Chương 4
-em chỉ là một người ngang qua đây thôi-Cậu bé kia vẫn giọng nhẹ nhàng nói.
Một lần nữa Ran lại cảm nhận được một thứ gì đó kì diệu tỏa ra từ người thằng nhóc trước mặt mình . Phải chăng đó là giọng nói , phải chăng đó là vì tâm hồn non trẻ của cậu.
-Thì liên quan gì tới mày chứ? -Ran cau có đáp trả câu hỏi của cậu bé tóc tím ấy .
-Em cũng bỏ nhà đi giống anh mà .Em ghét những đứa em của em . Chúng thực sự rất phiền và vì chúng mà em chẳng thể làm gì cả. Nhưng dù sao , đấy cũng là đứa em của em- đứa trẻ đã được em yêu thương hết mình . Trong cuộc sống đôi khi có chút cãi vã nhưng nó làm mọi người có thể hiểu được nhau hơn.Cũng vì bỏ đi mà em mới biết chúng trong tim em thực sự rất quan trọng.Người nhà của anh hẳn cũng vậy đấy , chắc họ rất lo cho anh.- Cậu bé vừa ngồi xuống bên Ran vừa nói , nói xong thì liền đứng dậy chuẩn bị rời đi .
Còn Ran , cậu vẫn đang suy nghĩ về những gì mà thằng nhóc kia nói .Người thân nhóc đó nói đến vốn chỉ có mình Rindou mà thôi. Từ nhỏ ba mẹ đã hoàn toàn bỏ bê bọn họ trong một vũng tiền mà chẳng thèm quan tâm họ như thế nào, họ cứ lớn lên như thế và hiểu được bản thân chỉ có thể dành lấy tình cảm của người khác bằng bạo lực. Những thứ tình cảm tôn sùng , sợ hãi , kính nể đấy đã đủ để họ hài lòng rồi.Cả thế giới của Ran chỉ có Rindou là người thân , vậy mà bây giờ chỉ vì một trận đánh nhau không phối hợp ăn ý mà lại quay lưng lại với nhau .Ran cuối cùng cũng hiểu cảm giác lúc ngắm hoàng hôn của cậu chính là sự nôn nao , lo lắng của mình dành cho Rindou.Nghĩ xong , cậu liền quay lại cậu bé tóc tím ấy trước khi cậu bé rời đi
- Này nhóc , mày tên gì?
Ran nói với một giọng điệu hùng hổ nhưng pha chút nhẹ nhàng khiến cho cậu bé kia rất bất ngờ . Hồi nãy và bây giờ , vốn là cùng một giọng điệu nói , cùng là một từ xưng hô nhưng lần này lại cảm thấy nhẹ nhàng và không có ý hiềm khích như trước.Cậu bé chỉ nghiêng đầu , đôi môi hé mỉm cười nói:
-Mitsuya
- Nếu rảnh thì chiều mai , thời điểm này hãy tới đây đi, ta có thứ muốn tặng mày
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro