Chap 6: Lời khuyên

- Ai vậy?

- Tớ đây, là Ran đây.

- Ran hả? Chờ tớ tí.

Sonoko chạy ra mở cửa

- Chào cậu Ran, cậu vào nhà đi.

- Ừ!

***

Sonoko mang cho Ran 1 cốc trà rồi cô ngồi xuống hỏi:

- Nè, bà mẹ trẻ, sao không ở nhà với "hắn" đi, qua đây làm gì?

- À...ờ... - Ran ngập ngừng

- Sao? Lại có chuyện gì à? - Sonoko nhướn mày hỏi

- Shinichi...ngoại tình... - Ran nói, giọng run run, hai hàng nước mắt chảy dài

- Cái gì cơ? Cậu có bằng chứng không? - Sonoko ngạc nhiên

- Có, cuộc điện thoại này... - Ran bật đoạn ghi âm lên

Sonoko nghe xong thì gật gù:

- Ra vậy, thế thì cậu cắt đứt với hắn luôn đi, tìm 1 người mới có phải tốt hơn không?

- Nhưng còn hai đứa bé... - Ran nói và đặt tay xuống bụng

Sonoko nhìn theo rồi cô nói:

- Hay là thế này đi, ngày mai tớ sẽ đi Hàn Quốc để thăm anh Makoto, hay là cậu đi cùng tớ đi.

- Hả? - Ran ngạc nhiên

- Coi như là qua đo giải tỏa căng thẳng đi, co khi lại tìm được 1 người tốt hơn hắn ta đấy

- Có lẽ cậu nói đúng, nhưng còn công việc của tớ?

- Xì... Cậu cứ xin nghỉ đi, coi như ốm nghỉ vài hôm có chết gì ai đâu.

- Cũng được. - Ran trả lời, giọng vẫn buồn

Sonoko thấy vậy thì đánh bộp một phát vào lưng cô bạn

- Thôi nào, bỏ ngay cái vẻ mặt rầu rĩ đó của cậu đi. Hắn ta ngoại tình thì mặc kệ hắn, cậu quan tâm làm gì?

- Nhưng dù sao thì anh ấy vẫn là bố của hai đứa bé

- Hừ, đó là lỗi của hắn chứ đâu phải lỗi của cậu.

Ran im lặng, chị nhớ lại:

///Em sợ lắm, em sợ hai đứa con của chúng ta sẽ sinh ra mà không có bố, em sợ lắm///

///Ran, anh yêu em, anh yêu những đứa con của chúng ta, vì vậy anh sẽ không để cho có bất cứ chuyện gì xảy ra với em và con///

///Nó nhất định sẽ trở thành hiện thực, anh hứa///

///Ran, anh yêu em...mãi mãi///

Trong khi ấy, tại sở cánh sát Tokyo, Shinichi đang phải điên đầu vì một vụ án

- Thưa sếp, có người gọi cho sếp ạ.

- Ai vậy? - Shinichi lên tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ

- Cô ấy nói tên là Akemi ạ.

Nghe đến cái tên đó, Shinichi giật mình, anh đứng phắt dậy, đi ra ngoài nhận cuộc điện thoại, giọng anh lạnh như băng:

- Cô gọi tôi có chuyện gì?

- À, Tôi chỉ gọi để hỏi thăm vị hôn phu của tôi thôi mà~

Shinichi nhếch mép cười khinh bỉ

- Cảm ơn cô, nhờ cái ơn của cô mà bây giờ tôi mất luôn cả vợ tôi rồi đấy

- Ha ha ha ha, đó là cái giá mà anh phải trả và tôi cũng xin nói luôn cho anh biết, vợ anh sắp từ bỏ hai đứa con của anh rồi đấy, có lẽ cô ta muốn li dị với anh đấy. Nhưng anh đừng lo, nếu như anh thành tâm thì tôi vẫn sẽ về bên anh mà.

- Cô im đi! - Shinichi tức giận hét lên

- Ha ha ha ha...

Shinichi dập máy, thở dốc, đột nhiên, cơn đau tim của anh tái phát, đầu óc tối sầm lại, anh ngã xuống, anh không còn nhớ gì nữa, chỉ nghe thấy đồng nghiệp gọi tên Kudo

***

Shinichi mở mắt ra, anh đang nằm trong nhà:

- 'Tại sao mình lại ở trong nhà? Mình đang ở cơ quan cơ mà, tại sao giờ lại nằm ở đây?'

Có tiếng mở cửa, Usagi bước vào, anh ngồi xuống bên cạnh Shinichi:

- Em thấy thế nào rồi?

- Bố bảo anh đến đây để khuyên em lấy Akemi à?

- Hả? Akemi là đứa nào? - Usagi ngạc nhiên

- May là anh không biết.

- Shinichi, Yuki nói là bệnh tim của em càng ngày càng trầm trọng rồi đấy, bọn anh đã bảo em là đừng kích dộng rồi cơ mà

- Vâng, em biết rồi. Anh Usagi, em chết rồi à? - Shinichi hỏi

- Ừ, em chết rồi.

- Vậy... Hả? - Shinichi định ngồi dậy thì bị Usagi giữ lại

- Hahaha, anh đùa thôi, em chưa chết đâu!

- Anh Usagi, cho em lời khuyên đi, em nên làm gì bây giờ? - Shinichi nhắm mắt lại, anh nói trong tiếng thở dài

- Ừm, anh thì chưa biết chuyện của em là gì nhưng Shinichi này, hay nghe anh nói đây: Em hãy thật bình tĩnh. Mọi chuyện dù có khó đến mấy thì cũng cần phải bình tình mới giải quyết được vẫn đề. Hãy cứ để mọi thứ đi theo những quy luật của nó tạo ra đã định sẵn thời gian, có sai lầm, có đau đớn, có uất ức nhưng hãy để mọi thứ từ từ theo quỹ đạo của nó. Nhưng Shinichi này, bây giờ trong tay em đang có sức mạnh là sự bình tĩnh đấy.

- Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh Usagi.

- Shinichi, đeo cái nhẫn này vào. - Vị giáo sư chìa ra 1 chiếc nhẫn

- Nhẫn? - Shinichi cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào, đột nhiên như có dòng điện chạy ngang qua cơ thể anh

- Chiếc nhẫn này cũng gần giống như máy kích tim, nó sẽ giúp em ngăn chặn bệnh tim. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Sau khi em sử lí được mọi chuyện anh sẽ lấy lại. Không được lạm dụng cái này quá nhiều. Nếu như lạm dụng thì em sẽ sớm chết vì tim bị suy nhược đấy.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Thôi, nhắm mắt lại đi, đến lúc anh phải rời đi rồi.

- Vâng, chào anh.

***

Shinichi mở mắt tỉnh dậy, anh đang ở trong bệnh viện. Hai anh trai của anh là Usagi và Yuki đã dùng máy tạo ảo ảnh để đánh lừa bộ não của anh. Có lẽ, họ làm thế là để giúp anh yên tâm hơn và ổn định lại tinh thần. Cửa phòng bệnh của anh mở ra. Là thanh tra Megure:

- Shinichi, cậu thấy thế nào rồi?

- Cảm ơn sếp, tôi thấy ổn rồi.

- Vậy tiếp tục làm việc được chứ?

- Vâng, ngày mai tôi sẽ có mặt ở cơ quan.

- Được rồi. Tôi để hồ sơ bệnh án của cậu ở đây. Tôi về đây, nếu cần gì thì cậu cứ gọi cho tôi.

- Vâng, chào sếp.

Sau khi thanh tra Megure ra về, Shinichi ngồi dậy rồi cầm bệnh án trên tay. Anh nằm đây được 6 ngày rồi. Mai là chủ nhật. Anh nằm ở đây khá lâu rồi đấy.

Đặt hồ sơ xuống, hai bàn tay của anh đan vào nhau, trong lòng anh tự hỏi:

- 'Ran, bây giờ em ra sao rồi?'

____________________________________

Rất cảm ơn bạn @neneko0404 đã giúp mình hoàn thành chap này

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro