Chap 22: Ending 2


Một chút ngoài lề

Shun: A ...a... anh nhẹ tay tí...

Daiku: Được rồi...

Shun: A... anh làm cái gì vậy? không phải bên đấy

Daiku: Bên này hả?

Shun: Vâng.

Daiku: Anh cho vào nhé, sẽ đau lắm đấy

Shun: Dạ... A!!

.

.

.

.

.

.

.

Daiku: Xong rồi.

Shun: Oa oa, anh làm em đau muốn chết!! Gắp thủy tinh thôi chứ có đến mức chọc chọc người khác như thế không?

Daiku: Tại em chứ tại ai. Chiều Fuyu cho lắm vào rồi bị rơi thủy tinh vào người. Mà Fuyu này, em leo trèo lên người chị Shun làm gì?

Fuyu: A

Shun: Anh điên à? Nó mới mấy tháng thì nói kiểu gì?

Thanhtam: Sao rồi? Gắp thủy tinh ra xong chưa để tớ băng cho?

Daiku: Rồi, cậu băng cho nó đi, tớ đi viết nốt rồi đăng chuyện cho

Thanhtam: Ừ.

__________________________

7 ngày sau cuộc phẫu thuật của Shinichi, Yuki và Usagi lúc nào cũng túc chực bên cạnh anh 24/7. Tuyệt đối không có bất cứ ai được vào phòng bệnh của Shinichi ngoài họ ra, kể cả bố mẹ của anh. Còn chị thì sao? Có còn nỗi đau nào hơn khi người mà mình yêu thương nhất, người mà mình đã hiểu lầm nhiều nhất, người đã hi sinh vì chị nhiều nhất, người đã chấp nhận đau đớn nhiều nhất chỉ để chị được sống lại đang nằm ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Thực sự đây là một chuyện gần như vượt quá sức chịu đựng của Ran nhưng chị vẫn phải cố chịu, cố chịu và cố chịu.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, hai vị bác sĩ thuộc hàng top đầu của Nhật Bản bước ra trong bộ áo bluose trắng. Họ quay sang nhìn đứa em dâu của mình đầy ái ngại. SUốt 1 tuần này, ngày nào chị cũng đến đấy, đứng trước cửa phòng bệnh, ngắm nhìn cơ thể đầy thương tích của anh trong đau đớn. Họ đã cố khuyên bảo chị rồi nhưng với cái tính ương bướng của mình thì bao giờ Ran mới chịu nghe lời họ.

- Này, em thử khuyên con bé đi. – Usagi liếc mắt qua trao đổi với thằng em của mình

- Kiểu gì? Anh nói nó còn không chịu nghe cơ mà?

- Thì cứ thử lại 1 lần nữa đi. Thử 1 lần chết gì. Nó có ăn thịt em đâu. Cố gắng lên nhé, anh qua xem chị Reiko thế nào đây.

- Dạ.

Yuki ỉu xìu trả lời anh trai quái qủy của mình rồi tiến đến đứng cạnh Ran. Anh nhìn theo hướng của chị, thừa nhận là từ đây có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện đang diễn ra trong phong bệnh của Shinichi. Cậu em trai của anh đang thở đều đều yếu ớt trong đó. Huyết áp, nhịp tim và sóng não của anh đều ổn định. Yuki bắt đầu lên tiếng:

- Em yêu thằng bé đến vậy sao?

- Vâng. – Ran vô thức gật đầu

- Em có hối hận vì đã không tin tưởng thằng bé không?

- Có, rất nhiều. – Chị trả lời rồi đặt tay lên tấm khiếng

- Ran này, nghe anh nói: Tình yêu là sự tin tưởng. Từ xa xưa, tình yêu được tạo ra và người con gái sẽ giữ gìn lấy nó. Người con trai thì sẽ giữ trọn niềm tin, sự tin tưởng của họ với nhau. Tình yêu đã xảy ra thì phải có niềm tin. Shinichi đã đặt trọn niềm tin về tình yêu của thằng bé vào em. Vì vậy, em cũng nên đặt trọn niềm tin về tình yêu của em vào thằng bé, đúng chứ?

- Dạ.

- Vậy thì bây giờ anh đang tin rằng: Thằng bé đang đặt trọn niềm tin của nó vào em để em có thể bảo vệ hai đứa con của nó. Vì vậy, em hãy về nhà và nghỉ ngơi đi được không? Nếu tỉnh dậy mà nhìn thấy em như thế này, nó sẽ đau lòng lắm.

Ran cúi xuống đặt tay lên bụng mình, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi của bọn trẻ, chị nhớ lại những lời anh từng nói trước đây:

/// Anh yêu em và con rất nhiều, mãi mãi///

/// Ran, anh yêu em, anh yêu những đứa con của chúng ta///

///Và anh xin hứa là sẽ sống đến ngày con chúng ta chào đời, được chứ?///

- 'Shinichi, lời hứa của anh có còn thực hiện được không?'

/// Nó nhất định sẽ trở thành hiện thực, anh hứa///

Từng lời nói trong quá khứ của anh, gương mặt hiền từ của anh, nụ hôn ấm áp của anh, bàn tay thô ráp của anh, tất cả... tất cả quay lại trong tâm trí của chị. Ngước mắt lên nhìn Yuki, chị chậm rãi nói:

- Có lẽ anh nói đúng.

Yuki mỉm cười nhìn chị

- Vậy thì em nên về nhà nghỉ đi. Anh sẽ đưa em về.

- Vâng.

- Vậy thì đi thôi.

Yuki đưa chị ra xe ô tô rồi quay đầu hướng về nhà Kudo.

Ran cúi đầu cảm ơn anh rồi nhanh chóng quay vào nhà. Căn nhà thật trống trải khi mà không có anh. Nó lạnh lẽo lắm, nó cô đơn lắm.

- Con về rồi à? – Bà Yukiko chạy ra – Bé Ran, con mau vào ăn tí gì đi.

- Dạ.

Chị ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cũng mẹ chồng của mình. CHậm rãi cắn một miếng cơm nắm, từng giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt của chị. Bà Yukiko hoảng hốt:

- Bé Ran, có chuyện gì sao hả con? CƠm không ngon sao?

- Không... không phải... - chị nói trong cơn nấc – Cơm mẹ làm rất ngon, chỉ là... con nhớ Shinichi lắm... con nhớ anh ấy rất nhiều...

Chị bật khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt kìm nén suốt nhiều ngày nay cuối cũng cũng được tuôn ra. Bà Yukiko đau lòng ôm lấy con dâu mình, chị cũng ôm lấy bà. Yukiko nhẹ nhàng xoa đầu Ran và nói:

- Mẹ biết mà, mẹ cũng nhớ thằng bé lắm.

Chị cứ khóc suốt, mặc sức mà khóc, khóc cho quên hết đi, khóc cho nỗi buồn bay hết đi. Yukiko quỳ xuống ngang tầm mắt với chị, đăt tay lau đi những giọt nước chảy dài trên khóe mắt Ran

- Con khóc nhiều như thế này bé Shin sẽ buồn lắm, cả bọn nhỏ trong bụng con nữa đúng không?

- Dạ.

- Ngoan lắm – Bà mỉm cười hiền hậu – Giờ thì con lên tắm qua cho thoải mái rồi đi ngủ đi ha?

- Vâng.

Ran ngoan ngoãn nghe lời rồi nhanh chóng leo cầu thang lên tầng hai. Nhưng vừa mới đến bậc thang thứ 8 thì mắt Ran hoa đi rồi ngã xuống, đầu va đập nhẹ. Yukiko hoảng hốt chạy lại chỗ con dâu của mình, lay gọi Ran:

- Ran! Ran! Con sao vậy? Ran !!

Chị đau đớn ôm bụng, từng giọt máu đỏ tươi chảy dài xuống đùi. Nhìn thấy những giọt máu đó, Yukiko hoảng hốt:

- Phải gọi cấp cứu thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe cấp cứu kêu pí po pí po rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Yuki, Shigure và Usagi hoảng hốt khi nghe tin em dâu mình bị ngã cầu thang, họ nhanh chóng mặc áo và vào phòng cấp cứu. Đọc sơ qua tình trạng của Ran, họ bắt đầu cầm dao mổ và cố gắng giữ lại những đứa con của em trai họ và cả đứa em dâu mà họ đã coi như em gái nữa.

Chỉ có một điều mà họ không biết rằng......

Tại phòng bệnh đặc biệt – VIP, các chỉ số huyết áp cũng như nhịp tim của Shinichi đột ngột tăng mạnh. Đôi môi thô ráp kia đang cố mấp máy và nói ra được một chữ:

- ...Ran...

Tiếng máy theo dõi vang lên những âm thanh tàn khốc, một âm dài. ĐÚng lúc đó, vị viện trưởng già đi qua nhìn thấy vậy thì hoảng hốt chạy vào trong, với lấy máy kích tim rồi xoa bóp tim... mãi mà Shinichi mới chịu tim đập lại nhẹ nhàng. Chạy ra, rút ra chiếc điện thoại của mình, ông bấm số gọi cho Yuki.

Tại phòng cấp cứu của Ran, bộ ba bác sĩ đang cố gắng hỗ trợ nhau để giữ lại đứa con của em họ thì tiếng một y tá vang lên:

- Giám đốc, giáo sư, viện trưởng gọi điện cho hai vị ạ.

- Bảo với ông ấy là tôi đang bận.

- Nhưng ngài ấy nói là một chuyện vô cũng quan trọng ạ.

Yuki và Usagi đàng bỏ dở giao cho Shigure rồi ra nghe điện thoại:

- Thưa viện trưởng, có chuyện gì vậy ạ?

- Hai cậu phải lên phòng bệnh VIP 001 nhanh lên!!

Nghe đến phòng bệnh VIP 001, hai người phát hoảng. Đó là phòng bệnh của Shinichi mà

- Viện trưởng, em chúng tôi có chuyện gì vậy ạ?

- Vết thương hoại tử đột ngột bị vỡ ra. Tim chuyển sang trạng thái bị viêm nặng. EM hai cậu bị phù nề phồi rồi. Các mô hoại tử hoàn toàn không được tái tạo lại, các mô hoại tử đã lan ra các bộ phận nội tạng khác. Hai cậu nhanh lên, tình hình nghiêm trong lắm rồi.

Viện trưởng cúp máy. Vì vừa rồi để loa nên cả phòng phẫu thuật đều nghe thấy. Ba vị bác sĩ chính bàng hoàng, bây giờ họ không thể phẫu thuật cùng một lúc cho hai người em của họ. Yuki im lặng nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ

- Anh Yuki, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Anh Yuki?

- Yuki?

__________________________

Bây giờ tính mạng của 4 người đang nằm trong tay 3 vị bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện TW Beika, trong đó có hai người là hai bác sĩ hàng đầu của Nhật Bản. Và trong số 4 người cần phải cứu sống kia chính là 2 đứa em mà họ yêu quý nhất. Liệu họ sẽ làm thế nào để có thể cứu được cả 4 người đó. Câu trả lời sẽ có trong những chap tiếp theo.

______________

Ova ngắn và không liên quan bất cứ cái quái gì đến chuyện cả.

Một ngày đẹp trời, Shinichi dẫn ba mẹ con Ran đi chơi:

- Papa, ta đi đâu đây ạ? – Conan

- Đến một nơi rồi hai đứa sẽ biết. Gihihi... - Shinichi nhìn con trai trưởng của mình đầy nham hiểm

Ran sởn gai ốc khi nghe cái điệu cười của chồng mình, sắp có chuyện rồi đây

- Oa!!! Biển đẹp quá!! – Roku

- Các con thích không? – Shinichi mỉm cười nhìn hai thằng nhóc "sửu nhi"

- Dạ thích. – Roku và Conan gật đầu lia lịa

- Vậy thì tốt. Vì tối nay sẽ có một chuyện vui đấy – Câu cuối anh nói khẽ rồi liếc mắt gian xảo qua vợ mìnhxem trạng thái của Ran.

Cô vẫn đang nhắm mắt tận hưởng gió biển mà không hề biết đến chuyện sắp sửa xảy đến với mình

Tối đó, sau khi đảm bảo rằng hai thằng con của mình đã ngủ say, Shinichi đè Ran xuống giường dạng king size và cương hôn chị

- Shinichi, đừng mà... con nó mà nhìn thấy thì sao?

- Khỏi lo đi em yêu. Lúc nãy ăn anh đã lén bỏ vào nước ngọt của bọn nó thuốc ngủ rồi. Giờ thì em bắt anh chờ cả tuần rồi... đền bù cho anh đi nào.

Shinichi đưa tay tắt đèn cái phụt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro