draft này mình viết từ năm ngoái, cũng không nhớ rõ bối cảnh như thế nào nên drop mất rồi 🦭.
_______________
"chẳng phải hôm qua anh đã bảo em đừng mang đồ ăn đến nữa sao? chúng ta chia tay rồi jihoon à."
han wangho hết nhìn hộp cơm cùng bịch sữa đậu nành lại nhìn cậu trai đang lúng túng cười hề hề trước cửa.
"xin lỗi anh, em quên mất."
jeong jihoon làm bộ gãi đầu, sau đó vẫn dúi đồ ăn vào tay han wangho, một mực bảo anh hãy nhận đi.
"dù sao thì anh cũng mới dậy mà phải không? chưa có gì bỏ bụng thì cứ ăn tạm cái này đi. ngày mai em sẽ không đến nữa đâu."
cậu nhóc nói xong liền quay lưng đi, cho đến khi ra đến đầu ngõ vẫn không hề ngoảnh mặt lại nhìn.
vậy mà có ai đó vẫn dõi theo bóng lưng kia đến khi người ấy mất dạng sau con ngõ nhỏ.
bạn cùng trọ của anh - son siwoo ngái ngủ bò ra khỏi phòng, trước mắt là cảnh thằng bạn mình nhìn túi đồ ăn chằm chằm như thể anh không tin chúng có thể ăn được.
"jeong jihoon à?"
"ừ"
"có định ăn không?"
"không, ai lại ăn đồ người yêu cũ mang đến?"
"thế để đấy tao xử cho. nhà hết mì gói rồi, gói cuối cùng vừa bị thằng youngjae hốc mất, nếu mày không ăn thì đưa đây."
"nằm mơ đi, nhỡ đâu nó bỏ gì vào đây thì ai cứu mày?"
"thế mày định thế nào? cho chó à?"
"chưa biết"
thật ra ở nhà chẳng có gì ăn, anh cũng đang kẹt tiền. cái khu trọ này đứa nào đứa nấy cũng nghèo kiết xác, mỗi một chuyện suy nghĩ xem sáng nay ăn gì để tối không phải nhịn đói đã nhức đầu lắm rồi. trước kia vẫn là jeong jihoon đến gọi han wangho dậy, mua đồ ăn cho anh, dần dà nó biến thành thói quen, đến nỗi han wangho thích ăn gì và ghét món gì, jeong jihoon cũng biết hết.
han wangho nhìn bịch sữa đậu nành và hộp cơm nguội ngắt trên bàn, cuối cùng vẫn là mở ra và ăn hết đồ người kia mua cho.
.
quả nhiên là sáng hôm sau jeong jihoon không đến nữa thật. vậy mà han wangho vẫn mở cửa như một thói quen để rồi giật mình nhận ra ngoài kia chẳng có ai ngoài cái rét tháng một.
anh lại đóng cửa, đi đến bàn làm việc và giả vờ bận bịu với bài tập dù thật ra anh đã hoàn thành chúng từ tối hôm qua. han wangho chốc chốc lại ngó qua cửa sổ một lần, như thể đang chờ đợi một ai đó nhưng cuối cùng lại chẳng có ai cả.
hôm nay anh không ăn sáng, và anh nghĩ anh sẽ quen với nó thôi, bỏ bữa một hôm cũng chẳng chết ai.
.
han "bụng rỗng" wangho cảm thấy bản thân thật phi thường khi có thể ôm chiếc bao tử đang gào thét này sống sót qua một tiết kinh tế vi mô và một tiết marketing căn bản.
kim hyukku nhìn đứa nhỏ đang ngấu nghiến phần cơm của mình vừa ngạc nhiên.
"từ khi nào em lại bỏ bữa thế? bình thường em khắt khe chuyện ăn uống lắm mà."
"em kẹt rồi, bỏ một bữa cũng chẳng sao. dù sao thì trưa và tối em cũng phải ăn mà. "
han wangho đáp, cố tình cúi mặt xuống thấp hơn một chút để vờ như đang tập trung ăn, cốt là để tránh ánh mắt của người đối diện.
"jihoon không mua đồ ăn đến cho em à? anh thấy không ngày nào thằng nhóc đó không đem bữa sáng đến rồi đứng đợi trước cửa nhà em cả."
wangho dừng đũa, do dự xem không biết có nên nói cho kim hyukku biết hay không. mà dù sao không sớm thì muộn cũng biết thôi, anh ta đâu có ngốc.
"bọn em chia tay rồi, đừng nhắc đến em ấy nữa."
cậu trả lời, có chút mong chờ phản ứng của kim hyukku, nhưng ngạc nhiên thay, anh ta chỉ nhướn mày rồi bảo:
"vậy sao?"
"ý anh là gì?"
han wangho ngơ ngác nhìn anh, cậu nghĩ đáng ra kim hyukku phải bất ngờ lắm hay gì đó đại loại vậy. phản ứng này là thế nào?
anh trai ở đối diện day thái dương, đôi mày hơi cau lại. han wangho hiếm khi thấy anh giận, nên có hơi chột dạ khi thấy biểu cảm này của đối phương.
"vì một thằng nhóc thường xuyên mua đồ ăn đến cho em hôm nay lại biến mất, không mua nữa mà em bỏ bữa sáng à? không sợ bị loét bao tử sao? có đáng không?"
kim hyukku hơi nhấn mạnh từng chữ, nhưng có vẻ anh ta lo lắng hơn là giận.
"em ổn mà, chỉ là một bữa sáng thôi. anh lo gì chứ."
kim hyukku cảm thấy thằng nhóc này hết nói nổi thật rồi.
.
hiện đang là mùa mưa, màn trời đục một màu xám và mưa thì cứ rơi ngày một nặng hạt.
hôm nay jeong jihoon không về nhà mà cứ đội mưa chạy quanh quốc lộ. thật sự thì nó cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ là nó thấy nhớ.
ngày hôm ấy cũng mưa to lắm, cả hai cũng chẳng ai mang áo mưa. han wangho khi ấy chỉ lặng im ngồi phía sau, vòng tay ôm chặt jeong jihoon.
.
đã 2 tuần kể từ khi họ chia tay, han wangho nghĩ, có lẽ họ thật sự kết thúc rồi.
hôm nay trời cũng mưa, hệt như cái đêm jeong jihoon đèo han wangho qua quốc lộ giữa màn trời trắng xoá. khác một điều, phía sau yên của chiếc xe ấy nay lại chẳng có ai cả.
han wangho ngắm nhìn bọt nước bắn tung toé trên nền trời xám xịt, đã là 11 giờ đêm, vậy mà anh lại chờ ai vậy? dù có chờ thì người ta cũng đâu có quay lại, thật ngu ngốc. nghĩ vậy, anh lưu luyến đóng cửa sổ, vẫn cố tình không khoá cửa phòng, sau đó mới leo lên giường, đắp chăn nhưng không ngủ.
15 phút sau, khi mà hai mí mắt anh sắp phải đầu hàng trước cơn buồn ngủ, tiếng cộc cộc phát ra ở phía bên kia của cánh cửa vang lên, thành công kéo anh dậy.
han wangho bước về phía cửa nhà, tay nắm đã xoay nhưng người đứng trước nó không hề có ý định đi vào. anh đẩy cửa ra, một chàng trai cao kều, cầm trên tay hai gói cơm nắm có vẻ là mua ở gs25 đứng đó cười hề hề nhìn anh.
"em làm gì ở đây?"
"trời mưa quá, em không kịp về nhà."
"không có nói dối anh."
jeong jihoon thôi không cười nữa, nó nhìn hai gói cơm nắm rồi lại nhìn anh.
"em muốn cùng anh ăn gì đó thôi..."
"em nhớ anh wangho lắm."
nói rồi, nó ngồi bệt xuống trước hiên, ngẩng đầu lên đưa cho han wangho một phần cơm nắm.
"em biết cửa không khoá mà phải không?"
"sao em không vào nhà?"
han wangho vẫn đứng im hỏi nó còn nó thì chỉ biết gục đầu xuống sau khi nghe xong, nhưng tuyệt nhiên vẫn đợi anh nhận lấy nắm cơm dù tay nó bắt đầu thấy mỏi rồi.
"anh nói ta chia tay rồi mà. em đối với anh cũng không còn là người yêu nữa, cho nên em nghĩ nếu cứ bước vào nhà anh như vậy thì kì lắm."
"...em nghĩ anh wangho không thích em tuỳ tiện như thế."
han wangho ra hiệu cho cậu nhóc dừng lại, anh tiến đến đỡ jeong jihoon dậy mà không cần để ý việc bản thân có bị ướt hay không.
"ở ngoài lạnh lắm, anh không muốn thấy em bệnh đâu. vào nhà đi."
anh kéo jeong jihoon bước qua cửa, vội vàng tìm khăn lau cho nó, không quên mượn tạm cái máy sấy của ko youngjae để giúp nó sấy tóc.
suốt cả quá trình, cả hai chẳng ai nói thêm lời nào. bầu không khí cứ gượng gạo như vậy cho đến khi han wangho quay trở lại với một bộ đồ trên tay.
"đồ của em... ban nãy anh vô tình tìm thấy."
jeong jihoon nhận lấy rồi nhanh chóng thay bộ quần áo ướt sũng nước mưa kia ra. đoạn nó bước đến phía anh, đưa cho anh phần cơm nắm vẫn còn nguyên.
"cá ngừ mayo của anh."
han wangho nhìn nó, cuối cùng cũng nhận lấy. hoá ra thằng nhóc thật sự muốn ăn cùng anh.
thấy vậy, nó cũng xé màng bọc bên ngoài ra, cắn một miếng bằng nửa nắm cơm, trông rõ là vui vẻ. ban nãy nó chạy vào gs25, mua hai nắm cơm, nhờ nhân viên hâm nóng chúng rồi bỏ vào chiếc balo chống thấm xong chạy một mạch đến trọ của han wangho.
vì nó biết dạo này anh hay bỏ bữa lắm.
hơi nóng và hương vị từ nhân gà sốt cay làm nó xuýt xoa, vừa thổi vừa than cay.
han wangho nhìn jeong jihoon như vậy bỗng bật cười. thằng nhóc này vẫn ngốc nghếch như vậy.
jeong jihoon không hiểu vì sao anh cười, nhưng mà anh vui vẻ như vậy thì nó cũng thấy vui. cậu nhóc nghĩ vậy xong không nhịn được mà cười khúc khích.
.
"anh để cửa không khoá, không sợ người ta vào nhà hay sao? với lại, nếu anh thật sự không quan tâm đến đồ đạc của em thì tại sao anh lại gấp gọn chúng như vậy?"
"..."
"hãy nói với em là anh nhớ em đi..."
"vì em cũng nhớ anh nhiều lắm."
han wangho cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. jeong jihoon vén chăn rồi nằm xuống cạnh anh, nó luồn tay qua eo người thương, kéo anh vào lòng.
"anh tưởng em nhận ra rồi?"
"nhận ra gì chứ?"
"nhận ra rằng anh cũng nhớ em."
han wangho xoay người, hai tay áp lên mặt người kia.
"khoảng khắc anh hỏi em tại sao em không vào nhà, lúc ấy em đã nhận ra rồi đúng không?"
vốn dĩ trước giờ anh chỉ để cửa cho một người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro