Chap 6

Warning: OOC

6:00 a.m...

Bình minh ló dạng đằng chân trời, chút ánh nắng hiu hắt qua tấm rèm phòng ngủ. Đúng lúc ấy, chuông báo thức reo lên. Ramenman để Kaizo gối tay lên mình, tay còn lại đặt lên eo cậu. Đôi mắt anh chậm rãi mở, nhìn quanh và với tay lên tủ đầu giường tắt báo thức. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối, kéo chăn lên cao hơn. Ramenman khẽ nở nụ cười, xoa nhẹ mái tóc tím tối màu đó.

Anh bước vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Lát sau, Ramenman đến bên giường và đặt nụ hôn lên má Kaizo.

- Chào buổi sáng. - anh nhẹ nhàng nói, nhìn cậu đụng đậy dưới tấm chăn.

- Um.. - ánh nhìn đầu tiên của ngày mới chính là gương mặt của anh.

- Dậy đi, em ngủ thêm được 15 phút rồi. Từ giờ chuẩn bị rồi trên đường ra sân bay vẫn còn kịp đấy. - mái tóc có phần rối của Kaizo khiến cho Ramenman càng ngắm nhìn đắm đuối hơn, vẫn là hình ảnh của một chú mèo sau giấc ngủ dài.

- Ừm... - cậu đưa tay dụi mắt, giở chăn ra và khẽ ưỡn người, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Trong lúc đó, Ramenman cũng chải chuốt lại mình.

6:45 a.m...

Ramenman đã mang hành lý xuống dưới tầng và nấu đồ ăn sáng. Cách bắt đầu một ngày mới của anh khá nhẹ nhàng với sandwich trứng. Anh sợ rằng làm những món phức tạp hơn sẽ có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên đành vậy.

Anh đặt lên đĩa hai cái bánh, mang ra bàn ăn. Chờ đợi một lát khi cậu xuống để ăn cùng nhau.

- Hửm? Sandwich sao? - Kaizo bước xuống và đi thẳng đến ghế ngồi.

- Ừm, ăn như này cho nhẹ bụng. - anh ăn phần của mình.

- Cũng được. - cậu gật gù, thưởng thức bữa sáng.

7:30 a.m...

Hiện tại cả hai đang trên đường ra sân bay. Sáng nay là ngày nghỉ nên đường đi không có quá nhiều xe cộ, cùng lắm là những chiếc xe đạp thể thao và những chiếc xe taxi có những màu sắc khác nhau cùng một tuyến đường đang nối đuôi nhau chạy ngược xuôi. Kaizo ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn khung cảnh hôm nay. Ramenman lái xe, đôi khi lại liếc sang ngắm nghía gương mặt đó. Chỉ cần ngắm người yêu thì đi đoạn đường dài đến mấy anh cũng không mệt mỏi.

8:15 a.m...

Sân bay của thành phố lại khá đông đúc, người qua lại tấp nập để làm thủ tục. Chuyến bay của cả hai khởi hành lúc 11h30, bây giờ vẫn còn khá nhiều thời gian. Sau khi đã hoàn tất mọi việc, Ramenman và Kaizo ngồi đợi ở ghế. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nào là quầy lưu niệm, quán cafe, chỗ ăn sáng,...

Kaizo đang nhắn tin với Fang, có vẻ cậu nhóc đã xuống đến Trái Đất và tận hưởng thời gian với các bạn. Có khá nhiều ảnh chụp được gửi đến cậu, như: cả nhóm cùng ra biển chơi, đi dạo dọc theo đó. Chiều thì tập nhạc với nhau, sau đó sẽ nấu bữa tối ở nhà của Boboiboy. Tối đến thì tụ tập xem phim với nhau, mang theo ít đồ ăn vặt nữa. Cậu vẫn chưa tiết lộ mình cũng có chuyến đi với "anh rể tương lai" của Fang, tạm thời giữ bí mật. Không thì sẽ chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý và trêu chọc từ nhóc mất.

Lúc ấy, do không để ý nên sau khi tắt máy mới không thấy Ramenman ngồi bên cạnh mình. Kaizo phải để mắt tới hành lý nên đành gọi điện. Phía đầu dây bên kia bắt máy trong tích tắc.

- Dạa? - giọng ngọt xớt trả lời cậu.

- Anh đang ở đâu vậy?

- À, tôi đang đi mua đồ uống ấy mà. Có muốn uống chút gì không? - từ điện thoại có thể nghe được tiếng anh nhấp môi thưởng thức.

- Một ly cà phê sữa. - cậu ngắn gọn.

- Hoii, uống cà phê hại lắm. Không mua cho đâu nha. - anh ra vẻ trẻ con và có đôi phần nhõng nhẽo và kiên quyết.

Kaizo im lặng một lát, rồi thở dài.

- Không mua nữa thì thôi, cũng được. Mau về đi! Sắp đến chuyến bay của chúng ta rồi! - cậu bỗng nhiên thúc giục anh, vội vã đứng dậy xách hành lý và cúp máy.

- Dạ dạ! Chị ơi, cho em order một sữa chua việt quất! - anh nhanh tay cất điện thoại vào trong túi và quay vào quầy bán, nói với chị nhân viên ở đó, đưa tờ tiền lên trên mặt bàn.

- Được, hóa đơn của cậu đây nhé. - chị nhanh tay thao tác, tờ hóa đơn chạy ra từ máy in và đưa cho anh, nhanh chân đến chỗ pha chế.

Lúc ấy, cậu chật vật với đống hành lý để cho kịp chuyến, thì từ đằng sau, tiếng bước chân chạy thật nhanh và xách hành lý còn lại của anh đi trước.

- Lẹ lên nè! Hết cà phê rồi, uống tạm cái này đi!! - anh đã cách cậu một khoảng, tay xách ly nước trông thật bắt mắt.

12:10 a.m...

Cả hai đã yên vị trên chuyến bay. Kaizo hạ bàn xuống, để ly nước anh mua cho trên đó. Dựa vào ghế ngồi, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, cậu trầm tư nhìn.

- Sao thế? Không thích uống hả? - anh có hơi băn khoăn, lại gần hơn.

- Không phải đâu, bình thường thời gian này tôi.. à.. em không có thói quen như này. - hơi thở của Ramenman phả vào hõm cổ cậu, có hơi nhột một chút, quay sang đối diện với gương mặt của anh.

- Vâng, có lẽ để lúc chiều vậy, nhưng mà đá tan thì cũng mất ngon... - anh mỉm cười, chống cằm nhìn gương mặt có phần thẹn thùng trước mắt.

- Nhìn gì nhìn mãi vậy hả?! - cậu nhỏ giọng trách móc.

- Xinh quá nên phải ngắm cho có sức. Trên máy bay không có mùi gì khó chịu đâu, cởi khẩu trang ra đi. - anh đưa tay ra đằng sau vành tai Kaizo, cầm dây khẩu trang ra phía trước.

Chiếc khẩu trang màu trắng chính là thứ phong ấn nhan sắc trời phú ấy. Sau khi Ramenman cởi nó ra, cô gái ngồi ở hàng ghế bên cạnh không thể thốt nên lời, tay đưa lên che miệng, đôi mắt cô mở to ra nhìn anh. Chợt nhận ra ánh mắt chạm nhau, cô nhanh chóng giấu sự mê trai đó đi.

Anh thấy phản ứng của cô gái đó, cũng chỉ biết nhịn cười. Còn cậu thì đỏ mặt, muốn tìm một chỗ trốn nhưng đó là điều bất khả thi. Ramenman đưa tay lên gò má cậu, khẽ ẩn đầu cậu vào vai mình.

- Giấu vào đây nè. - anh nháy mắt, đưa tay lên xoa xoa mái tóc.

Kaizo chẳng nói chẳng rằng, để yên cho anh xoa tóc mình. Sự nhẹ nhàng ấy khiến cho cậu mơ màng, như liều thuốc an thần, đương nhiên sẽ có tác dụng phụ ngọt ngào đầy mời gọi mà không thể cưỡng được.

Bí mật không thể bật mí: thực chất, khi cậu dùng laptop của anh để tìm địa điểm du lịch, sẵn đã hiện trên bảng đề xuất đầu tiên một nơi mà cậu không hề hay biết. Vì bản thân cũng ít khi quan tâm tới vấn đề này nên sự lựa chọn hiện sẵn trên màn hình, Kaizo cũng không nghĩ ngợi gì. Ban đầu cậu cũng có hơi lo lắng vì đã vội xác nhận mà chưa tìm hiểu kĩ lưỡng, nhưng thôi, cái gì cũng có lần đầu và lần cuối, liều một lần cũng đâu có sao nhỉ?

Nhưng, đó là sự sắp xếp có chủ đích của Ramenman. Thực chất, đó là nơi anh được sinh ra và lớn lên, gia đình anh vẫn đang cư trú tại đây. Một phần là đi chơi để giải khuây, một phần là đưa cậu về nhà ra mắt. Có thể sau lần này, Kaizo sẽ cho anh một vố khá đau, nhưng để cho phụ huynh biết mặt con dâu thì chờ ngày lành tháng tốt để rước về.

2:30 p.m...

Từ sân bay tới khách sạn hai người ở cũng khá xa, mất nửa tiếng sau đó mới đến nơi để làm thủ tục nhận phòng.

Căn phòng là một giường đôi lớn, giao diện cũng khá bắt mắt dù chỉ với những tông màu trắng. Phòng tắm cũng sáng sủa, thậm chí còn có bồn tắm và máy sấy tóc trong đó.

Cậu kéo tấm rèm sang hai bên, mở cửa ra ban công. Phong cảnh thành phố đứng từ trên cao thật rõ ràng, những ngôi nhà lớn nhỏ đan xen tạo nên một bức tranh đầy màu sắc.

- Đúng là em, có con mắt tinh tế đấy. - anh ngồi ở mép giường nhìn cậu.

- Ừm. - Kaizo mỉm cười, đóng rèm lại.

- Haizz.. mệt quá. Thôi thì ăn bữa chiều luôn vậy, giờ chúng ta đi ngủ đi. - anh ngả người xuống giường một cách mệt mỏi.

- Mới đó mà đã mệt rồi! - cậu tiến lại chỗ bàn để đồ, bấm số gọi lễ tân trên tờ giấy ghi sẵn, chờ phản hồi.

Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ.

- Vâng ạ? Anh cần chúng tôi giúp gì? - nhân viên lễ phép hỏi.

- Ở đây có được order đồ ăn lên phòng không?

- Có ạ. Có sẵn menu trên bàn đấy ạ, anh xem và gọi món để chúng tôi mang lên trên phòng ạ.

- Hm... - trong khi cậu đang phân vân, anh đã  lấy điện thoại đó và gọi phần cơm cho cả hai.

- Vâng ạ, chúng tôi sẽ mang lên cho các anh sau ít phút nữa ạ. - chị chủ động kết thúc cuộc gọi.

Kaizo quay lại nhìn anh.

- Tưởng anh ngủ rồi? Vừa nãy anh vừa kêu mệt mà?

- Đỡ hơn mệt não để chọn món ha? - anh ôm eo cậu từ đằng sau, bất chợt bế thẳng lên giường.

Cậu không phòng vệ trước nên chỉ theo quán tính mà nằm xuống giường. Ramenman ở trên người cậu, bàn tay anh chạm lên gương mặt ấy, ngón cái vuốt nhẹ đôi môi cậu.

- N-Này... - gò má cậu đỏ hơn, nhìn anh.

- Sao thế? - anh cúi sát hơn, áp trán với cậu.

Bàn tay anh nâng cằm, hôn lên đôi môi ấy. Kaizo khẽ nhắm mắt lại, khẽ bám lấy bờ vai phía trên mình. Anh tách cánh môi ấy và khóa lại. Đầu lưỡi của anh tấn công một cách bất ngờ, chạm vào đầu lưỡi của cậu. Kaizo không né tránh được, cậu hốt hoảng đẩy Ramenman ra nhưng không thành. Tên đó càng hoành hành hơn, giữ chặt cậu và nếm hết mật ngọt trong đó, cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng trốn đi.

Bàn tay còn lại của anh luồn vào trong tấm áo, mơn trớn vòng eo ấy. Làn da mịn màng ấy, sự mềm mại ấy đang gọi mời anh. Chạm đến vòng một, ngón tay anh không ngừng chọc ghẹo đầu nhũ đến khi sưng tấy. Anh rời môi mình, liếm bên mép mật ngọt còn đọng lại. Cậu dường như đã cạn dưỡng khí nên nhịp thở trở nên nhanh hơn và nóng hơn.

- Có lẽ tôi cũng đâu cần bữa trưa nhỉ? - anh nở nụ cười ranh mãnh, hôn xuống cổ cậu.

- T-Tên này.. lát nữa.. nhân viên mang lên mà nghe thấy thì chúng ta sẽ khó xử lắm đấy.. - Kaizo cố gắng kìm nén để không phát ra những tiếng yêu gợi tình ấy.

- Lát nữa là lát nữa, còn bây giờ thì tôi trước.- anh lên vành tai cậu, liếm nhẹ.

Nước mắt cậu bất giác chảy xuống gò má. Thân trên nuột nà bị lộ hẳn ra, một bên ngực được anh xoa bóp nhẹ nhàng. Nhưng anh không để cậu yên, bàn tay nhanh chóng cởi hẳn áo của cậu ra, đặt những dấu hôn lên thân hình ấy.

Cả hai đang quấn quýt bên nhau thì tiếng chuông phòng vang lên. Ramenman mặc lại áo, nhìn qua mắt mèo. Nhân viên đã mang bữa trưa đến. Còn Kaizo kéo chăn lên che bản thân mình.

- Chào anh ạ! Đây là bữa trưa của hai người!- chị nhân viên khẽ cúi đầu, đưa túi đồ ăn cho anh.

- Ồ, cảm ơn cô, đã làm phiền rồi. - anh lịch sự nhận lấy.

- Không có gì đâu ạ, trách nhiệm của chúng tôi mà. - chị mỉm cười khách khí.

Cả hai nói chuyện xã giao vài câu, anh đặt túi đồ ăn lên trên bàn, trở lại giường cùng cậu. Anh kéo tấm chăn xuống, nằm bên cạnh nhìn Kaizo.

- Món khai vị rất ngon đó. - anh khẽ nhếch mép, giọng nói đầy ẩn ý.

- Tên biến thái... - cậu quay lưng lại với anh, giả vờ giận dỗi người yêu.

Ramenman ôm cậu sát vào lòng mình, hôn má Kaizo.

- Tôi xin lỗi mà, nhìn em đáng yêu vậy nên tôi không kiềm chế được.

- ... chỉ có một tên biến thái như này thôi, nhớ chưa? - cậu giấu mặt mình vào đôi bàn tay.

- Vâng, một mình tên này thôi. Vậy thì ... chúng ta tiếp tục nhé? - anh xoay người cậu lại, hôn lên trán.

- Còn lâu!! - cậu ngẩng gương mặt như quả cà chua lên, từ chối thẳng thừng.

- Vợ không cho thì thôi vậy, mình đi ngủ. - anh vỗ nhẹ lên mái tóc ấy, tay kia xoa lưng cậu.

Thấy anh nghe lời răm rắp, Kaizo cũng không mắng mỏ gì, mà còn ngại ngùng hơn thế. Cậu quay sang ôm cổ anh, giấu mặt vào đó.

- Mình đi ngủ thôi. - cậu nói nhỏ, đủ để anh nghe thấy.

- Ừm. - anh dịu giọng để ru ngủ mèo con của mình.

Hàng mi khép lại, cậu dần lỏng người hơn, anh mới đỡ cậu xuống gối và ôm lấy Kaizo. Anh rất thích ngắm lúc cậu ngủ, vì vừa mang nét thanh tú nhưng cũng đáng yêu không kém.

Chuyến đi chơi này, thực sự bắt đầu rồi.




"我爱你"

----------------------------------------------------------------------

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro