Chapter 2: Mất trí nhớ

- Nè, Nhân, bộ Huyến mới té đập đầu vô đâu hả con?

- Má nói gì vậy má?! Hai vẫn bình thường à, sao má nói vậy?

- Chớ con không thấy hả? Bình thường  hả là giãy đành đạch đành đạch lên rồi, bữa nay thì chịu nghe lời má nói, còn vô trỏng thay bộ đồ khác nữa! Rồi bình thường chỗ nào?

Em đã cố gắng nhịn lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn phải bò ra cười. Lỡ chải chuốt kỹ càng hơn có một hôm mà bị mẹ hiểu lầm là mới đập đầu vào đâu, không biết nếu nghe được thì Nhã Huyến sẽ phản ứng ra sao đây.

- Con nhỏ này! Cười hoài vậy, rách miệng là má không có vá vô giùm đâu nghe! Có cái chi kể má nghe với coi!

Trà Nhân, sau khi đã cười mỏi cả miệng, ngồi xếp bằng bên cạnh mẹ mà thì thầm với bà. Lúc này bà mới hiểu ra vấn đề.

- Má với Nhân nói cái chi vậy?

- A, hổng có, hổng có chi hết! Em xin má tối đi chơi với Sa thôi à! Phải hông má?

Em vội tách mẹ ra, tìm một cái cớ để qua chuyện.

- Ờ..phải! Phải!

Nhã Huyến híp mắt nhìn một già, một trẻ đang ấp úng trước mắt mình mà không khỏi ngờ vực. Nàng chắc chắn rằng mẹ và em gái đang giấu mình chuyện gì đó.

- Ờm…mình đi thôi hai đứa, trễ bây giờ!

.

Nhã Huyến và Trà Nhân đi cùng mẹ sang nhà họ Thân ăn cỗ. Nhà họ làm cỗ mừng cho cô con gái mới từ nước ngoài trở về.

Thân Hạ Lam càng lớn càng xinh đẹp, đã vậy còn ăn nói dễ nghe, được lòng mọi người. Các khách mời đến dự, người nào người nấy đều khen Hạ Lam hết lời.

- Ủa Hai, sao cái chén của Hai còn nguyên vậy?

Trà Nhân nhìn theo hướng mắt của Nhã Huyến. Thì ra nàng ta đang bận nhìn ngắm người ấy ở bên kia, chẳng mảy may quan tâm tới một bàn toàn thức ăn ngon. Trong mắt nàng ta lúc này dường như chỉ tồn tại hình bóng của Hạ Lam mà thôi.

Cỗ bàn đã xong xuôi hết cả. Khách khứa cũng lần lượt ra về hết. Chỉ còn lại mẹ nàng và mẹ Hạ Lam ngồi trò chuyện với nhau. Hai người họ vốn là đôi bạn thân thiết nên có rất nhiều chuyện để nói: chuyện về ông chồng tài giỏi, một tay gây dựng nên cơ ngơi; chuyện về đứa con gái xinh đẹp mới lớn…

Nhân lúc không ai để ý đến, Nhã Huyến kéo ghế sáp lại gần Hạ Lam rồi cười hì hì:

- Lam nè, Lam có nhận ra Huyến hông?

- À, cô Hai Huyến phải hông? Tui nhớ chớ!

Nàng ta mừng ra mặt khi nghe Hạ Lam nói vậy.

- Má tui kể với tui về cô riết, tui hổng nhận ra sao đặng.

Nụ cười trên môi Nhã Huyến vụt tắt. Thì ra Hạ Lam chỉ nhớ nàng là cô Hai Huyến mà mẹ hay nhắc đến thôi sao?

- Lam hổng nhận ra Huyến thiệt hả? À…tui hiểu rồi! Lam đang ghẹo tui có phải hông?

Nàng ta mong chờ một cái gật đầu của Hạ Lam nhưng chỉ nhận lại khuôn mặt nhăn nhó đầy khó hiểu.

- G-ghẹo? Nhưng mà…ghẹo là ghẹo cái chi?? Bộ cô hổng phải là cô Hai Huyến hả?

- Hông phải, ý tui hông phải là ý đó. Ý tui là…..

- Huyến, Nhân, về thôi hai đứa!

.

- Ủa Huyến, sao ngồi đây?

Hạnh Sa ngồi xuống bên cạnh Nhã Huyến, trông thấy nàng ta cứ thở dài thườn thượt thì tò mò mà hỏi.

- Sa đó hả….

- Ừa, Sa tới rủ Nhân đi chơi. Sao em rầu dữ vậy?

- Hổng có chi đâu, Sa đừng để ý em…

- Hai em rầu vì bị con người ta quên mất tiêu đó, Sa đừng có quan tâm nữa. Mình đi thôi Sa!

Trà Nhân từ trong phòng đi ra, lên tiếng nói chen vào. Em kéo tay Hạnh Sa đi, mặc cho Hạnh Sa cứ một hai đòi ở lại an ủi Nhã Huyến.

- Huyến là chị Hai của em đó. Sao em hổng ở nhà an ủi Huyến?

Trà Nhân bĩu môi, em xua tay:

- Hổng có ích chi đâu Sa ơi! Có khuyên can cỡ nào cũng vô ích à, em nói hoài mà cũng có nghe đâu.

Trà Nhân thừa hiểu rằng, cho dù em có nói tới mỏi cả miệng thì cũng không thể giúp tâm trạng của Nhã Huyến khá hơn được. Lời nói của em vào tai này rồi lại lọt qua tai kia, chẳng vào đầu nàng ta được chữ nào. Người duy nhất có thể giúp nàng ta phấn chấn lúc này chỉ có Hạ Lam mà thôi.

- Má ơi…..Bộ Lam đi qua bển lâu quá nên quên hết rồi hả má?

Nhã Huyến ngồi chống cằm, rầu rĩ nhìn ra bên ngoài. Nàng ta thực sự không hiểu, tại sao Hạ Lam lại quên người bạn thân thuở nhỏ nhanh đến như thế. Hay là do Hạ Lam cố tình không nhận ra nàng ta?

- Ừa...Mà cũng hổng đúng! Là do nhỏ đi qua bển rồi bị tai nạn nên ký ức lộn xộn, quên nhiều thứ lắm.

Nhã Huyến ngồi nghe mẹ kể, hai hàng lông mày cứ nhíu lại với nhau. Không biết nàng ta đã nghĩ gì mà một lúc sau thì đứng dậy, đội nón đi ra ngoài.

- Con đi đây chút, lát con về.

.

Nhã Huyến ngồi trên bờ sông, lặng nhìn dòng sông xanh mát.

Ngày còn bé, nàng và Hạ Lam vẫn thường thả diều ở đây. Nàng nhớ rất rõ rằng, cho dù có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa thì bản thân cũng không thể thả được diều. Thế nên nàng chỉ ngồi dưới tán cây cổ thụ mà xem Hạ Lam thả diều. Dần dần, xem thả diều cũng trở thành sở thích của nàng. Sở thích ấy vì một người mà hình thành, vì một người mà vẫn giữ đến tận bây giờ.

Bờ sông vẫn không thay đổi và nàng thì vẫn ngồi đây, vẫn quan sát những cánh diều bay phấp phới trong gió. Chỉ có điều, người sẽ luôn thả diều cho nàng xem đã không còn ở đây nữa rồi…

- Huyến? Sao ngồi đây mần chi?

- Ủa, chị Hoa….

Nhã Huyến ngước mặt lên rồi rất nhanh lại cúi xuống, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ.

- Bộ hổng đi chơi với Lam hả mà ra đây ngồi?

- Hông có…Lam..Lam quên em rồi..

- Quên? Sao lại quên??

- Em hổng có biết…

Lưu Hoa ngó thấy mặt nàng buồn rười rượi thì cũng không hỏi thêm nữa. Chị có nghe cha nói, Hạ Lam bị tai nạn nên dẫn đến việc ký ức lộn xộn hết cả. Có lẽ vì thế nên Hạ Lam mới tạm thời quên đi Nhã Huyến, không nhận ra người bạn thuở nhỏ.

- Đừng lo, chắc là ít nữa đốc tờ chữa trị cho Lam rồi Lam sẽ nhớ ra em mà.

Lưu Hoa vỗ vai an ủi Nhã Huyến.

.

- Nè, em coi nè, bánh này ngon lắm đó. Em đem đến cho Lam đi, hổng chừng Lam nhớ ra gì đó!

Lưu Hoa dúi cái bánh vào tay nàng, đẩy đẩy nàng đi lên phía trước, còn mỉm cười cổ vũ. Chị đã mất công dẫn nàng ra chợ để nàng bớt buồn rầu, nhưng có vẻ như chẳng có kết quả, nàng vẫn cứ ủ rũ không thôi. Hết cách rồi, có lẽ để nàng đi đến chỗ Hạ Lam sẽ tốt hơn.

- Dạ….

Nhã Huyến nhận lấy cái bánh Lưu Hoa đưa cho, chầm chậm tiến về phía trước. Nàng bước đi ngập ngừng, phân vân về việc đến nhà Hạ Lam, nửa muốn nửa lại không.

- Huyến hả con? Tới chơi đó hả? Vô trong nhà chơi nè!






















Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý!

Happy New Year! 🎇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro