Chương 1

Ngày 20 tháng x năm xxxx

-Rindou à xong chưa trễ giờ học bây giờ.

Một cậu trai với mái tóc tím được vuốt keo gọn gàng, bên vai là cặp sách nặng trĩu sách vở là một ví dụ điển hình cho những cô cậu học sinh cuối cấp.

Nhà hắn tuy không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, ba mẹ hắn thì đi công tác xa hai ba năm họ mới gặp nhau một lần còn giờ hắn đang ở chung với cậu em trai kém mình 2 tuổi.

-Aya em xong rồi nè, tại tóc em dài hơn tóc anh nên chuẩn bị hơi lâu giờ đi học thôi.

Đây là cậu em trai của hắn, Rindou sở hữu một gương mặt ưa nhìn tính thì sát gái với mái tóc hai màu đẹp mắt.Tuy nhiên tính tình có chút nóng nảy.

Trường học XX

Hắn và em trai vừa tới trường đã tách ra bởi vì trường chia khu giữa các khối, khối 10 của em trai hắn thì bên tay trái còn khu của hắn hướng ngược lại.

Lớp 12A11

-Lớp trưởng Ran mày tới rồi hả nãy cô hiệu phó Lee có tìm mày nhờ chút việc chắc giờ cô ấy trong văn phòng.

À chưa nói nhỉ hắn là Ran ,Haitani Ran là học sinh cuối cấp trường XX .Hắn học tương đối tốt nên được làm lớp trưởng và được thầy cô ưu ái nhờ giúp trong các hoạt động của trường. Hắn không thích con người này của mình hắn chán ghét nó, bởi vì làm anh cả nên từ nhỏ đã bị ép học hắn không được làm chính mình. Hắn thích những cuộc vui chơi bên ngoài trường học, những nơi nhộn nhịp hắn đã phải sống cuộc đời tẻ nhạt này suốt mười mấy năm rồi.

-Ừ tao biết rồi để tao đi gặp cô.

Hắn vừa quay lưng đi thì có một cậu học sinh đứng từ xa nhìn,cậu ấy chỉ đứng đó nhìn cho tới khi hắn đi khuất dần.

Đợi tới lúc hắn quay trở về đã vào tiết học được 5 phút rồi, chuyện này xảy ra cũng khá thường xuyên vì các thầy cô liên tục nhờ hắn đảm nhận những vai trò trong mấy cái nhà trường sắp tổ chức.

Cạch

-Em chào thầy em vào lớp trễ.

-Ran à không sao đâu về chỗ đi.

Hắn chậm rãi bước chân tới chỗ cuối lớp kế cửa sổ, nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ. Cục bông màu hồng này là ai vậy ??

-À đây là bạn mới chuyển trường tới , vì hết chỗ nên thầy tạm thời cho bạn ngồi đó em có thấy phiền không ?

Lại nữa rồi , tự quyết định xong mới hỏi ý kiến hắn.

-Dạ không ạ

Dù không muốn nhưng hắn cũng đành ngồi xuống.

-Tao không có ý định làm thân với mày.

Gì đây?? Cậu bạn kia vừa nói đó hả.

-Là sao?

-Nhìn mặt mày tỏ ra hai chữ chán ghét rồi kia kìa, cứ tỏ ra như vậy hoài không mệt à.

Mệt à..? Có hắn mệt chứ nhưng hắn đâu còn lựa chọn nào khác.

-Ha mày lo chuyện bao đồng hơi nhiều rồi.

-Cứ coi là vậy đi.

Hừ một buổi học tẻ nhạt, kế bên là một cậu bạn khó ưa..à cũng không hẳn là vậy.

___

Renggggg

Tiếng chuông cứu rỗi những học sinh ra khỏi những giờ học căng thẳng. Tới giờ ra chơi rồi!!

-Smiley à mày chuyển từ đâu đến thế?

-Smiley à tóc mày xoăn tự nhiên hả?

-Oa mày cười trông đẹp thật đấyy.

Vừa kết thúc cả lớp bu lại để nói chuyện với cậu bạn..Smiley?? Ừ nhỉ nãy giờ ngồi kế bên mà chưa biết tên.

Hắn thấy vậy định đứng lên bước ra khỏi lớp thì..

-À tụi mày đợi tí nhé tao có chuyện cần nói với Ran.

-Hả..?

Hắn nghe thấy tên mình thì khựng lại quay đầu nhìn em, gì cơ hắn với em đâu có gì để nói đâu?
Chưa kịp định hình thì đã bị lôi đi rồi.

-Haiz đám đó đúng là nói nhiều thật đấy.

-Mắc gì kéo tao vào?

-Hở tại mày là bạn cùng bàn của tao.

-Liên quan gì? Nãy mày nói không muốn kết thân với tao mà.

-Này đâu phải kết thân, này là giúp tao giải vây . Cảm ơn nhé tao sẽ bao mày nước.

Hết nói nổi con người này nhưng được uống nước miễn phí thì ngại gì, vả lại tự em nói bao mà.

________

Vì là học sinh cuối cấp hắn cần phải ở lại để học tới 6 giờ tối, nên đã nhắn tin với cậu em trai của mình dặn nó về trước.

6 giờ 10 phút.

Hắn vừa chạy xe ra khỏi trường thì bắt gặp em đang đứng ở bến xe bus.Trời xui quỷ khiến như nào hắn lại chạy lại chỗ em.

-Đứng đây làm gì.

-Đi bơi.

Hả?? vừa học xong đi bơi?? Giờ này đã 6 giờ rồi kia mà.

-Hả gì cơ 6 giờ rồi mà đi bơi? hồ bơi ngay bên cạnh mà đứng đây làm gì.

-Vậy còn hỏi làm gì? Đứng ở bến xe bus không đợi xe bus chứ gì.

-Cần tao chở về không.

-Gì tốt vậy ba.

-Quá khen tao tốt đó giờ, nhà mày ở đâu?

-Số xx đường y.

-Ủa nghe quen vậy? Nhà Takemichi hả.

-Mày cũng biết Takemichi hả??

-Ừ cũng được gọi là biết, bạn tao quen nó.

-Trái đất tròn ghê.

-Được rồi lên xe đi tao chở qua .

-Ừ vậy phiền mày.

Hắn chở em trên con đường tấp nập, cùng trò chuyện nhận ra giữa hai người rất nhiều điểm chung. Hắn nào biết sau này cuộc đời hắn như bước sang một trang mới, một tương lai tốt đẹp nhiều màu sắc.. và cả em nữa.

>>>><<<<
Hết chương 1 roài, định cho Ran soft thích Smiley từ cái nhìn đầu tiên cơ nhưng mà vậy thì hơi đại trà!! Yên tâm sau này khi được sống đúng với bản thân là Ran cực soft cực chiều em bé của mình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro