Chương 4
Thời gian trôi qua, những vết thương trong lòng Ahyeon dường như cũng dần lành lại.
Ít nhất, đó là những gì cậu ấy cố gắng thể hiện. Nhưng tôi biết, không dễ dàng để quên đi một mối tình đơn phương kéo dài như thế.
Và tôi cũng biết, không dễ dàng gì để từ bỏ người mà mình đã yêu thương suốt bảy năm trời.
Ahyeon vẫn cười nói như thường lệ.
Trong giờ học, cậu ấy hay quay sang chọc ghẹo tôi, lấy bút chì của tôi để vẽ mấy hình linh tinh lên tập vở.
Tôi giả vờ nhăn mặt, nhưng thực ra chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy mãi mãi.
Mỗi sáng, khi bước vào lớp, điều đầu tiên tôi luôn làm là tìm kiếm bóng dáng Ahyeon.
Cậu ấy luôn ngồi ở bàn thứ hai dãy bên phải, ánh mắt sáng bừng khi trò chuyện với bạn bè.
Đôi khi tôi tự hỏi, liệu Ahyeon có biết rằng, chỉ cần cậu ấy mỉm cười, tôi cũng đủ hạnh phúc để vượt qua mọi khó khăn trong ngày.
Một buổi chiều sau giờ học, Ahyeon kéo tôi ra sân bóng rổ.
Cậu ấy muốn giải tỏa cảm xúc bằng cách chơi thể thao.
Tôi không từ chối, vì bất cứ điều gì khiến Ahyeon vui, tôi đều sẵn sàng làm.
Sân bóng lúc này vắng vẻ, chỉ có tiếng gió thổi qua và âm thanh của bóng va vào sàn. Ahyeon vụng về với quả bóng, liên tục ném trượt rổ.
Tôi đứng từ xa, quan sát từng động tác của cậu ấy.
"Mày thật sự tệ đấy, Ahyeon."
Tôi trêu chọc Ahyeon.
Ahyeon bĩu môi, thở hắt ra:
"Tao biết mà. Cũng chẳng sao, miễn là có mày ở đây hướng dẫn tao là được rồi."
Câu nói ấy nhẹ tênh, như một lời đùa giỡn, nhưng lại đâm sâu vào tim tôi.
Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy, rồi nhanh chóng quay đi để che giấu ánh mắt của mình.
"Thôi nào, để tao chỉ cho mày"
Tôi nói, tiến đến cầm lấy quả bóng từ tay cậu ấy.
Tôi đứng sau lưng Ahyeon, nắm nhẹ lấy tay cậu ấy để hướng dẫn cách ném bóng.
Cả hai đứng rất gần nhau, đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu ấy.
Tim tôi đập loạn nhịp, nhưng tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Như thế này, đừng dùng quá nhiều lực."
Tôi nói, giọng nói hơi run.
Ahyeon nghe lời, làm theo từng động tác tôi chỉ dẫn.
Khi quả bóng bay lên và rơi trúng rổ, cậu ấy reo lên vui sướng như một đứa trẻ.
"Tao làm được rồi! Harami!"
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại, để tôi có thể mãi mãi ở bên cậu ấy như thế này.
Tối hôm ấy, khi đã về nhà, tôi ngồi trước bàn học, cố gắng tập trung làm bài tập.
Nhưng hình ảnh Ahyeon cứ hiện lên trong đầu tôi, từ nụ cười hồn nhiên cho đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ấy khi chơi bóng rổ.
Tôi tự hỏi, liệu mình còn có thể giữ bí mật này được bao lâu nữa.
Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi rung lên. Là Ruka.
"Ra quán cà phê gần nhà mày được không? Tao muốn nói chuyện."
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt bàn gỗ.
Ruka đã ngồi sẵn, tay khuấy đều tách cà phê trước mặt.
Tôi bước vào, gọi một cốc trà sữa quen thuộc rồi ngồi xuống đối diện.
"Mày muốn nói gì?"
Tôi hỏi Ruka.
Ruka nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc.
"Haram, tao đã quan sát mày và Ahyeon đủ lâu rồi."
Tôi im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
"Mày yêu Ahyeon, và mày cũng biết cậu ấy không nhận ra điều đó."
Ruka tiếp tục.
"Nhưng Haram à, mày không thể cứ mãi trong lòng như thế được."
"Tao không cần mày dạy tao phải làm gì."
Tôi nói, giọng lạnh lùng hơn tôi dự định.
Ruka thở dài, đặt tách cà phê của mình xuống mặt bàn gỗ.
"Tao không có ý đó. Chỉ là... tao không muốn thấy mày tự làm khổ bản thân như vậy nữa."
Tôi cười nhạt.
"Tao quen rồi, Ruka. Đừng lo cho tao."
"Không, Haram."
Ruka ngắt lời.
"Mày không quen. Mà mày chỉ đang cố gắng chịu đựng thôi."
Những lời của Ruka khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào.
Tại sao cậu ấy lại quan tâm đến tôi nhiều đến thế, trong khi chính bản thân tôi cũng không biết mình cần gì?
Sau buổi nói chuyện với Ruka, tôi dành cả đêm để suy nghĩ.
Những lời cậu ấy nói vang vọng trong tâm trí tôi, như một lời nhắc nhở mà tôi không thể bỏ qua.
.......Có lẽ đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định.
Sáng hôm sau, tôi hẹn gặp Ahyeon.
Chúng tôi ngồi bên nhau trên băng ghế đá quen thuộc.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói ra những điều mình đã giấu kín suốt bảy năm.
"Ahyeon, tao có chuyện muốn nói với mày."
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt trong veo.
"Sao nghe nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì à?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tớ nghĩ... tớ cần một chút thời gian riêng. Có lẽ tớ sẽ không thể ở bên cậu nhiều như trước nữa."
Ahyeon ngạc nhiên, nét mặt thoáng chút lo lắng.
"Tại sao? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Tôi lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo.
"Không có gì đâu. Chỉ là... tớ nghĩ mình cần tập trung vào bản thân hơn."
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Nếu đó là điều cậu muốn, tớ sẽ tôn trọng."
Nhưng ánh mắt của cậu ấy, tôi biết, chất chứa rất nhiều câu hỏi chưa được nói ra.
Tôi rời đi, lòng nặng trĩu.
Đây không phải là điều tôi muốn, nhưng tôi biết rằng, đây là điều tốt nhất cho cả hai.
Tôi nhìn lại một lần cuối, thấy Ahyeon vẫn ngồi đó, dáng người nhỏ bé dưới ánh nắng chiều.
Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi.
Bảy năm qua, tôi đã yêu cậu ấy bằng tất cả những gì mình có.
Nhưng giờ đây, tôi phải học cách để buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro