Chap 9: Erroneously

- Anh xem con giống anh chưa này. - Ran tươi cười nói

- Ơ...à...ừ... - Shinichi ngập ngừng

- Anh này, bọn nhỏ tên là...

- Anh Shin, vậy còn đứa con này của chúng ta thì sao? - Tiếng Akemi từ đâu vang lên

Ran ngạc nhiên

- Shinichi, sao lại... đứa con này là của ai?

Shinichi không nói được gì. Akemi lớn giọng nói:

- Cô ta là ai? Anh lừa tôi!

Ran khóc, chị chạy đi

- Shinichi...Shinichi...

Shinichi định gọi Ran thì bị Akemi giữ lại:

- Còn em? Còn đứa con của chúng ta?

- Thả tôi ra! Thả tôi ra!!!!!!!

Ran chạy được một lúc thì quay lại nhìn thẳng vào Shinichi nói:

- Kudo Shinichi! Anh là đồ phản bội!

- Ran!!!! - Shinichi tỉnh dậy

Thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ, anh thở hồng hộc, tim đập nhanh, mồ hôi nhễ nhại. Anh chạy vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi đã bình tĩnh lại, anh ngồi xuống giường. Chiếc đồng hồ cạnh anh kêu tích tắc...tích tắc... Bây giờ đã là 7 giờ sáng. Anh vơ vội lấy chiếc điện thoại gọi cho Ran nhưng...

- "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Shinichi buông chiếc điện thoại xuống ngồi thẫn thờ ra. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn cưới, lòng đau như cắt.

Người ta từng nói: "Nam nhi quyết đổ máu không đổ lệ". Shinichi đã phải cố gắng lắm mới có thể kìm được nước mắt tuôn trào ra

Anh đang ngồi ăn sáng, điện thoại bên cạnh kêu lên. Là Sonoko.

- Alo, có chuyện gì vậy?

- CẬU GỌI BẠN TÔI CÓ CHUYỆN GÌ?

- Sonoko, cậu gọi Ran cho tớ

- Gọi làm gì? - Giọng Sonoko lạnh như băng - Cậu còn khiến Ran đau khổ đến mức nào nữa?

- Đau khổ? Cậu đang nói cái gì vậy Sonoko?

- Còn chối à?

- Suzuki Sonoko, tớ không hiểu.

- Kudo Shinichi, đừng có lên giọng với tôi. Cậu có ai khác ngoài Ran đúng không? Cậu đã khiến Ran phải đau khổ và Suzuki Sonoko này sẽ không bao giờ để cho bạn mình phải đau khổ.

- Cái gì??? Vậy bây giờ Ran đang ở đâu?

- Đi rồi.

- Đi đâu??

- Đừng hỏi, chắc là bây gì Ran đang ở 1 nơi nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Cậu không cần phải lo cho Ran đâu. Cậu ấy đã bỏ hai đứa con của cậu rồi. Cậu ấy nhờ tôi nhắn cho cậu hai chữ:"Vĩnh biệt". - Sonoko tắt máy

- Khoan đã Sonoko! - "Tút"- Chết tiệt! Tại sao chứ? Ran, tại sao? 'Bọn trẻ là con của chúng ta mà, tại sao? Tại sao......'

***

Shinichi đang ở trong tổ chức KD. Anh ngồi trong phòng làm việc của mình. Nói là làm việc nhưng anh chỉ ngồi không thôi. Ngồi nhìn bức ảnh anh chụp chung với Ran lúc hai người đi Tropical Land trước khi anh bị teo nhỏ và nhớ lại từng kỉ niệm.

Đột nhiên: "cốc cốc cốc"

- Mới vào.

- Shinichi, cụ có chuyện muốn nói với con.

- Vâng.

Shinichi theo cụ mình ra ngoài, hai người ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông Koyama

- Shin, cụ đã biết chuyện của con rồi

- Vâng.

- Ta có lời khuyên cho con. Con hãy cố gắng thật bình tĩnh để khuyên vợ con quay trở về với con.

- Nhưng cô ấy đã bỏ con rồi thư cụ. - Shinichi cúi gằm mặt xuống

- Không đâu Shin ạ. Một khi người con gái đã thật lòng yêu và tin tưởng ai đó thì rất khó để họ quên đi người đó.

- Thật ạ?

- Thật. - Osuma mỉm cười - Nhìn con làm ta nhớ đến ta ngày xưa. Hồi đó ta cũng trạc tuổi con, ta đã kết hôn với cụ con và cũng sắp có con. Và cũng như con, ta cũng bị ép cưới con gái nhà người khác và từ bỏ người vợ của mình. Cụ con dã suýt chút nữa thì từ bỏ đứa bé trong bụng như ta đã ngăn lại và nói rõ toàn bộ sự thật cho cụ con. Cụ con đã đồng ý tha thứ và quay lại với ta. - Rồi ông đặt tay lên vai Shinichi - Con vẫn còn trẻ Shin à. Con là người thừa kế của ta sau ông nội con. Hãy cố gắng khuyên nhủ vợ con. Cuộc đời của con vẫn còn rất nhiều chông gai, vất vả và con cần 1 người bạn đời dể giúp con vượt qua những chông gai đó. Hãy cố gắng lên con nhé, cụ tin ở con.

- Vâng, con cảm ơn cụ.

Sau đó, Osuma bỏ đi. Shinichi ở lại, ngắm nhìn con song Koyama. Anh cất tiếng hát, 1 bài hát cổ điên Amazing Grace. Giọng anh sau khi lấy vợ đã thay đổi, anh hát hay hơn, không bị coi là vị thám tử mù nhạc lí.

Từ đâu, Yuki xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh an ủi thằng em trai của mình

- Anh, em là bố, làm chồng mà tệ lắm phải không? Vì em mà Ran bỏ hai đứa con. Vì em mà con của em không được sinh ra. Vì em mà hai đứa con của em không được làm người.

- Shinichi, không phải do em đâu.

- Vậy anh cho em biết đi, em phải làm gì đây?

- Shinichi, hãy thật bình tĩnh.

- BÌNH TĨNH THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CƠ CHỨ?, ANH NÓI EM NGHE ĐI, BÂY GIỜ EM BÌNH TĨNH THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ?

- Shin, người ta nói "dục tốc bất đạt", NẾU NHƯ BÂY GIỜ EM KHÔNG BÌNH TĨNH THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ? ANH BIẾT LÀ EM RẤT YÊU VỢ EM NHƯNG MÀ BÂY GIỜ EM CÓ CỐ CŨNG CHẲNG ĐƯỢC CÁI ÍCH GÌ. THAY VÀO ĐÓ KHÔNG PHẢI EM BÌNH TĨNH LẠI THÌ CÓ PHẢI TỐT HƠN KHÔNG HẢ?

Shinichi im lặng, anh cúi xuống, Yuki thở dài rồi đặt tay lên vai anh

- Em hãy cố gắng khuyên bảo vợ em xem nào. Ran không phải loại người ngoan cố, em cứ thử thực tâm nói với nó xem. Anh tin ở em.

Nói xong, Yuki cũng bỏ đi, để lại Shinichi một mình.

Shinichi ngồi lại một lúc rồi anh tháo chiếc nhãn cưới ra, ngắm nhìn nó, hàng loạt các kí ức về Ran cứ hiện lên trong bộ não thiên tài của anh. Anh nắm chặt tay lại, nghiến răng định ném chiếc nhẫn đi nhưng rồi anh khựng lại, lòng đau đớn bội phần

***

Đêm đó, tại quan bar ABCXYZ, có 1 chàng trai với mái tóc rối bù cũng đôi mắt màu xanh thầm đang uống rượu. Vừa uống anh vừa nhớ lại những kỉ niệm của anh và vợ anh đến say mèm

Đột nhiên, có một cô gái tóc đen, mặt mũi trang điểm quá đậm, quần áo hở hang, ngắn cũn cỡn. Ả ta tiến lại gần anh gọi 1 ly rượu, bỏ viên thuốc ngủ vào đó rồi bắt đầu mở giọng ngọt xớt nói:

- Anh yêu~ Anh làm gì ở đây vậy?~ (Ọe... tởm quá, Daiku đi ói đây)

- Cô...cô làm gì ở đây? - Anh lờ đờ quay sang nhìn cô ta, gằn giọng nói

- Chà, em chỉ muốn mời anh 1 ly rượu thôi mà Shinichi-kun - Cô ta tiếp tục dung cái giọng ngọt đến phát tởm mời mọc anh.

Không hiểu là do anh quá say hay là quá ngu mà lại đi nhận li rượu đó của cô ta, lại còn không do dự mà uống hết sạch cơ chứ. Do sự ảnh hưởng của thuốc ngủ nên anh đã gục luôn ở giọt cuối cùng. Khi thấy anh đã ngủ rồi, ả ta mới cúi xuống thì thầm vào tai anh:

- Đêm nay chúng ta vui vẻ nhé, Shinichi-kun.

Bây giờ là hết, Shinichi không còn là Shinichi nữa.

____________________________________

Mình xin giới thiệu. Người tên Osuma ở trên chính là vị đại tướng Kudo Osuma, cụ của Shinichi, là người đứng đầu tổ chức KD đã được giới thiệu ở chap 5

Còn người tên Yuki chính là anh trai họ của Shinichi, Kudo Yuki, tổng giám đốc bệnh viện Beika. Từng tốt nghiệp đại học y Tokyo với hạng thủ khoa

DAIKUSHIGOTO






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro