Chap 20: Ngoại truyện: Warm night - P1

Sau khi đấu tranh tâm lí đến sứt đầu mẻ trán. Ta đây đã trở lại và đăng cho mấy người chap tiếp theo. Tuần sau thằng bạn zai của ta về thì nó sẽ cho mấy người các chap còn lại.😇😇😇😇

HANEDA KAME

Warm night (18+)

Lưu ý :😈😈😈😈😈😈 Đây là truyện có những chi tiết miêu tả tình dục rất nhiều gần cuối cuối đề nghị cân nhắc trước khi xem đặc biệt là những người quá trong sáng nói không với tệ nạn xem truyện "SEX" và nên nhớ thêm một chuyện: chap này là nói về sự lẫn lộn, lầm lỡ của Akemi giữa Yuki và Shinichi.

- Yuki! - Tiếng của trưởng bác sĩ khoa tim Collins, bệnh viện Hoster

- Cháu chào bác! - Yuki cầm hồ sơ bệnh án của người mới vào trong khoa C9.

- À, lần này lại phiền bệnh viên cháu xem giúp tình trạng bệnh của người này, thật sự bệnh viện của bác!...

- Vâng, cháu hiểu ạ! Xin bác cứ yên tâm đi ạ..!

- Nhưng cháu nên xác định tinh thần nếu... bác e chuyện đó vẫn sẽ xảy ra đó, cháu biết đó bệnh đó là một trong bệnh hiếm, bác tin với chuyên môn nhà nghề của cháu sẽ giải quyết được chuyện này!

- Vâng, cháu tin là cháu làm được,...

- Nhưng Yuki, cơ hội là 0,1%thôi!

- Cháu vẫn muốn thử, trình độ học tiến sĩ của cháu đạt vậy mà!

- Thôi, chúc cháu may mắn!

- Cháu cảm ơn bác, bác Collins!


Yuki vội khoác áo bác sĩ phẫu thuật màu xanh rồi nhanh chóng tiến về phái phòng phẫu thuật, đây là ca phẫu thuật khó, tỉ lệ thành công thật hiếm khi nào mà có thể có được, đấng vạn năng chỉ có phép màu mà thôi....


Yuki nhanh chóng lấy tất cả các thông tin cơ bản về bệnh nhân này, nhóm máu cũng không hiếm lắm, chỉ cầ có liệu pháp tiêm vắc xin ATS là có thể hoàn thành ca phẫu thuật, tim và các mạnh máu trong người đều đã ổn định chỉ còn thiếu liệu pháp tiêm vắc xin ATS nữa là ổn định!Nhưng không thể được nữa ròi, quá nguy hiểm khi làm vậy, mọi thứ, KHÔNG! KHÔNG thể nào lại vậy được! Koong thể thất bại ngay lúc này! Yuki hét to ra lệnh lấy thêm một bịch máu nhóm A cho bệnh nhân.... Vẻ mặt của anh khi nhìnv ào điện tâm đồ.... Và anh sờ lên da bệnh nhân đã dần nhợt nhạt đi vì mất quá nhiều máu... Nhịp tim đang....

Anh lập tức ra lệnh cho anh y tá hồ sơ bệnh án

- Đưa cho tôi báo cáo chi tiết rõ nét về bệnh nhân!

- Vâng! - Một y tá trực trẻ nghe lệnh của anh và lập tức mang hồ sơ bệnh án một lần nữa cho anh....

Arasaki Suwara – 19 tuổi.

Gưới tính: Nam. Sinh ngày: 10/11

Nơi sinh sống: Quận Sachi, Tokyo.

Tiền sử bệnh gia đình :

Mắc chứng tâm thần phân liệt, đau nửa đầu kinh niên.

Các bệnh hồ nhỏ thường mắc:

Bệnh nhân bị bệnh Sunraphary từ nhỏ do dị ứng nặng, không thích ứng được với vắc xin ATS... Thôi không sử dụng vắc xin từ năm ba tuổi.

Yuki lập tức chau mày vì tức giận,, vắc xin ổn định nhịp tim và tuần hoàn máu duy nhất cơ hội không thể nào thực hiện được nữa... Vắc xin tiêm vào người nếu bị dị ứng sẽ gây mất khả năng về não bộ và nếu có sống cũng chỉ như người thực vật mà thôi.. Không còn cách nào khác hơn.

Một bác sĩ khác vỗ vai anh:

- Yuki, hết hy vọng rồi, bệnh nhân dị ứng với ATS, khong thể nào cứu vãn được nữa đâu!

- Không, tôi không chấp nhận, không thể nào lại như thế được!_ Yuki đập mạng tay xuống bàn mổ phẫu thuật rồi hét lên dầy giận dữ.

- Thưa sếp, điện tâm đồ đang giảm dần, huyết áp đang tăng cao! Không, thưa sếp huyết áp đang giảm mạnh rồi ạ!_ Nữ y tá cuống cuồng nói tình trạng bệnh cho Yuki biết...

- Cho bệnh nhân sử dụng thêm một bịch máu nữa!

- Nhưng nếu bây giờ tiếp máu sẽ rất nguy hiểm, thưa sếp!

- Cứ nghe lời tôi!

- Vâng.....! _ Mọi người lập tức làm theo lời Yuki tiếp thêm một bịch máu nữa, nhưng điều đó đồng nghĩa nên xuất huyết não..._ Thưa sếp, huyết...huyết áp của bẹnh nhân bây giờ.... giờ...giờ là...là!

- Là bao nhiêu?_Yuki giận dữ nói to lên,

- LÀ SỐ KHÔNG!

- Cái gì cơ???? _ Yuki nhìn vào bảng điện tâm đồ, tất cả đều tắt...

Bệnh nhân đã không thể chống chọi được nữa, mọi phẫu thuật với chuyên môn lý thuyết dầy dặn của Yuki cũng tan nát hết thoe, mọi nỗ lực hy vọng đều vụt mất hết!!! Một bác sĩ bỏ mũ xuống, phủ tấm khăn lên mặt bệnh nhân rồi nói:

- Có lẽ, bệnh nhân đã về với Chúa...!

Yuki lảo đảo, anh chạy vội vã ra khỏi phòng phẫu thuật, anh chỉ muốn chạy thật nahnh ra khỏi nơi này... Anh gặp ngay người nhà bệnh nhân ở đó:

- Bác sĩ! Bác sĩ, con tôi, con tôi thế nào rồi? Nó... nó qua chứ ạ?_ Bà mẹ nhìn anh với đôi mắt buồn bã nhưng vẫn ánh lên đầy hy vọng.

- Cháu, cháu xin..cháu..! Yuki không còn biết nói gì nữa, anh chỉ sợ nói ra bà sẽ sốc mất...

- Bác sĩ, cậu nói đi, không thì tôi không thể biết được con trai tôi nó thế nào nữa... Xin cháu cứ nói đi!

- Cháu cứ không ...

- Bác sĩ, tôi xin cậu!

- Cháu xin lỗi, cháu không thể làm con bác sống lại được nữa...!_Yuki bật khóc nói với bà mẹ tội nghiệp!

- Huhu, com tôi con tôi! Ôi, con trai tội nghiệp của mẹ....!_ Bà ấy khóc to lên rồi sướt mướt ngã khuỵu xuống vì quá sốc.... May có ông chồng của ôm lấy bà ấy để bà chấn tĩnh lại

Yuki giờ đây đang ngồi trong quán bar, đây không phải chỗ anh hay đến nhưng chỗ này anh mới gần như nhìn nhận ra gái trị con người chăng? Men rượu làm trong người Yuki cảm thấy bồn chồn... Mọi cảm xúc nhất thời của anh đều muốn bộc lộ hết ra mà thôi.. Giá nhưu có ai đó tâm sự cùng anh lúc này...

Có một người mở đi về phía chỗ góc khuất của anh, đó là một cô ả nào đó, dáng điệu say khướt bỗng nhiên đi về phái chỗ anh. Cô ả đó ăn vận môt bộ đồ đỏ rực khoét rỗng ngực quyến rũ vô cùng... với mái tóc dài xuông không buộc... Trông cô ta thật đẹp làm sao!

Cô đi về phái chỗ Yuki và ngồi ngay bên cạnh anh, Yuki lập tức ngồi dịch ra:

- này, cô là ai đây? Đừng có ngồi sát tôi như vậy chứ!

Cô ả cướp lấy chai rượu từ tay anh rồi tu một ngụm:

- Tôi đang có tâm sự!

- Tôi cùng như cô đó, cô có thể nghe tôi kể trước được không?

- Rất sẵn lòng! - Cô ả cười cười.

- Tôi chưa bao giờ phạm sai lầm cả... cô biết đấy.. tôi luôn cố cho mọi thứ hoàn hảo nhất vậy mà giờ đây... tôi lại phạm sai lầm, tôi làm một thứ không hoàn hảo và nó khiến tôi mãi mãi về sau mất! Nó khiến tôi ân hận cả đời... Tôi là một bác sỹ có nhiệm vụ là luôn cứu sống bệnh nhân vậy mà giờ đây tôi lại làm cho người đó chết trong tay tôi, người nhà họ thì đau khổ! Lương tâm cảu một bác sỹ như tôi để đâu cho hết cơ chứ....???

Cô ta choàng lấy vai Yuki, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh rồi lạ ngẩng lên nói:

- Thôi nào! Tôi thấy con người có phải ai cũng hoàn hảo đâu, cái gì trong đời mà chẳng phạm sai lầm chứu! Tôi nói thật đấy, có thể tôi cũng chẳng nhiều tuổi đời bằng anh, anh chỉ mới trải qua một chông gai nhỏ trong cái cuộc đời dài đằng đãng này thôi mà đã ngã khuỵu xuống tưởng thất bại à... Đàn ông gì mà yếu đuối thế, phải mạng mẽ lên chứ! Tôi khuyên anh nên bỏ qua cái đấy đi, tôi nghĩ rằng số phận của người bệnh nhân đó đã được định sẵn, anh chẳng thể nào thay đôi được đâu!

- Tuổi đời của cô không bằng tôi? Chắc cũng phải thế thật... Thật sự thì nghe những lời cô khuyên chẳng giống tí nào! Giống như đổ thêm dầu vô lửa vậy nhưng tôi cũng cảm ơn lời khuyên chân thành ấy... Nào, giờ tâm sự của cô là gì? - Yuki ôm lấy cô ta rồi cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro