- Hai!!!!
Trà Nhân cuối cùng cũng đuổi kịp Nhã Huyến. Em giữ chặt cổ tay nàng lại, không cho nàng cơ hội chạy tiếp.
- Hai sao vậy?! Sao mọi người đang nói chuyện mà bỏ ra đây?!
- Em không nghe đó hả, Lam nói Lam sắp đi lấy chồng kìa! Hai còn ở lại đó mần chi nữa?!!
- Nhưng mà Hai cũng phải nghe hết câu chuyện đã chớ! Có chị Lam ở đó nữa mà!
- Em thích thì em đi mà nghe!
Sau bao nhiêu nỗ lực, Nhã Huyến đã rút được tay mình khỏi tay Trà Nhân.
Nàng ta lại tiếp tục bỏ chạy, chạy mãi mà chẳng biết sẽ đến đâu. Nhưng chỉ cần đi xa khỏi nơi đó, chỉ cần không phải nghe về chuyện của Hạ Lam nữa; thì cho dù có là cùng trời cuối đất, nàng ta vẫn sẽ đi.
Nàng đã từng nghĩ, thứ tình cảm này chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi. Nhưng chẳng biết tự bao giờ; nó đã biến thành sự rung động mãnh liệt; biến thành những xúc cảm xuất phát từ trái tim biết yêu, biết thương của người thiếu nữ; biến thành khao khát muốn người ấy thuộc về mình, chỉ thuộc về riêng mình mà thôi.
Và chỉ Nhã Huyến mới có thể biết được, tình cảm mà nàng dành cho Hạ Lam sâu nặng đến nhường nào.
Nàng không muốn chấp nhận rằng, Hạ Lam sắp nên duyên vợ chồng với một kẻ xa lạ. Nàng không có đủ can đảm để đối diện với nó.
.
- Nhân, sao giờ này chị Hai con chưa về nữa? Con có biết chị Hai con đi đâu không?
Mẹ Nhã Huyến nóng ruột đi qua đi lại trong sân, chốc chốc lại ngó ra ngoài cổng, mong được thấy bóng dáng của đứa con gái lớn.
- Con cũng không có biết nữa má. Hồi nãy chị Hai chạy lẹ lắm, con không có đuổi kịp..
Trà Nhân cũng sốt ruột không kém mẹ mình. Em cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua đi lại mấy vòng trong nhà.
- Trời ơi là trời con tui!! Thôi để má đi kiếm nó!
- Thôi má! Má ở nhà đi. Để con đi kiếm!
Trà Nhân không thể chịu nổi nữa rồi. Em đứng phắt dậy, không kịp đội nón mà vội đi tìm Nhã Huyến.
Em đến tất cả những nơi mà nàng ta có thể đến, đến những nơi chứa đầy kỉ niệm với Hạ Lam mà nàng ta từng kể cho em nghe.
Và cuối cùng thì, em đã tìm thấy nàng rồi.
- Hai…!!
Em mừng rỡ chạy đến chỗ chị gái. May mắn là Nhã Huyến vẫn ổn, mọi chuyện cũng không tồi tệ như em đã nghĩ.
- Hai…
Nhã Huyến có thể ổn về mặt thể xác, nhưng về mặt tinh thần thì lại không. Nàng ta ngồi bó gối khóc nức nở, giống như muốn trút tất cả đau đớn ra bên ngoài.
Trà Nhân đau lòng lắm. Em có cảm giác như chính bản thân em đang phải hứng chịu nỗi đau đó, đau đến mức hít thở cũng không thông.
- Nhân..Lam sắp đi lấy chồng rồi….
.
.
- Chị Hai con sao rồi?
- Hôm qua chị Hai khóc nhiều lắm má. Gần sáng chỉ mới thiếp đi, mà mới ngủ được chút xíu là dậy rồi. Sáng giờ thì cứ như người mất hồn…
- Con ráng an ủi nó giùm má. Má vô dụng, con cái có chuyện mà cũng không thể giúp được.
Bà đã thử vào trong an ủi Nhã Huyến nhưng nàng ta lại không nghe. Nàng ta phủ chăn lên kín đầu rồi kêu mệt và muốn được nghỉ ngơi.
- Má đừng tự trách bản thân mình. Tính chị Hai đó giờ vậy rồi, má biết mà.
- Ừa. Để má xuống bếp coi nấu gì đó cho hai đứa ăn.
Biết đâu, một món ăn ngon có thể giúp đứa con gái lớn của bà vực dậy tinh thần, giúp nàng ta có đủ mạnh mẽ để đối diện với thực tại đau lòng.
Sau khi mẹ đi khỏi, Trà Nhân nhớ lại dáng vẻ thất thần của Nhã Huyến lúc sáng sớm thì lại thở dài một hơi.
Nhã Huyến từng tâm sự với em rằng, nàng chưa bao giờ muốn khóc. Kể cả vào những khoảnh khắc yếu đuối và đau đớn nhất, nàng cũng muốn bản thân mình luôn mỉm cười đối diện với nó.
Nhưng chính lúc này đây, nàng lại như trở thành một con người khác hoàn toàn, một người có thể rơi nước mắt bất kỳ lúc nào.
Tình yêu đúng là rất đáng sợ.
Nhưng em cũng không thể trách nàng. Nếu đặt em vào tình huống của nàng, nếu như Hạnh Sa cũng đi lấy chồng, em cũng sẽ thống khổ hơn bao giờ hết.
- Nhân!!! Nhân!! Chị Hai con đi đâu rồi!!
- Dạ?!
.
Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến đám cưới, Hạ Lam và cả nhà đều đang tất bật sửa soạn cho ngày lễ trọng đại. Đám cưới có thể không được hoành tráng hay rình rang khắp làng trên xóm dưới, nhưng ít ra cũng phải làm thật tươm tất, chu đáo để đưa Hạ Lam về nhà chồng.
Sáng hôm ấy, Hạ Lam đang trên đường đi chợ sáng về thì bị ai đó chặn lại.
- Cô Hai…?
Trên mặt Hạ Lam thoáng chút bất ngờ khi trông thấy Nhã Huyến. Hai mắt nàng ta sưng húp, giống như là vừa mới khóc rất lâu.
- Lam…nói chuyện với Huyến được không?
- Để lúc khác có được không? Tui còn phải đem trái cây về cho má.
- Chỉ nói một chút xíu thôi mà…
Hạ Lam mím môi nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu.
- Cô Hai muốn nói gì với tui?
Hạ Lam đã hỏi lại lần thứ ba kể từ khi hai người tới chỗ này, thế nhưng Nhã Huyến vẫn cứ im lặng mà không hề hé răng lấy nửa lời.
- Nếu không có chuyện gì thì tui—----
- Lam đừng đi lấy chồng được không?
Nhã Huyến bấu chặt lấy nếp áo, cố kìm nén dòng nước ấm nóng trào ra khỏi hốc mắt, nghẹn ngào nói lên tiếng lòng mình:
- Huyến không muốn Lam ở bên cạnh người khác. Huyến..Huyến thương Lam nhiều lắm..!
Nhã Huyến muốn giãi bày tất cả cho Hạ Lam nghe. Nàng muốn Hạ Lam biết rằng, mình đã vì một người mà làm biết bao nhiêu việc, đã vì một người mà luôn chờ đợi từng ngày.
Song, đến cuối cùng, những gì mà nàng luôn cố gắng lại chỉ xứng đáng xếp vào một xó; lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt, xa cách và cái tin người thương đi lấy chồng.
Nhưng…
Nàng không làm được.
- Cô Hai, tui xin lỗi…Tui không thể đáp lại tình cảm của cô. Tui…
Hạ Lam ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không.
- Tui thương người khác rồi.
Nói rồi Hạ Lam xoay người rời đi. Trước khi đi khỏi, Hạ Lam còn nghe được một câu:
- Vậy…Chúc Lam hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro