1.

" Remember, there are no happy ending in a purge " 

Học viện Wanggug(1), trường trung học thuộc top 1 của Hàn Quốc, nơi đào tạo những nhân tài và xây dựng một nền tảng thế hệ mới bậc nhất được quản lý chặt chẽ bởi chính phủ. Chỉ số thi rớt đại học và tệ nạn xã hội với tỉ lệ cực kỳ thấp. Một ngôi trường với nền giáo dục văn minh và lý tưởng với nguồn tài chính dồi dào nhờ đến sự Thanh Trừng

Cuộc Thanh Trừng hằng năm, là một cuộc khảo sát của những học sinh nhằm kích động tinh thần học tập của những em học sinh dưới trung bình. Mọi hành vi phạm tôi trong cuộc thanh trừng đều vô pháp hoá trong vòng 12 tiếng. Những học sinh được nằm trong cấp bậc A được miễn khỏi sự Thanh Trừng hằng năm và được bảo vệ bằng mọi cách



Nhưng...điều đó.....không có nghĩa là......chúng tôi........an....toàn 




(1) Wanngug ( 왕국): đế chế 



P U R G E 

Ngày 21 tháng 3 năm 2088, 2 tiếng 15 phút trước cuộc thanh trừng hằng năm bắt đầu 

" Taehyung, có đem theo rượu không ? Tớ cá là năm nay sẽ lại chán ngắt như năm trước nữa thôi " Jimin nhìn ra cửa sổ, bóng đen đang dần dần phủ ánh mặt trời màu cam đằng kia. Taehyung trong bộ đồng phục màu xanh đen cũng nhìn về một phía lớp học, bông tai thánh giá chợt sáng lấp lánh 

" Chú lo cái gì ? Nếu Tae không đem còn có anh lo cơ mà " Người đối diện bọn anh nói, hắn mang đôi boots bằng da đen bóng loáng, chiếc quần màu đỏ ôm lấy đôi chân dài chắc nịch của hắn, người này tên là Park Chanyeol, một học sinh cuối cấp

Cả trường chẳng ai dám đụng vào cậu học sinh này, cha của anh là trùm một băng đản khét tiếng, mẹ lại là người của Chính Phủ, lúc nào anh ta cũng chỉ biết ngủ trong lớp nhưng không vì thế mà điểm lại không cao

Ngồi sau Chanyeol lại là một tên bất cần đời thứ thiệt, anh ta còn nguyện hiến thân vào cái ngày chết tiệt này hơn là ngồi một chỗ ở đây

Anh ta là Min Yoongi, một tên sát thủ ngầm

" Park Chanyeol, ngừng ngay cái  mơ tưởng về chuyện quẩy thâu đêm đó đi " Giọng nói ma mị này là của cô gái mà Chanyeol đang theo đuổi, Kim Jennie. Một người quyến rũ có, dễ thương có, không biết tên kia cua thế quái nào mà cô chưa chịu đổ 

" Các bạn bậc A thân mến, cho 3 phút 25 giây để nói về một chuyện thôi " Jennie to giọng trên bục giảng làm mọi người đều trật tự im lặng. Cô mím môi nói " Còn hơn 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu cuộc thanh trừng hằng năm, chúng ta năm nào cũng được an toàn trong này, các cậu không thấy ngột ngạt sao ?"

" Thế ý bạn là chúng ta phải đi ra ngoài cho lũ sói đó làm mồi sao ?" Cô gái tóc vàng tên Seungwan nói " Jenny, bạn biết học sinh trường này rất ghét chúng ta "

" Tớ biết là vậy, nhưng mà..." Jennie e ngại một chút liền có một người bước lên bục giảng thay cô. Chàng trai với nốt ruồi đặc biệt ngay mắt " Xin lỗi Jennie, để tớ giải thích cho "

" Là tôi đã muốn cậu ấy nhờ các cậu giúp giùm tôi một chuyện. Thật ra tôi còn có một người em gái tên là Kang Seulgi, cô ấy hiện đang ở bậc B " Kang Daniel nói " Tôi chỉ muốn nhờ các cậu đem em ấy về chỗ an toàn hơn này, những người cấp bậc B rất xảo quyệt không giống như chúng ta "

" Từ khu A qua khu B, cậu điên rồi sao ? Không thể nào như vậy được " Jimin lên tiếng 

Yoongi thở dài " Thằng bé nói đúng, nếu chúng ta không về đây kịp thời gian thì rất khó để giữ tính mạng của mình " 

" Kể cả anh mà còn cho là khó sao, nhưng mà chúng ta phải giúp họ chứ ?" Jennie nói, sau đó cô đá vào chân kẻ lầm lì Chanyeol một cái. Anh giật mình lên tiếng " Phải rồi, phải rồi "

Căn phòng chìm vào trong im lặng một lát, không phải mọi ngừoi ích kỷ nhưng, họ rất muốn sống sót chỉ để qua cái ngày chết tiệt này. Một bàn tay giơ lên cao, sau đó đập xuống mặt bàn thật lớn, là của Taehyung " Tôi sẽ đi " 

Ánh mắt Daniel đầy cảm kích nhìn anh, sau đó Jimin cũng gật đầu ám chỉ với Daniel, dần dần đến Chanyeol, và cả mấy thanh niên trong lớp, ngoại trừ một số người như Yoongi, Sehun và cả Hoseok 

" Nếu các anh không đi, em sẽ đi " Jennie đứng thẳng lưng nói, nhanh chóng bị Chanyeol kéo lùi về sau " Đừng nói bừa, em ở lại thì tốt hơn. Chúng ta cần một lãnh đạo để giữ trật tự "

" Mọi người, tôi thật sự cảm ơn rất nhiều. Vũ khí trang bị chắc mọi người cũng đã biết chỗ để lấy rồi chứ ?" Daniel nói " Các bạn ở lại tại lớp, hãy nhớ bảo trọng " 

Taehyung xoay người ra đằng sau, đôi mắt chợt lướt qua khu dưới lớp một lần nữa. Ánh mắt anh và người đó chạm nhau, nhưng cô lại lờ đi như không có gì. Anh tiến lại gần hơn, đôi gò má của cô ấy chợt ửng hồng " Tôi đi đây "

" Khoan đã " Giọng nói lí nhí bị anh nghe thấy, bàn tay mềm mại của cô năm lấy cánh tay của anh " Đừng đi..."

" Bae Joohyun, tôi sẽ không sao " Anh mỉm cười nhìn cô " Ngược lại, tôi lo lắng cho em nhiều hơn " 

Bae Joohyun nhút nhát kia, làm sao cô ấy có thể sống sót qua ngày thanh trừng nhiều năm như vậy chứ ? Có lẽ cô nhờ may mắn nên mới lọt vào cấp A, nếu không thì đời cô đã tan tành lâu rồi. 

Bọn họ mang những món vũ khí cần thiết đeo vào trong người, quấn chặt mình với chiếc áo chống đạn sau lớp áo trắng. Mặc dù không trải qua chuyện này hằng năm, nhưng những con người này đã được huấn luyện trong những tình huống khắc nghiệt nhất

Yoongi gục đầu xuống bàn, giờ phút này không biết anh ta đang nghĩ cái gì mà còn có thể ngủ. Cũng không ai trách được, Yoongi đã từng chứng kiến gia đình mình bị sát hại trong một cuộc thanh trừng, hẳn là anh vẫn còn ám ảnh 

" Bây giờ là sáu giờ, vẫn còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Chúng ta nên nhanh chóng đi thôi " Daniel nhìn đồng hồ trên tay nói, sau đó anh cùng một đoàn người rời đi. Căn phòng học trở nên trống trải lạ thường

" Jungkook hôm nay không đi học nhỉ, hắn không sợ bị trừ điểm thi đua sao ?" Jennie nhìn xuống góc bàn trống tập nói. Sehun lắc đầu nhìn cô, anh luôn là một người yên lặng trầm tính, lý lịch của anh vẫn còn là một ẩn số với họ 

" Thằng bé nhất định là đã trốn đi một nơi an toàn nào đó rồi, với bạn gái của hắn " 

" Thảo nào, là con bé ở bậc B sao ?" 

" Đúng là vậy, con bé người lai dễ thương tên Lalisa " Seungwan lên tiếng " Nhưng hình như cô bé đó không thích hắn " 

" Tôi nghe các anh chị đang nói xấu về tôi nhỉ ?" Giọng nói vang lên, là tiếng của người em út Jeon Jungkook, anh là người nhỏ nhất trong cấp A. Theo sau là một cô bé rất dễ thương nhìn cũng biết là người vừa được nhắc tới lúc nãy, nhưng nhìn có vẻ cô không đến đây theo nguyện ý của mình 

Yoongi vẫn cứ ngủ, Hoseok đang vẽ bậy cái gì đó trong tập rồi cười cười. Mọi người đều đang đợi chờ thời gian trôi qua







P U R G E 

6:30 nửa tiếng trước cuộc thanh trừng hằng năm bắt đầu 

Những ánh mắt háu đói đó, tôi không thể nào chịu nỗi


Những ánh mắt như dã thú, ánh mắt của thù hận và ác độc đang thao túng cơ thể họ, như là một bệnh dịch lan rộng khu hành lang B. Họ nhìn chúng tôi như những con mồi, nhưng một mục tiêu để săn bắn


Ánh mắt đó thật ghê tởm, những học sinh khu B đáng sợ ở chỗ họ khôn ngoan vào cực kỳ xảo quyệt. Đằng trước mặt bọn họ là một hàng rào chắn ngang, qua được đó là cả một vấn đề lớn. Họ chỉ có thể đi bằng cách từng người chui qua

" Mẹ kiếp! Cái nơi quái quỷ gì thế này " Suho, một người trong nhóm nói. Bọn họ từ từ cũng ra được, Kang Daniel thấy được em gái mình liền nhanh chóng đẩy cô bé đi về phía trước, một giây cũng không thể nghỉ 

Tiếng cửa bang!bang! đập vào tai Taehyung và Jimin làm hai người ngoảnh đầu. Hai cô gái bị một nhóm người ức hiếp đang đưa đôi mắt cầu xin nhìn bọn họ. Trong tình huống này, chỉ có thể cứu 

Taehyung chĩa súng về phía cửa kính làm bọn người kia ngưng lại. Anh ra hiệu cho hai cô bé bước ra ngoài, Jimin bên cạnh cũng giơ cao súng nhưng chỉ không bắn. Hai cô bé chạy đến, họ liền nhanh chóng rời đi


Chỉ còn 30 phút 


Từ đây đến địa bộ khu A cũng mất cả tá thời gian, nhưng đó là cơ hội duy nhất để sống sót. Họ đã vượt qua gần hết chặn đường, nhưng việc gì đây..? Trước mặt là một đống bàn ghế chồng chất, đây là một kế hoạch nhằm ngăn chặn họ


Lũ khốn, bọn chúng biết và cả họ cũng biết khó lòng rời khỏi đây kịp giờ 


" Phá vỡ nó đi, miễn là còn thời gian " Taehyung nói, mọi người đều cố hết sức đẩy bức tường chắn này



Thời gian còn lại năm phút


Radio của nhà trường nói " 5 phút nữa chúng ta liền bắt đầu cuộc thanh trừng hằng năm, tôi hy vọng các em học sinh năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa vào năm sau. Vì một đất nước giàu mạnh, một kỹ cương của nền văn minh mới. Các em nhất định phải tham gia vào thanh trừng "


Thời gian còn lại...1 phút

59..

58..

" Tới rồi " Cánh cổng biên giới kia, một đám người đang đứng trước cửa đợi sẵn. Trên tay mang đầy những vũ khí kim loại trên tay. Chanyeol cười khẩy, miếng gum hắn đã nhai suốt một đường đi liền bị quẳng ngay dưới đất, hắn nói " Khôn hồn thì tránh ra mau lên "

Bọn người cười cười không nói gì liền dạt ra hai bên đường, một tên huých mạnh vào vai Jimin nói " Các người nghĩ sẽ thoát khỏi chỗ này an toàn sao ?"

" Cứ chờ xem đã " Jimin liếc nhìn hắn tiến vào khu cửa A 


50...


49....


48...


47...

Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, Jennie trầm ngâm nhìn ra cửa sổ khi tiếng bộ đàm vang lên " Chúng tôi về tới rồi, mau mở cửa ra " 

46....


45...


......


40...


39...


" Lấy rượu ra cho ông, thật là mệt chết đi được "


" Park Chanyeol, im lặng có nghe không ?"


" Này, các cậu đánh cắp 4 cô gái ở khu B qua đây hả ?"


" Cô gái thứ 4 tự nguyện qua đây nhé, không được nói bừa "



25...


24...


23...


22...


21...


" Tôi đã bảo mình sẽ không sao rồi, em cứ thích lo lắng " Taehyung nói, tay xoa đầu Joohyun. Một trong những cô bé lúc nãy, Kim Jisoo nhìn qua làm cô ngượng 

" Daniel, em gái cậu đáng yêu quá " Jimin thì thầm vào tai anh ta " Giới thiệu cho tớ có được không ?"

" Bớ người ta Jimin thích Kang Seulgi " Seungwan nghe trộm được liền hét lớn, Jimin chặn lại cũng chẳng kịp liền đỏ mặt " Hồ đồ!"



15....


14....


" Em thích Kim Taehyung à ?" Người đàn ông ngủ gật Min Yoongi nhìn Jisoo làm cô giật mình " Hả ? À, không có. Sao anh lại hỏi như vậy ?"

Anh ta không nói gì xoay mặt đi chỗ khác " Tốt nhất là không nên tiếp cận thì hơn "

Jisoo nhíu mắt nhìm chằm chằm vào anh 


10...9...8...7...6...5....4...3....2.....1...

Đây không phải là một thử nghiệm


Đây là hệ thống Báo Động khẩn cấp dành cho các học sinh, tuyên bố sự bắt đầu của cuộc thanh trừng hằng năm được phê chuẩn bởi Chính Phủ 


Vũ khí cấp 4 trở xuống được phép sử dụng trong suốt cuộc thanh trừng, tất cả các loại vũ khí khác đều bị nghiêm cấm. Các học sinh ở hạng bậc A được miễn khỏi cuộc thanh trừng và sẽ không bị tổn hại.


Bắt đầu lúc nổi còi, mọi tội ác bao gồm cả sát nhân sẽ hợp pháp trong vòng 12 tiếng. Cảnh sát, cứu hoả sẽ không hoạt động cho đến 7 giờ sáng mai lúc cuộc thanh trừng chấm dứt.


Xin chúc phúc cho những nhà sáng lập mới và tổ quốc của các bạn. Cầu chúa phù hộ cho các bạn





P U R G E 

Mọi vật tĩnh lặng đến lạ thường, bên ngoài bầu trời đen kịt như một con dao hai lưỡi ăn mòn trí não của con người. Đương nhiên là họ sẽ lại ổn thôi, vì năm nay chẳng khác gì những năm trước cả

" Đừng lo lắng nữa và bắt đầu tìm cái gì để làm đi nào " Daniel cười nói, anh hẳn biết mình có một nụ cười rất duyên nên mới thường xuyên cười như vậy

Nghe sau lời Daniel vừa nói, đèn trong phòng lập tức biến mất chừa chỗ cho một màn ddeem tối tăm. Có vài người hét toáng lên " Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?"

" Mất điện thôi mà, chả có gì đâu " Jennie nhìn cô bé tên Park Sooyoung đang run rẩy trong lòng mình vỗ nhẹ " Mới thế em đã sợ rồi sao ?"

" Không phải.." Sooyoung nói " Năm trước ở khu B cũng mất điện, lúc đó em không biết phải trốn ở đâu liền chỉ ở lại trong lớp với các bạn. Ai ngờ được có một tên từ trong bóng tối giết chết từ từ cả lớp học"

" Các người ở đây chắc hẳn chưa phải trải qua những chuyện này như chúng tôi " Jisoo cúi gằm mặt, cô bỗng dưng cảm thấy có chút ghen tỵ 

" Này này, không phải ở đây ai cũng đến đã đi thẳng và môn quan đâu nhé. Cũng có một số người phải trải qua khảo sát đấy " Jimin lên tiếng

" Môi trường học của chúng tôi rất khắc nghiệt, cô có hiểu lý do vì sao khu B không bằng khu A không ? Vì mỗi ngày chúng tôi đều được huấn luyện " Sehun đẩy gọng kính lên cao 

Taehyung nhìn cô gái bị họ làm cho hoảng sợ lắc đầu cười bảo " Thôi được rồi, dù sao mỗi năm chúng ta không được trải nghiệm thực tế bằng họ, cũng không thể trách " 

Jisoo nhìn anh, một tia cảm động xẹt ngang mắt

" Mọi người, nhìn kìa..." Hoseok im lặng đưa tay về phía cửa sổ, một bóng đen hình nhân nằm trên khung cửa kính như một tên thích khách. Hắn mang trong người một khẩu súng cường lực, như biết rằng có người đang nhìn liền chậm rãi vẫy tay 

" Cái quái gì ? Hắn nghĩ cửa sổ chúng ta dễ bị vỡ đến thế sao ?" Chanyeol chống một tay trên đầu nói như đang xem một trò vui. Mọi người cũng nghĩ vậy liền giảm đi một chút phòng bị, tên ngoài cửa lấy một mũi khoan bén nhọn được nung với lửa bắt đầu khoang vào tường

Chẳng dễ gì, đúng là mũi khoan có bén nhọn tới đâu cửa sổ vẫn không hề vỡ

Hoseok đứng nhìn tên thích khách, ánh mắt có tí đờ đẫn. Anh nhìn lọ thuốc trong tay, không những vậy trong cặp còn chất chồng những lọ thuốc của bác sĩ " Hắn ta cần sự giúp đỡ "

" Này ngăn anh ấy lại mau " Seungwan hét lớn, cô đã thấy biểu hiện của Hoseok rất bất thường. Jimin và Daniel ở gần đó liền giữ chặt lấy hai cánh tay đang giãy giụa của hắn

Đôi mắt Hoseok đỏ ngầu, gương mặt điềm đạm thanh tĩnh mỗi ngày giờ nỗi lên gân cốt. Jimin bắt được lọ thuốc trong tay của hắn, liền nhíu mày " Anh ấy dùng thuốc gây tê "

Thảo nào, dùng thuốc quá liều sẽ gây ra hậu qua như thế này

" Cái tên kia đang tính viết cái gì ngoài đó " Jisoo chỉ, mọi người đồng loạt quay đầu. Bên phía cửa sổ, một hàng chữ được viết ra bằng máu đỏ, hàng chữ tên kia để lại sau khi chuồng mất

Rất rõ ràng, người viết để 

Đi chết đi, Jung Hoseok 

" Thần chết đang tên tôi " Hoseok nói, lặng lẽ mỉm cười nhìn hàng chữ mà anh ngửi thấy toàn mùi máu tanh. Anh nhắm mắt lại, nắm lấy tay Jimin khẽ nói " Xin các cậu hãy để tôi đi "

Hoseok ho một cái, máu từ trong cổ họng phun trào ra. Đôi mắt anh giờ không còn một tí sắc, người như một xác sống nằm trên mặt đất. 


Hình ảnh này chỉ làm mọi người thêm đau lòng, trên tờ giấy mà anh vẽ lúc này là một thiên thần với đôi cánh to lớn


Trên đôi cánh là những lỗ hỏng tròn xoay thắm bằng mực đỏ 




P U R G E

" Ai đó ?" Jennie xoay người, căn phòng tối vang lên tiếng loảng xoảng từ bên ngoài phát vào. Tiếng kính tan nát bị giẫm lên bằng chân người, tiếng kim loại chạm vào nhau nghe ken két

Họ biết, cửa phòng bị cuối cùng đã bị phá vỡ

Họ biết, năm nay sẽ là một năm tối tăm

" Mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng đi " Taehyung giơ súng, anh nhìn Joohyun không đến một giây rồi nói " Trốn vào trong đó, đợi tôi"

" Nhưng tôi có thể ra ngoài đó, anh không tin tưởng khả năng của tôi sao ?" Joohyun ngước mắt, đôi mắt cô đầy xinh đẹp nhưng nhuốm màu sợ hãi. Taehyung lắc đầu " Em nên ở lại "

" Đây không phải là thời khắc để cãi nhau, nếu anh ấy đã nói như vậy thì cứ là như vậy đí " Jisoo lên tiếng cắt đứt đoạn hội thoại mùi mẫn của hai người. Joohyun cắn môi gật đầu

Một tiếng 'bang' vang lên, tiếng động phát ra do một thân thể gần đó rớt xuống làm cho họ im lặng hẳn đi. Tên Yoongi ngủ gật đã thức từ lâu, đôi mắt diều hâu sáng trong màn đêm tăm tối

Ngọn súng chĩa ngang đầu hắn, Yoongi cười sau đó bắt lấy cánh tay của tên kia chuyển đổi tình thế. Một tiếng 'bang' vang lên, màu đỏ dơ bẩn bắn tung toá trên bộ đồng phục của anh

Sau đó những tiếng nổ như pháo cứ liên tục được nghe, những ánh sáng chớp nháy trong căn phòng đen là cuộc chiến dường như không tìm được hồi kết. Người cuối cùng bị hạ trước nòng súng của Chanyeol

" Còn ai ở đây, nêu tên ra đi " Anh hét lớn

Đếm tới đếm lui khu A rộng lớn với 40 học sinh bây giờ chỉ còn mỗi họ, mà còn có...những người đột nhiên biến mất

Jeon Jungkook, bạn gái Lisa của hắn, Kim Jisoo và Kang Daniel đều mất tăm sau cuộc hỗn chiến

" Khoan đã, Jung Hoseok đâu ?" Jimin nói, mọi người cũng chợt ngó vòng quanh. Yoongi đi đến bên cửa kính bị vỡ, đưa tay ra hiệu cho bọn họ im lặng

" Anh ấy đi rồi " Yoongi nói " Ở dưới đó, hẳn trong lúc chúng ta không để ý đã đi rồi "

" Không..." Seungwan cắn môi cố gắng không khóc, cô và anh cũng khá thân thiết từ khi vào trung học cho đến giờ. Jung Hoseok vẫn luôn tươi cười, nhưng từ khi nào...đôi mắt của anh đã hao gầy như vậy

Tiếng súng nổ vang lên một vùng trời khiến họ khẩn trương rời đi. Bọn họ không thể nào ở đây lâu hơn nữa, vì cách đó chỉ là ngồi chờ chết

Ngổn ngan là xác chết nằm dọc hành lang, bọn họ nhân ra một số người quen mặt, còn lại chỉ là những cái xác vùi trong mùi máu tanh. Đây là trường học của bọn họ sao ? Hình như không quen mắt, vừa lạ lẫm, vừa kinh tởm

Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro