✧*。Yêu em ✧*。
•Warning OOC
-------------------------✧*.。*♡------------------------
Dưới ánh đèn chập chờn, em chậm rãi tỉnh dậy sau cơn mê. Nhận thấy bản thân đang nằm trên sàn phòng âm nhạc của trường. Mùi gỗ cũ hoà quyện với hương thơm nhàn nhạt khiến đầu em thêm nặng nề.
Em lảo đảo đứng dậy, ánh sáng yếu ớt từ hành lang len lỏi qua từng ô cửa kính. Như thể đang mời gọi em bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó.
Chậm rãi bước đi, bàn tay run rẩy bám vào trường. Không khí bên ngoài lạnh lẽo đến đáng sợ. Mỗi bước chân của em vang lên nhưng đó không phải điều khiến em lo sợ.
Trong không khí ẩm lạnh tràn ngập mùi tanh nồng của máu, nó không chỉ là mùi máu mà còn có mùi của thứ gì đó mục nát của cơ thể.
Hành lang trước mắt em...nhuốm đầy máu.
Dọc theo lối đi, những vệt máu lớn trải dài trên nền gạch trắng. Giấy tờ vương vãi khắp nơi và...những cái xác của bạn học nằm la liệt dưới sàn.
Có người nằm sấp với một chiếc kéo cắm sâu vào lưng, máu nhuốm đỏ cả đồng phục trắng. Người thì có vết dao đâm sâu ở cổ.
Đi tiếp, ánh mắt cố gắng không nhìn vào những cơ thể bất động đó. Nhưng càng đi, hành lang tưởng chừng như vô tận và số xác càng nhiều. Máu thấm qua lớp vải đồng phục, dính vào da em.
Tiếng bước chân khác vang lên chậm rãi từ cuối hành lang, nó cứ thế lớn dần, lớn dần, trước khi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Em quay đầu lại.
Một chàng trai bước ra từ bóng tối, bộ đồ gakuran và đôi găng tay dính đầy máu.
Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là sự điên cuồng đến đáng sợ. Cậu ta mỉm cười, tay cầm một con dao còn nhỏ máu.
"Cậu tỉnh rồi à?"-Giọng cậu nhẹ nhàng.
"R-Randal..."
Randal nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười đó.
"Đừng sợ, Y/N. Tui làm tất cả điều này là vì cậu đó"
"Vì...tớ?"
Cậu tiến gần hơn, mỗi bước chân của cậu vang lên...nó làm cho tim em như hẫng đi một nhịp.
"Bọn họ không xứng đáng được ở bên cậu. Họ không hiểu cậu. Không yêu cậu như tui"
"Cậu...cậu đã làm gì?"
"Chỉ là dọn đường thôi. Từ giờ, cậu chỉ cần có tui ở bên. Không ai có thể làm tổn thương bé yêu của tui nữa"
"Randal, cậu điên rồi..."
Em lùi lại đến khi bị dồn vào chân tường. Nhưng Randal vẫn mỉm cười.
"Điên? Có lẽ...Nhưng nếu điên để yêu cậu thì tui hong ngại đâu~"
Em muốn bỏ chạy khỏi tên điên này nhưng lại chẳng thể, đôi chân em trở nên cứng đờ chẳng thể nhúc nhích được. Đến khi cậu ta dừng lại trước mặt em, ánh mắt khoá chặt vào em. Bàn tay đưa lên chạm vào má em.
"Aww, Y/N đáng yêu của tui, cậu không cần phải chạy đâu. Thế giới này quá tàn nhẫn nhưng tui có thể tạo ra một thế giới riêng chỉ có hai ta"
Randal cúi xuống sát bên em mà thì thầm.
"Cậu không biết được đâu...tui thật sự rất yêu cậu đó~ Tui yêu mọi thứ thuộc về Y/N đáng yêu này~ Tui luôn muốn được trở thành bạn của cậu nhưng sự hiện diện của những tên ngáng đường đó thật sự làm tui khó chịu..."
Bàn tay của Randal chạm nhẹ vào tay em hướng bàn tay ấy lên ngực cậu, để em cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho em.
"Nè~ nè~ Cậu có cảm nhận được nó không? Trái tim tui đang đập loạn xạ mỗi khi được ở gần bé yêu của tui nè! Cậu là bé yêu của tui chỉ mình tui thôi! Yêu tui đi! Tui sẽ cưng chiều cậu, tui sẽ bảo vệ cậu...mãi mãi~♡"
Giọng em run rẩy vì sợ hãi, em muốn đẩy cậu ta ra nhưng không thể.
"K...Không...làm ơn...t-thả tớ ra...tớ không muốn..."
"Ồ, thôi nào Y/N. Ngoan đi, đừng bướng bỉnh như thế nữa, tui hứa sẽ cưng chiều cậu mà~"
"Không! Thả tớ ra!"
Randal có vẻ hơi bất ngờ trước lời nói đó nhưng cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười.
"Nhưng nếu cậu cứ bướng bỉnh mà không chịu nghe lời như vậy...thì tui phải dạy cho cậu học cách nghe lời thôi..."
Từ trong túi, Randal lấy ra chiếc khăn được tẩm thuốc mê bịt lấy đường thở của em.
Không gian trở nên im lặng, mắt em mờ dần và cuối cùng chỉ còn lại một màu đen...
"Công chúa thì nên đi với hoàng tử..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro