1. em và anh

"Xin chào" một vị bác sĩ bước vào phòng, anh ta trẻ hơn so với tôi nghĩ. Gương mặt trông khá điển trai, nổi bật là mái tóc và đôi mắt màu tím. Chắc anh ta cũng nhận thấy ánh mắt tôi nhìn anh ta hơi bất bình thường"Em quan tâm vẻ bề ngoài lắm nhỉ? "

Tôi mỉm cười lắc đầu, tôi thích đôi mắt của anh ấy, trông nó lúc nào cũng lờ đờ như bị thiếu ngủ và cả màu của nó

"Tôi là Ran Haitani, cứ gọi tôi là Ran. Còn em?" anh ấy đặt bộ hồ sơ lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống kế bên giường tôi

"Tôi là Y/n, gọi vậy được rồi"

Anh ấy mỉm cười rồi bắt đầu nói "Từ nay tôi sẽ là bác sĩ phụ trách riêng của em, cần gì cứ bảo tôi nhé"

Tôi khó xử tránh đụng mắt với anh ấy "Làm phiền anh rồi"

"Em có không khỏe ở đâu không?" Ran thấy tôi hơi khó chịu thì hỏi

"Không, tôi vẫn ổn..." nói chuyện với người đẹp trai như anh ta ai chả khó xử chứ

Sau đó là chuỗi ngày anh ấy tới lui với tôi, à là bệnh nhân với bác sĩ thôi.

"Ah-chào, Ran không có ở đây à?" Rindou Haitani là em trai của Ran, cậu ấy trông có vẻ to con hơn anh mình

"Chắc ở trên sân thượng đấy, cậu lên đó kiếm thử đi" Tôi nhỏ hơn Ran 2 tuổi, và băng tuổi với Rindou

Tôi nằm ở đây được hơn 1 tháng rồi, tôi thật sự ghét bệnh viện, nhưng từ lúc có Ran thì dường như khoảng thời gian ở bệnh viện không còn đáng ghét nữa. Anh hằng ngày đến hỏi thăm xem tôi ổn không, chăm sóc tôi từng li từng tí

"Anh chăm sóc em như vậy bạn gái anh không nói gì hết hả?" tôi chống cằm nhìn anh đang ghi hồ sơ

"Em nghĩ thử xem"

Tôi trề môi rồi quay mặt chỗ khác "Em không muốn bị tạt axit đâu"

Ran bật cười rồi gấp chồng hồ sơ lại "Đừng nói linh tinh, đến giờ đi ngủ rồi"anh kéo tôi lại giường rồi đắp chăn cho tôi. Hôm nay cũng kết thúc bằng câu ngủ ngon

"Ran nè, em xuất viện thì chúng ta kết hôn nhé?"

Ran cười xoa đầu tôi "ừ, nếu em thích. Ăn sáng đi"

"Đương nhiên em thích rồi, anh hứa rồi đấy" anh không nói gì nữa chỉ tiến tới búng trán tôi rồi dọn thức ăn lên cho tôi

Tôi nghĩ anh ấy chỉ trả lời cho có, bởi nếu thật sự tôi có thể xuất viện được cũng mừng, tôi mắc bệnh Friedreich, tủy sống trở nên mảnh hơn và các tế bào thần kinh mất một số lớp, có thể là bị yếu cơ. Cơ thể dần bị thoái hóa, các triệu chứng sẽ ngày càng nặng thêm và hiện chưa có phương thức chữa trị hay điều trị cho căn bệnh này, đó là toàn bộ về nó mà tôi nghe được từ những y tá. Trước đó tôi cứ nghĩ mình sẽ chết trong cuộc sống một màu này chứ, thật may là anh đã xuất hiện, nhưng cũng thật tệ

"Mình sẽ ra ngoài chơi chứ? Em rất chán nơi này" tôi ôm chiếc chăn thỏ thẻ với anh, anh luôn cười với tôi trước khi trả lời những câu hỏi nhảm nhí mà tôi đặt ra "Được, khi em khỏe lên chúng ta sẽ ra ngoài chơi"

Tôi phụng phịu bật ngồi dậy hất cái chăn ra khỏi người mình "em luôn khỏe mà!! Ngày mai-" chưa hết câu thì máu từ mũi tôi liên tục tuông ra

Anh đẩy ngã chiếc ghế tiến nhanh lại đẩy đầu tôi hơi cúi về phía trước, tay thì lấy giấy bóp cánh mũi tôi lại. "Em mau hít thở bằng miệng đi"

Được 10ph thì máu ngừng chảy, anh dọn dẹp rồi để tôi nằm xuống "Em không sao mà, anh là đang lo thái quá" tôi nhún vai cười

"Anh sẽ giết em nếu em không biết chăm sóc bản thân mình đấy" anh nhấn đầu tôi xuống rồi kéo chăn lên

Thời gian cũng thoắt trôi qua, cũng được 3 tháng tôi nằm tại nơi này.

"Hellooo!!! Y/n của anhhhhh" anh chàng này là bạn của Ran, đúng là người đẹp trai thường chơi theo bầy đàn mà

"Đây là bệnh viện, mày mau ngậm họng lại đi" Rindou bóp miệng của Sanzu và đẩy ra sau "Cậu thấy sao rồi? Trông cậu xanh xao quá" Rindou lại ngồi kế giường tôi

Cũng phải, tôi bị sụt cũng gần 10 cân mà "Vẫn ổn" tôi mỉm cười sắn tay áo của mình lên tỏ vẻ vẫn đang rất khỏe. Sau đó thì Sanzu và Rindou luyên thuyên về một vài việc đã xảy ra với họ trong tuần nay

"Được rồi, mời 2 người về cho, tới giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi rồi" Ran mở cửa bước vào, thẳng chân đá 2 tên lắm mồm này ra ngoài, chàng trai của tôi đây rồi. Tôi bước xuống giường định ôm anh, chưa gì đã ngã nhào về phía trước do mất thăng bằng

"Ây...đỡ được em rồi, sao không nằm trên đó? Nay em nhẹ quá" anh bế tôi lên

Tôi vòng tay qua cổ của anh nũng nịu "Em chỉ là muốn ôm", anh không nói gì chỉ đặt tôi lên giường, rồi quay lại chiếc bàn gần đó làm việc. Tâm trạng bắt đầu đi xuống, tôi bắt đầu lảm nhảm những thứ không đâu

"Nếu nhỡ mai em chết....chúng ta không thể thành đôi"

"Em sẽ không chết, chúng ta sẽ thành đôi, chúng ta sẽ kết hôn, em muốn mấy đứa anh đều sẽ cho...ơ này, sao lại khóc rồi? "

Anh vươn tay ôm tôi rồi nằm xuống kế bên "Cả đời này anh có em là một sự may mắn rất lớn" Ran xoa nhẹ đầu tôi rồi hôn lên

"Anh sẽ cưới em nha? " tôi quàng tay qua cổ anh. Anh cười ôm chặt lấy tôi "Chắc chắn rồi, công chúa của anh, ngủ một giấc nào"

Ran kéo nhẹ rèm ra "Sáng rồi, dậy thôi nào!!"

"Ran...em không cử động được chân của mình" tôi thất thần nhìn anh, rồi lại nhìn xuống đôi chân của mình

Anh đi nhanh lại chỗ tôi "Không sao không sao, anh sẽ là chân của em", anh nói xong thì hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi lại bắt đầu nức nở " Em không thể đi, em không thể đi được nữa.."

Ran luôn ở bên tôi, luôn dịu dàng chăm sóc tôi, thật sự không thể tượng tưởng nếu tôi không có anh thì sẽ như thế nào "Anh nè, thế giới này có bao nhiêu người anh nhỉ? " tôi được anh ôm trọn vào lòng, mắt dán vào bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ

"Không đếm...anh thì chỉ có mỗi em thôi", gì chứ, sao lại ngưng ngay chỗ đấy " Đẹp trai rồi thì đừng có thả thính" tôi khuýt tay vào anh. Tôi lại càng cười khúc khích, tôi nghiêng đầu dựa vào hõm cổ của anh

"Em yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm luôn đấy, anh yêu em bằng cỡ nào? "

"Như nào à? Hôm nay anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm qua, ngày mai anh sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay. Nó sẽ ngày một tăng tăng lên" Ran đưa tay từ từ lên khiến tôi bật cười thành tiếng

"Không làm phiền hai người chứ?" Rindou tay cầm túi hoa quả

"Tôi nữa đây!!!!" Sanzu nghiêng đầu qua

Ran đứng dậy, đưa ngón út vào ngoáy ngoáy tai "Mày luôn rất ồn ào"

"Sao hai anh em nhà mày khó chịu thế, phải thoải mái lên..Em ăn trái cây không? Anh gọt cho em ăn nhé? "

"Để tao làm cho" Ran lên tiếng

"Em thấy dạo này sao rồi?" Sanzu đưa tay lên sờ trán tôi

"Vẫn khỏe, dạo này em ít sốt lại rồi"

Rindou hơi nheo mắt lại nhìn tôi "Có vẻ hơi khó tin, trông ngày cậu càng.. " cậu bất giác giật mình, liền không nói nữa

Bầu không khí bắt đầu hơi ngượng ngập "Em chán chưa? " Sanzu lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này. Tôi hơi khó hiểu liền hỏi lại "Chán? Chán gì anh? "

Sanzu đẩy ngón cái mình qua Ran "Hắn ta đó, em chán chưa?" tôi cười chưa kịp nói thì Sanzu tiếp tục nói tiếp "Chán rồi thì tới chỗ anh nhé, tim anh vẫn trống chỗ" Sanzu nháy mắt với tôi

"Về" Ran nhăn mặt khó chịu "Tên giám đốc khốn nạn này, đừng nghĩ cậu ngon, về ngay cho tôi"

"Hê anh bạn, mày cũng đã quá già rồi. Nhường tao một chút cũng không mất mát gì, chúng ta là bạn-... " chưa nói hết đã bị Ran nắm cổ áo tống ra ngoài. Rindou thở dài rồi đứng lên "Vậy em cũng xin phép, chị nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé. Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro