Ngày 3


What leaves was never meant to stay.

꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦

Sau những ngày bận rộn với dự án, Y/n cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Quay trở lại căn nhà có chút không ngăn nắp, cô nhận ra bản thân dạo này dành thời gian ở bên ngoài nhiều hơn cả ở nhà.

Y/n nhìn quanh căn phòng một lượt, quyết định bắt tay vào dọn dẹp chúng. Nhưng khi Y/n lấy khăn ướt, chuẩn bị lau chiếc bàn ở phòng khách thì ánh mắt cô lại đập vào khung ảnh trên chiếc bàn.

Đó là ảnh của cô và Ran. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi họ chia tay.

Y/n chợt nhận ra, những vật dụng liên quan đến Ran vẫn xuất hiện trong nhà mình, và mang đến cảm giác quen thuộc đó. Vậy là, việc vệ sinh nhà cửa của cô lại được chuyển thành việc dọn dẹp những món đồ của anh và cô.

Cô lấy ra một chiếc hộp giấy cỡ vừa, bắt đầu với tấm ảnh trên trên bàn. Sau đó là lọ hoa khô mà Y/n đã tỉ mỉ làm ra, cô đã tự tay chọn như bông hoa đẹp nhất để ép khô chúng. Rồi dần dần, trong chiếc hộp được lấp đầy những vật dụng như gấu bông, khăn quàng, thư tay. Y/n hơi choáng váng vì số lượng những món đồ mà Ran đã tặng cô, nhiều không đếm xuể, từ những thứ giản dị đến xa xỉ, anh chưa từng để cô thiệt thòi ở bất kì khoản nào. Ánh mắt Y/n đảo qua một phong thư cũ, mặt giấy sần sùi theo dấu vết thời gian, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy những nét chữ nắn nót trên phong thư đó: "Từ Ran Takahashi - Gửi người yêu thương của anh."

Y/n im lặng nhìn ngắm nó một lát, sau đó quyết định lấy ra bức thư bên trong đó. Từng hàng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt cô, như thể khơi dậy kí ức trong cô một các sinh động.

Nội dung bức thư viết:

"Gửi Y/n, bé con của anh.

Có lẽ em sẽ bất ngờ khi thấy lá thư này, chỉ là anh muốn làm điều gì đó đặc biệt cho em mà thôi. Thật khó nói ra mọi thứ khi hai chúng ta đang cách xa nhau như vậy, vậy nên mong em có thể đọc hết bức thư này. 

Em ở bên đó vẫn mạnh khoẻ chứ? Công việc ở Liên đoàn gần đây như thế nào vậy, các tiền bối vẫn chiếu cố em tốt chứ? Anh ở đây vẫn rất ổn, huấn luyện viên và đồng đội đều rất nhiệt tình với anh. Cho dù tiếng Ý của anh vẫn chưa lưu loát lắm, nhưng anh sẽ cố gắng cải thiện thêm. Mùa giải mới cũng đã bắt đầu, thật ra anh vẫn đang được huấn luyện viên cân nhắc đưa vào đội hình chính, người em yêu chắc chắn sẽ làm được!

Cảnh quang ở đây rất đẹp, anh mong có thể dẫn Y/n đến đây trực tiếp chiêm ngưỡng, chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng. Hẳn ở Nhật lúc này đã có tuyết rơi rồi nhỉ, ở bên chỗ anh cũng đang rất lạnh, ước gì có Y/n ở đây ôm anh vào lòng (cười). Đôi khi anh vẫn mơ về em, trong giấc mơ, em đều rất xinh đẹp và rạng rỡ. Nhờ em mà anh được yên giấc hơn, trái ngược với những cơn giật mình lúc nửa đêm.

Ran Takahashi đây đang rất nhớ em lắm đó. Đến khi gặp lại anh sẽ ôm và hôn em thật nhiều, thật thật nhiều. Anh biết hai ta đều đang nỗ lực, vậy nên hãy luôn nghĩ về nhau Y/n nhé. 

Anh mong Y/n vẫn sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Em chính là niềm an ủi đặc biệt của anh.

Thương nhớ em.

Ran Takahashi.

Ngày 21 tháng 12 năm 2021."

.

.

.

Tách.

Một giọt nước mắt đã rơi trên lá thư, tựa lúc nào không hay. Y/n cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình khi nhận ra hốc mắt mình đang nóng lên. Rất khó để diễn tả cảm xúc của cô lúc này, chính Y/n cũng chẳng biết chính xác nó là gì. 

Cô chỉ bất lực tựa dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, lặng lẽ để những giọt nước mắt dài trên má. Hoá ra bỏ mặc cảm xúc thật của mình là điều rất khó khăn, và cô đã thất bại trong việc đó.

Lá thư anh gửi đến cô cũng là vào lúc thời tiết lạnh giá như vậy. Khi đó, trái tim Y/n như được sưởi ấm bởi sự ngọt ngào và ngây ngô của anh. Nhưng vào lúc này, cô chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo và cô đơn khó tả.

Hoá ra đã từng có một Ran Takahashi yêu cô bất chấp như vậy.

Y/n khó khăn nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng đã leo lên cao rọi thẳng vào lá thư đã cầm trên tay cô. Đêm nay có vẻ là một đêm khó ngủ.

⌞ ⌝

"I hate myself to make you stay

Push me away, I'll be right here"

• Open Arms •



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro