Ngày 2


It's all lies, darling.

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦

Lời nói dối vụng về nhất.

Tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc, Ran mơ màng quơ lấy chiếc điện thoại của mình. Đôi mắt anh vẫn chưa mở hẳn ra, he hé nhìn màn hình điện thoại chói loá. Trong vô thức, anh lại tìm đến phần tin nhắn Instagram, vuốt xuống một cách vô định.

Nhưng tìm mãi anh vẫn không thấy cái tên quen thuộc đó đâu. Trong cơn ngái ngủ, Ran bực bội đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, miệng lẩm bẩm chửi thề. Lẽ ra anh nên tỉnh táo hơn, nếu không có thể chào buổi sáng với nhầm người.

Ngày trước, vào mỗi sáng khi thức dậy, Ran sẽ đều nhắn lời chào buổi sáng đến Y/n, hỏi thăm vài điều ngọt ngào như: "Em bé đã dậy chưa?", "Chúng ta cùng nhau đi dạo nhé."

"Em bé" là cách anh gọi Y/n từ những năm đại học, và sau này khi ra trường cách gọi đó không thay đổi. Ran thích nhìn biểu cảm lúng túng của cô khi được anh gọi như vậy, dù thi thoảng Y/n cho rằng nó thật trẻ con. Anh thấy điều đó chẳng có vấn đề gì, vì chỉ có em bé mới đòi bế,  đòi ôm.

Hôm nay là ngày nghỉ của Ran, anh sẽ xuống phố mua đồ một chút, hít thở khí trời có thể giúp anh thay đổi tâm trạng. Đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo thêm khẩu trang, Ran từ từ di chuyển xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mình nhất. Sau khi hoàn thành việc mua nhu yếu phẩm cần thiết cho tuần này, anh đi qua con đường tắt dẫn tới nhà.

Ran chậm rãi đi trên vỉa hè rộng thênh thang, lần này anh không cần đi về phía bên phải sát lề đường nữa. Đã lâu lắm rồi Ran mới đi bộ một mình như thế này, và không còn người đứng cạnh anh nữa.

Từ xa, Ran đã thấy một biển hiệu cửa hàng quen thuộc, anh tiến lại gần và bước vào không suy nghĩ. Nhưng tiếng chuông cửa vang lên đã khiến Ran hối hận, tại sao anh lại bước vào tiệm hoa này? Nghe thấy tiếng động, chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên đang tưới cây liền quay lại nhìn anh.

"Chào buổi sáng cậu trai, lại tới mua hoa à?" Bà chủ nở một nụ cười hiền hậu, dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh.

Ran lúng túng gật đầu lại với bà, đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng để tránh bà nhìn thấy sự bối rối của mình.

"Cô bé hay đi cùng cậu đâu rồi nhỉ?" Bà vừa sắp xếp những bó hoa lại với nhau vừa thắc mắc với cậu.

Giống trước đây, mỗi khi Ran bước vào tiệm hoa này sẽ đều có Y/n đi theo sau, nắm thật chặt tay anh. Và rồi tiếng cười nói của cả hai sẽ vang lên ríu rít trong cửa tiệm nhỏ. Cách Ran cẩn thận chọn hoa cho người yêu mình, cách Y/n háo hức nhìn những đoá hoa được gói lại đều làm bà chủ cảm thấy mình trẻ ra nhiều tuổi. Tình yêu chính là như vậy mà.

Nhưng hôm nay anh chỉ đến đây một mình, gương mặt lại thiếu đi sự tươi vui, thực sự khiến bà chủ thắc mắc.

"Dạ... Hôm nay em ấy có việc bận, nên không thể đi cùng cháu được."

Nghe được câu trả lời của anh, bà gật gù hiểu ý, ánh mắt trong phút chốc sáng lên.

"Ra vậy... Bà rất ngưỡng mộ hai đứa đấy. Mong rằng có thể được ăn cưới của bọn cháu." Câu bông đùa này vừa được thốt ra đã làm Ran sững người, đầu óc trong phút chốc lại tê dại. Anh đưa tay về sau vuốt phần tóc sau gáy, đôi môi mấp mé định trả lời nhưng cuối cùng lại thôi. Ran chỉ biết cười trừ với bà, cố gắng giữ lấy vẻ mặt bình thường.

"Vậy hôm nay cậu muốn mua hoa gì?"

Ran nhìn quanh cửa tiệm sắp xếp đầy những loài hoa. Từng mùi hương của mỗi loài tràn ngập nơi đầu mũi của anh, cảm giác rất dễ chịu. Tất nhiên, Ran không thể chọn những loại như hoa tulip, hướng dương hay lưu ly, bởi người thường ngày ôm lấy đoá hoa đó chẳng còn ở bên anh.

Ánh mắt anh lướt qua khắp căn phòng rồi dừng lại ở một chậu hoa trong góc phòng. Đó là hoa cẩm tú cầu.

"Làm ơn bó cho cháu cho cháu một bó cẩm tú cầu."

Nghe đến yêu cầu khác lạ của Ran, bà chủ ngẩng đầu lên nhìn anh có chút sửng sốt, nhưng rồi sau đó vẫn làm theo lời anh.

Cầm bó hoa ra khỏi cửa tiệm, Ran thở dài một cách mệt mỏi. Vì thói quen mà anh lỡ bước vào cửa hàng hoa này, và có lẽ đây sẽ là lần cuối Ran mua hoa ở đây.

Nếu không phải đến cùng người đó thì anh chắc chắn sẽ không bước vào đây nữa.

⌞ ⌝

"Would you mind if I tried to make a pass at it?Were you not too good for me, my dear?"
• Bad Habit •

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro