Chap 24: Ending 4

Daiku: Ta đấy đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Ha ha ha !!! Khụ...khụ...khụ...

Shun: Anh nằm xuống, thuốc này

Daiku: Thank em

Kame: Bất tỉnh bao nhiêu ngày trời mới tỉnh. Cậu ngủ khỏe phất đấy

Daiku: Kệ tớ, mà chuyện sao rồi?

Kame: Thì chờ cậu tỉnh lại mới viết được chớ sao? Nào đọc đi, tớ gõ

Daiku: được rồi...

______________________

1 ngày trước, Usagi ở căn cứ trông Shinichi đồng thời xem xét những chuyển biến của cơ thể anh. CHú ý đến những ngón tay khẽ giật giật nhưng Shinichi không hề tỉnh lại, não cũng có một số vấn đề nhưng không ảnh hưởng gì đến hệ thần kinh. Thấy lạ, anh gọi em trai mình đến:

- CÓ chuyện gì thế ạ? – Yuki vừa hỏi vừa khoác lên mình chiếc áo choàng trắng

- Não của Shinichi có những chuyển biến rất lạ nhưng lại không ảnh hưởng đến hệ thần kinh hay bất cứ cái gì cả. Những ngón tay thằng bé khẽ giật nhưng không tỉnh lại. Vậy em thấy sao?

Yuki xoa cằm nhìn em mình bên trong hộp kính đầy nước, nhìn những lọn tóc của thằng bé bay bay trong nước, chợt một ý tưởng lóe lên trong não anh chàng này:

- SÓng não! ĐÚng rồi, là sóng não, rất có thể thằng bé đang muốn nói với chúng ta điều gì đó. Anh lấy máy dịch đi, anh lên.

- Ừ.

Hai con người nhanh chóng lấy chiếc máy dịch sóng não rồi cắm vào cổng dữ liệu của chiếc hộp, từ bên trong chiếc hộp có hai sợi dây gắn vào hai bên thái dương của Shinichi. Bật chiếc máy lên... một giọng nói vang lên từ chiếc loa nhỏ:

- Ran... cô ấy sao rồi ạ?

- Shinichi, em nói được rồi. – Usagi mừng rỡ - Ran vẫn khá ổn con bé suýt nữa bị mất hai đứa nhỏ nhưng giờ thì không sao rồi, hai con của em vẫn nằm trong bụng mẹ. CHúng thực sự rất kiên cường đấy, anh chưa thấy đứa trẻ sơ sinh nào như vậy

- Vậy thì tốt rồi...

- Shinichi nghe anh nói này – Yuki – Ngày mai bọn anh sẽ cùng 5 người nữa làm một cuộc đại phẫu cho em. Cuộc phẫu thuật này rất nguy hiểm và cũng rất lâu, em có thể chịu đựng được không? Tỉ lệ thành công là 50% nếu không thì em sẽ chết

- ... dù cho tỉ lệ có là 10% em vẫn phải cố để vượt qua. Em rất muốn nhìn thấy Ran và hai đứa con em khỏe mạnh, em không muốn thấy họ phải lo lắng cho em.

- Vậy thì tốt. Giờ thì hãy đi nghỉ đi, chắc là em cũng mệt rồi.

- Dạ

Ngày hôm sau, tại phòng phẫu thuật của tổ chức KD, 7 người bác sĩ giỏi nhất của 3 loại khoa khác nhau cùng bắt tay nhau vào việc cứu chữa cho người thừa kế của tổ chức.

1 tháng sau...

Shinichi đã có những dấu hiệu tích cực của việc sẽ tỉnh lại. Anh được chuyển đến bệnh viện Beika để cho người nhà có thể đến thăm. Người đầu tiên đến thăm anh, không ai khác chính là Ran.

Chị tiến đến ngồi cạnh mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp của anh:

- Em đến rồi đây, Shinichi, lâu rồi không gặp anh, anh có nhớ em không? Chắc là không đâu nhỉ? Còn em thì rất nhớ anh.

- ...

- Chắc anh hận em lắm phải không? - Chị nghẹn ngào nói - Lúc nào cũng vì em mà anh ra nông nỗi này, lần trước cũng vậy. Xin lỗi anh, Shinichi, lẽ ra lúc đó em chịu nghe anh nói và chịu hiểu 1 chút thì đã không làm những việc ngu ngốc như vậy.

Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên ám chị, giọng chị khẩn thiết hơn bao gì hết

- Xin anh, hãy tỉnh lại với mẹ con em, Shinichi. Anh muốn gì cũng được chứ đừng có ngủ mãi như vây. Em cần anh...em...yêu anh, Shinichi.

Ran gục xuống, cố nén lại tiếng khóc và nhưng giọt lệ đang không ngừng rơi lã chã xuống tay.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, chị cúi xuông hôn lên trán anh, khẽ nói:

- Tạm biệt anh, Shinichi.

Rồi đứng dậy quay đi nhưng không hiểu sao, bàn tay chị nắm lấy anh ban nãy bị giữ lại, chị ngạc nhiên nhìn những ngón tay anh đang dần co lại, nắm chặt lấy tay Ran không rời.

Đôi mắt xanh thẳm từ từ lộ ra sau màn mi mỏng, ánh mắt nhìn chằm chặp vào Ran suốt một lúc. Hai ánh mắt giao nhau rồi như bị dán chặt lại. Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, đánh tan sự im lặng

- Ai cho em đi mà tạm biệt...

- Shinichi, ý anh là...oái... - Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo chị ngã lên người mình. - Ơ...

Ran đỏ mặt cực kì đo vì hiện gì, hai người khác là... không bình thường cho lắm

Một tay anh nắm lấy tay chị, tay còn lại hiện đang đặt sau ôm lấy lưng chị còn tay Ran thì đang đặt trên khuôn ngực vạm vỡ của anh, mặt hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy 5 cm.

Mặt Ran đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, hết ngượng rồi đến ngại, không biết chui vào cái lỗ nào nữa. Nhìn khuôn mặt e thẹn của cô vợ, Shinichi nhếch mép cười, vừa mới tỉnh dậy mà đã được nhìn thấy cảnh này, sau này phải tích cực làm thế mới được.

(Daiku: Nếu có sau này thôi, muhahahahaha... khụ khụ...)

Cứ giữ nguyên thế này chắc không ổn, Ran quay đi né tránh ảnh mắt anh, cố điều chỉnh lại sắc măt, lắp bắp nói:

- A...anh...tỉnh...l...úc n... nào ... đấy?

- Vừa mới. - Anh vẫn chưa rời nửa milimet mắt khỏi khuôn mặt thẹn thùng trước mắt

Nhận thấy ánh mắt anh cứ như bị dán keo con voi vào mình, mặt chị hết hồng lại đỏ, mắt thì dán xuống sàn nhà ngắm mấy con kiến, miệng ú ớ:

- S...Sau kh...i em v...ào h...ay ... trước?

- Trước. - Anh vẫn điềm tĩnh nói mà không nhận thấy mình vừa châm ngòi cho một quả bom hạt nhân

Không lắp bắp né tránh gì nữa, Ran nhìn thẳng vào mắt anh, giận dữ nói:

- Thế hóa ra là lúc em nói anh tỉnh rồi mà không thèm mở mắt, khinh nhau à? Anh giỏi lắm, dám chơi em một vố. Anh có biết em lo cho anh thế nào không mà còn chơi kiểu giả vờ ngất đấy hả? - Ran không ngần ngại mà quát thẳng vào mặt ông chồng

Nhìn con thỏ giận dữ trong tay anh, Shinichi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng

- Anh không làm thế thì liệu em có chịu nói ra không? Vả lại, anh đâu có giả vờ ngất, tại em không biết anh tỉnh rồi đấy thôi. - Anh "ngây thơ" nói

Cái giọng điệu ngây thơ vô số tội của anh là chị tức ói máu, máu dồn lên não làm mạch máu quá tải mà căng phồng ra.

- Anh... Này nhớ, em nói cho mà biết, nếu anh tỉnh rồi em vẫn sẽ nói thôi, chỉ là vấn đề khi nào. Bộ anh lười đến thế mà mở mắt cũng lười sao? Hại em lo sốt vó cả lên.

- Thế mà vẫn có người NGẠI đấy - Anh châm chọc - Mà em nói em LO cho ah đấy à? - Shinichi nhướn mày

- V...Vớ vẩn. Em nói hồi nào? Anh ảo tưởng vừa thôi. - Ran diễn lại bản mặt kèm theo giọng điệu y hệt của anh ban nãy: Ngây thơ vô số tội - 'Dám chơi bà đây à, đừng mơ bà tha'

Nhăn mày trước vẻ mặt hồn nhiên của chị, anh trầm giọng nói:

- Đừng chối, nói lại anh nghe xem nào.

- Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả.

- Anh cho em 1 cơ hội, nói lại ngay.

- Không nhớ, không nói blè... - Chị lè lưỡi trêu tức anh rồi nhanh chóng bật dậy chạy

Nhưng từ trước đến giờ đã bao giờ chị thoát dễ dàng thế đâu. Vừa chống tay ngồi dậy thì liền bị anh tóm lấy hay tay rồi xoay người ẩn xuống giường, anh trên chị dưới, hai tay chị bị khóa chặt

- Nào, có nói không? - Anh kéo sát mặt lại gần chị, nở nụ cười ma mị (Daiku: Cười đểu thì đúng hơn)

- Không biết mà, sao anh cứ cậy to hiếp bé vậy? - Ran nũng nĩu ăn vạ, mắt nhắm tịt để khỏi nhìn thấy cái vẻ mặt đắc ý của anh

- Anh thích thế thì sao? Cho em cơ hội cuối, có khai không thì bảo? - Anh dí sát khuôn mặt quyến rũ lại gần chị, mũi hai người đã chạm vào nhau

- Rồi em khai, được chưa? - Ran đầu hàng

- Nói mau...

- Em...em... muốn em nói thì nắm nhẹ tay thôi, đau hết cả tay. - Chị hất mặt sang hai cổ tay đang bị anh nắm chặt.

- Hừm... - Anh nới lỏng tay

Chỉ đợi có vậy, chị nhanh miệng cắn vào tay Shinichi làm anh theo phản xạ mà buông ra. Rất nhanh, Ran giật nhanh tay còn lại thừa dịp anh không để ý, đẩy anh ra rồi ngồi dậy mà chạy

Ra đến cửa, chị còn ngoái đầu lại cười đắc thắng:

- Á há há... Còn lâu em mới thua lần này nhé!!!

Và giật mình khi thấy anh nằm bất tỉnh trên giường. Chị hốt hoảng chạy lại lay anh, giọng sợ hãi

- Shinichi, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ.

- ... - Vẫn không mở mắt

- Em xin lỗi mà, lỗi tại em. Em nói, là em lo cho anh được chưa? Tỉnh lại đi... - Khóe mát chị bắt đầu cay cay

Ran với tay định ấn nút gọi bác sĩ thì 1 cánh tay vươn lên nắm lấy bàn tay chị trong nháy mắt, hai người lại ở tư thế cũ. Chưa kịp định thần lại thì chị đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh

- Anh...anh... - Ran tức đến nghẹn cổ

- Sao? Muốn thắng anh đâu có dễ. Em còn phải hỏi nhiều lắm Ran ạ. Anh đã lường trước tình hình rồi

- Dù sao thì em cũng nói rồi, buông em ra đi. - Chị nhăn mặt nói

- Tch...tch... chưa được, phải phạt em thế nào bây giờ nhỉ? - Anh ngẫm nghĩ một hổi, mặc cho cô gái bên dưới đang tức sôi máu lên - Có rồi. - Anh nhếch mép cười

- Là gì n... ha ha ha ha ...D...dừng ...lại...hức hức...há há... - Chị giãy đành đạch như con cá trên cạn khi bị anh ...thọc lét...

Anh không nhịn được khi nhìn thấy chị như vậy mà bật cười thành tiếng, lâu rồi anh mới thấy Ran cười vui vẻ như vậy. Cảm giác này, thật... hạnh phúc.

Chọc chị một lúc rồi anh mới dừng lại. Ran thì cười đến suýt nữa sái quai hàm, giọng trách móc nói:

- Anh thật l... Uhm...

Không kịp nói hết câu thì đôi môi anh đã khóa chặt đôi môi chị lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng chan chứa tình yêu, nụ hôn mà cả đời này anh sẽ không trao cho ai khác ngoài Mori Ran này. Ran cũng không kháng cự nữa mà trực tiếp đón nhận nó, nhắm mắt lại, hai tay chị ôm lấy cổ anh kéo sát lại cho nụ hôn sâu thêm. Mỉm cười giữa nhưng nụ hôn, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của chị vào lòng, tự nhủ sẽ không bao giờ đánh mất người con gái định mệnh này nữa.

- Vậy anh sẽ tha thứ cho em chứ? - Ran lên tiếng, phá tan sự im lặng

- Không... làm gì có chuyện dễ dàng thế. Anh sẽ không tha thứ cho em! Em đã quá ngốc nghếch và mù quáng, hơn nữa còn không tin tưởng anh, anh...

Shinichi định nói hết câu nhưng khi nhìn rồi thì thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt chị cúi xuống và một nét đượm buồn trên khuôn mặt thiên thần. Mặt anh ửng đỏ rồi nói tiếp:

- Nhưng anh sẽ tha thứ cho em với 1 điều kiện...

- Điều kiện? - Ran tròn mắt hỏi lại

- Đúng, 1 điều kiện. Em sẽ phải chấp nhận lại anh, không bao giờ được rời bỏ anh nữa, có nghe không hả?

- Được, em chấp nhận điều kiện của anh, chồng yêu của em ạ.

Ran ôm lấy cổ Shinichi chặt hơn. Chị thì thầm vào tai anh:

- Cảm ơn anh về món quà anh đã dành tặng cho em và các con.

- Quà? - Shinichi ngạc nhiên - Quà nào?

- Thì cái món quà mà anh chuẩn bị khi anh vừa biết được là em có thai ấy.

- À, ra là thế. Vậy em có thích không?

- Có, cảm ơn anh rất nhiều.

- Ừ, cảm ơn em vì đã làm vợ anh.

__________________________

Daiku: Xong rồi. Khụ khụ...

Shun: CHúc mừng anh ha?

Daiku: Ừ... hự... *ôm ngực*...shun...

Shun: Thuốc đây anh

Daiku: Ực... khà...cảm ơn em

Thanhtam: Tớ đến rồi này! Sao bệnh tình thế nào rồi?

Shun: Bác sĩ nói hè năm sau thì sẽ đưa tớ qua Pháp để thay tủy. Anh Daiku thì phải đợi vài năm nữa mới có thể dùng tim nhân tạo. Tại tim ảnh nhỏ quá mà.

Daiku: Im đi!

Shun: Em chỉ nói sự thật thôi còn gì!

Daiku: Bệnh của anh mắc mớ gì đến em?

Shun: Thế ngày xưa mắc mớ gì đến anh mà khi em bị bệnh bạch cầu anh cứ như người sắp chết vậy?

Daiku: Thì em là em của anh, anh lo là đúng rồi còn gì?

Shun: Thì anh cũng là anh của em thì em lo là đúng rồi còn gì?

Daiku: !*&&^^$&^%#))((*^&%$(*)

Shun: &^*)&)(*^)^&(*)_(*_)

Thanhtam*quay qua Kame*: =_= Hai đứa nó thế này suốt à?

Kame*cười*: Lúc nào chẳng thế, từ nhỏ đến giờ mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro