Chap 3: Nghi ngờ
4 giờ sáng. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Haneda của Nhật Bản. Shinichi bước xuống máy bay, anh bắt taxi quay về nhà.
Đến nơi, anh lên phòng ngủ. Căn phòng tôi om, không có lấy 1 chút ánh sáng. Anh nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường thì nghe thấy 1 giọng nói nhỏ nhẹ:
- Anh về từ bao giờ vậy?
Đó là Ran, tuy là đã ngủ nhưng chị vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Shinichi. Anh mỉm cười hỏi lại:
- Em thức chờ anh đấy à?
- Không, ai mà thèm chờ anh cơ chứ. Anh đi mà không nói câu nào, em chờ người chồng vô tâm như anh là gì? - Ran bĩu môi, ra vẻ hờn dỗi.
Shinichi cười hì hì, anh đưa tay bẹo má Ran:
- Em giận anh đấy à?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy thì... - Shinichi áp trán mình vào trán Ran nói nhẹ - Anh xin lỗi, được chưa?
- Em tha cho anh một lần này thôi đấy.
- Cảm ơn bà xã - Shinichi ôm chặt lấy vợ mình - giờ thì hai vợ chồng mình ngủ thôi.
Ran nắm lấy tay chồng mình:
- Anh thiệt tình...
Shinichi chỉ cười không nói, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
6 giờ sáng, 2 người dậy ăn sáng rồi đi làm. Shinichi vốn là 1 cảnh sát nên anh thường phải đi sớm còn Ran chỉ là giáo viên mẫu giáo nên chị có thể đi muộn hơn chồng mình.
- Hôm qua anh sang Mĩ có chuyện gì vậy? - Ran vừa ăn sáng vừa hỏi chồng mình
- À, bố mẹ gọi anh sang có tí việc ấy mà.
- Thật không? - Ran nhướn mày hỏi lại
- Thật mà, em không tin anh sao?
- Không phải là em không tin anh, chỉ là...
- Chỉ là sao?
- Em sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh, em sợ hai đứa con của chúng ta sẽ sinh ra mà không có bố, em sợ lắm... - Ran lấy tay đặt lên bụng, hai hàng nước mắt chảy dài
Shinichi thấy vậy thì anh đứng lên, anh bước tới và quỳ xuống bên cạnh Ran, nắm lấy tay vợ mình và nói:
- Ran, anh yêu em, anh yêu những đứa con của chúng ta. Vì vậy, anh sẽ không để cho em hoặc là con có bất cứ chuyện gì xảy ra. Và anh xin hứa là sẽ sống đến ngày con chúng ta chào đời, được chứ?
- Liệu nó có thể trở thành sự thật không? - Ran hỏi lại, đôi mắt nhòe đi vì nước
- Có, nó nhất định sẽ trở thành hiện thực, anh hứa.
Nói rồi, Shinichi hôn cô vợ của mình
4 giờ chiều ngày hôm ấy, khi Shinichi đang ngồi làm việc ở sở cảnh sát thì anh nhận được 1 tin nhắn:
"Tôi sẽ bắt anh phải trả giá."
- 'Cái quái gì đây???' - Shinichi thầm nghĩ - 'mình đã làm tình làm tội với ai sao?'
Trong khi đó, tại nhà Kudo, Ran nhận được một cuộc điện thoại
- 'Số của ai lạ thế này?' - Ran nghĩ nhưng rồi chị vẫn nhấc máy lên nghe - Alô, ai đấy ạ?
- Cô là Kudo Ran phải không? - Giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên
- Vâng, nhưng... cô là ai?
- Tôi là ai cô không cần phải biết, cô chỉ cần biết duy nhất 1 điều. Tôi chính là hôn thê của anh Shinichi và tôi yêu cầu cô bỏ anh ấy ra ngay. Người như cô không hề xứng đáng với anh ấy 1 chút nào.
- Hả? - Ran ngạc nhiên
- Tôi chỉ nói vậy thôi, tạm biệt.
- Khoan đã. - "Tút" - 'Có chuyện gì đang xảy ra vậy?'
2 tiếng sau, Shinichi về đến nhà.
- Anh về rồi.
- Mừng anh về Shinichi. - Ran từ phòng bếp bước ra chào đón chồng mình
- Ừ, hôm nay em thế nào?
- Ý anh là sao? - Ran thắc mắc
- Ý anh là: Hôm nay em thấy thế nào?
- Ừm thì cũng tốt, nói chung là cũng như mọi ngày thôi. - Rồi chị giúp Shinichi cời chiếc áo khoác ra - Anh lên tắm đi, nước nói rồi đấy.
- Ừ, được rồi. - Shinichi thầm nghĩ - 'Hôm nay đã có chuyện gì vậy? Ran chưa bao giờ phản ứng như vậy. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng là gì mới được cơ chứ?' - Anh nhớ lại tin nhắn lúc chiều - 'À đúng rồi, cái tin nhắn đó. Rất có thể người nhắn tin đó là 1 người thù hằn với mình. Và bây giờ để trả thù cho mình thì hắn quay ra gây khó dễ với Ran. Nhưng người đó là ai mới được cơ chứ?'
"Rầm". Anh Shin nhà ta vừa đi vừa mải suy nghĩ đến mức đâm đầu vào tường.
(Daiku: Hahahahaha - cười lăn cười bò đến sái quai hàm
Shinichi: Cái tên chết tiệt kia, ngươi có thôi đi không hả?
Daiku: Hahaha, tại ông anh đấy chứ, ai bảo nghĩ cho lắm vào rồi để đâm đầu vào tường - Gạt nước mắt vì cười quá nhiều
Shinichi: Tại ngươi viết đấy thôi chứ ta đây thì hậu đậu bao giờ?
Daiku: Haha, no no, Daiku viết là việc của Daiku, còn việc ông anh bị đâm đầu vào tường là do ông anh.
Shinichi: Hừm, viết nhanh nhanh đi
Daiku: Yes Sir!^^)
- Ui da - Shinichi ôm mặt kêu đau
Ran nghe thấy tiếng động thì chạy ngay lên
- Shinichi, anh có sao không? - Chị lo lắng hỏi
- Không, anh không sao đâu, em đừng lo.
- Anh đi đứng kiểu gì mà tự nhiên lại đâm đầu vào tường vậy?
- Anh nghĩ ấy mà. Mà em xuống nấu ăn đi, không đồ ăn lại khét lẹt bây giờ.
- Em biết rồi, anh không cần phải nhắc.
Sau khi Ran xuống nhà thì Shinichi bước vào phòng tắm nhưng những dòng suy nghĩ của anh vẫn không hề biến mất.
6h15' pm
Anh Shin nhà ta xuống nhà định thưởng thức bữa tối mà do vợ mình chuẩn bị nhưng...
- Á - Ran kêu lên khiến Shinichi giật bắn mình
- Em bị làm sao vậy? - Shinichi hốt hoảng hỏi
- Em bị đứt tay.
- Em thiệt tình... - Shinichi băng bó lại vết thương cho Ran - Em ra ngồi nghỉ ngơi đi, để anh làm cho.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, em đang mang thai thì phải nghỉ ngơi.
Nói rồi, Shinichi bế thốc cô vợ nhỏ bé của mình lên
- Oa không mà, bỏ em xuống. - Ran vùng vẫy trong vòng tay chồng
Shinichi đặt Ran ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách và nói:
- Em ngồi đây đi, để anh làm cho. - Shinichi đặt lên trán Ran 1 nụ hôn rồi sắn tay áo vào bếp nấu ăn
- Shi-ni-chi - Ran nói ngắt quãng rồi chị nhớ lại cuộc điện thoại hồi chiều - 'Thực ra...cô ta là ai cơ chứ? Cô ta nói cô ta là hôn thê của Shinichi. Nhưng chẳng phải là Shinichi đã kết hôn với mình rồi sao? Tại sao anh ấy vẫn còn có hôn thê cơ chứ? Chẳng lẽ...Shinichi đã có người khác?' - Chị lắc đầu - 'Không, không thể nào. Shinichi rất yêu mình và các con, không thể nào anh ấy lại đi ngoại tình được... Nhưng cũng có thể lắm chứ. Shinichi vốn là 1 vị thám tử rất đẹp trai nên cũng có rất nhiều người theo đuổi anh ấy nên...'
(Daiku: Bà chị liên tưởng quá mức rồi đấy. =_=')
- Ran!Ran!
- '...cũng rất có thể...'
- Kudo Ran! - Tiếng gọi của Shinichi kéo chị trở về thực tại
- Ơ, Shinichi, có chuyện gì vậy?
- Em nghĩ cái gì mà anh gọi mãi mà không trả lời vậy?
- À, không có gì đâu. Mà anh xong bữa tối chưa?
- Rồi. Mình ra ăn thôi.
- Vâng.
Shinichi kéo tay vợ mình đứng dậy và cả hai cùng vào ăn bữa tối. Hôm đó, bữa ăn đầu tiên trong cuộc hôn nhân của hai người thực sự vô cùng ảm đạm. Shinichi lên tiếng trước, đánh động bầu không khí im lặng:
- Ran.
- Dạ?
- Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?
- Không, không có gì đâu. - Ran xua tay nói
- Em nói đi. - Giọng Shinichi trầm xuống
Ran ngập ngừng một lúc rồi nói:
- Shinichi, anh định sẽ như thế nào khi hai đứa con của chúng ta ra đời?
- À ... ờ... - Shinichi ấp úng
Lại tiếp tục bầu không khí ảm đạm. Shinichi hít lấy 1 hơi thật sâu. Anh đứng dậy, bước tới bên cạnh Ran, anh vòng tay ôm lấy cô vợ mình, anh thì thầm vào tai chị:
- Ran, anh yêu em!
Ran không nói gì chỉ ôm lấy anh, lòng chị như nhẹ hơn vì đã có anh ở bên cạnh chị lúc này.
___________________________
Chap này có thể là Daiku viết hơi nhạt, mong mọi người thông cảm, dạo này đầu óc Daiku toàn lịch sử thôi nên mọi người thứ lỗi nha. Chap sau Daiku sẽ viết tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro