Ran x Rindou x Sanzu

Đêm khuya thanh vắng, trên một bãi cỏ nhìn ra sông có hai người đàn ông quần áo tan tác, đầu tóc rũ rượi, nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi cạnh nhau ngắm trăng tâm sự tuổi hồng, xung quanh đầy rẫy những vỏ chai bia rỗng. Nếu không nhờ cái nhan sắc vớt vát lại thì chả khác mẹ gì hai thằng ăn xin.

Sanzu và Ran đã ngồi ở cái chốn này được ba tiếng có lẻ rồi. Lạnh teo người mà chưa dám về nên đành ngồi đây than thân trách phận, tự thương cho cái thân nằm trên khổ ải của mình.

Chẳng là tối hôm trước hai người có hơi quá tay với bé cưng một chút, có thử đồ chơi một tí, SM một tẹo, nhưng chỉ ba hiệp thôi. Phải, mỗi người ba hiệp, đâu có nhiều đâu. Hôm qua làm nhiệm vụ cũng mệt mỏi lắm nên đã nhẹ nhàng rồi đó chứ. Ấy thế mà Rindou không thương Ran với Sanzu, thẳng chân cho anh với hắn mỗi người một đạp ra thẳng cửa.

"Cút. Tốt nhất một tuần tới đừng có sờ vào người tao, không tao bẻ gãy tay chúng mày."

Rindou đã nói vậy đấy. Buồn trong lòng nhiều chút.

Mà quan trọng bé cưng còn chẳng thèm vứt cho họ nổi một cắc bạc nào, thân tội phạm máu mặt nhưng bị người yêu đuổi cù bơ cù bấc ngoài đường không một xu dính túi.

Với sự nhanh nhạy được tôi luyện qua năm tháng, hai người quyết định... đi ăn bám. Mục tiêu là nhà tên đại gia Kokonoi Hajime. Nhưng mới chỉ phè phỡn ăn chơi được nửa ngày lại bị đuổi đi với lý do tên đầu trắng đi rình trộm người yêu.

"- Mày coi trọng người yêu hơn anh em đấy hả?

- Anh em như thể tay chân còn người yêu chỉ như quần áo thôi.

- Tao có thể què cụt chứ đéo ở truồng ra đường. Lượn ra để tao đi gặp Inuipee."

Nói thì sang mồm chứ có cho tiền hai người họ cũng đéo chọn anh em đâu, bé cưng là trên hết. Nhưng dù sao cũng sát cánh với nhau, Kokonoi cũng rủi lòng vứt cho họ cái thẻ đen (để đuổi đi cho nhanh).

Cầm thẻ trong tay, Sanzu đã nghĩ tới ý định đi thuê một phòng khách sạn ở tạm, nhưng Ran bảo "Đéo". Kéo nhau vào khách sạn với thằng đầu hồng nó cứ ghê ghê thế đếch nào ấy, nghe thôi đã muốn cắn lưỡi cho rồi.

Và đó là lý do cho việc họ đang nằm vật vờ ở đây.

- Mẹ lạnh đéo chịu được, đm tao muốn về ôm bé cưng.

Sanzu nằm vật ra than thở, hắn nhớ Rindou lắm rồi.

- Làm như mình mày muốn, tại mày làm lắm nên Rinrin mới giận đấy. Hại tao ra đây theo mày.

- Đ** mẹ, mày thì làm ít hơn tao đấy. Mà đm ai bảo Rin chan ngon vãi ra.

Ran gật gù, anh chẳng mấy khi đồng ý với thằng kia cơ mà nó nói đúng, là tại Rindou ngon quá, ai mà chịu cho nổi. Thế mà anh đã nhịn suốt hai mươi mấy năm đấy.

- Đáng ra tao phải ăn em ấy sớm hơn, phí của quá thể. Hồi bé Rinrin vừa thơm vừa mềm.

- Thằng ngu, tao mà gặp Rin chan từ lúc 13 tuổi thì tao húp lâu rồi.

Viuuuuuu... Cộp

- Cái đéo gì vừa bay vào đầu tao đấy???

- Mày ngộ à, đéo gì đâu. Đứng lên đi về nhanh thằng nghiện này.

~~~~~

- CÁI ĐÉO MẸ????? THẾ NÀY LÀ THẾ ĐÉO NÀO???????

Rầm!!!

- Rinrin, sao đấy ơ-

- Vụ gì đấy bé cưng, ớ-

Ran với Sanzu bị tiếng hét vang trời của Rindou vả cho tỉnh cả ngủ, quần đùi áo bông phi vào trong bếp. Cảnh tượng bên trong làm cả hai trợn tròn mắt. Mắt xanh nhìn mắt tím, mắt tím nhìn lại mắt xanh, mặt nghệt ra một đống.

- Một, hai, ba... Tận-n ba... Sanzu, mày tát tao cái xem nào.

Ran lầm bầm tay chỉ đi chỉ lại, đếm tới đếm lui vẫn không thể tin nổi vào mắt mình, tay giật giật đuôi tóc người bên cạnh.

Chátttt!

- Tỉnh chưa?

- Cái đ** mẹ mày đéo gì tát mạnh vãi l** thế???

- Mày kêu tao còn gì.

Ừ đúng là tỉnh thật rồi, mắt Ran đéo nhìn nhầm, có tận ba Rindou đang ở đây. Rindou 13 tuổi, 18 tuổi và 28 tuổi đều đang đứng đây. Thiên đường. Đm thiên đường đây rồi. Sanzu ơi mồm mày thiêng đếch chịu được.

- Ê này, sao ở đây lại có cả bé cưng năm 18 tuổi ngon lành tươi mới thế kia. Còn thằng ranh búi củ tỏi kia là đứa nào?

Sanzu túm cổ áo Ran từ thiên đường kéo xuống.

- Rinrin năm 13 tuổi đấy.

- Hả-ả??

Chưa đầy một phút sau Ran lại kéo Sanzu lên thiên đường bay chung mơ tưởng. Mặt mũi biến thái lộ rõ.

Đương nhiên là họ đã bỏ quên ba cái mặt đằng đằng sát khí đứng ở trong bếp. Rin lớn từ từ đứng dậy vớ lấy cái chảo phi thẳng vào giữa hai tên đang nắm tay nhau phởn đời ở cửa bếp.

- Rốt cuộc chúng mày đã làm cái mẹ gì thế?

Sau khi cho mỗi tên một vé bẻ khớp miễn phí hiệu bác sĩ xương khớp, và phân tích kĩ mọi chuyện, Rindou lớn phát hiện ra là "mình" của năm mười tám và mười ba vẫn có ý thức của năm hai tám tuổi, chỉ là thân thể bé lại mà thôi.

- Anh không có làm gì mà Rinrin.

- Tao cũng không làm gì cả, chỉ... ước có chút xíu thôi.

Bất lực thật sự, tự dưng rơi ra hai bản thể thời trẻ của mình, bảo cậu phải làm sao bây giờ.

Giữa không gian căng thẳng như dây đàn, giọng nói the thé, non choẹt của một đứa nhóc tầm năm, sáu tuổi vang vọng khắp căn nhà.

"Hãy thực hiện mong ước của bản thân. Cơ hội chỉ đến một lần."

"Hãy thực hiện mong ước của bản thân. Cơ hội chỉ đến một lần."

"Hãy thực hiện mong ước của bản thân. Cơ hội chỉ đến một lần."

... Điều quan trọng cần được nhắc lại ba lần.

Quả không hổ danh đồng nghiệp thân thiết, anh em chí cốt, câu nói nhắc nhở rõ ràng tràn đầy trong sáng đến từ "ơn trên" kia đi qua hệ thống dây thần kinh trung ương của hai tên sói già chỉ còn đúng duy nhất một chữ.

"Ăn!"

Đêm qua mới còn mơ ước, sáng nay đã thành hiện thực, mỹ vị ngon lành như kia mà lại còn gấp ba. Bình thường phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán, huynh đệ tương tàn, đầu rơi máu chảy, nay được chơi xả láng thì ngu gì không lao vào. Không húp đời không nể.

Một cái liếc nhìn đơn giản, Ran và Sanzu không kịp để Rindou định hình, bế cả ba vào phòng làm chính sự.

- Đ** mẹ, bỏ tao ra.

- Giờ mà không ăn, giang hồ nó khinh anh, cưng ạ.

- Khinh thằng bố chúng mày, buông ra.

Ừ và hai tên đó buông thật. Nhưng là buông trên giường.

Với phong cách của một tội phạm chuyên nghiệp, Ran và Sanzu nhanh chóng trói người thương vào với cạnh giường. Thật ra thì khó khăn với mỗi Rin lớn thôi, chứ hai thân hình bé nhỏ chưa trưởng thành kia thì làm sao chống lại nổi với hai ông chú già đời mà biến thái này chứ.

- Ê. Người anh em, chia sao?

- Tao húp... à nhầm, tao lấy Rinrin bé trước. Phải bù đắp sai lầm tuổi trẻ.

Ran đưa tay luồn vào trong quần bóp lấy cặp mông mềm mềm của em trai năm 13 tuổi, chưa to bằng bây giờ nhưng độ mềm mịn đàn hồi thì khỏi phải bàn. Càng bóp càng nghiện, may là còn chút liêm sỉ chứ không anh cũng úp mặt vào đó rồi.

- Ran, đừng bóp nữa mà, đau em.

Gương mặt non nớt đỏ bừng, thân thể nhỏ bé vặn vẹo, và điều này càng làm Ran phát điên. Cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng, cuồng loạn tàn phá. Không ăn em sớm hơn là một điều ngu dốt nhất mà Haitani Ran này từng mắc phải.

Một vàng xanh, một tím bên này nhìn hình ảnh bản thân khi bé bị trêu đùa liền ngại đến đỏ mặt.

- A... Mẹ thằng chó, mày cắn tao.

- Tập trung qua đây nào. Tao nhường thằng Ran chọn rồi, nên hai đứa mày là của tao.

Sanzu cũng bị kích thích đến nhịn không nổi, dùng tay ấn đầu bé cưng tóc tím xuống áp sát với phần đã bán cương của bản thân, môi lưỡi trườn lên trên trêu đùa khoang miệng của Rindou nhỏ hơn, bàn tay hư hỏng thâm nhập vào trong hậu huyệt khép chặt.

Mẹ kiếp, hai tay hai em người yêu nó sướng thật sự.

...
...
...

- Ha, mm... Ran, dừng lại đi-i, em chịu không nổi-

- Haru, tao mệt, ah~

Không biết đã là lần thứ mấy Ran và Sanzu đổi chỗ cho nhau, lần lượt đem cả ba người nhai sạch không còn mẩu xương. Trên cơ thể dải đầy dấu vết ân ái, Rindou bé vì không chịu nổi sức lực của hai ông chú ba mươi tuổi đã ngất đi sau khi bị vần lượt thứ ba. Vậy nhưng em chưa được tha, những ngón tay vẫn đùa giỡn trên cơ thể kích thích em từ tiềm thức.

Trong khi đó, hai bản thể lớn hơn đang chịu đựng những lần ra vào mạnh mẽ, mắt tím mờ nước, bị khoái cảm làm cho không còn tiêu cự. Ran và Sanzu để em ngồi trên người, quay mặt áp sát lại với nhau, mỗi lần bị đâm sâu vào, cơ thể liền cọ sát với bản thể còn lại của bản thân, hai đầu ngực cùng hạ thân nhạy cảm va chạm theo từng nhịp đưa đẩy. Tư thế xấu hổ đến cùng cực.

- Ha, mẹ nó, Rin chan quyến rũ chết đi được.

- Xong đợt này chắc tao với mày phải dọn đồ ra chỗ cũ đấy, đầu hồng. Nhớ cầm sẵn mấy cái thẻ.

- Lo xa gớm. Cứ xong rồi tính, quá lắm thì lại qua chỗ thằng Kokonoi chứ gì.

...

Rindou bị liệt giường cả một tháng. Khi tỉnh lại sau trận hoan ái thác loạn đó, hai bản thể nhỏ hơn của cậu đều đã biến mất, và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hậu quả không trút hết lên đầu cậu. Mỗi thằng sáu lần, tổng cộng mười hai lần "làm việc lao lực" đổ dồn lên người của Rindou, một sợi tóc cũng không buồn bay lên chứ đừng nói là ngón tay.

Mặc kệ sự cố gắng bù đắp, chăm sóc của hai tên cầm thú kia, khi đi lại được đàng hoàng thì việc đầu tiên Rindou làm đó chính là đá cả hai ra khỏi cửa.

"Dám mò về đây trước một tháng, tao thiến cả hai. Tao cũng nhắn Kokonoi không cho chúng mày ở nhờ rồi. Giờ thì cút!"

Và... "Đêm khuya thanh vắng, trên một bãi cỏ nhìn ra sông lại có hai người đàn ông quần áo tan tác, đầu tóc rũ rượi, nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi cạnh nhau ngắm trăng tâm sự tuổi hồng."

C* làm thân chịu, trách ai bây giờ.

-----

Ở một nơi nào đó, ác quỷ Angel chọt chọt tay vào người của thiên thần bên cạnh.

- Này, Devil, sao cậu lại ban điều ước cho tên tóc hồng kia?

- Hửm? Cậu không thấy anh ta rất hiền lành và lương thiện sao?

Bạn ác quỷ thật sự câm nín, hiền lành? Lương thiện? Muốn đè người yêu từ khi còn bé tí kia là người tốt á? Ai là người đã cho cái tên Devil này làm thiên thần thế?

Thiên thần nhìn mặt bạn mình ngơ ra liền cười cười, nắm tay kéo đi.

- Đi nào, Angel, tớ cũng muốn thực hiện ước nguyện chân thành của bản thân. Cậu không thoát được đâu.

~~~~~07/11/2021~~~~~

Thật ra khả năng tốt nhất của đàn ông là chỉ từ 3 - 5 lần thôi. Nhưng Ran với Sanzu khác mà ha, nên mọi người cứ coi hai anh trâu bò được 6 lần một đêm ha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro