Chương 4



Trò ống thụt dần trở nên tẻ nhạt khi tôi biết được Châu Hiền không ưng. Chẳng hiểu sao lời nói và niềm vui của chị lúc nào cũng có sức ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi. Bằng cách này hay cách khác, tôi luôn dành cho Châu Hiền một sự ưu ái đặc biệt, cảm xúc lạ lẫm đó còn rong ruổi theo tôi cả những ngày vô tư lự trên ghế nhà trường...

Tôi đi học nhưng sách vở không níu được chân tôi, bút viết cũng thui thủi trong góc bàn, chuyện học hành càng trở nên chán ngán cho dù tôi đã cố gắng vùi mình vào những con chữ nguệch ngoạc vô tri. Song trí óc tôi cứ chập chờn như ngọn đèn dầu ngả nghiêng trước gió, đèn cháy le lói một cách yếu ớt.

Cậu Mười thường nói đầu tôi cứng hơn đá nên chẳng thể nhồi nhét được thứ gì, ổng còn dọa nếu tôi học lưu ban thì lập tức khăn gói đi bụi đời. Tôi nửa sợ nửa bỏ ngoài tai, nổi sợ đó chỉ nhem nhóm được vài ngày rồi lại tắt ngấm không có cách nào thiêu rụi được sự hào hứng, khấp khởi trong lòng tôi mỗi khi nghĩ đến mấy trò vui khoái chí.

Khác xa con Kén Em trời phú cho thông minh sáng dạ, nó tuy ham chơi nhưng thành tích lúc nào cũng hạng nhất, hạng nhì. Ngược lại tôi học tệ lậu, tôi với thằng Trịnh cứ lẹt đẹt thay phiên nhau chót bảng còn kèm theo mấy trò phá bĩnh nên càng được thầy cô giáo mắng vốn tận tình. Khung cảnh tôi cùng đám bạn đứng khoanh tay trước lớp hay cầm chổi đi quét lá bàng từ lâu đã chẳng còn xa lạ, chúng tôi dần chai lì và xem đó như là những kỷ niệm đáng giá tuổi học trò.

Chỉ đến khi Châu Hiền trở nên thân thuộc với tôi... tôi bắt đầu biết xấu hổ. Có hôm bị ông thầy thể chất phạt nhảy cóc quanh sân, tôi nhảy được hai vòng rệu rả, quần áo xốc xếch, trán nhễ nhại mồ hôi. Lúc tôi đưa tay che đi cái nắng gắt ban trưa, dòm dáo dát. Bất chợt Châu Hiền lướt ngang qua tôi, chị kề vai cùng hai ba đứa con gái duyên dáng khác, chỉ kịp lưu lại hương bạch đàn vấn vương nơi chóp mũi.

Tôi thẩn thờ mất vài giây rồi ngoái đầu nhìn theo bóng hồng, không nghĩ đến Châu Hiền cũng thấp thoáng trông về phía tôi. Chạm nhau một ánh mắt thơ dại, tôi giật thót người cúi gầm mặt đỏ ao, mắc cỡ trước tình cảnh trớ trêu khi Châu Hiền bắt gặp tôi đang bị phạt vì mấy trò nghịch ngợm của mình. Chị chỉ cười, nụ cười thiệt tình, ngây ngô. Nụ cười làm tôi ngượng ngùng hóa đá, phải chi tôi có phép tàng hình thì lòng sẽ không hổ thẹn và bối rối như thế này.

Tánh tôi vốn dạn dĩ, cao ngạo, chưa từng gò bó bản thân trở nên hoàn hảo trong mắt bất kỳ người nào. Vậy mà khoảnh khắc đó tôi lại sợ Châu Hiền xem mình là một đứa trẻ hư, sợ chị chê cười tôi bướng bĩnh. Nổi sợ ấy vô thức hình thành, cứ lớn dần lớn dần, bám víu lấy tôi cả những năm đèn sách

...

Lớp sáu tôi ngồi cạnh thằng Trịnh khuất tận dãy bàn cuối, chỗ ngồi bất di bất dịch của lứa học sinh cá biệt. Tôi bắt đầu kết thân với thằng Phiến, một đứa trẻ huyện chính hiệu. Tướng nó cao ráo đô con, da trắng phổng phao giống hệt công tử bột nhìn tươm tất sành sỏi khác xa đám trẻ làng. Nó quậy chả thua gì thằng Mãn xóm tôi, mới đầu còn e dè nhưng cái kiểu cách hòa đồng và nghĩa khí của thằng Phiến đã thu hút tôi triệt để.

Mỗi ngày đến trường đều là những ngày vui không ngớt, chúng tôi đầu têu ra biết bao nhiêu trò phá phách. Khoái nhất cái trò chọc ghẹo đám con Lụa, bà chằn lửa khét tiếng của lớp, con nhỏ có cái giọng the thé đâm toạc chân mây với mái tóc bum bê cắt sát ót trông ngố tàu, tánh tình thì hung dữ, chanh chua. Sau nó còn có nhỏ Lê, nhỏ Thắm, toàn mấy đứa con gái đanh đá kiêu kỳ.

Trong mắt tụi nó, tôi chả khác gì một tên lưu manh khi làm bạn với thằng Phiến. Bởi lẽ tôi nghịch như quỷ, không nết na càng không thùy mị giống ai. Tôi vênh váo và ngang tàng dù gương mặt trời sinh nhìn có chút ngốc nghếch, chả ăn nhập gì với dáng vẻ ngông cuồng của tôi.

Sau những cơn ngáp ngủ chán chường trong giờ học văn của thầy Chánh, tiếng trống đánh giải lao lúc nào cũng trở nên hào hùng. Cả đám nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ, hăng hái đi ra đi vào. Tụi con gái túm tụm chơi nhảy dây, thắt cầu còn tụi con trai thì chơi cướp cờ, đánh đáo. Tôi đi rảo cẳng trong lớp, hết rứt tóc con Lê rồi lại bẹo má con Thắm. Tôi giấu cặp sách con Lụa khiến nó phát điên, đầu bốc khói. Nó lấy đà vọt lên xé gió như ngựa đứt dây cương bổ nhào về phía tôi...

Kẻ chạy người rượt, một màn nhốn nháo cả khoảng sân. Tôi sải chân nhảy phóc lên gò đá trấn dưới gốc cây phượng già rũ bóng, tay giơ cao quyển sách tránh xa từng cú rướn người ác chiến., khoái trá nhìn bản mặt đổ lửa của nhỏ Lụa hăm he cuỗm lại cho bằng được vật trên tay tôi.  Giằng co tới lui, nhỏ Lụa mệt lã người còn tôi thì vẫn cứ ung dung cùng dáng vẻ láu cá thường trực. Tôi hỏi:

- Mày thua chưa?

Nó thở phì phò, rống lên:

- Thua khỉ gió!

- Mày ngon

Nói rồi tôi vọt chạy quanh gốc cây mặc cho nhỏ Lụa tức anh ách, nó sẳng giọng í ớ còn đám thằng Phiến thì ló đầu qua khe cửa sổ vỗ tay đơm đớp, khung cảnh hỗn loạn ngày ngày cứ tái diễn như thước phim không hồi kết.

Khi tôi vẫn miệt mài, hăng hái với trò đùa ngổ nghịch của mình mà chẳng hề phát giác, Châu Hiền từ lúc nào đã đứng lặng lẽ trước cửa lớp. Chị trang nhã trong màu áo trắng tinh tươm và mái tóc bồng bềnh đen láy. Cô nữ sinh cuối cấp làm chân tôi chùn bước.

Nhỏ Lụa rất nhanh đuổi kịp khi tôi đang thất thần, nó đoạt lại quyển sách trên tay tôi một cách dễ dàng mà tôi cũng vô lực buông thỏng, đứng ngẩn ngơ. Nhỏ Lụa hậm hực trợn mắt húc thật mạnh vào vai tôi, giọng kênh kiệu:

- Lưu manh!

Nói rồi nó đỏng đảnh rời đi, bình thường tôi sẽ không để yên cho con nhỏ Lụa đáng ghét nhưng chả hiểu sao ngọn lửa háo thắng cháy bừng bừng lúc này thoạt tàn lụi, lòng tôi ỉu xìu, dấy lên vô vàn những xúc cảm không tên. Thoáng bối rối, thoáng rụt rè tôi bẽn lẽn hướng Châu Hiền vẽ một nụ cười ngờ nghệch, chầm chậm rảo bước đến cạnh chị, tôi hỏi nhỏ:

- Chị Hiền kiếm thằng Trịnh hả?

Ngó thấy tôi Châu Hiền nán lại, chị gần gũi đáp lời:

- Ừ, chị dặn nó chút việc á mà - Giọng chị ngọt ngào dễ mến, bỏ xa đám con gái chanh chua như nhỏ Lụa. Đối với tôi, chị Hiền lúc nào cũng hòa nhã và ấm áp

Thấy tôi mãi nghĩ ngợi, Châu Hiền mỉm cười, chị dùng ngón trỏ khều nhẹ vào bên má phúng phính của tôi, ân cần nói:

- Kỳ vô lớp đi kìa!

Châu Hiền rất hay có những hành động bất chợt khiến lòng tôi nhuyễn ra và tôi thường phải giấu nhẹm đi nổi xốn xang của mình khi đứng trước cử chỉ dễ thương hòa lẫn chút ngây ngô đó. Cố tỏ ra hững hờ, tôi khịt mũi:

- Em biết rồi

- Ừ, Kỳ vô học ngoan đi...

Châu Hiền ngắt quãng, bồi thêm câu dặn dò:

- Nhớ đừng có ăn hiếp bạn nữa nghen!

Chưa kịp mát dạ thì chị đã rất nhanh dập tắt đi niềm hân hoan nhỏ nhoi ấy của tôi. Câu nói khiến tôi chưng hửng, ngớ người ra. Tôi lẳng lặng nghe tiếng nội tâm vỡ vụn khi Châu Hiền cũng nghĩ tôi là một đứa trẻ lưu manh như cái cách nhỏ Lụa và đám con gái trong lớp thường xuyên gán ghép... Có nổi niềm xa lạ nào đó bắt đầu nhá nhem. Cảm giác vừa thấp thỏm vừa lo âu, tôi không muốn mình sẽ trở nên khó ưa chỉ vì sự ngổ nghịch ấy, nhất là đối với Châu Hiền, tôi càng không muốn chị nhìn tôi bằng ánh mắt móp méo...

Sự rấm rứt khiến tôi sốt sắng phản bác:

- Em có ăn hiếp đâu, nhỏ đó dữ thấy mồ!

Châu Hiền vẫn điềm đạm hướng đôi mắt long lanh nhìn tôi, ý tứ nửa đùa nửa thật:

- Kỳ không ngoan gì hết trơn...

Dẫu là câu quở trách nhưng nó quyến luyến đến tận tâm can. Nghe xong tôi cứng miệng, lí luận cũng trôi tuột đi đâu. Dáng vẻ dịu dàng của chị lần nữa đánh gục tôi triệt để. Tôi vỡ lẽ nhận ra mỗi khi đối diện với Châu Hiền, tôi chả khác gì một kẻ khờ khạo, ngốc nghếch, luôn xiêu lòng trước sự trong trẻo và nhã nhặn ấy.

Tôi không có cách thoát ra khỏi cái mê cung ngọt ngào chị tạo dựng. Bốn bề vây kín tôi, bào mòn, bào nhẵn nhụi tâm hồn. Tình trạng này cứ kéo dài, khuếch tán như căn bệnh nan y, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể vì Châu Hiền mà tái phát. Tôi ngày một lớn thì căn bệnh đó ngày một tồi tệ hơn...

Châu Hiền luôn trở thành nổi bận tâm lặng thầm của tôi dù tôi và chị chẳng mấy khi chạm mặt ở trường. Trường huyện rộng mênh mang, hàng xà cừ cao vun vút như chiếc ô khổng lồ tỏa bóng mát rượi phủ lên mái hiên chập chờn, cái nắng chứa chan ươm mầm phượng vĩ, cháy đỏ vùng trời. Trường có ba dãy liền kề riêng dãy lớp chín nằm tách biệt một khu cách dãy tôi cả đoạn hành lang dài lướt thướt.

Giờ ra chơi tôi hay đứng lóng ngóng trên bục đá dòm qua, không chỉ riêng tôi mà còn có đám học sinh lớp bảy, lớp tám chen chúc nhau bên bờ tường lòng đầy hiếu kỳ và ngưỡng mộ nhìn về phía khung trời của những cô thiếu nữ cuối cấp.

Tôi thường thấy Châu Hiền hòa lẫn trong đám nữ sinh vận áo trắng thanh tao ngồi dưới tán cây bằng lăng rôm rả nói chuyện. Chuyện về bầu trời xanh hay mây bay tóc thề, chuyện ngày niên thiếu ấp ủ trong lưu bút. Tôi cảm nhận sâu sắc... dường như đứa con gái nào đến độ trăng tròn cũng dịu dàng, đằm thắm và thật nhiều mơ mộng. Cái tuổi lưng chừng giữa sự chững chạc và non nớt, tôi vừa vặn được nhìn thấy một Châu Hiền tinh khôi cũng vừa vặn đem chị viết vào những trang nhật ký đầu đời.



__________



Đến trường có bạn có bè, có vô vàn trò vui nhưng dạo ấy tôi lại chỉ thích trở về làng vì ở đó tôi chẳng còn phải thập thò trông ngóng Châu Hiền qua vách đá vô tri. Tôi có thể đường hoàn đi đến cạnh chị, có thể cùng chị ngồi dưới hiên nhà lặng nhìn nắng chiều đổ trên sân, trò chuyện về cây cối mùa màng, về cánh rừng già ngập đầy lá rụng.

Chúng tôi bắt đầu thân thiết, tôi lặng lẽ đúc kết ra ti tỉ điều về Châu Hiền. Chẳng hạn như Châu Hiền thích cười, tôi thích nhìn chị cười nên cứ hay trêu chọc, mỗi khi chị ngượng ngùng đỏ mặt, đôi mắt sẽ long lanh ngấn nước làm tôi mường tượng đến những vì tinh tú trên trời cao, sáng bừng và lấp lánh.

Chị Hiền giống dì Huyên từ dung mạo cho đến tánh tình dịu dàng, hiếu khách. Những ngày tôi qua chơi khi rảnh rỗi chị sẽ sắn tay cầm rá tre đi ra sau vườn hái bông bí trên giàn dây leo, đãi tôi món bông bí chiên ngon chả khác gì bim bim đắt đỏ ngoài quán bà Sáu. Tôi mê tít! Còn choảng nhau với hai đứa kia giành giật phần nhiều hơn song lúc đó Châu Hiền sẽ nhìn chúng tôi bằng cặp mắt răn đe hay một cái khẽ tay nhè nhẹ để nhắc nhở.

Châu Hiền ở nhà ra dáng chị lớn, hầu hết thời gian không đi học đều phụ giúp, đỡ đần dì Huyên quán xuyến chuyện trên dưới. Có lúc giặt giũ, nấu cơm khi thì dọn dẹp, chăm vườn tược, ngày nghỉ theo chân dì ra chợ bán buôn. Chị từ nhỏ siêng năng, cần mẫn, việc đảm đang nào cũng thạo. Sống ở thời kỳ chinh biến loạn lạc, lửa đạn triền miên dẫu làng tôi nằm ngoài vùng cận chiến nhưng quanh năm khổ vẫn hoàn khổ, có lẽ cũng vì cái khổ đó mà Châu Hiền sớm rất hiểu chuyện. Chị nhìn đời bằng đôi mắt thiện lương, thấu đáo cùng một trái tim ấm áp luôn mang nặng nghĩa tình.

Châu Hiền ít bạn bè, chị trở về làng cũng chỉ thân thiết với chị Ái Ngữ ngặt nổi cả hai toàn quanh quẩn chuyện học hành, váy áo. Có lẽ tánh tình không hợp, mộng mơ hay chí hướng càng khác xa. Thành thử đôi khi Châu Hiền sẽ lủi thủi một mình đơn giản vì chị thích thế, chị thích cuộc sống yên ả như cái cách hoàng hôn đắm mình trên sông Lau nước biếc cũng chẳng muốn tỉ tê với đời. Bởi lẽ đó nên thoạt nhìn dáng vẻ của Châu Hiền luôn mong manh, dịu dàng và đầy an nhiên giống một người từng trải.

Điều ấy không khiến chúng tôi chệch nhịp xa cách. Chị hơn tôi ba tuổi chung quy vẫn chỉ là những đứa trẻ đang đà lớn, ngắm nghía cuộc đời qua lăng kính màu hồng rạng rỡ và thật nhiều mơ mộng. Ranh giới giữa sự trưởng thành dường như không tồn tại, chúng tôi dùng chính cái bản ngã chân thật nhất để đối đãi với nhau đầy trong trẻo, ngây ngô.

Châu Hiền ngày thường điềm đạm, thướt tha nhưng cũng lắm lúc đanh đá còn hay tỏ ra hờn dỗi giống hệt những cô thiếu nữ mới lớn. Chị có hàng trăm cái cớ hợp tình để giận thì tôi cũng có thêm hàng trăm mối lo sợ ngổn ngang. Tôi sợ chị ngồi thu lu một góc cùng nét mặt buồn xo, sợ chị phớt lờ tôi triệt để dù cho tôi có năn nỉ ỉ ôi gãy cả lưỡi.

Nhớ một lần tôi đầu sỏ đem bắt con chuột đồng tổ chảng đặt trên vách cửa sổ khiến Châu Hiền phát khiếp, thế là chị giận và bắt đầu ngó lơ tôi. Châu Hiền câm như thóc, tôi đứng cách chị sải tay, bộ dáng rụt rè khều nhẹ vào vai chị tìm sự chú ý còn chị thì vẫn cứ chểnh mảng ngồi trên hàng ba dưới mái hiên phủ bụi. Châu Hiền kê cằm lên gối, mắt nhìn xa xăm nơi ngọn nguồn, nhìn trời đất êm ru, nhìn rừng thay lá và nắng vàng úa chân mây. Chị không buồn nhìn tôi lấy một cái.

Trước giờ tôi luôn mù tịt trong khoảng dỗ dành hay xoa dịu đi uất ức của một đứa con gái nhưng đối với Châu Hiền lại hết thảy kiên nhẫn, kiên nhẫn đến ngây dại. Tôi chỉ biết lấy lòng chị bằng vài câu nói vụng về và những cái mánh không đâu, tỉ như:

- Đừng giận nữa, em hái sen cho chị nghen?

- Hay tối mình đi dạo chợ làng?

- Coi người ta đờn ca, mãi võ, vui lắm!

Tôi ngập ngừng liếc mắt vừa ray rứt vừa lo âu, thấy chị không có vẻ gì để tâm đến mấy trò vui tôi kể, mặt tôi bí rị, cúi đầu ủ rũ cầm nhánh cỏ may trong tay quơ quào một cách vô thức. Bông may nhẹ tênh rơi vụng dại xuống nền đất lấm tấm, chẳng giống như khi nó bám víu trên ống quần tôi mỗi chiều rong ruổi mà lại nương theo gió ngàn phảng phất bay đi. Được một lúc lâu tôi chán ngắt, ngồi chỏng chơ cất tiếng thở dài:

- Có con chuột... giận dai quá chừng!

Phải rồi, Châu Hiền của tôi sợ chuột ghê gớm! Không riêng gì chuột mà bất kể con vật nào động đậy chị sợ tuốt! Hễ nhìn thấy nó đến gần là giọng lại hét quãng tám, chân chạy loạn lên. Tôi biết nên cứ hay trêu dù hậu quả sẽ bị giận mất mấy ngày nhưng tôi vẫn không thể ngừng thích thú trước cái điệu bộ nhát cáy đó của Châu Hiền. Và cũng chỉ khi ấy, tôi mới có thể vỗ ngực ra oai, che chở chị.

Như bao đứa trẻ làng từ ngày chập chững đã gắn bó với hương đồng cỏ nội. Tôi còn xa lạ gì lũ chuột, chim ri hay rắn rết. Tôi bẫy chúng hà rầm còn cùng đám bạn quây quần bên ụ rơm đem chiến tích ra nướng chui, nướng mật. Châu Hiền thường tỏ ra bất mãn mỗi khi nhắc đến mấy trò vui của tôi, chị đả đảo sự gan dạ đó còn tôi thì cứ chê chị thỏ đế, lúc nào chị cũng sẽ trừng to mắt rồi phản bác lại tôi bằng một kiểu cách dễ ghét.

Châu Hiền dù niềm nở hay nổi đoá lên thì vẫn giữ khư khư cái dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn làm cho người khác mềm lòng. Dáng vẻ ấy hoàn toàn bẩm sinh từ trong lời nói, cử chỉ và điệu bộ của chị, nó khiến chị trở nên thu hút hơn trong mắt tôi. Kể cả nó có là những lời càu nhàu

Khi Châu Hiền thôi làm ngơ và liếc tôi xéo xắt, giọng chị trách móc pha lẫn chút tủi hờn:

- Chị sợ, Kỳ còn chọc!

Nghe xong tôi chỉ biết gãi đầu lấm la lấm lét đến gần chị khều khều lên vai, tôi trưng ra điệu cười tít mắt ngô nghê, ngỏ ý năn nỉ:

- Ừ tại em hết! Mình huề nghen?

Để thêm chắc cú tôi đưa ngón út về phía Châu Hiền, hắng giọng:

- Nghen?

- Ừ! - Chị đáp lời gãy gọn như có như không làm tôi chửng hửng, càng thấp thỏm hỏi gặng:

- Ừ sao không ngoắc ngoéo?

Châu Hiền bĩu môi nhìn tôi rồi chậm rãi đứng dậy phui phủi lưng quần, chị tằng hằng một tiếng ra vẻ trịnh trọng:

- Để chị suy nghĩ đã.

- Ơ... - Tôi tròn mắt

Châu Hiền tiếp tục nghiêm mặt khi thấy tôi sắp nói ra điều gì đó, chị làm động tác trỏ vào trán tôi điểm nhẹ mấy cái, tạt ngay một gáo nước lạnh:

- Bây giờ chị không có muốn nói chuyện với Kỳ!

Tôi dòm chị lom lom còn chưa hết ngơ ngác thì Châu Hiền đã thủng thẳng xoay người bỏ đi. Miệng tôi chỉ kịp mấp máy vài từ vô nghĩa, chôn chân dưới mái hiên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn. Chị thoáng xa lắc xa lơ mà tôi vẫn cứ đứng tồng ngồng ở đó tựa như một thói quen trót vấn vương từ thuở nào. Tôi thường lầm lũi phía sau gót ngọc, dõi theo từng bước chị đi bằng đôi mắt trong veo ngây dại...

Tôi biết chị hay giận lẫy vậy thôi chứ cũng chóng quên. Thế nhưng mỗi lần hàng mi cong vút ấy rũ xuống làm tôi cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Gương mặt xinh xắn với nét buồn man mác chính là vũ khí lợi hại nhất để buộc tôi đầu hàng vô điều kiện trong mọi cuộc tranh luận.

Sự hiếu chiến của tôi chẳng thể mãnh liệt như khi đối diện với Kén Em hay những đứa con gái cùng lứa khác, đứng trước Châu Hiền tôi dè dặt, đáy lòng nảy sinh loại xúc cảm nhường nhịn, bao dung. Thoạt nhìn rất khó để nhận định được nó là gì, ngày thơ ấu tôi chỉ nghĩ đó là sự quý trọng mình dành cho một người chị lớn... mãi đến sau này mới thấy tôi khờ thật!









__________


Để mọi người đợi lâu rồiii, đọc có sai sót nhớ nói nghen.

Vừa deadline xong 11 giờ là tui viết tới giớ luôn ớ ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro