#8: Amour [End]
Sau một lúc ăn uống và chuyện trò rôm rả, cả Haram và Pharita đều đã hoàn thành bữa ăn của mình.
- Phục vụ, cho tôi thanh toán.
Haram chủ động gọi người phục vụ tới, mục đích của em là sẽ tự tay thanh toán cả bữa ăn này cho cả em và nàng. Chưa đầy một phút sau, một người phục vụ cầm máy quẹt thẻ đi đến.
- Chị quẹt thẻ này giúp em nhé - Haram quay sang nói với người phục vụ.
Ngay khi cô nàng phục vụ vừa định cầm lấy chiếc thẻ trong tay Haram thì Pharita đưa tay ra ngăn lại. Đồng thời nhìn sang Haram:
- Không được. Chúng ta chia đôi đi. Em bảo chị phục vụ thanh toán bằng tiền mặt nhé.
- Ơ thôi chị - Haram nhìn nàng, bất ngờ đôi chút - Để em thanh toán bữa tối hôm nay cho. Chị không cần phải làm thế đâu.
- Hong chịu đâu - Pharita lắc đầu - Bữa hôm nay chúng ta cùng ăn ở nhà hàng sang trọng thế này sao lại để mỗi mình em thanh toán được. Tuy cả 2 chúng ta đều có thể làm ra tiền, và bữa này có thể chẳng là bao nhiêu với số tiền mà cả em và chị kiếm được nhưng chị muốn chúng ta chia đôi.
Haram lặng im, lắng nghe Pharita nói rồi nhìn nàng mà cười như đứa ngốc. Thấy Haram cười, Pharita đang có chút giận dỗi cũng trở nên chột dạ:
- Yah...đứa nhỏ nhà em cười gì đó?
- Chỉ là... - Em nghiêng đầu một chút rồi đưa tay sang véo nhẹ má nàng - Nhìn chị lúc giận đáng yêu lắm đó. Hệt như mèo nhỏ đang xù lông lên vậy.
Nghe thế, hai chiếc má của thiếu nữ mới lớn Pharita trong phút chốc đỏ lên như màu của quả gấc chín ngoài vườn. Cả tai nàng cũng như thế nữa. Miệng cũng trở nên lắp bắp lạ lùng:
- Ngốc này...tr-trêu chị hoài đi...
Nàng Pharita vội đẩy tay Haram, miệng còn không quên lẩm bẩm, ra vẻ trách móc lắm. Người phục vụ đứng cạnh bàn chứng kiến một màn này thì không khỏi bật cười khúc khích. Đám trẻ bây giờ yêu nhau trông đáng yêu quá nhỉ?
- Được rồi, em nghe chị nhé. Chúng ta cùng chia đôi bữa này ra. Nàng đã hài lòng chưa nhỉ?
- Tất nhiên - Pharita bất giác cười.
Và thế là bữa ăn tối hôm đó đã được chia đôi. Sau khi thanh toán xong, Haram dẫn Pharita ra xe của em. Em nhẹ nhàng mở cửa xe cho nàng, đợi nàng yên vị trên ghế lái phụ rồi em mới yên tâm chạy sang ghế lái.
- Chị nè, bây giờ cũng còn hơi sớm. Hay chúng ta đi đâu đó thêm một lát nữa nhé?
- Ưm được chứ - Pharita nhìn em rồi đáp.
- Thế ta đi xem phim chị nhé? Ban sáng em có xem qua list phim được chiếu trong hôm nay và thấy một bộ phim hoạt hình rất đáng yêu. Em nghe bố mẹ chị bảo rằng chị rất thích xem hoạt hình đúng không?
- Đúng đó - Pharita quay sang nhìn em, hai mắt nàng như rực sáng - Bố mẹ chị kể cho em nghe sao?
- Ahh...thật ra thì để làm chị vui thì em đã ngồi trò chuyện với hai bác ấy để có thể biết chị thích gì đó.
Nghe Haram nói đến đây, trái tim nàng lại lần nữa vang lên. Đã có rất nhiều chàng trai đến. Họ cũng nói yêu nàng, tặng cho nàng những món quà rất đắt đỏ với mong ước làm nàng vui. Nhưng tất cả những món quà lấp lánh xa hoa của đám đàn ông ấy quả thật chẳng thể sánh nổi với những gì mà Haram đã làm cho nàng. Em quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất về nàng, quan tâm đến những gì nàng thích và luôn rất dịu dàng với nàng.
Pharita nhìn Haram, và em cũng nhìn nàng. Nàng thì như chìm đắm trong những ấm áp nơi tâm hồn em thông qua những ánh mắt đầy ngọt ngào em dành cho nàng. Còn em thì lại mải mê lạc trong những vì sao sáng đọng lại trong mắt nàng. Cả hai cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Không gian có vẻ rất yên ắng nhưng lại ấm áp, dịu dàng lạ thường.
Rồi đột nhiên, Haram dần đưa mặt em về phía nàng. Thấy thế, Pharita thoáng bất ngờ. Hai má nàng đã đỏ nay lại càng ửng hơn. Mặt của Haram đã ngày một gần hơn và gần hơn nữa, dường như em không có ý định dừng lại. Thấy thế, nàng Pharita vội nhắm tịt cả hai mắt lại, sẵn sàng đón lấy một nụ hôn thật ngọt ngào đến từ em.
- An toàn là trên hết. Em giúp chị thắt dây an toàn nhé? - Haram nói, tay em còn không quên vươn ra và kéo sợi dây an toàn xuống người nàng.
Pharita ngẩn người. Hai má nàng vẫn còn đỏ đấy, nhưng không phải vì ngại, mà là vì nàng tự cảm thấy xấu hổ với những ý nghĩ của chính bản thân nàng.
Trong lúc Haram từ từ quay về phía ghế lái của em thì đột nhiên, bàn tay xinh xắn của Pharita đặt trên tay em, vội vàng kéo em lại. Em nhìn nàng, dịu dàng hỏi:
- Có chuyện gì sao chị...?
- Kh-Không có... - Nàng lắc đầu - Chỉ là...em...chị muốn ở gần em thêm chút nữa thôi.
- Ở gần em sao? - Má Haram dần đỏ lên - Dạ được thôi, em ở đây với chị một lúc nhé.
Nàng chỉ gật đầu mà không đáp. Một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai. Nhưng kì diệu thay, sự im lặng ấy không chút ngượng ngùng, mà ngược lại, rất đỗi thoải mái, dịu dàng.
- Chị... - Haram đột nhiên nói.
- Chị đây Haram.
- Em tự hỏi...không biết đôi môi trông rất ngọt ngào của chị sẽ có vị như thế nào nhỉ...?
Em nói, ánh mắt em từ mắt nàng, chuyển dần xuống đôi môi đỏ mận đầy quyến rũ của nàng. Pharita thấy thế thì cả người nàng chợt nóng bừng lên. Cái cảm giác khao khát chết tiệt này là gì cơ chứ? Nàng chẳng thể nào kiềm lại được đâu.
- Em tò mò sao...?
Haram không đáp, mà chỉ lặng lẽ trao nàng một cái gật đầu, trong khi mắt em còn mãi mê dán chặt ở đôi môi đỏ mọng của nàng.
- Vậy sao em không đến đây và thử xem chúng có vị gì...?
Nàng nói, ánh mắt to tròn như chú nai tơ giờ đây đã toát lên một màu quyến rũ lạ thường. Cạm bẫy mĩ nhân này khó anh hùng nào qua khỏi, huống chi là kẻ rất say mê nàng như Haram.
Không chần chừ thêm, Haram nhẹ nhàng tiến tới hôn lấy đôi môi căng mọng của nàng. Môi chạm môi, cảm giác tựa như có một dòng điện nhỏ chợt ghé qua khiến cho tâm trí cả hai như muốn phát điên lên.
Từ nụ hôn nhẹ nhàng, những tiếng động đáng xấu hổ bắt đầu xuất hiện. Môi hôn môi, lưỡi quấn lấy nhau như tạo nên một bản nhạc đầy âm sắc của một tình yêu đầy niềm say mê. Tay Pharita tìm đến cổ áo Haram, nhẹ kéo em lại gần hơn nữa. Còn tay Haram cũng chẳng chịu yên phận, cứ thế mà tìm đến cặp đùi nõn nà của nàng, mân mê mãi không rời.
Không gian trầm lắng chỉ có tiếng cuốn quýt của môi và lưỡi giờ đây đã có thêm sự xuất hiện của những âm thanh khe khẽ nơi nàng Pharita.
- H-Haram à...hmm~...tay em...
Tay Pharita ghim chặt vào vai áo Haram. Nàng không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng. Haram nghe thế liền dừng tay lại, nhưng tay em vẫn yên vị trên đùi nàng.
- Lần đầu tiên em hôn ai đó nên...nếu em có vụng về quá thì chị bỏ qua cho em nhé?
- L-Lần đầu tiên em hôn ai đó sao? - Nàng thoáng chốc bất ngờ - Thật sao Haram?
Haram gật đầu rồi đáp:
- Em nói thật mà. Chị là người đầu tiên em hôn đó.
- Nhóc con... - Nàng nhìn em, rồi khẽ mỉm cười - Em hôn giỏi thật đó...Chị cứ tưởng...
- Em hôn giỏi sao? Chị hong cần phải nói thế để tránh làm em buồn đâu.
- Ngốc này, chị nói thật đó. Lưỡi em...làm chị cứ ngỡ... - Nàng chợt dừng lại - Tóm lại thì em hôn giỏi lắm. Đừng lo lắng gì nữa nhé.
- Em hiểu rồi~ - Haram cười khúc khích - Nhưng...thật vui vì nụ hôn đầu của em là dành cho chị.
- Ngốc này - Pharita khẽ đánh nhẹ vào vai em - Ngọt thế thì tim chị chết mất thôi.
- Em ngọt với chị thôi nhé?
Cứ thế, cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai cô gái đều vương vấn lại chút ngọt ngào, cùng những tiếng cười đùa rôm rả. Chắc là tối nay, thế giới đã mất đi một người cô đơn nữa rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro