Gặp lại nhau trong trình tự
Cơn đau nhói phát ra từ đầu cậu nó đau đến mức muốn chết đi sống lại , đây không phải là lần đầu tiên trong tháng này. Nó cứ kéo dài hành hạ cậu ,không chỉ vậy cậu còn cảm thấy buồn nôn khó chịu thậm chí là khó thở . Chỉ sau ngày gặp nhau khoảng hai tuần .
Ban đầu thì cậu cảm thấy bình thường dần thì nó lại càng tăng thêm , cậu đã lên mạng tìm hiểu về căn bệnh chó chết này thì cũng chả thấy cái nào tương tự nên cũng không quan tâm, còn giờ thì bắt buộc thôi . Cậu phải đi khám rồi , cậu chẳng muốn tí nào. Haru rất ghét giao tiếp hay đi đâu đó cậu chỉ muốn đơn giản là nằm ở nhà nghỉ ngơi bấm điện thoại thôi là quá đủ rồi.
Không phải cậu là người kém văn minh hay chợ búa chẳng qua là cậu bị những người giả tạo chỉ biết mỉa mai mắng mỏ cậu, từng câu từng chữ đều in sâu vào tâm trí cậu . Nên làm cậu bị thay đổi suy nghĩ của mình về con người về xã hội và những thứ tốt đẹp ngoài kia . Đúng là quá khứ quyết định con người của tương lai nhỉ ?
Từng bước trên con đường lạnh lẽo cái lạnh của mùa đông này làm cho câu cảm thấy rợn người , à mà có vẻ nó đâu lạnh như những người ngoài kia . Chỉ cần một con đường một chút lạnh lẽo cũng có thể làm cậu suy nghĩ ra rất nhiều câu chuyện , hàng tá bài thơ về chính cuộc đời cậu . Người nghĩ nhiều có khác .
Đến nơi rồi, là bệnh viện nơi mà cậu ghét cay ghét đắng . Vừa mở cửa ra cái mùi mà ai cũng từng hít phải mà chẳng ai thèm nó đâu , là mùi bệnh viện nó sọc thẳng vào mũi cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu đến buồn nôn . Chịu rồi phải đi thôi vì cậu đã tới mà .
Thủ tục đâỳ đủ rồi thì đi khám , cậu được chỉ định tới phòng khám số 9 .
"Xin chào , cậu là Haruchiyo rất vui được gặp cậu "
Người bác sĩ được phân công việc khám cho cậu nói , ngước lên nhìn cậu thì còn ai vào đây là gã . Khá ngạc nhiên vì người làm gã thẩm thờ nguyên buổi lại gặp nhau trong tình cảnh này . Phía cậu thì cậu thấy tên bác sĩ này rất quen có lẽ đã gặp ở đâu đó , cậu nhớ gã là vì cái ánh mắt đó , đầy cuốn hút .
"Bắt đầu thôi nhỉ ?"
Sau một hồi gã cũng cất tiếng cắt ngang khoảng cách giữa hai bên và bắt đầu cuộc hỏi khám của cả hai .
"Cậu cần phải xét nghiệm để đưa ra kết quả dễ dàng và chính xác hơn , cậu muốn không ?"_Ran
"Tất nhiên nếu đó là điều cần thiết ." _Haru
Đây là lần đầu Ran được tiếp xúc hay nói chuyện với cậu một cách gần gũi . Có thể nói Haru "nhạt "? Um phải cậu rất nhạt nhưng cũng đầy quyến rũ ,đó là cảm nghĩ của riêng gã , nó kì quặc và thu hút đối phương bằng từng cử chỉ hành động lời nói . Chỉ cần tiếp xúc nhiều sẽ dần hiểu rõ nhau . Dù sao thì cậu là bệnh nhân của gã . Gã là bác sĩ tài ba mà .
"Sau khi xét nghiệm thì khoảng ngày mai mới có kết quả nên ngày mai cậu tiếp tục tới để nhận được chứ ?"
" Được , cảm ơn anh "
Với tên bác sĩ dở hơi này thì câụ thấy khó chịu , nói chuyện với nhau mà mắt cứ nhìn đi đâu không . À mà là khám thôi nên cậu không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Không ổn rồi vừa về đến nhà thì cơn đau đầu quái át đó lại đến.
______________________________________
Um tớ bí quá nên kết thúc chap này kì quá . Truyện đầu tay nên câu từ hơi lũng củng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro