Chap 3

||Đây là Ryu cưng nè<3||

___________________________________

Cái tên bước vào nhà là Ran,trên người gã ta nồng nặc mùi rượu,bước đi loạng choạng như muốn ngã tới nơi.Sanzu phải chạy ra đỡ gã,cái mùi của gã khiến em nhăn nhó.Em ghét mùi rượu,có lẽ một phần là do quá khứ.
-Chú!đứng dậy coi,nặng quá!!

Sanzu cứ thế phải lôi con men rượu này vứt xuống sofa,vừa định rời đi mặc kệ gã ở đó thì gã lại nắm tay em lại,nắm rất chặt là khác.Em cố gắng thuốt ra khỏi sự níu kéo của gã,nhưng càng cố gắng gã lại càng nắm tay của em chặt hơn khiến nó tê cứng.
-"Đau..."

Rốt cuộc em cũng phải ngồi lại bên cạnh gã,gã cứ nắm chặt tay khiến em nhăn nhó không thôi.Lúc này em mới nhìn chằm chằm vào gã,em tiến đến bên định hôn gã nhưng lí trí kịp thời ngăn em làm chuyện đó,đúng

Em đã YÊU gã rồi,một tình yêu mù quáng

Em chỉ là người gán nợ,còn gã là kẻ giàu có,chủ nợ.Thế giới của em và gã hoàn toàn khác nhau.Gã ta cứ dửng dưng nhìn đời bằng nửa con mắt,còn em,chỉ là một người bình thường hèn mọn đối với gã không hơn không kém.Đang chìm đắm trong suy nghĩ,chợt em nghe gã gọi tên ai đó,trông gã có vẻ như thành bộ dạng này vì người đó.
-Kaomi...

Em lúc này vẫn nhìn gã,nhưng đôi mắt lại có chút sầu muộn cùng thất vọng.Em biết mình không xứng với gã,gã cũng chẳng ưa gì em,nay gã lại thành bộ dạng này vì người nào đó khiến em càng nhói lòng hơn.Lúc đi học về em đã ngủ một mạch tới bây giờ nên em bây giờ chả buồn ngủ mấy,dù gì ngày mai em cũng chả đi học nên giờ em quyết định ngồi lại dưới sofa cùng Ran,tay của gã vẫn vậy,nắm lấy tay em đau muốn chết.

Em lấy điều khiển TV.Trong căn phòng bị bóng tối bao phủ thì ánh sáng le lói của TV nổi bật nhất căn phòng.Em cứ thế ngồi coi TV đến 3h sáng,lúc này Ran mới lồm cồm ngồi dậy xoa thái dương.Gã thấy em còn hỏi đây xem TV nên mới hỏi
-Sao mày không đi ngủ đi?
-Chú nhìn lại tay chú đi.

Bây giờ Ran mới nhìn xuống tay gã,nắm lấy tay em muốn đỏ hết cả lên rồi.Thấy thế gã ta còn không thèm xin lỗi,chỉ vội bỏ tay ra rồi bước về phòng.Sanzu ngồi đó nhìn gã rời đi,còn em thì tắt TV đi về phòng.Em sẽ ngủ á?Không,em vẫn vậy,đeo tai nghe vào nằm ra giường chill cho tới sáng

||Thứ em nghe||

https://youtu.be/8CnmI0K4tz4

Hôm nay là ngày nghỉ nên em không phải đi học,em lấy điện thoại nhắn cho Ryu gặp nhau ở trường.Em quyết định hôm nay sẽ đi chơi cùng với cậu ta.Em vẫn không quên nói quản gia nói lại với Ran là em đi chơi với bạn.

Em đã tới cổng trường và cứ thế ngồi dưới bóng cây đợi Ryu tới.Em đợi một hồi thì đi tới một tiệm  tạp hóa mua một cây kem socola rồi lại tiếp tục ngồi đợi.Sau khi em ăn hết cây kem thì đúng lúc này cậu ta mới tới.
-Tao xin lỗi,do nhà có chút việc

Em cũng chẳng gì nói gì nhiều,chỉ búng trán cậu một cái rồi cả hai cùng đi xem phim,ăn uống đủ thứ.

Chiều đến,em về tới nhà thì thấy trong nhà chẳng có ai cả,cả bác quản gia cũng vậy.EM chỉ thấy bác quản gia để lại một tờ note trên tủ "Hôm nay tôi có việc đột xuất nên không thể ở nhà được,mong cậu có thể tự đi mua đồ ăn nhé,thành thật xin lỗi".Bác quản gia biết em có đi làm thêm ở một quán cà phê,cộng thêm tính tự lập cứng đầu của em nên bác đã để em tự bỏ tiền ra mua đồ,em cũng chẳng muốn sử dụng tiền của ai cả.

Trời hôm nay khá lạnh,do đó,em mặc lên người một chiếc áo khoác màu be rồi đi ra khỏi nhà.Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi để mua mì cay ăn tại chỗ thì em bắt gặp Ran đang ở với một cô gái,thấy thế em liền vội núp đi,chạy nhanh tới cửa hàng xem như không biết chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro