Chap 18 - Ba Tự Tồn Phân Tách: Khi Mùi Không Còn Là Khí, Mà Là Mình

MỞ ĐẦU – Không Gian Rạn Khí

Sau khi phân tách, ba bản thể Tự Tồn không chạy –
tạo ba "Không Gian Mùi Riêng" quanh vùng núi, rồi kéo từng người vào theo bản chất sâu nhất của họ.

☁️ NHÓM 1: Hà & Trí – Đối đầu Mùi Tư Duy

Không gian màu xanh xám, trôi nổi các công thức, biểu đồ khí, đoạn ký ức của Trí thời nhỏ.

– Hà ngửi thấy... một bài toán cô chưa bao giờ giải nổi.
– Trí ngửi thấy... câu hỏi: "Nếu mày không kiểm soát được bản thân, thì mày khác gì mùi?"

Mùi Tư Duy xuất hiện như một phiên bản Trí đeo mặt nạ,
nói bằng giọng giống Trí – nhưng mọi lời nói đều phản logic.

"Mày cứu Chim Châu – và Chim Châu thả rắm diệt thế giới.
Vậy mày là cứu tinh, hay là nguồn gốc?
Giải bài này đi."

💥 Trí bắt đầu nghẹt thở vì chính mùi của mình.

Hà bước lên vài bước, dừng lại ở một khoảng cách an toàn – không quá gần, không quá xa.
Giọng cô trầm, nhẹ, như làn hơi thoát ra khi thời gian ngừng trôi:

"Mùi không phải để giải thích.
Cũng không để bào chữa.
Nó chỉ để cảm nhận."

Cô nhắm mắt, hít sâu một lần – để gió mùi xoáy quanh mình,
rồi từ từ... thở ra một làn hương trong suốt và cũng là do chính 
Hà tạo "Hơi Thở Vô Đề, không định nghĩa, không tên gọi , không thể phân tích . 

Làn hương ấy chạm vào Mùi Tư Duy – khiến nó vỡ ra như thủy tinh logic.

Trí ngẩng đầu, ánh mắt sáng lại.

Hà không nói gì thêm.
Chỉ gật nhẹ.

Một lời thừa nhận – không cần động chạm.
Một kết nối – đúng chuẩn của những người đã đi qua hỗn loạn mùi

💔 NHÓM 2: Thảo & Nhân – Đối đầu Mùi Tình Cảm

Không gian tối tím.
Tất cả được tạo bằng những mảnh hồi ức,
giao nhau bằng mùi quen – mùi của người thân đã mất.

Mùi Tình Cảm hiện lên như một bà lão lưng gù,
mỗi bước đi tạo ra hương nước mắt.

"Con nhớ ai nhất?
Có muốn ôm lại họ lần cuối không?
Đây... là mùi của họ..."

Thảo ngửi thấy mùi cha, mẹ, cả những bệnh nhân cô từng thất bại.
Nhân ngửi thấy mùi người yêu cũ – người đã chết vì hương lạ do chính anh thử nghiệm.

Cả hai suýt bật khóc.

💥 Nhưng Thảo rút lọ "Hương Rỗng" – loại mùi không mang cảm xúc.
Cô đổ ra đất, thì thầm:

"Mùi không giữ ký ức. Mình giữ."
"Và mình chọn giữ bằng hành động."

Nhân dùng gió đẩy hương đó lên không trung.
Toàn bộ không gian tan như sương.

🔥 NHÓM 3: Hân & Lâm – Đối đầu Mùi Ý Chí

Không gian đỏ rực – mọi thứ đều cháy ngùn ngụt.
Trên đỉnh lửa, là một bản sao của chính họ – nhưng... là phiên bản đã bỏ cuộc.

Mùi Ý Chí biến thành Hân tương lai, nói:

"Ngươi không thể cứu được ai cả.
Người ta ngửi thấy mùi của ngươi... rồi bỏ chạy.
Ngươi sợ bị ai khác nhận ra mùi thật của mình."

Với Lâm, là ánh sáng bị mờ dần –

"Ngươi tưởng ngươi dẫn đường?
Nhưng không ai còn đi theo ngươi nữa.
Ngươi chỉ soi sáng... chính nỗi sợ của mình."

💥 Hân cắn môi, vẽ hương trận... bằng máu.
Lâm đốt ánh sáng cuối cùng trong tim.

"Chúng tôi không phải không sợ.
Nhưng chúng tôi không phải là mùi yếu nhất của mình."

Cả hai hợp lực – dùng trận ánh sáng mùi – bắn xuyên bản sao mùi.
Không gian cháy rực – rồi im lặng.

🧠 KẾT THÚC CHAP

Ba nhóm hợp lại tại trung tâm.
**Ba phân thân đã tan.
Nhưng mùi không biến mất – nó tụ lại.

Ở trung tâm, Rắm Tự Tồn – bản thể gốc – đang ngồi thiền.
Mỗi hơi thở là một vũ trụ nở ra, rồi thu về.

Hắn nói, không mở mắt:

"Các ngươi vượt qua ba tầng mùi.
Giỏi.
Nhưng ta không phải kẻ đánh các ngươi.

Các ngươi... sẽ đánh nhau."

💥 Mùi tự tồn thả một làn khí cực mạnh – làm đảo ngược tất cả kết nối khí.
Hà bị ép phản lại Trí.
Nhân quay quạt về phía Lâm.
Thảo mất điều khiển hương.
Hân không kiểm soát nổi tâm mùi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gfg