tomorrow || heewon ||

"thành thị khó khăn quá anh nhỉ?" tôi dựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy, người mà đã bảo vệ và săn sóc cho tôi biết bao lâu qua. nhâm nhi một chút rượu vang trên ban công như thế này, thật tuyệt nhỉ.

"khó khăn. anh đã phải xếp hàng cả tiếng để mua được nó đấy." 

thứ nước uống xa xỉ này, chả xứng với chúng tôi. hai chúng tôi chỉ là những con người thấp hèn trong xã hội, ngày ngày lao động cho công việc để rồi nhận lại chỉ là những đồng lương ít ỏi, những cái chai thuỷ tinh này phải bằng mấy tháng lương nhỉ?

"uống nhanh rồi quay lại làm, deadlines đang chất đống chờ em kìa."

"chả muốn"

"ngoài ban công mát thế này, còn có rượu để nhâm nhi, không quay lại làm việc đâu."

ngoài này như là cả một thế giới khác, có gió thoang thoảng, có nhạc để nghe, còn có sao để ngắm nữa. chẳng có cộng việc, chẳng có deadlines, cũng chẳng bị sếp mắng, tuyệt với thế ai lại muốn quay về. tôi thích bản thân mình lúc được thoải mái suy nghĩ và mơ mộng như thế này. chỉ là...tôi thích cái cảm giác được hoà vào những giấc mơ xa vời vợi mà bản thân chẳng thể nào chạm đến được khi ở thế giới thường.

"ước gì cuộc sống cứ như thế này mãi. 'ngày mai' sẽ chẳng đến"

có lẽ men rượu dù nhẹ nhất vẫn làm tôi không tỉnh táo, cũng chả sao cả. nếu nó có thể giúp cho tôi lẫn trốn khỏi cái chốn tấp nập này đi, tôi sẽ luôn bằng lòng.

"sao em lại chẳng muốn 'ngày mai' đến?"

"trời sáng sẽ phải đi làm còn gì? ở công sở chẳng có gió tự nhiên, chẳng có nhạc, cũng chẳng có sao để ngắm như thế này."

tôi ngước mặt lên trời, sao hôm nay sáng quá, chúng có đang đồng tình với tôi hay chăng?

"thật ra 'ngày mai' vừa đến, mà vừa không đến. 'ngày mai' luôn xuất hiện trước chúng ta ở hình dạng là 'hôm nay'. vì vậy thứ chúng ta biết được chỉ là 'hôm nay' mà thôi, chẳng biết dung nhan của 'ngày mai' ra sao cả. nó ẩn mình, vì vậy nó cũng rất khó đoán. 'ngày mai' nó dễ đổi thay lắm, lúc thì giận dữ đem đến bao nhiêu khó khăn cho chúng ta, lúc thì hiền lành cưng chiều ta đến lạ. ngay cả những người tài ba nhất cũng chẳng thế biết được 'ngày mai' sẽ đem đến cho chúng ta những thứ gì và chuyện gì.

vậy nên cứ thông thả mà sống cho hôm nay thôi, hay giao phó tất cả cho 'ngày mai' quyết định, chẳng cần lo lắng gì cả."

chàng trai tôi thích là thế đấy, bình thường anh ấy hay thẳng thắng chẳng vòng vo gì. nhưng khi nghiêm túc rồi thì anh có những suy nghĩ kì lạ nhưng lại rất có ý nghĩa khiến người khác, và ngay cả tôi cũng phải há hốc.

"ừ, cứ giao phó tất cả cho 'ngày mai', anh nhỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro