Sanzu x Rindou (1)
"Thử yêu đi."
Một câu ba chữ đến từ No.2 Phạm Thiên khiến cho đứa em trai nhà Haitani đờ đẫn gần hai mươi tiếng đồng hồ kể từ lúc bám rễ tại phòng làm việc đến khi đang ngồi trên ghế đá công viên giải trí đầu đội tai mèo, tay cầm kẹo bông.
Quay lại thời điểm cách đây mười bảy tiếng ba mươi phút.
23 giờ 00 phút tại căn cứ Phạm Thiên.
Rindou vật lộn trong đống tài liệu từ một tên đàn em gửi đến về vị trí của "con chuột" đang làm loạn ở khu phía Tây, thuộc quản lý của anh em Haitani, suốt hai tháng khi hai anh em đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài.
Một "con chuột" nhỏ nhưng sức tàn phá khá đáng kể, nếu không giải quyết ngay lập tức, khả năng thủ lĩnh gửi gắm vài viên đạn vào đầu cậu và Ran một cách thân thương là rất cao.
Chính vì vậy, Rindou bắt buộc phải gấp rút trở về và đến thẳng căn cứ giải quyết.
- Mẹ kiếp, tài liệu này bị nhúng tay vào rồi.
Suốt hai tháng ròng làm nhiệm vụ, giờ vừa về chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tiếp tục, vậy mà manh mối được coi là khả quan lại bị giở trò. Rindou thở dài mệt mỏi, ngã người ra ghế.
Phần tài liệu này được thông báo cho cậu cách đây hai ngày trước khi về nước, nội dung cũng đã nghe qua. Những tấm ảnh ở đây trùng khớp với bản báo cáo nhưng lại không có sự liên kết.
Qua mặt đám thuộc hạ thân cận cùng camera theo dõi, hiểu rõ nội dung và có cơ hội thâm nhập rút ra những mảnh ghép quan trọng mà không bị lộn xộn.
Làm trót lọt như vậy, lũ gián đó phải có nhiều hơn hai đứa. Hơn nữa còn là kẻ có giá trị với tổ chức.
- Cần tao giúp không?
Tiếng nói trầm thấp phả vào vành tai cùng mùi hương bạc hà nhè nhẹ phảng phất nơi cánh mũi khiến Rindou giật mình mở mắt. Người phía sau không chút do dự choàng tay vòng qua người cậu, ngón tay với những đường khớp rõ ràng đẹp đẽ đặt trên tấm ảnh.
- Sanzu?
- Ừ. Trông mày thiếu sức sống quá đấy, từ hổ thành mèo con rồi à?
Sanzu mân mê lọn tóc tím của người phía trước, không nhịn được chọc ghẹo một câu. Chọc điên anh em nhà Haitani luôn là thú vui tao nhã của hắn, đặc biệt là đứa em trai, so với Ran thì Rindou dễ nổi điên hơn, gương mặt cau có đấy đáng yêu ghê gớm.
Và Rindou cáu thật, đang mệt gần chết còn gặp ôn thần. Con mẹ nó còn làm cái tư thế đéo gì mờ ám thế này. Túm lấy mấy sợi tóc hồng đang phe phẩy ở cổ giật xuống, cậu gằn giọng đe dọa.
- Không sủa được câu êm tai thì cút. Tao vặt trụi đầu đấy.
- Đau tao. Tao có ý tốt đến giúp mày còn gì.
Nhìn xinh mà bạo lực chết đi được. Sau có đùa chắc phải buộc gọn tóc lên, không có khi hắn hói do bị cậu giật tóc mất. Kẻ đứng thứ hai Phạm Thiên, dưới một người trên vạn người mà hói với trọc thì khó coi lắm.
Rindou khinh bỉ liếc nhìn con người đang kêu oai oái đứng đằng sau mình.
- Mày tốt thế từ bao giờ đấy? Thế giúp tao giải quyết nốt luôn đi. Mệt bỏ mẹ ra.
- Ừ tao giải quyết hộ mày. Với một điều kiệ...
- Đéo cần. Tao tự làm.
Sanzu ngơ ngác ngỡ ngàng, may chưa bật ngửa. Hắn làm gì tệ đến thế.
Ừ thì... có tệ hơn thế, nhưng đâu đến cái nỗi chưa cần nghe điều kiện đã dứt khoát từ chối. Cậu phải hiểu là có biết bao nhiêu người ngoài kia mong được hắn đối xử tử tế dù chỉ một phút chứ.
Rindou đéo hiểu. Cậu chả có cái ấn tượng tốt đẹp khỉ gì với Sanzu từ lần đầu gặp mặt ở Thiên Trúc rồi, đẹp thì đẹp thật, ngầu thì cũng có đấy mà cái nết nó kì cục, khó chiều hơn cả anh Ran. Nghe điều kiện phát ra từ mồm thằng hồng hạc lòe loẹt này là đã thấy không ổn rồi. Điềm chẳng lành tí nào.
- Nghe thử đi đã. Với cả nếu không hoàn thành nhanh vụ này tính mạng mày với thằng Ran khó giữ đấy.
Sanzu tựa lưng vào thành bàn nhìn vẻ mặt của Rindou, có vẻ cậu đang suy tính lời hắn nói. Hàng mi dài chớp chớp, hai má phính phính như pudding. Muốn cắn quá.
- Sủa nghe thử đi. Hợp lý thì được.
Cái miệng chẳng ngoan tí nào, tốt nhất là đừng rơi vào tay hắn nếu không Sanzu này sẽ khiến cậu không thể mở miệng ra nói bậy được nữa.
- Thử yêu đi.
- Hả??? Mày sốc thuốc hay gì?
- Chỉ là có hứng thú với mày. Vụ này tao giải quyết, bù lại mày hẹn hò với tao một tháng. Lời thế còn gì.
Không hổ danh người có tiếng nói của băng đảng tội phạm lớn. Lời nói như sét đánh ngang tai người khác lại có thể nói ra một cách thản nhiên như một cộng một bằng hai.
Haitani và Sanzu Haruchiyo như chó với mèo cả thế giới biết, ở chung không gian không quá ba phút đã lao vào chửi nhau, thậm tệ hơn là choảng luôn, có phúc tự hưởng, có họa thì phía bên kia chịu. Đến cái độ cấp dưới chia thành hai phe, đứa nào léng phéng thân với đối thủ là như tội tày đình phải cạo đầu bôi vôi. Thế mà giờ một bên nói với bên còn lại là có hứng thú rồi đòi hẹn hò. Có chó nó tin.
Đưa tay cầm lấy tập tài liệu định quay đi, nghĩ sao đó Sanzu lại tiến gần tới con người tóc tím đang ngồi nghệt cả mặt tiếp nhận thông tin chấn động não bộ kia, tiện mồm cắn cho một cái vào má. Còn tranh thủ liếm thử một chút.
- Im lặng là đồng ý nhé Rin~ chan.
Bóng người vừa đi khuất là tiếng gầm vang trời từ trong vọng ra kèm theo tiếng thanh sắt đập vào cửa.
- CON MẸ MÀY THẰNG CHÓ HỒNG.
Và bằng cách kì diệu nào đó, ngay sáng hôm sau trong khi Rindou đang chìm trong giấc ngủ bù, Sanzu đã thật sự lùng ra hai tên đặc vụ ngầm được cài cắm trong nội bộ Phạm Thiên để lấy thông tin mật cùng với một thằng cấp dưới của Rindou, chịu sự mua chuộc của phía cảnh sát mà phản bội tổ chức.
Khi nhận được điện thoại xác nhận từ Kakuchou, Rindou tỉnh cả ngủ.
"Làm tốt lắm Rindou, giải quyết nhanh gọn trong một ngày. Sếp đồng ý cho mày nghỉ ngơi hai hôm đấy. Tận hưởng đi nhé."
Từ lúc về nước đến giờ Rindou ngơ ngác hơi nhiều, Sanzu không những xử lý nhanh chóng gọn ghẽ, mà còn nhường qua cho cậu chứ không thèm nhận công lao để lấy lòng sếp như mọi khi.
Đúng lúc này tin nhắn của nhân vật chính vừa toát ra mùi tổng tài bá đạo, ngầu lòi gửi tới.
[Giữ đúng lời hứa nhé, bé cưng. Chiều nay bốn giờ tao qua đón mày.]
Rồi kế đó mọi chuyện trở thành như hiện tại. Haitani Rindou - cấp cao của Phạm Thiên, mặc quần jean và áo hoodie màu hồng, bị ép buộc đeo tai mèo, tay cầm kẹo bông gòn (cũng màu hồng) ngồi đợi "thằng nghiện đầu hồng con một" đi mua vé khu vui chơi.
Làm cách nào để Sanzu ép buộc được một Rindou kiêu ngạo, coi trời bằng vung, coi cấp trên chỉ là con cún điên đeo lên thứ đồ chơi đó?
Cách nhanh nhất là đánh vào lòng tự trọng. Đại khái như là "Rin chan không giữ lời hứa vậy sao? Thằng Ran sẽ thất vọng về mày đấy."
Bình thường đấu khẩu, động tay động chân thì không sao. Nhưng một Sanzu nghiêm túc, giọng nói có chút tủi thân cùng với việc tự tôn có nguy cơ bị hạ thấp thì Rindou không chịu được.
Dăm ba cái tai mèo với áo màu hường, anh đây mặc vào vẫn rất đẹp trai.
- Mày là trẻ con đấy à? Ba mươi cái tuổi đầu đến nơi rồi còn đi khu vui chơi con nít.
- Tao mới hai mươi bảy. Đi tàu lượn đi.
Đệch. Rindou chịu thua, chẳng lẽ lại vả cho cái. Cơ mà trót hứa rồi, hiện tại cũng là người yêu thử, không nên bạo hành nó quá nhỡ bị làm sao thì cậu lại phải mang cái danh yêu đương thử với thằng tâm thần.
- Rồi, đi thì đi, buông tay ra khỏi mông tao thằng khốn nạn này.
"Ai bảo nó mềm."
Câu này hắn cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, bên ngoài vẫn yên phận kéo tay người thương đi chơi tàu lượn siêu tốc. Nhỡ mồm mà phọt ra thì chắc bị vặn tay bay hết hình tượng cố công xây dựng mất.
Đi chơi với Sanzu hóa không kinh khủng như Rindou tưởng, kể ra cũng biết điều ra phết, đỡ đáng ghét hơn ngày thường nhiều. Tiền vé, đồ ăn, quà lưu niệm đều do hắn trả, cậu cũng chẳng phải dạng nghèo khổ túng thiếu gì nhưng được bao nuôi như vậy ai chả thích. Chỉ trừ cái việc cứ sơ hở ra là cái tay hắn lại quờ lên người cậu.
- Rin, cẩn thận.
Một vài đứa trẻ mải vui đùa không để ý chạy qua va vào người Rindou, may sao Sanzu đứng bên cạnh vòng tay kịp thời kéo lại.
Trái tim nhỏ đập thịch một cái.
- Mả cha, mày xịt nước hoa nồng thế.
- Ơ...
- Ơ cái đéo gì mà ơ.
Rindou đẩy cái thằng đang ôm mình ra, đưa tay phe phẩy trước mũi thể hiện sự đếch hài lòng với cái mùi nước hoa của hắn.
- Mày chẳng lãng mạn gì cả. Đáng ra mày nên cảm ơn rồi dựa vào lòng tao chứ.
- Thằng điên. Cút ra bố đi về.
- Ơ khoan. Đi ăn đã.
"Mày thấy tao thích mày nên trèo lên đầu tao đấy hả. Đợi đấy Rindou, tao sẽ đòi đủ cả vốn lẫn lời."
-----
Công cuộc cưa cẩm cậu út nhà Haitani ngày càng khó khăn, bản thân Rindou đã khó cưa rồi, đi chơi, đi ăn, tất tật những điều mà Sanzu học được qua cuốn "1001 cách trở thành bạn trai quốc dân cưa đổ mọi giới tính" mà hắn mua lại với giá cắt cổ từ chỗ Kokonoi đều đã được đem ra áp dụng. Vậy mà ngoại trừ việc thẻ đen sụt giảm thì người thương chả lung lay tẹo nào.
Chưa kể sau đó tin này đến tai đại thiếu gia Haitani Ran, gã thì ngứa mắt hắn từ lâu, mồm kêu không cấm cản nhưng thi thoảng vẫn phi vào phá bĩnh. Khó lại chồng thêm khó.
Thật ra Ran biết em gã đổ lâu rồi. Nó đang nghiễm nhiên coi thằng Sanzu là người yêu mà quên luôn việc thử với thách vớ vẩn ban đầu. Thử Rindou không thích xem, hàm còn chẳng có chứ ở đó mà theo với đuổi. Cơ mà thằng nhóc sẽ không chịu nói ra đâu, thằng ngu kia lại chẳng nhận ra.
Đúng là, ngu ba năm yêu vào càng ngu.
Thôi thì để thằng anh này giúp hai đứa một chân. Rồi đuổi luôn nhóc ranh kia sang nhà thằng con một, thương em chứ ai rảnh ăn cơm chó.
Nghĩ là làm, Ran đút tay vào túi quần thong thả đi đến phòng của cấp trên, dọc đường đi còn tiện tay túm được cả Kakuchou, Kokonoi với Takeomi. Nếu có Mocchi thì tốt nữa, hắn ta cua Shion cái một, cơ mà bị sếp đá sang Tây Ban Nha giải quyết công chuyện rồi.
~~~~~03/01/2021~~~~~
Tôi đã định viết ra một Haruchiyo ngầu lòi cơ nhưng mà nó lạ lắm ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro