Vision 3

Vision 3

GOTH - Kẻ mọi rợ


Nhắm nghiền mắt, tận hưởng cái nắng ban mai tươi sáng của ngày mới rộn ràng cái đã, trước khi trở về cái hiện thực đau khổ của buổi sáng sớm trong lành này. Vừa bước vào văn phòng cả đống giấy tờ nằm sẵn trên bàn làm việc rồi. Nói thật thì tôi luôn ghét con robot của phòng này, bất cứ khi nào tôi cố tình ném một bản ghi chép hay giấy thông báo họp đi đâu đó là y như rằng, vài giây sau nó trở về bàn.


"Ai mà làm hết được cái đống này trong một ngày chứ?"


Tôi ngán ngẩm trở về thực tại khi nhận ra, chỉ mới hít thở không khí trong lành được vài phút là giấy tờ đã dày thêm một chút. Tôi chọn vào CSI chỉ vì nghĩ việc giấy tờ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, ai mà nghĩ được nó lại nhiều thế chứ... Nhưng chắc chắn là giấy tờ bên chỗ của Francis nhiều hơn tôi, thế mà anh ta luôn giải quyết chúng êm đẹp mà không một lời than vãn. Có khi tôi nên ném hết đống giấy tờ báo cáo này qua cho anh ta để rảnh nợ, nhưng thể nào anh già đó cũng lên lớp tôi rằng "Em nên tự mình giải quyết hết việc chứ. Sao cứ nhờ anh mãi thế?" Dù khi nói thế anh ta vẫn giúp tôi, nhưng đúng là nhờ mãi thì không phải ý hay... Nếu Jane còn ở đây, chắc tôi đã đưa hết cái đống giấy tờ này cho em ấy rồi, nhưng thật đáng tiếc... Tôi đã sống trong núi giấy tờ này được bốn năm rồi, điều kì diệu là tôi không chết ngộp trong đó... tạ ơn trời.


"Trông em như đang bị rút hết sức sống vậy."


Không cần ngẩng đầu lên cũng biết ai nói, chỉ có thể là Francis thôi. Anh ta sang có khi chỉ lại lên lớp giảng tôi rằng "Cứ ôm đầu thế thì đống giấy tờ cũng không vơi đi đâu. Em nên bắt tay vào làm việc thì hơn đi."


"Có gì hồi sinh tôi không?"


Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Ôi trời, ánh sáng ngoài cửa hất vào anh kìa... Chói loá như thể anh là cứu tinh của đời tôi vậy! Làm ơn bây giờ nở nụ cười thân thiện và nói "Đi đi, anh sẽ giải quyết hết đống giấy tờ này hộ em," là tôi sẽ ôm anh cảm ơn ngay lập tức. Chắc chỉ xảy ra trong viễn cảnh thiên đường của tôi thôi.


"Đi đi, anh sẽ giải quyết hết đống giấy tờ này hộ em."


Giật mình nhìn anh, không đùa chứ? Tôi đang mơ à? Viễn cảnh thiên đường của tôi thành sự thật rồi kìa.


Khoan, có cái gì đó không ổn. Bình thường anh ta sẽ bắt tôi tự thân làm hết cái đống này, hôm nay lại lên tiếng giải quyết hộ tôi. Không phải là tôi đa nghi... mà đúng là tôi đa nghi thật. Chắc chắn là có vấn đề ẩn khuất đằng sau chuyện này, có khi nào anh ta tính bảo tôi làm một việc gì đó nguy hiểm đến tính mạng nên mới "mua chuộc" tôi như thế không?


"Đổi lại làm hộ anh chút việc."


Đúng thật, tôi đoán ngay chóc mà. Có lẽ nên thầy bói nhỉ? Đoán cứ như thần thế này không chừng còn kiếm bộn tiền cũng nên? Kiểu như... nghề tay trái ấy.


"Thế cái việc mà đằng này phải xả thân, liều mình làm hộ đằng ấy là gì?"


Không cần biết đó là việc, bất kệ vụ việc nào tôi cũng có thể giải quyết được, miễn là không nằm ngoài tầm với. Nhưng chuyện đó không quan trọng, miễn là được thoát khỏi đây và khi trở về, trên bàn tôi không còn một tờ giấy nào là được. Tất nhiên là đống giấy tờ này có hết hay không còn phụ thuộc vào việc Frank nhờ tôi là việc gì nữa.


"Cái từ Cannibal có gợi cho em chút gì không?"


Cannibal? À tên điên giết người hàng loạt dạo này ở New York đấy à? Cái tên giết người rồi lấy đi một bộ phận nào đó trên cơ thể nạn nhân mà theo phỏng đoán, là lấy để làm thức ăn đấy à? Vụ đấy đang nổi như cồn, làm sao mà tôi không biết được nhỉ?


"Bên tôi đang điều tra."


Tôi phẩy tay với Frank ra chiều "chuyện đó mà cũng phải hỏi à?" Coi bộ anh ta qua đây để hỏi xem vụ việc có thêm tiến triển không thôi. Nếu thế thì cái đống giấy tờ này tôi phải tự làm rồi... trời ơi, công việc bàn giấy...


"Ồ thật ra, anh mới nhận được tin mật cho cái vụ án đó đấy."


Giật mình nhìn Francis. Không thể nào, nếu có bất kì thông tin gì thì chúng cũng phải đến tai tôi đầu tiên chứ không thể nào là anh ta được. Hay... anh ta có nguồn tin riêng? Không thể nào, nguồn tin riêng của tôi nhiều hơn anh ta, chắc chắn là có gì đó mờ ám trong chuyện này, hoặc cũng có thể là do tôi đa nghi quá thôi.


"Không cần nhìn anh với ánh mắt đó. Chỉ là may mắn mà anh có được thôi."

"Rồi, thế tin gì?"

"Anh biết kẻ đó là ai đấy."


Nhìn Franklin không chớp mắt. Thú thật thì đây là câu nói đùa tệ hại nhất trong ngày mà tôi nghe được. Anh ta biết tên đó là ai sao? Ngay cả khi chính tôi còn không biết hắn là ai? À rồi rồi, chắc hôm nay anh ta mới bị vợ mắng hay cái gì đó đại loại thế nên cố tình nói thế để làm tôi ngạc nhiên đây mà.


"Nói thật thì chuyện hài này thú vị lắm. Thật đấy, nhưng xin lỗi nhé, đây không có thời gian để đùa khi công việc cứ chất đống thế này đâu. Vậy nên xin lỗi đằng ấy vì đây phải quay lại với đống giấy tờ đây."

"Khi anh nói thế, tức là anh không nói đùa đâu." Ngừng một chút, Frank bật cười trước cái nhìn ngờ vực của tôi, anh nói tiếp. "Thôi được, anh không biết kẻ đó là ai. Chỉ là theo thông tin anh có được thôi."


"Thông tin có được?"


Tôi hỏi vặn lại Frank khi nghe cái từ ấy. Thông tin không tự trên trời rơi xuống, nhất là từ mấy vụ việc đang nổi cợm như Cannibal. Anh tính lừa lộc ai đấy hả Francis? Con trai anh à? Hay bố anh? À nếu thế thì chắc anh thành công rồi đó, anh có thể lừa được hai người "có vẻ" cả tin đó. Còn tôi?


"Thôi được, là tin anh mua được."

"Với mấy thông tin bán trôi nổi ngoài kia thì bao nhiêu phần trăm là đúng sự thật? Thôi nào Frank, anh nghĩ rằng anh dễ dàng mua được mấy thông tin chính xác một trăm phần trăm. Khi mà cái tin đó còn chưa đến tai tôi dù chỉ một lần sao?"


Không có ý móc xỉa hay mỉa mai gì. Nhưng sự thật là bất kì thông tin gì, nếu tỉ lệ phần trăm sự thật của nó cao thì hiển nhiên, phải đến tai tôi đầu tiên, chứ không phải Frank. Anh ta không thể may mắn hay ngẫu nhiên mua được mấy thông tin đó từ cái phố chợ đen ở New York này được. Anh ta quá liêm khiết, quá chính trực, anh ta không hề nhúng tay vào mấy việc bẩn ở New York. Frank là biểu tượng cho cảnh sát kiểu mẫu điển hình. Chứ không phải như tôi, kẻ có quan hệ, có quen biết với tất cả mafia ở Hoa Kỳ, ở khắp nơi trên thế giới này. Kẻ sẵn sàng làm lơ cho một, hai vụ vận chuyển hàng trái phép nào đó, để tội phạm hoạt động, để tội ác tồn tại, để cảnh sát - công lý - pháp luật - và cả những con người sống vì lí tưởng cao đẹp - như Frank, còn có việc để làm. Để dân chúng tin rằng họ hoàn toàn được bảo vệ, để người dân nộp thuế, để cảnh sát còn có tiền để sống qua ngày.


Hỏi tôi có đồng ý cái tin Frank nói không á? Không bao giờ. Anh ta quá ngây thơ khi nghĩ rằng con người, ai cũng có lòng tự trọng và chữ tín cả. Vậy nên anh ta hoàn toàn phù hợp với cái vai diễn này - Cảnh sát trưởng gương mẫu của Hoa Kỳ.


"Thôi đi Frank, nếu anh muốn tìm một thông tin gì từ đống giấy tờ trên bàn này thì cứ hỏi thẳng. Tôi sẵn sàng dành cả ngày nghỉ ra để tìm cho anh."


Tôi thở dài nói. Anh nhìn tôi trân trân, mà nói thật thì dù anh có đỏ mặt vì bị đụng chạm đến tự ái đi chăng nữa thì với tôi cũng chả quan tâm đâu. Tôi vốn không bận tâm đến cảm xúc của người khác, tất nhiên là trừ Jane. Nhưng nghĩ mà xem, thậm chí tôi còn chả... Ồ điện thoại tôi rung kìa. Mặc kệ Frank đang bực dọc, quăng mình lên chiếc ghế ngồi đối diện, tôi vẫn thản nhiên nhét tai nghe vào tai. Hệ điều hành báo người gọi cho tôi, là Stella Solteiro. Ha, hôm nay gọi cho tôi kia đây. Khoan, Solteiro gọi cho tôi á? Không phải hơi bất thường sao? Bình thường, trừ phi là dính đến mấy vụ việc chuyển hàng vào thành phố mới gọi cho tôi kia mà, nhưng không phải tuần trước cô ta đã chuyển hàng rồi sao? Cứ như hàng từ trên trời rơi xuống ấy.


"Nếu là về vấn đề đó thì dẹp đi, lần này tôi không làm ngơ đâu."

"Tôi không quan tâm cái việc cô có làm ngơ hay không. Bắt, nhốt, hay giết tên Cannibal chết tiệt gì đó đang loạn làm cái thành phố này ngay cho tôi."


Ô, tôi vừa nghe nhầm đấy à? Tên mafia khét tiếng của New York đang cầu xin tôi bắt tội phạm đấy à? Không đùa đâu, dù cái giọng và cách nói như thể đang ra lệnh, nhưng cô ta làm quái gì dám ra lệnh cho tôi kia chứ. Ô hay, Stella Solteiro nổi tiếng máu lạnh vừa van xin tôi làm tròn nhiệm vụ của một cảnh sát, bắt tên Cannibal đi kìa. Thú vị rồi đây.


"Tại sao tôi phải làm nhỉ? Tôi nghĩ cô nên gọi điện cho ngài-cảnh-sát-trưởng-vĩ-đại của New York mà yêu cầu thì đúng hơn chứ."


Phát âm rõ từng từ ngài-cảnh-sát-trưởng-vĩ-đại, tôi vừa liếc sang nhìn Frank. Anh ta bực dọc nhìn tôi, thở dài rồi làm lơ quay sang chỗ khác. Anh ấy chưa từng chấp nhận việc tôi bắt tay với tội phạm, nhưng mà ai bận tâm chứ. Tôi cứ làm những thứ tôi thích, còn anh ta thì thích hay không cũng mặc kệ, tôi đâu bận tâm việc ai đó nghĩ gì về tôi. Miễn là việc bắt tay với tội phạm này giúp tôi quản lí thành phố tốt hơn là được, còn lại, tôi mặc kệ.


"Có biết là tối hôm qua, mém tí nữa là tôi bị con điên đó giết không hả? May cho tôi bắn nó kịp đấy."


Ồ, li kì hơn rồi đây. Stella mém tí là bị làm gỏi. Tốt lắm Cannibal, tôi vẫn còn cay vụ cô ta dám vận chuyển rượu giả vào thành phố mà không báo cho tôi biết. Không phải là khó khăn gì nhưng mà tôi rất ghét việc ai đó vận chuyển rượu gi... Khoan, có phải Stella mới bảo là "con điên"?


"Con điên? Đó là nữ à?"

"Thế cô nghĩ tôi thấy cái gì nhô ra ở ngực nó? Mông đít của nó chắc?"

"Anh đã cố nói là nữ mà!"


Giật mình quay sang nhìn Frank, anh ta mới đập tay hét lớn. Phấn khích thật, chắc là lấy tin từ cái lũ "tàu giấy" rồi. Nhưng tin của chúng chỉ có tính chất truyền miệng, không phải là tin của chúng sai, hiển nhiên tin của chúng là sự thật, nhưng chỉ nên tin mấy cái bao quát, còn đi sâu vào chi tiết thì... vẫn là tin vịt thôi.


"Rồi rồi, tôi tin anh mua được tin thật."

"Cảnh sát trưởng quý hoá có ở đó?"


Làm lơ Frank và cả cái câu hỏi ngớ ngẩn của Stella. Tôi cần phải giải quyết vụ việc này càng nhanh càng tốt, tôi cũng mệt mỏi cái vụ án này lắm rồi. Mới có ba ngày thôi mà trang báo nào cũng tràn ngập cái tin này, để thêm bốn ngày nữa chắc cái thành phố này loạn luôn mất. Đã thế, giờ tôi mới để ý, đống giấy tờ đa số đều là vụ của tên Cannibal. Chết tiệt!


"Nói về chuyện tối hôm qua đi. Cô thấy mặt nó không? Cô bắn vào đâu? Nó cắn cô chưa? Cô sát trùng vết thương chưa đấy?"

"Cần khai cả số đo ba vòng của nó không?"

"Không phải lúc đùa đâu."

"Nếu thấy mặt nó thì tự tay tôi đã giết nó rồi, gọi cho cô làm gì. Tôi bắn vào vai nó đấy, vai phải, nếu tới bệnh viện thì chắc cô sẽ tìm được, nếu may mắn. Ừ, nó có cắn tôi. Và nghĩ là tôi điên hay sao mà không đi bệnh viện hả?"

"Thế đó, mất bà nó DNA rồi. Tôi sẽ cho người đến bệnh viện kiểm tra, và cả người đến kiểm tra cái vết cắn của cô nữa."

"Cử người? Đến đây? Ai?"

"Những người đều nghĩ cô là doanh nhân thành đạt. Cái vỏ bọc của cô còn lâu mới bị lộ, đóng hay lắm."


Cúp máy, tháo tai nghe ra rồi nhìn Frank, khẽ gật đầu với anh ta. Đứng dậy, tôi tiến lại gần giá sách, chọn lấy một quyển sách nói về việc ăn thịt người. Không nghĩ là loại sách này cũng được xuất bản kia đấy, và nhất là trong phòng làm việc của tôi cũng có một cuốn kia đấy. Không quên gọi điện cho Daniel. Daniel sẽ đến chỗ Stella kiểm tra. Ryan, Kyle, Jonathan và Helena sẽ kiểm tra tất cả các bệnh viện ở thành phố. Hi vọng vụ án sẽ nhanh chóng được giải quyết.


Còn giờ, tôi nên ngồi đọc sách và chờ tin tức thôi. Ở ghế sô pha, Francis cũng đang cầm một cuốn sách nào đó lên đọc. Có lẽ trốn ở văn phòng của tôi là một sáng kiến tuyệt vời, thư kí của anh ta sẽ không bao giờ dám đặt chân vào phòng này đâu.


..................


Gấp cuốn sách lại, nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào khi đọc xong nhỉ? Nói thật thì tôi không cảm giác ghê tởm gì lắm với thể loại này. Nói thế nào nhỉ... thì thịt người cũng như thịt hộp mà. Nói thế không có nghĩa là tôi ăn rồi hay gì đó đại loại vậy đâu, vì cấu tạo của thịt người cũng tương đối giống thịt heo mà. Đấy là tôi nghe Emily nói thế chứ tôi không hề biết gì về cái vấn đề này đâu. Kiến thức y học và sinh học chuyên môn của nó tốt hơn tôi, nói sao nghe vậy thôi.


Tiếng ngáp dài cạnh bên tôi, quay sang nhìn, Frank vẫn chưa chịu về nữa sao? Đã quá trưa rồi kia mà nhỉ? Nếu nhớ không lầm thì hình như anh ta sắp có cuộc họp báo.


"Không đi họp báo à?"

"Đi ngay ấy mà," Ngồi dậy khỏi ghế, vươn vai, anh nói tiếp. "Giải quyết nhanh vụ này đi. Mấy hôm nay toàn nói về nó thôi cũng làm anh ngán lên đến tận cổ rồi."


Gật đầu tán thành với lời của Francis, tôi cũng ngán vụ này đến tận cổ rồi. Cứ khi bước ra khỏi sở là đám phóng viên vây kín lấy tôi, ai mà hít nổi miếng không khí nào với cái lũ đó kia chứ. Lần này nên giải quyết vụ án nhanh nhất có thể, tôi ngán lắm rồi...


"Chuyện gì?"


Tôi nghe điện của Emily khi bước vào thang máy cùng Frank.


"Em vừa nghĩ ra vài thứ thú vị cho vụ án của Cannibal. Chắc là chị sẽ muốn nghe thử đấy."

"Chị sẽ xuống."


Cúp máy. Bấm nút thang máy cho xuống tầng hầm - tầng pháp y. Tôi chả bao giờ muốn lết thân xuống cái tầng đó cả, nhưng lại luôn phải xuống dưới để kiểm tra nhân viên, vài cái xác và các vụ án mới. Xác chết... ít ra chúng thú vị hơn hai thứ: Lũ nhiều chuyện và công việc bàn giấy.


[Tầng pháp y]


Mở cửa phòng pháp y, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì Helena đã nằm chặt lấy tay tôi, kéo vòng trong. Quái, Emily gọi mà sao Helena lại ở dưới này? Còn con bé kia đâu? À, chắc nó đi mua cà phê rồi, dám lắm... nó luôn thế mà. Sau khi chốt cửa cẩn thận, chắc chắn rằng không một ai khác ngoài chúng tôi ở đây. Con bé đánh phào nhẹ nhõm, khẽ lên tiếng.


"Vụ án này, các nạn nhân có khá nhiều nghi vấn. Đó là chưa kể một vài cái xác được chuyển đến đây nữa, sau khi em và Emily đã kiểm tra."

"Chuyện đó thì tôi cũng biết, nên không cần khoá cửa rồi kiểm tra bên ngoài đâu. Nhân tiện, các nhân viên khác đâu rồi, sao chỉ mỗi em ở đây?"

"Đang giờ nghỉ trưa, mọi người đi nghỉ cả rồi, chỉ có chị và em ở dưới này thôi. Hơn nữa, vấn đề này thì không nên có người thứ ba..."


Nói đến đây, đột nhiên Helena trút áo khoác ngoài của mình ra. Mặt con bé nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng. Nó sốt đấy à? Cũng phải, nhiệt độ trong phòng này hơi nóng.


"Nếu nóng quá thì nên ra ngoài hít thở không khí. Mà đúng là trong này nóng thật."


Vừa nói tôi vừa tháo lỏng cà vạt của mình, đưa tay lên lau mồ hôi. Đoạn quay đầu tính mở cửa bước ra ngoài thì một cánh tay chặn cửa lại, là tay của Helena. Con bé này hôm nay làm sao thế nhỉ?


Nhăn mặt nhìn Helena, mặt nó bây giờ thì như trái cà rồi. Đã bảo là trong này nóng lắm, chịu không nổi thì ra ngoài hít thở khí trời đi mà.


"Em sốt đấy à?"


Tôi nói khi đưa tay chạm vào trán con bé. Khẽ giật mình trước hành động của tôi, nó giật bắn người, khẽ lùi vài bước về phía sau. Ha, tôi biết là mình có hơi đáng sợ... với một vài người. Nhưng đến cái độ này thì...


"Sao thế?"

"E-em... em chỉ muốn là... c-chị... em..."

"Chị ấy xuống rồi à, Helena? Không phải em bảo là khi chị ấy xuống thì báo liền cho em sao? Còn nữa, phòng pháp y chứ không phải phòng thay đồ đâu. Mặc áo vô lại dùm em."


Tiếng mở cửa vang lên kèm theo giọng nói của Emily. Mặt Helena vẫn chưa hết đỏ, con bé vội cuối xuống nhặt áo lên và mặc vào. Ô, Emily, em cứ như bà chúa tuyết vậy. Vừa bước vào thôi là phòng này mát lên liền. Khi nào đi xuống bang Nevada, chị sẽ bắt cóc em theo, bảo đảm là mát lạnh như vác theo cái tủ lạnh cho xem. Mà nếu có bắt cóc theo chắc cũng không ai ý kiến gì đâu nhỉ? Chắc có người sẽ phản đối kịch liệt chứ nhỉ... hẳn người đó là Jonathan rồi. Nhưng nếu là mình bắt cóc thì chắc cậu ta cũng chẳng dám ý kiến gì đâu, có lẽ...


Tôi định lên tiếng hỏi em đi đâu mà lâu thế, nhưng rồi thấy cốc cà phê trên tay. Hoá ra tôi đoán đúng, em ấy ra ngoài mua cà phê.


"Thế em có chuyện thú vị gì?"


Emily cười, đặt cốc cà phê trên tủ đựng dụng cụ, bước lại gần mấy cái xác rồi lôi ra một xấp giấy. Sau khi nhận đống giấy tờ từ con bé, mới thấy đó là hồ sơ bệnh án.


"Thì sao?"


Emily lại nhếch mép cười, cái điệu cười tôi chúa ghét của con bé. Mỗi lần nó tìm ra cái gì đó thú vị và là điểm quan trọng của vụ án, nó luôn nở cái nụ cười ma mãnh rồi thể hiện như kiểu "Tôn thờ em đi! Em vừa tìm ra mấu chốt vụ án đấy nhé!"


"Tất cả các nạn nhân của tên ăn thịt người này đều nằm trong độ tuổi từ hai mươi đến sáu mươi. Và quan trọng hơn hết là không có bất kì một mối liên hệ nào với nhau cả."

"Cảm ơn em đã nói lại điều mà bên chúng ta chỉ ra từ đầu đến giờ. Chị biết, thông thường thì những tên bệnh hoạn hay bám theo trẻ vị thành niên, nhất là các bé gái. Đó là đối tượng dễ bị bắt nhất. Vậy nên chúng ta mới phải cố tìm ra hướng điều tra mới."

"Nhìn qua hồ sơ bệnh án của tất cả các nạn nhân đi. Em phải chạy khắp hết tất cả các bệnh viện để xin bản bệnh án đấy."


Thở dài, tôi nhìn hồ sơ bệnh án của từng nạn nhân. Chẳng có gì đặc biệt cả ngoại trừ bệnh Laocon. Khoan, có phải tất cả các nạn nhân đều mắc bệnh này không? Không đùa chứ...


"Này! Hung thủ nhắm hết vào các nạn nhân mắc bệnh này à?"


Emily bắt đầu cười gật đầu, nụ cười mãn nguyện thường thấy của con bé.


"Laocon là một căn bệnh buồn cười. Hệ thống tự miễn dịch của cơ thể tấn công tế bào cơ thể, nói dễ hiểu là chị đang bị ăn bởi chính cơ thể của chị. Điểm mấu chốt là thay vì gây ra cái chết hoặc sự huỷ hoại nhanh chóng, thì nó lại tiến hành từ từ. Nội tạng, cơ bắp, da đều cho thấy dị ứng và ngày càng phát triển kém theo năm tháng."


"Nhưng tại sao lại là người mắc Laocon chứ không phải bệnh khác?" Helena bật hỏi.


"Công việc của bác sĩ pháp y là khám nghiệm tử thi. Phần việc còn lại là của CSI mà nhỉ?"


..................


Thở dài chán chường, kể từ lúc tìm ra đặc điểm chung của tất cả các nạn nhân, bên CSI đã cực lực điều tra và cuối cùng cũng tìm ra kẻ bị tình nghi duy nhất - Hannah Russel. Tất cả bằng chứng đều hướng thẳng đến cô ấy, nhưng vấn đề là kể từ khi bị giải đến đây cô ta không hé môi bất kì một lời nào. Jonathan, Ryan và cả Kyle đã cố cậy miệng cô ta nhưng đều bất thành. Không lẽ lại vào ngõ cục nữa sao? Phải chi có chứng cứ trực tiếp, nhưng tất cả đều là gián tiếp cả, kể cả vết bắn của Stella cũng không tìm ra được đầu đạn, hẳn là cô ta đã lấy viên đạn ra trước khi đi đến bệnh viện rồi. Khỉ thật...


Tiếp tục thở dài, tôi bắt điện thoại.


"Chị nghe đây..."


"Nghe giọng thì có vẻ chị đang chán nhỉ?" Đầu dây bên kia, Jane trả lời. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, sắp đến ba giờ chiều rồi, không biết bây giờ em ấy đang ở nước nào mà lại gọi điện cho tôi thế không biết.


"Một vụ án mạng thôi. Bữa giờ chị phát mệt với nó đây."

"Vụ án kiểu gì mà lại làm đại tướng tài giỏi của chúng ta đau đầu thế kia? Kì án à?"


Tôi bật cười tính trả lời "thế kì án gì mà lại buộc hôn phu đại tướng tài giỏi của chúng ta biệt tăm biệt tích ba năm trời vậy kìa," nhưng rồi lại thôi.


"Ăn thịt người thôi."

"Vẫn chưa bắt được hung thủ sao?"

"Bắt được rồi đấy chứ."

"Thế thì kết án, có gì phải đau đầu?"

"Vấn đề là toàn bằng chứng gián tiếp, không thể kết án thế này được."

"Kể em nghe xem nào."


Theo luật thì tôi không được phép kể Jane nghe về tính tiết vụ án, vậy nên tôi chỉ nói những điều mà cảnh sát đã nói với giới truyền thông, còn tình tiết chi tiết thì tôi không nhắc đến. Jane trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói lại với tôi.


"Dung nạp đường miệng."


"Em bảo sao?" Tôi hỏi lại. Lần đầu tôi nghe đến cụm từ này, hơn nữa trong tiếng Anh có cụm từ này thật à?


"Trước đây ở Anh Quốc cũng có một vụ án ăn thịt người. Cảnh sát nghĩ rằng hung thủ là kẻ tôn sùng tục ăn thịt người. Lúc đó vụ ấy khá nổi ở Châu Âu, sau nhiều tháng mới bắt được hung thủ. Sau khi điều tra mới biết tên ấy bị hoang tưởng, sau khi phẫu thuật cắt bỏ phần ung thư, dù bác sĩ đã nói hắn đã hoàn toàn khỏi nhưng hắn vẫn nghĩ rằng mình vẫn còn bị. Vậy nên hắn bắt đầu đột nhập và tìm danh sách những người mắc bệnh ung thư giống hắn, giết và ăn thịt họ. Hắn bảo rằng đó là cách duy nhất để trị bệnh mà chị biết đấy, chẳng có..."

"Cảm ơn em."

"Sao?"

"Chị tìm ra nguyên nhân rồi."


Tôi nói sau khi nhìn hồ sơ bệnh án của Hannah Russel. Cô ấy được chuẩn đoán là bị ung thư kể từ khi vụ án này bị đẩy lên là trọng án hai tháng. Có lẽ tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi nghĩ hệ thống miễn dịch buồn cười của cô ta đã kiềm hãm căn bệnh ung thư suốt một khoảng thời gian dài. Theo số thuốc kê từ bệnh viện, có lẽ nó đã gây cản trở hệ miễn dịch của cô ta trong việc chống lại khối u ung thư, đó là chưa kể thứ được gọi là dung nạp đường miệng cũng góp phần khiến ung thư phát triển và bào mòn cơ thể cô ta. Cuối cùng thì đằng nào cô ta cũng chết mà nhỉ?


"Em rất vui vì giúp được chị đôi chút, Athens."


Tôi im lặng trong vài giây. Lâu lắm rồi Jane mới gọi tôi bằng cái tên này. Có lẽ là từ trước cả khi chúng tôi đính hôn, chắc là từ lúc em vẫn còn đang trong quá trình tập huấn của các đặc vụ.


"Tự dưng lại gọi chị là Athens thế?"

"Ôi nào, em đang ở Hi Lạp đây. Đền Athens ở đây đẹp lắm đấy, chúng ta nên hưởng trăng mật ở đây khi kết hôn đi. Mà chị cũng nên rời khỏi Hoa Kỳ để tận thả lỏng cơ thể đi, và em không đi Hawaii để hưởng trăng mật đâu, ở đó miết làm em chán rồi."


Jane cười nói, tôi khẽ kiểm tra giờ quốc tế. Athens ở Hi Lạp à... vậy là cách New York ở Hoa Kỳ bảy tiếng đồng hồ, bây giờ bên đó đang là mười giờ đêm.


"Không phải vừa đúng giờ đi ngủ sao?" Tôi hỏi Jane.


"Ôi nào, đừng làm như thể em còn là con nít chứ. Hồi sống chung chị cũng đâu có kiểm soát giờ giấc của em." Jane lên tiếng.


"Vì chị thường đi làm về rất trễ. Nhưng hôm nào không làm buổi tối chị đều bắt em ngủ sớm, nhớ chứ?"

"Mà này, lâu rồi ta mới nói chuyện. Hay là..."

"Jane Williams!"

"À vâng, em ngủ đây. Ngủ ngon!"


Cúp máy. Tôi bật cười khi tháo tai nghe ra. Tôi có thể hình dung ra khuôn mặt phụng phịu của em ở đầu dây bên kia. Mỗi khi tôi bảo em đi ngủ sớm thì em đều làm hành động ấy, sau đó là chớp mắt với khuôn mặt cún con, mắt ngấn nước nhìn tôi. Chiêu trò ấy có thể thành công với Frank hoặc bố tôi nhưng chưa bao giờ thành công với tôi. Tôi biết rõ trò ấy quá mà. Nhưng việc thức khuya hoàn toàn không tốt cho cơ thể, tôi cũng muốn ngủ đúng giờ lắm nhưng toàn phải thức khuya để hoàn thành hết công việc.


Rồi, tôi nên tranh thủ thời gian xuống xem Hannah Russel còn cứng đầu đến bao giờ nữa. Chắc tôi chỉ cần kiểm tra xem giả thuyết của tôi là đúng hay không thôi. Nếu đúng, tôi có cách cậy miệng cô ta.


[Phòng thẩm tra]


Hoá ra cậy miệng cô ta dễ hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ cần nói đến dung nạp đường miệng thôi là cô ta thản nhiên khai hết cho tôi.


Để xem, trước khi bắt đầu giết người thì cô ta ăn vài bộ phận trên cơ thể mình như da, tóc, móng tay và vài thứ khác. Nhưng có lẽ cô ta muốn nhanh chóng khỏi bệnh nên đã giết mẹ và em gái mình rồi nấu họ thành bữa ăn. Cô ta cảm thấy mình khá hơn thật, nhưng tôi ngờ cái cách chữa bệnh nhân gian này lắm. Sau khi thảo luận với Emily thì tôi biết rằng chẳng có gì chứng minh cách chữa bệnh này cả, chắc là sản phẩm tưởng tượng của cô ta thôi. Và đúng như tôi đoán. Sau khi biết mình bị ung thư, cô ta bắt đầu đăng kí hết vào các danh sách chờ cấy ghép, tìm ra những ai bị Laocon giống mình rồi ăn thịt họ.


Sau khi nghe hết câu chuyện, hay đúng hơn là lời thú tội của cô ta. Tôi tắt máy ghi âm, nhìn cô ta không chớp mắt rồi lắc đầu. Tôi có thể hiểu cảm giác giết người không ghê tay. Trong chiến tranh, tôi đã từng giết rất nhiều người không chớp mắt, và cũng chẳng hề có cái gì gọi là mặc cảm tội lỗi. Có lẽ vì tôi không quen biết họ, và tôi cũng không có thói quen thể hiện lòng trắc ẩn của mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc ăn thịt người một lần nào trong đời. Đó là thứ gì đó tởm lợm nhất, là phạm trù duy nhất tôi không hề muốn đá động đến. Thế mà cô ta thản nhiên nói, rồi cười như thể đó là câu chuyện hài thường ngày vậy.


Hai cảnh sát bước vào phòng thẩm tra, tôi đứng dậy toan bước ra cửa thì Hannah Russel lên tiếng.


"Ham muốn được sống, và làm mọi thứ để được sống đâu có gì là sai. Đúng không, đại tướng."


Tôi quay lại nhìn cô ta hồi lâu rồi lên tiếng.


"Đúng, ham muốn được sống và làm mọi thứ để được sống không có gì là sai. Nhưng chúng ta đang sống trong thời bình, không thể cứ thản nhiên giết người được. Kể cả trong thời chiến đi nữa, giết người rồi ăn thịt họ chỉ để thoả mãn quyền sống của mình cũng vẫn là sai. Mà chắc cô khoẻ mạnh rồi nhỉ?"


Cô ta cười tươi trước lời hỏi thăm sức khoẻ của tôi, mỉm cười gật đầu.


"Vậy nhận án tử hình vui vẻ."


Tôi nói rồi bước ra khỏi phòng thẩm tra. May cho là số người cô ta giết vừa đủ dư để kết án tử hình, nếu không chắc tôi sẽ khóc thét lên mất. Tôi ghét hệ thống nhà tù, nó trở lại làm gì không biết. Đáng lẽ ra công việc CSI này phải cực kì vui vẻ, việc bàn giấy ít, giải quyết nhiều vụ kì án chứ không phải mấy vụ án kiểu như thế này. Kể từ khi nhà tù hoạt động trở lại, tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Giết người thì cứ bắn bỏ cho rồi, hơi đâu tốn cơm nuôi lũ lãnh án chung thân rồi chờ lệnh ân xá toàn quốc hay giấy khoan hồng kia chứ. Nực cười.


End vision 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro