Chương 3: Ngày mới

"Randal nhanh lên, em muộn giờ mất!"

Luther nhốn nháo đứng ngoài hối thúc anh trai, hôm nay đã tới ngày trường cho học sinh tham gia chuyến đi trại hè ở một vùng ngoại ô cách đó không xa gần bờ hồ và thác nước.

Chuyến đi xa 2 tuần cùng bạn bè và giáo viên khiến cho Luther không ngừng hồi hộp kể từ lúc được chủ nhiệm thông báo về hoạt động này trên lớp.

Thấy Randal đã lấy xe ra khỏi hầm lái tới chỗ Luther và Sebastian đang đứng đợi, anh đứng bên cạnh mở cửa chỗ ghế lái phụ cho Luther vào.

"Đi đường nhớ cẩn thận."

"Ỏ~ Sebastian là đang lo lắng cho ta sao, hạnh phúc quá trời."

Không, tôi lo cho tính mạng và thân thể của Luther sẽ còn nguyên vẹn cho tới lúc được chở tới trường của nó hay không mà thôi.

Với cái trình độ tay lái đầy quan ngại sâu sắc, đáng mức báo động đỏ thì bố con thằng nào mà không sợ được cơ chứ? An tâm kiểu gì nỗi.

Bớt tưởng bở đi cha nội!

"Như đã nói trước đó, ngoài Luther ra ta cũng sẽ không về nhà tầm 5 ngày, hãy nhớ bảo vệ tốt nhà của chúng ta nhé."

Ánh mắt của Randal biến đổi trong câu nói, đó không phải sự kì vọng hay yêu cầu, mà là nhắc nhở về vai trò, bổn phận của Sebastian và vị trí mà anh đảm nhiệm trong gia đình Ivory.

"... Rõ."

"Tốt, vậy nha. Bái bai~."

Nhận được câu trả lời như mong đợi, Randal vui vẻ lăn bánh lái xe rời đi. Đứng chờ cho tới khi hình ảnh chiếc xe dần thu nhỏ rồi khuất dạng phía xa, Sebastian mới chịu kéo cổng sắt và khóa nó lại.

Quay trở lại vào trong, việc tiếp theo Sebastian đến căn phòng kia để kiểm tra hai cục nấm mới nhú thêm trong cái nơi này vào tối hôm qua. Mở cửa thì đã thấy tụi nó ngồi yên lặng trên giường chờ đợi từ lâu, xem ra chính vì môi trường cũ tệ hại, đã khiến tụi nó hình thành thói quen dậy sớm.

Anh em nhà nào đó học hỏi được mặt này của hai đứa kia thì tốt biết mấy, đỡ được phần nào cực nhọc, đặt biệt là thằng lớn.

"Vệ sinh cá nhân hết rồi đúng chứ? Xuống dưới ăn sáng đi."

Bữa sáng không có gì đặt biệt hết, có trứng, thịt xông khói và vài lát bánh mì đã được nướng vàng nhẹ đều hai mặt, cùng ly nước cam ép. Trông đơn giản vậy nhưng đối với hai nhóc kia thì khá là thịnh soạn nhỉ, dãi còn chẳng kìm được rơi ra khỏi mép miệng kia mà.

Để lại bàn ăn cho tụi nó tự xử, Sebastian tới quầy bếp để tẩy rửa, thi thoảng ngó qua quan sát một chút liền quay trở lại việc làm. Nhưng vẫn tò mò vẫn là bản tính ăn sâu ngay từ khi còn là bào thai, Sebastian muốn biết được cuộc sống của hai đứa trẻ trước kia như thế nào.

Góc bếp đã được làm sạch, Sebastian ngồi xuống mặt đối mặt với cả hai cố gắng khiến bản thân không quá đáng sợ trước mặt trẻ con, như vậy rất khó để giao tiếp.

Nhưng mà, nên bắt đầu như thế nào bây giờ...

"Bọn bây... Biết nói chuyện phải không?"

Tụi nó đưa mắt nhìn nhau khó hiểu trước lời nói của anh trai?... Hay chú hề? Sau đó lại hướng ánh mắt về người đặt câu hỏi.

"..."

"Ý là cả hai đều không bị câm đúng chứ?"

*gật đầu*

"Ừ, anh mày có vài thứ muốn biết. Có thể kể lại khoảng thời gian cả hai sống ở nơi cũ được không? Tất nhiên sẽ có kẹo như vật trao đổi."

Bọn nhỏ ngập ngừng nhưng cũng miễn cưỡng vì kẹo, trước kia ở quá khứ được khách lạ ghé qua cho vài viên kẹo tròn vo bọc trong những cái bọc có màu sặc sỡ.

Tụi nó nhớ nhung mùi thơm và hương vị ngọt ngào, đối với tụi nó kẹo chính là thứ xa xỉ của trời trao. Chỉ với 2 viên nhỏ đã khắc sâu vào kí ức của cả hai tới tận bây giờ.

Theo lời kể lại, những kẻ chăm sóc cho mặt hàng khá vô trách nhiệm. Hình thức giống như cách chủ nhân của anh đã nhân xét, một môi trường nuôi nhốt thay vì động vật như bò, heo thì đổi lại là con người.

Ba bữa đều cho ăn đủ, nhưng những gì được tống vào bụng chúng là thứ súp đặc sệt, lợn cợn như cám, mùi vị khó nuốt đầy tanh tưởi như bùn đất.

Tuy vậy tụi nó không có quyền từ chối, những kẻ mang danh chăm sóc khi tới giờ sẽ đi từng chuồng nhét cái phễu lớn vào mồm từng người, đổ thẳng thức ăn xuống bao tử chứ không có đồ đựng nào.

Ống trụ nhét vào cuốn họng, gây đau đớn và khiến việc thở tưởng chừng như đơn giản lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, hình thức cưỡng ép ăn này nhằm tránh việc tự ý bỏ đói gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.

Vì thế có muốn nhả ra cũng không được, nếu không may nôn hết thì sẽ lặp lại lần nữa, cho đến khi nào không còn nôn nữa thì mới chuyển tới chuồng khác.

Nghe có giống mấy trại vỗ béo gan ngỗng cho bọn nhà giàu không chứ?...

Nói đến việc tắm rửa, bọn họ đơn giản chỉ cầm vòi nước xịt thẳng vào từng chuồng cho có lệ. Để tránh để lại mùi hôi, nước có pha loãng một ít dầu thơm rẻ tiền hết hạn.

Ít nhất bọn trẻ sẽ được thay quần áo cách nhau 5 ngày, bệnh thì có bác sĩ khám để kê đơn thuốc, còn loại hàng lớn tuổi xem như sản phẩm hạ cấp nên mấy miếng vải trên người mỗi tháng mới thay một lần. Có bệnh bạo thì cũng không ai quan tâm, hết thở thì đem đi ném vào bãi rác gần khu ổ chuột.

Đặc biệt nếu được hôm nhận tin báo trước có khách sộp ghé qua thì mọi thứ sẽ chỉnh chu hơn một chút, đó là chà sạch lớp sàn bên ngoài những song sắt để trông tươm tất hơn trong mắt khách quý.

Đám kia sợ khách bẩn chân hơn tất thảy, phật lòng thì có mà mất khách như chơi, tiền cũng theo đó mà vụt mất trong tầm tay, lũ tham đương nhiên sợ là phải.

Về những thứ ngoài lề khác, càng nói càng khiến Sebastian cảm thấy buồn nôn, anh giơ tay cắt ngang lời kể của tụi nó, không muốn nghe thêm lời nào nữa.

Sebastian thấy sống dưới sự chăm sóc của tên kia còn tốt hơn nhiều lần so với những đứa trẻ này, tuy chỉ nghe qua lời kể nhưng từng chi tiết tởm lợm tới mức khiến cho bụng anh quặn thắt, cổ họng ứ nghẹn như muốn tống hết mọi thứ ra ngoài.

Xem ra đúng như lời của Randal nói, ở đây tụi nó chắc chắn sẽ có nhiều lựa chọn hơn so với lúc sống sau những song sắt đó.

Nhưng có một điều mà bản thân anh dám chắc rằng, hai đứa kia có đang ý nghĩ tìm cách trốn thoát khỏi nơi đây...

༒♤♧♡♢♤♧♡♢♤♧♡♢♤♧♡♢༒

Chiếc xe lăn bánh trên con đường hướng tới ngôi trường Luther Ivory theo học. Randal đã chọn ngôi trường tốt nhất trong vùng theo đánh giá của nhiều bậc cha mẹ đã tin tưởng nhất để gửi gắm con mình từng năm.

Bầu không khí vốn tĩnh lặng liền đột ngột biến mất.

"Randal, em để ý cách 3 ngày gần đây, mấy đêm trước anh rất hay ra ngoài dù cho trời gần tới nửa đêm."

Randal đang cầm tay lái nghe vậy lém nhìn sang Luther phút chốc rồi lại chú tâm vào con đường phía trước.

"Vậy à, anh ra ngoài có việc thô-"

"Em không nghĩ Randal Vi Ivory-người anh trai đáng kính của mình, đặc biệt tận tâm trong việc yêu thương gia đình, nhưng chắc chắn chưa bao giờ quá chú trọng tới công việc bên ngoài đến mức đi khuya như thế, ngoại trừ những lúc đi xa vì em không có mặt bên cạnh nên không nhắc tới."

"..."

"..."

Nên giải thích sao đây?

Luther nghiên đầu nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi lăn trên thái dương của anh trai mình. Randal cảm giác tim bản thân đập nhanh hơn bình thường, cố che giấu biểu hiện của sự trước cái nhìn của Luther.

Người ta thường nói rằng mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt của trẻ con to tròn, thường mang lại cảm giác ngây thơ, trong sáng của cả bầu trời thơ mộng.

Nhưng Luther Ivory đối nghịch so với nhiều đứa trẻ khác, chẳng hạn như lúc này, chúng có cảm giác muốn xoáy sâu vào và bới móc tâm hồn của đối phương, đứng trước ánh nhìn đó khó có thể nói dối được một cách trôi chảy.

Randal đồng thời lại là kẻ khá dễ trở nên yếu mềm trước Luther, tuy nhiên không phải lúc này. Mất công đã tìm được quà phù hợp nhưng lại biết trước dịp sinh nhật thì còn gì để tạo bất ngờ nữa, quên mất việc chuẩn bị câu chuyện giả để đối phó khi Luther nghi ngờ.

Có thể không chung tính cách, nhưng cái thông minh thì cả hai đều có. Thâm tâm người anh trai già này lại chẳng biết đứa em trai bé bỏng sẽ nhận ra lời nói dối hay không.

Thôi thì bất đắc dĩ đành phải tùy cơ ứng biến vậy.

"Là em đang khen hay chê anh vậy?"

"Cả hai."

"Ehem... Thật ra chẳng phải chuyện gì quá to tác đâu, em không cần biế-"

"Nhưng em muốn biết."

"..."

"Haizz... Được, tạm thời em không ép thêm nữa. Nhưng, sau khi trại hè kết thúc anh nhất định phải nói sự thật đó, Randal."

Nói xong nó quay mặt ra cửa sổ, quan sát khung cảnh bên ngoài vụt ngang qua trước mắt.

Randal cuối cùng thầm thở phào nhẹ nhõm vì thằng bé ngừng rặng hỏi, phải... Khi về đến nhà nhất định Luther không cần phải hỏi thêm đâu, rồi sau này cũng biết rõ lí do vì sao người anh trai này lại đi thâu đêm như thế.

Tới trước cổng trường, Randal xuống xe mở cửa cho em trai ra ngoài, tay xách túi đồ đựng các vật dụng cần thiết cho chuyến đi của Luther rồi cả hai đi đến đám đông đang tụ tập ở sân trường gần đó.

"Luther! Bọn tớ ở đây, tới đây nè!"

Từ đằng xa đám trẻ bốn người vẫy tay qua lại ra hiệu, Luther thấy vậy liền chạy tới đó gia nhập với cả đám, còn Randal thì cầm túi đồ thư thái đi theo sau.

Randal mừng thầm vì Luther đã có thật nhiều bạn khi bản thân không thể ở bên cạnh thằng bé những lúc ở trường. Kể từ những ngày đầu tự tay dắt Luther tới trường học, Randal Ivory luôn thấm thỏm lo âu, sợ rằng Luther bị lạc lõng với môi trường đầy xa lạ này.

Giờ đây, chứng kiến được đám đứa trẻ kia vẫy gọi Luther như những người bạn, cảm xúc bồn chồn ấy như được tiêu tan ngay tức khắc.

Thật đúng đắn khi lựa chọn cho Luther đi học, việc này chưa bao giờ khiến cho Ivory hối hận. Thật tốt khi Luther tạm biệt cái cô đơn và có thêm những người bạn khác ngoài Randal và Sebastian.

Randal bất giác mỉm cười nhìn tấm lưng nhỏ của Luther chạy về phía nhóm bạn của thằng bé.

"Mọi người tới lâu chưa?"

Luther hỏi tụi nhỏ, nhóm bạn chỉ vỏn vẹn năm người bao gồm tính cả Luther, ở kì đầu năm học thằng bé gần như không thể kết bạn vì vài lí do, may sao Luther vẫn chịu khó học cách hòa nhập với môi trường xung quanh và cải thiện vấn đề khó khăn về giao tiếp nên mới may mắn có được vài người bạn chơi cùng trong suốt cả năm học đầu tiên.

"Tụi này chỉ mới ở đây vài phút mà thôi."

Thằng nhóc đó tên Enoch Alden, xuất thân từ một gia đình gia giáo, giàu có. Trong đám bạn thì thằng nhóc này là đứa có đủ tự tin, thông minh, giỏi ăn nói, đầy đủ tố chất thủ lĩnh nhất nhóm, một người bạn đáng tin cậy nên nhận được khá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đến từ những người bạn đồng trang lứa, và Luther không phải ngoại lệ.

"Đêm qua tớ hồi hộp tới mức mama phải gõ cửa nhắc nhở bọn tớ đi ngủ vì thức quá khuya đó."

"Haha! Quả thật vẻ mặt của mama đúng kiểu bất lực luôn."

Madison và Morgan-cặp chị em song sinh nhà Carwyn, những quý cô nhỏ xinh xắn sống với sự chiều chuộng đầy đủ ấm no, lớn lên dưới sự uốn nắn của cặp cha mẹ tài về kinh doanh, đã hình thành nên đôi công chúa hoàn hảo trong mắt nhiều người. Vài bậc phụ huynh cũng phải cảm thán gia đình kia thật phước khi có được tới tận hai thiên thần.

"Hai cậu đúng là sung sức thiệt, Luther có như hai cậu ấy không thế?"

"Không hẳn."

Finn Curtis, so với nhóm thì cậu bạn này lại bình thường nhất, cha mẹ sở hữu trang trại nhỏ ở vùng ngoại ô phía Tây. Quý ông nhỏ tuổi sở hữu chất giọng đặc sệt của vùng đất Scotland, bề ngoài lẫn gia thế đơn giản, chẳng có gì nổi bật nhưng là một câu trai khá tinh tế và lịch lãm theo như nhận xét của Luther khi đã tiếp xúc lâu.

Randal thầm cảm thán đứa em trai của mình, tuy thằng bé kém ở việc kết bạn, nhưng được cái bốc trúng đứa nào thì đứa đó đều chất lượng hết nhỉ? Ai cũng trai xinh gái đẹp, nét nào ra nét đó.

"Luther, đó là ai vậy? Papa của cậu hả? Nhìn trẻ quá!"

Morgan tò mò hỏi vồ vập thay cho cả phần đứa khác, đây là lần đầu tiên cả đám thấy Ivory khác ngoài Luther.

"Không, đây là anh của tớ, tên Randal."

"Chào mấy đứa."

"Chào anh ạ!"

Cả đám đồng thanh cuối chào lễ phép.

"Ối chà! Đứa nào cũng đều thương quá, cảm ơn vì đã kết bạn với Luther nhà anh nhé. Chúc mấy đứa có chuyến đi vui vẻ nha, anh đi trước đây. Tạm biệt."

Trước khi rời đi, Randal đi tới nơi của vài vị phụ huynh có con chung lớp với Luther để chào hỏi chút ít, sau đó giao lại túi đồ của Luther cho giáo viên chủ nhiệm rồi lấy xe rời khỏi cổng trường cho công việc của mình.

Thấy Ivory lớn khuất dạng với chiếc xe, các phụ huynh bắt đầu bàn tán.

"Người giám hộ Ivory đấy thật sự có vẻ ngoài rất trẻ, đó là anh trai của cậu nhóc Luther nhỉ?"

"Phải, khi họp phụ huynh tôi đã khá bất ngờ khi thấy người đại diện cho Luther lại không phải là cha hoặc mẹ của thằng nhỏ."

"Chẳng lẽ hai anh em sống nương tựa vào nhau vì cha mẹ mất sớm à?"

"Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là nghi vấn thôi vì chưa ai biết được gia cảnh Ivory như thế nào?"

"Còn tôi thì thấy nhà Ivory khá kín tiếng trong đời tư gia đình họ đấy, khi hỏi bé nhà tôi và bạn của nó về gia đình Ivory thì tất cả lại lắc đầu không biết gì."

"Cho tới thời điểm hiện tại chúng ta chỉ có thể biết rằng Luther có một người anh và..."

"Đúng vậy..."

"Ivory chắc chắn rất giàu."

"Nhỉ."

Kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, các vị phụ huynh đã đến lúc chào tạm biệt con của mình và rời đi.

Từng giáo viên chủ nhiệm thông báo học sinh lớp mình xe đã chuẩn bị đầy đủ, cả đám bắt đầu xếp hàng ngay ngắn để di chuyển tới chiếc xe của lớp đã được phân cho.

Luther ngồi bên cạnh Finn ở dãy nằm giữa xe, tụi nhỏ ngồi ngay ngắn trong sẽ chờ đợi cho tới khi khâu kiểm tra, đảm bảo không vắng bóng mặt ai trong danh sách tham gia trại hè năm nay, hành lý đã được khuân vác lên xe đầy đủ.

Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, giáo viên chủ nhiệm sẽ di chuyển cùng chiếc xe với lớp mình để đảm bảo trật tự và dễ dàng điều khiển đám đông, đề phòng nếu có tình huống bất trắc có thể say ra trong chuyến đi.

Lần lượt từng chiếc xe xuất phát nối đuôi nhau rời khỏi ngôi trường để tới điểm đến.

Hi vọng Luther sẽ tận hưởng trọn vẹn chuyện đi hè dài hai tuần vui vẻ, và ghi lại thật nhiều kí ức đáng nhớ không thể quên.

To be continue☼☼☼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro