1 - Kết thúc "viên mãn" (Đã cập nhật)
Naruto sau khi thất bại trong việc đưa Sasuke về làng đã mất tích 5 ngày sau đó. Không, chính xác hơn là bị lão Danzo nhanh tay bắt cóc đi. Lấy lý do là trừng phạt vì tội không thể hoàn thành nhiệm vụ đem hậu nhân cuối cùng của tộc Uchiha quay về, cùng không thể đảm bảo an toàn của đồng bạn mà kết tội.
Mặt ngoài Danzo thông báo giam giữ Naruto đợi xét xử cuối cùng, nhưng trong bóng tối lại bí mật đem những nghiên cứu của ông ta áp dụng lên người Jinchuuriki Cửu Vĩ.
Lượng charka dồi dào, khả năng hồi phục mạnh mẽ, không có bất kì thí nghiệm vật nào hoàn hảo hơn Naruto. Nhưng, chính lão cũng không ngờ tới là lại có nhiều kẻ can thiệp phá hỏng chuyện tốt của lão như vậy.
Ả đàn bà Hokage Đệ Ngũ cùng một số trưởng tộc ở Konoha phản đối là điều có sẵn trong dự liệu. Khó chơi thực sự là Kazekage bên Suna cũng tham gia vào việc chống đối lão.
Cho dù hiện tại lực lượng Root của Danzo đã lớn mạnh hơn trước, nhưng việc đối đầu với một tầm cỡ như Kazekage không đơn giản chỉ dừng lại mỗi vũ lực. Vây cánh của lão vẫn chưa đủ cứng cáp để trực diện đối đầu với một con quái vật như vậy.
Do đó, sau 1 tháng mất tích, Naruto một lần nữa lại xuất hiện trong văn phòng của Hokage Đệ Ngũ.
Nhìn đứa trẻ trước kia năng động, rực rỡ bao nhiêu, nay trầm mặc và im lặng bấy nhiêu. Trái tim trong lồng ngực của Tsunade không khỏi quẳn thắt lại trong đau đớn. Bà không dám để đứa trẻ này ở bệnh viện Konoha. Chỉ việc bản thân Naruto là một Jinchuuriki thôi đã đủ làm cho dân làng nơi này vứt bỏ đứa bé này rồi. Nay, những tin đồn về việc Naruto thất bại trong nhiệm vụ đưa hậu nhân cuối cùng của Uchiha quay về truyền ra. Không cần đoán cũng sẽ biết được phản ứng cực đoan của dân làng từ bây giờ.
Jiraiya đồng ý việc ông sẽ đưa Naruto rời làng. Một phần là để luyện tập, một phần là để đứa trẻ tránh đi những con mắt và lời nhục mạ của dân làng.
.
Naruto ngơ ngẩn đứng như trời trồng nhìn về phía cổng làng. Chờ đợi, chờ đợi những bóng hình cậu bé vẫn vững tin rằng đó là đồng đội, là người thầy của mình.
Nhưng, chẳng có một ai.
Jiraiya có nói như thế nào cũng không lay chuyển được cái sự cứng đầu của Naruto, nên đành thỏa hiệp cho nó đứng như thế tới 12 giờ đêm. Thời hạn đã tới, nhưng vẫn chẳng có một ai xuất hiện, lần này Jiraiya không khuyên nhủ nữa, trực tiếp đánh ngất rồi vác Naruto rời đi.
Và như thế, năm tháng cứ tiếp tục trôi chẳng đợi chờ ai. Những đứa trẻ ngày xưa, vì mục tiêu của riêng mình mà cũng dần trưởng thành. Đem theo hi vọng, đau đớn, hận thù và tình yêu cùng lớn lên.
.
*soạt*
Ẩn mình sau những gốc gây khô cằn, mặc kệ cái lạnh buốt giá của băng tuyết. Đôi mắt đen láy nhìn mãi không rời thân hình thiếu niên tóc vàng ở phía xa. Người mà không chít ngần ngại quỳ gối, dập đầu cầu xin kẻ thù của hắn.
"Tch! Ngu xuẩn..."
.
"Lạ thật đó, Sakura-san. Một người thông minh như cậu lại không nhìn ra ư?"
Thiếu niên mỉm cười đầy giả tạo ném câu hỏi lại cho cô gái tóc hồng xinh đẹp.
"Mà thôi, tôi nghĩ bây giờ cậu cũng không cần hiểu đâu."
.
Và rồi, một ngày trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ phủ xuống vạn vật. Đứa trẻ bị bỏ lại phía sau cứ lặng yên mà bốc hơi khỏi nhân gian.
.
.
.
.
.
[Đáng lẽ mọi chuyện không nên như thế này mới phải.]
Tiếng thở dài não nề vang lên trong khôn gian trắng xóa. Tên nhóc 10 tuổi ngồi trong lòng thiếu niên tóc vàng vò đầu, bứt tóc khi nhìn những gì xảy ra trong tấm gương lớn.
[Tất cả là tại thằng cha Không Gian mất nết kia! Nếu tên đó không bất cẩn đem cậu lẫn con cáo hôi hám đó dịch chuyển sang luôn kiếp sau thì mọi chuyện đã không rối tung như thế này!]
Naruto mỉm cười xoa đầu bé con ồn ào trong lòng, có chút không đồng ý lên tiếng.
"Thực ra thì, tôi không nghĩ bản thân mình quan trọng tới vậy đâu, Cái Chết ạ."
[Cái gì mà không quan trọng chứ! Cậu là thiên kiêu chi tử ở đó đấy! Là người nắm giữ quyền quyết định vận mệnh cho toàn thể giới Shinobi đấy! Naruto! Cậu có biết lúc ta cảm nhận sự sống, mối liên hệ của cậu ở thế giới này biến mất đã hoảng loạn như thế nào không?!]
Cái Chết 10 tuổi, sừng cồ, dãy nảy lên nói liên hồi về việc bản thân Naruto tốt như thế nào, tên Không Gian khốn nạn ra sao. Liếng thoắng mà chẳng thấy vấp lấy một từ.
[Naruto, ta không nói đùa về việc thế giới này sẽ diệt vong vì cậu không ở đó đâu.]
"Tại sao chứ?" - Anh lơ đễnh đáp lại.
[Tất cả mọi thứ đều có nhân quả, sợi tơ duyên phận đã được xắp đặt theo một tuyến đường lớn nhất định. Cậu hay bọn họ có thể thay đổi phần nào tương lai do quyết địch ở những thời khắc mấu chốt. Đó chính là vì trục chính không bị tổn hại hay đột ngột xảy ra vấn đề. Đừng coi thường bản thân, Naruto. Ta hay bất kỳ ai trong số chúng ta đều không hề lừa dối cậu về tầm quan trọng mà cậu đem đến thế giới này.]
Cái Chết nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tựa thiên thu kia, rồi như giận dỗi xoay người tiếp tục quan sát diễn biến trong tấm gương lớn trước mặt.
[Giờ thì hay rồi. Mấu chốt trên trục chính là cậu thình lình biến mất, dẫu cho chúng ta có cố gắng chắp vá tới đâu cũng không thể xoay chuyển được kết cục tồi tệ nhất của thế giới này. Là tan vỡ hoàn toàn.]
"...Cũng không tới mức đó chứ?"
[Nó có đấy.]
Cái Chết thở dài, chống cằm đầy chán nản.
[Ta đã nói rồi. Cậu vô cùng quan trọng với bọn họ Naruto. Dù cho trong ký ức của cậu có thể chưa từng một lần nhớ ra. Vậy nên bọn ta rất cần cậu lúc này.]
Naruto không vội đáp lời, anh yên lặng quan sát dáng vẻ tiều tụy của những người đồng đội cũ. Thời gian ở nơi đó vẫn trôi, nó lưu lại những dấu vết trên khuôn mặt những người thầy cô đáng kính. Tô điểm thêm những nét cứng cỏi hay mềm mại trên những khuôn mặt đã từng ngây thơ trong dòng ký ức phủ bụi của Naruto.
"Thực sự tôi vẫn không hiểu rõ, vai trò của bản thân quan trọng chỗ nào. Nếu đúng như các Ngài đã nói, cứ giả xử như tôi bây giờ vẫn còn ở trên thế giới đó đi. Không Gian hoàn thành xuất sắc nhiện vụ mà không phạm lỗi. Vậy thì, tất cả những gì tôi có thể làm, ngoài việc luyện tập, mạnh lên và mở mồm nói không ngừng những câu chữ truyền cảm hứng. Một người hầu như chỉ có vai trò hỗ trợ tinh thần cho những con người mạnh mẽ như thế -- ack!"
Naruto không hoàn thành hết câu do cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến. Anh đưa mắt nhìn xuống vị thần trong hình hài đứa trẻ 10 tuổi ngồi trong lòng. Người mà lúc này đây híp đôi mắt đen thẳm, lườn anh một cách đầy khó chịu và phản đối. Bàn tay nhỏ bé kia đã bóp chặt cổ tay anh tới mức bật máu nhưng vẫn không có dấu hiệu nơi lỏng.
"...haiz. Dù sao thì, cũng coi như là tôi đã chết vào năm đó rồi tới kiếp sau. Cho dù các Ngài có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thể cư xử như đúng với cái độ tuổi của hình dáng này đâu. Và nói thật, cảm giác của tôi ngay lúc này lẫn khi gặp lại bọn họ cũng chỉ có lạ lẫm và hoang mang mà thôi. Khoác trên mình lớp vỏ bọc này, đâu có thay đổi được sự thật việc tôi sớm không còn là con người."
[Bọn ta biết mà. Dù sao thì thế giới ấy cũng phải tiếp thu việc cậu không có ở đó chống đỡ nó. Giờ có gửi cậu trở lại, cũng chỉ là biện pháp cứu vãn để cho trục chính dễ thở hơn thôi.]
Cái Chết nâng cánh tay của Naruto bị nó nắm chảy máu lên nhẹ nhàng xoa nắn.
[Vì đã xác định là cậu sẽ không tham gia vào những sự kiện chính và lớn, thế nên gánh nặng do thiếu hụt ấy chia ra và đè nặng lên những người còn lại. Tỉ lên tử vong của họ do đó cũng cao hơn, tạo thành cán cân lệch. Cậu không nhất thiết phải ra mặt, cũng không cần phải tham dự trực tiếp hay tác động điều gì thêm. Chỉ cần đảm bảo cán cân sức mạnh trong trận chiến cuối cùng là được. Còn lại, sẽ là phần của những người ở thế giới đó.]
Nó vươn người, cọ má vào cằm của Naruto. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong không gian.
[Cố gắng chịu một chút, cũng coi như là trả nốt duyên nợ dở dang của cậu với họ đi.]
.
.
.
.
.
.
.
.
"Oáp! Thế, mi tính làm gì bây giờ?"
Sinh vật lông lá màu cam nhỏ bé đang cuộn thành một cục trên đầu Naruto không phải ai xa lạ gì mà chính xác là Kurama - Cửu Vĩ năm xưa thình lình biến mất cùng Naruto.
"Gặp Uchiha Itachi và Jiraiya đi. Mốc thời gian hiện tại vừa vặn là lúc bọn họ đang diễn ra trận tử chiến của riêng mình. Nếu tăng tốc từ chỗ này thì có lẽ sẽ cứu được cả hai người bọn họ."
"Hm, cứ lặng yên như vậy? Ngươi thật sự tính toán không quay về Konoha nữa?"
Naruto im lặng hướng đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng thở dài nhỏ bé bị nhấn chìm giữa những âm thanh nhộn nhịp đầy sức sống của dân làng Konoha vọng lại.
"Chỉ cần tôi đảm bảo mọi việc không hoàn toàn chệch ra khỏi quỹ đạo, tương lai sau khi tôi biến mất sẽ không bết đát tới độ cả thế giới bị huỷ diệt, vậy thì không vấn đề. Lại nói, nguyên nhân dẫn đến kết cục huỷ diệt trong tương lai, phần lớn là do các mối quan hệ liên quan tới tôi. Ông không nghĩ nếu ngay từ lúc này ngăn chặn hoàn toàn hết những mối liên hệ tới 'Uzumaki Naruto' là tối hợp lý sao?"
"Hừ! Thật may mắn vì cái cục trong đầu ngươi còn chưa tha hoá thành vật trang trí hoàn toàn."
!!!Truyện chỉ đăng trên wattpad!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro