Chap 4

Em thẫn thờ đi đến cửa hàng tiện lợi,lựa một hộp mì rồi ăn tại chỗ.Sau khi ăn xong,em bước ra khỏi cửa hàng.Khuôn mặt em đờ đẫn,ánh mắt cũng trống rỗng,tim em nhói lên.Lúc này,trời mới đỗ cơn mưa,đã là 12h rồi.Em ra ngoài không cầm theo ô,cứ thế bước từng mệt mỏi dưới cơn mưa lạnh buốt.Em lại nhớ về ngày hôm đó,cái ngày em gặp gã,em đã từng ước giá như em chưa bao giờ gặp gã,không bao giờ gặp

_______________________________________

Trời bây giờ vẫn mưa rất to,em mở cửa bước vào nhà.Người em bây giờ ướt nhẹp,căn nhà vẫn vậy,vẫn chẳng có ai cả,em mệt mỏi lê thân xác ướt sũng lên phòng,sau khi thay đồ xong,em đi xuống phòng khách,bật tv lên ngồi xem như chẳng có gì.Lúc này bỗng trên gương mtự của em lai chảy thành hai hàng nước,em thực sự đã khóc.Nước mắt cứ thế tuôn rơi,chính em cũng không biết vì sao mình lại khóc nhiều đến vậy,tim cứ nhói lên,cực kì khó chịu.

Có lẽ rằng,tình yêu em dành cho gã,mãi mãi sẽ chỉ là TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

bây giờ đã là hơn 3h sáng,em cầm cốc milo vừa uống vừa xem tv,lúc này cánh cửa nhà mở ra.Gã ta về rồi

Gã ta đưa mắt nhìn đến sofa,thấy em đang ngồi đó,gã liền hỏi

-Ê,sao chưa đi ngủ đi hả?

Em quay lại nhìn gã một lúc rồi mới trả lời

-Cũng đ*o phải chuyện của chú

Gã ta liền bước tới xách em lên quăng xuống đất,cái loại như em thì đúng là khiến gã mệt chết mất.Em đứng dậy bước lên lâu,đột nhiên em dừng lại

-Này chú!Chú đã từng khóc vì ai đó chưa?

Ran lúc này chợt khựng lại,bình thường gã đều bình tĩnh với mọi chuyện,nhưng nay sau khi nghe câu hỏi của Sanzu,gã ta không hiểu sao tâm trí có chút hỗn loạn,nhưng gã liền lấy lại bĩnh tĩnh,nhìn lại khuôn đờ đẫn của em rồi nói

-Đừng nói nhảm nữa,cút đi!

Em vẫn đứng nhìn gã,một lúc sau em quay người bỏ đi,trong lòng cứ nặng trĩu,chẳng thể hiểu nổi... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro