Chap 14: Sự thật phũ phàng

- Con của anh? – Yuki ngạc nhiên nhìn thằng em trai của mình đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng hổi trước mặt mình

- Đúng, nó là con của anh.

____________________

Nếu như không ai hiểu, mình sẽ giải thích như thế này. Ngày 9 tháng 6, sau khi đưa được Shinichi vào căn phòng mang số 211 ở khách sạn Haruka, không biết vì lí do nào mà Akemi lại đi xuống quán bar ABCXYZ một lần nữa. Cùng lúc đó, cô ta gặp Yuki đang ngồi uống rượu ở đó. Khi ấy, trong người cô ta cũng có một chút men rượu khiến cho mắt mờ đi. Yuki và Shinichi có ngoại hình và mái tóc rất giống nhau. Khi còn nhỏ nhiều khi hai đứa bị tưởng nhầm là hai anh em sinh đôi nên chuyện cô ta lầm Yuki là Shinichi cũng là một chuyện bình thường. Và khi ấy, Akemi đã đến mời rượu Yuki và cuối cùng thì hai người ngủ cùng nhau trong phòng 210 ở khách sạn Haruka gần đó. Ở gần cuối chuyện sẽ có 2 chap riêng về việc này, hi vọng mọi người sẽ chờ đón.

Thôi, ngoài lề thế đủ rồi, giờ thì ta sẽ vào chuyện luôn.

______________

- Shinichi, anh biết là em đang rất đau đớn vì việc cho rằng mình đã phản bội Ran nhưng đây không phải là chuyện đùa đâu.

- EM KHÔNG ĐÙA, KHÔNG HỀ!! – Anh gần như hét ầm lên

Lấy trong cặp sách ra một tập tài liệu và từ trong túi áo vest của mình 1 cái USB để lại cho Yuki ở trên bàn

- Đây là toàn bộ những tư liệu àm em tìm được về ngày hôm ấy. Thời gian của em cũng chỉ còn đúng 12 ngày, hi vọng anh hiểu cho em. Chào anh.

Nói xong, anh đứng lên ra về, để lại tổng giám đốc của bệnh viện Beika đang hóa đá. Cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc mà Yuki hoàn hồn trở về. Mở bao tài liệu xem tất cả nhưng gì mà Shinichi kiếm được. Sau đó anh cắm cái USB vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi một bảng dữ liệu hiện lên trong không khí. Anh lướt tay vài lần xem qua các thông tin rồi đóng lại và khẽ thở dài. Cuộc đời anh, sắp mệt rồi đây.

Còn về phần Shinichi, sau khi rời khỏi bệnh viện Beika, anh ra một tiệm đồ gần tháp Tokyo, đứng lặng trước hàng đồ dùng dành cho trẻ em, anh khẽ mìm cười, lòng anh chợt bùng lên những cảm xúc khó tả. Đột nhiên từ phía bên trái, có một người phụ nữ va vào người anh.

- ...Xin lỗi... tôi không cố ý...

Cô gái đó ngẩng đầu lên nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau rồi chợt dừng lại và dán chặt vào nhau

- Ran/Shinichi! – Hai người đồng thanh

- Tại sao em lại ở đây?

Anh lên tiếng hỏi nhưng cô không trả lời. Họ im lặng.

~~ IM ~~ LẶNG ~~

Không hiểu vì sao nhưng họ lại rất ghét cái sự im lặng đó, nhang bàn thân họ lại không biết phải làm thế nào. Đột nhiên một giọng nói ngọt sớt làm hai người chú ý:

- Shinichi ~ Anh yêu ~~ anh đến đây để chọn đồ cho con chúng ta à?

Giọng nói đánh tan sự im lặng của một người con gái, hai người nhìn cô gái ấy, đó là Akemi. Ran nhìn cảnh người ôm lấy cánh tay anh mà không phải là mình thì đau đớn lắm. Từng lời nói của cô ta vang lên cũng tương đương từng giọt nước mắt của chị rơi xuống. Mặt chị tối sầm lại:

- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. – Ran nói rồi nhanh chóng bỏ đi

- Khoan đã! Ran!! Chờ đã!! – Shinichi cố đuổi theo chị

- Kìa ~~ Người ta muốn ở cạnh anh mà ~~

(Daiku vs Shun vs Kame: Ọe ~~

Kame: Tớ không nghĩ là cậu lại có thể viết được như thế đấy, Daiku

Daiku: Đừng nhìn tớ)

Anh tức giận, giật phắt cánh tay của mình ra khỏi tay cô ta. Anh quay lại dùng hai ngón tay nắm chặt lấy cằm cô ta như muốn bóp nát nó ra vậy. DÙng cái giọng lạnh lùng nhất, có hàn khí nhiều nhất anh lên tiếng:

- Cô nghe cho rõ đây, Katanara Akemi – Anh nhấn mạnh từng chữ - Tôi và cô vốn từ trước đến giờ không hề có lấy một chút tình cảm. Càng không có đến hai chữ "tình yêu". Dù cho mọi chuyện có thế nào nhưng tôi vẫn không hề yêu cô, cô hiểu chứ? Và còn nữa, tôi biết là cô đã có thai nhưng đứa bé trong bụng cô hoàn toàn không phải là con của tôi.

Sau khi nói xong, anh đuổi theo Ran bằng hướng mà chị đã chạy, nhưng bản thân anh đã mất đi dấu vết của chị. Cuối cùng, anh về nhà bố mẹ vợ của mình. Bước lên căn phòng cũ của cô, anh nghe thấy tiếng của cô đang khóc trong âm thầm. Anh gõ cửa:

- Ran!! Mở cửa ra!! Nghe anh giải thích đã! Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Anh cút đi Shinichi. Anh đã có con với người khác thì anh còn cần gì đến hai đứa con này hả? Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì từ anh nữa. Cút đi!!

- Ran...

Anh đau đớn đứng bên ngoài, bần thần một lúc, anh bỏ đi. Ran thì ngồi thu lu trong phòng, khóc trong âm thầm, cả người chị run lên bần bật. Bản thân Shinichi: Anh muốn vào với chị lắm, muốn ôm chị vào lòng lắm, muốn vỗ về chị để chị quên đi những nỗi buồn khi lắm. NHƯNG ... anh không thể...

Còn chị... có nỗi đau nào hơn khi bản thân đang mang trong mình giọt máu của người chồng mình yêu thương nhất thì lại phát hiện ra anh ta đang ngoại tình?

Đây thực sự là một sự việc rất khó để chấp nhận. Chị ngước lên nhìn bức ảnh cưới của hai người. Lúc đây anh cười thật tươi, chị cũng vậy. Khi ấy, anh vẫn còn quan tâm đến chị, vẫn yêu chị như ngày đầu hai người mới yêu. Còn bây giờ thì sao? Lòng quan tâm của anh có thể vẫn dành cho chị nhưng trái tim của anh... đã thuộc về người con gái khác rồi.

Thời hạn của anh còn đúng 12 ngày – Và sau đúng 12 ngày ấy, nếu như không được chữa trị kịp thời... anh sẽ... đi về thế giới bên kia... mãi mãi

Shinichi thẫn thờ, đau đớn bước về nhà. Anh mở cửa bằng mật khẩu rồi bước vào nhà và đóng cửa lại. Căn nhà trước đây tràn ngập tiếng cười, tiếng nói và niềm vui giữa anh và chị. Vậy mà giờ đây, nó trống vắng đến lạ. Từng góc của ngôi nhà đều gắn với hình ảnh của Ran cũng như nụ cười của chị. Nhìn từng cảnh vật đó mà anh thấy đau lòng.

Đột nhiên, một cơn đau đầu ập đến, một nửa người bên trái của anh bị tê liệt hoàn toàn. Đôi mắt xanh mờ dần, anh ngã xuống sàn rồi bất tỉnh.

_____ Ta là dải phân cách thời gian _____

6 tiếng sau, tại phòng bệnh VIP của bệnh viện Beika, Shinichi tỉnh dậy. Đập vào mắt anh đầu tiên là cái bịch nước biển đang treo lủng lẳng trên đầu mình. Anh đưa mắt nhìn từng giọt nước chảy xuống và truyền vào người. Rồi lại nhìn xung quanh, căn phòng trắng xóa không tì vết. Anh lại vào viện à? Gượng người dậy, anh tựa lưng vào đầu giường, khẽ nhăn mặt, khẽ đưa tay ôm đầu đầy đau đớn.

- EM tỉnh rồi à? – Yuki bước vào phòng bệnh của Shinichi, trên tay là hồ sơ bệnh án của anh

- Anh Yuki... - Shinichi nói - ... có chuyện gì với em vậy?

- Shinichi, em có một khối u não.

Tổng giám đốc bệnh viện nhìn vào hồ sơ của em mình khẽ thở dài.

- Khối u của em...

- Sao?

- Ở bên não phải đúng không?

- Ừ.

- Vậy sao? – Anh khẽ cười – Vậy ra điều mà em nghi ngờ là đúng.

- Em biết rồi sao? – Yuki ngạc nhiên

- Phải – Anh khẽ gật đầu – Thời hạn của em cũng chỉ còn có đúng 12 ngày trước khi khối u này phát tán ra diện rộng. Yuki, để em xuất viện đi.

- ĐƯợc rồi nhưng xong việc thì nhớ về bệnh viện ngay để bọn anh phẫu thuật cho em đấy, nghe chưa? Mà khối u của em là khối u hoại tử thần kinh nên nó lan ra toàn bộ não nhanh lắm đấy. Nhớ cẩn thận

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi

- À mà có người muốn gặp em ở văn phòng của anh đấy

- Vâng.

Shinichi đưa tay rút sợi dây truyền nước ra khỏi tay mình, tay bộ đồ bệnh nhân bằng bộ vest vẫn hay mặc rồi theo Yuki đến thẳng phòng của tổng giám đốc.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là một cô gái có mái tóc nâu dài đang ngồi đấy, đó là Katanara Akemi

- Cô ở đây làm gì? Cô còn muốn gì ở tôi nữa hả Akemi? – Anh lớn tiếng hỏi

- Shinichi, tôi muốn xét nghiệm ADN với anh.

- ADN? – Anh ngạc nhiên – Ý của cô là sao?

- Cô ta muốn xét nghiệm ADN của em với đứa con trong bụng cô ta. Anh đã phản đối việc này rồi nhưng không được

- A~~ Mendocsenne~~ (Phiền phức quá) Được rồi, tôi chấp nhận điều này. Căn cứ số 8 giờ này có ai ở đó không anh?

- Không. – Yuki trả lời

- Vậy thì tốt rồi.

Sau đó, 3 người đi xuống căn hầm của bệnh viện rồi lên một chiếc xe điện đi đến căn cứ số 8 của tổ chức. Nếu như ai không hiểu cái xe điện ở đây là gì thì cứ nghĩ nó là cái tàu ở trong star war là được rồi.

Đến nơi, Yuki đưa Akemi đến một căn phòng riêng để lấy ADN của đứa bé trong bụng.Còn Shinichi, anh lấy một sợi tóc của mình và tiện tay lấy luôn một sợi tóc của Yuki.

Sau 5 phút, kết quả đã có

- Đây, cô xem đi – Shinichi phóng đại màn hình máy tình lên màn hình chính – Dãy gen của đứa bé trong bụng cô không hề khớp với dãy gen của tôi. Nhưng tuy nhiên, nếu xét với dãy gen của anh Yuki thì nó lại trùng khớp hoàn toàn. Giờ thì cô đã hiểu rồi chứ? Đứa bé trong bụng cô không phải là con của tôi. Nó là con của anh Yuki.

- Không thể nào. – Akemi khụy xuống

- Đó là sự thật. 8 ngày trước, sau khi cô đưa tôi lên phòng 211 thì vì một lí do nào đó cô đã lại xuống quán bar ABCXYZ. Anh Yuki và tôi vốn từ nhỏ đã giống nhau đến mức bị tưởng nhầm là sinh đôi nên chuyện cô hiểu lầm anh ấy là tôi thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Sau đó cô mới tiến đến mời rượu anh ấy và tiếp theo là cả hai người đến khách sạn Haruka, vào phòng 210, ngay bên cạnh phòng mà tôi đang ngủ. Sang ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy thì cô thấy mình đang ngủ cạnh anh ấy và hoảng loạn, cô chạy sang phòng 211 bên cạnh và làm tôi lầm tưởng rằng tôi đã ngủ cùng cô vào đêm ngày hôm trước. Vì vậy, xét nghiệm bằng cái máy tính này là đúng chứ không thể là sai được.

Nói xong, anh in tờ xét nghiệm ADN ra làm vài bản rồi bỏ đi.

Biệt thự nhà Suzuki

Sonoko đang dỗ dành Ran trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa

- Ai vậy? – Cô hỏi

- Sonoko, là tớ, cho tớ vào đi.

- Shinichi, cậu đến đây làm gì?

- Đừng hỏi, cứ mở cửa cho tớ đi đã

Sonoko ra mở cửa và mời Shinichi vào phòng khách nhà mình

- Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì đây hả? – Sonoko đặt trước mặt Shinichi một cốc trà lúa mạch và hỏi

- Sonoko, cậu phải nghe tớ.

- Thì tớ đang nghe đây, nói lắm thế

Shinichi lôi tớ xét nghiệm đưa cho Sonoko và tập tài liệu cùng cái USB rồi giải thích toàn bộ sự việc cho Sonoko nghe. Bà chị nhà Suzuki nghe thì cứ gật gù gật gù.

- Vậy đứa bé đó là con của anh cậu?

- Phải. Người ngủ cũng cô ta ngày hôm đó không phải là tớ. Mà là anh Yuki. Vì vậy, xin cậu hãy khuyên Ran giùm tớ được không?

- Được, tớ sẽ cố.

________________________________________________________

Thời hạn 12 ngày sắp hết, vụ án cũng sắp được giải quyết xong, liệu Shinichi có thể giải thích được mọi chuyện cho vợ mình hay không? Xin hãy chờ đón ở các chap tiếp theo

DAIKUSHIGOTO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro