Vision 4

Vision 4

Robin Hood

Nhìn đồng hồ trên mặt bàn kính, kim giây cứ chạy đều đều, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi phát mệt với cái việc cứ vừa bước chân ra sở là bọn phóng viên vây kín, làm tôi không có cơ hội để thở chứ nói gì là tản bộ. Nếu chúng chỉ đơn thuần là hỏi về một vụ trọng án nào đó như một chính trị gia hay con gái vị viên chức cấp cao nào đó bị giết thì tôi đã không bực mình, đằng này là lôi về mấy vụ việc về một thằng điên nào đó nghĩ rằng mình có nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo bằng cách cướp của kẻ giàu. Vấn đề đó không liên quan đến bên CSI của tôi, nó thuộc quyền của Francis! Tất cả là do anh ta! Trong cuộc họp báo, anh ta nói thế nào mà lại kiểu bóng gió như thể bên CSI sẽ tích cực hỗ trợ điều tra với bên NYPD. Franklin Powell, anh ta là tên khốn! Tôi chắc chắn là anh không muốn bị đám phóng viên vây kín một mình trong khi tôi thì thong thả về nhà mà chẳng ai bám đuôi nên anh mới giở trò này, để phân nửa lũ diều hâu chỉa cái miệng đói ăn sang tôi đúng không? Có chết thì chết một mình đi, đừng có lôi tôi vào!


"Sếp!"

"Cái gì?" Tôi bực bội quát. Daniel đứng ở cửa bẽn lẽn, rụt rè bước chậm về phía tôi, lấp bấp.

"Nhưng... em có làm gì sếp đâu..."

Một tay day trán, tôi nên kìm chế cơn giận của mình một chút, không phải cứ muốn là bộc phát thế này được. Tôi nhẹ giọng lại với cậu ta.

"Nói đi!"

"Về chuyện tên Robin Hood..."

Vừa nghe đến cái tên đó là cơn tức giận của tôi được dịp bùng nổ. Tôi liếc nhìn Daniel qua các ngón tay. Cậu ta nhanh chóng nuốt nước bọt. Cũng phải, Jane hay bảo khi bực bội thì ánh mắt của tôi khi liếc nhìn ai đó giống như kiểu ăn tươi nuốt sống kẻ đó vậy. Kiểu đôi mắt của tên sát nhân hàng loạt ấy.

"Không-nhắc-đến-cái-tên-đó-trong-phòng-làm-việc-của-tôi." Tôi rít từng chữ qua kẽ răng.

Chỉ vì một tên ất ơ nào đó và trò chơi khăm khốn nạn của Frank mà tôi không một phút nào yên. Đã thế công việc lại được dịp chất đống. Tạ ơn anh, Frank! Nhờ anh mà đáng lẽ tuần này tôi có thể xả hơi ở nhà với hai ngày nghỉ, thì giờ tôi phải lết đi họp báo cùng với anh đây.

"Nhưng mà... nhưng mà tên đó..."

"Hắn làm sao thì cũng không liên quan đến CSI. Chủ trương của chúng ta là điều tra án mạng chứ không phải là họp tác với NYPD trong mấy vụ của họ trừ khi án mạng chúng ta điều tra cần đến sự hỗ trợ của bên ấy."

"Nhưng là án mạng thật đó."

Tôi đưa mắt nhìn Daniel, cậu ta trông khá háo hức khi vừa nói lên điều ấy. Tôi biết cậu ta có hứng thú với vụ án của Robin Hood, nhưng mà... Uể oải nhìn sự háo hức ấy, vẻ mặt hai chúng tôi khác xa một trời một vực.

"Án mạng gì?" Tôi chìa tay đón nhận PDA từ cậu ta trong vô vọng. Đời tôi phải dính chặt với vụ này cho đến khi nó được giải quyết rồi. Mong rằng tay tôi nhúng vào thì sẽ giải quyết nhanh hơn.

Xem nào, con gái của một một thương nhân bị giết do phản kháng hành động cướp của của Robin Hood. Lũ này cũng gớm nhỉ, giết người vì nạn nhân phản kháng à? À mà việc đó là hiển nhiên mà nhỉ, ý tôi là giết người vì nạn nhân phản kháng lại ấy, kiểu mấy thằng hoảng loạn khi thấy mọi việc khác với dự tính ban đầu của chúng. Sự thật là tôi không ưa gì thể loại người hùng ngoài vòng pháp luật. Không phải là tôi bênh vực kẻ giàu gì, nhưng chúng ta cần sự phân hoá giàu-nghèo này để tạo ra một xã hội trật tự và ổn định. Kẻ giàu có có quyền giúp kẻ nghèo hèn nếu chúng thực sự hiểu ý nghĩa của hai từ "lòng thương" và "lòng trắc ẩn". Tài sản thuộc về một số người chứ không phải là phân chia cho tất cả mọi người, điều đó sẽ kéo theo một xã hội biếng nhác và chỉ nằm hưởng thụ. Điển hình là từ lúc thằng ngu Robin Hood này xuất hiện thì tỉ lệ thất nghiệp cao lên rồi đấy, lí do là cứ nằm yên một chỗ, yên phận là một kẻ nghèo đi rồi tên ngu này sẽ đến, phân phát đồ ăn và tiền bạc cho họ thôi.

"Rồi rồi, có án mạng thì các đội hợp tác với bên NYPD đi. Cố gắng giải quyết cho tốt vụ án rồi khép án."

Tôi thở dài ngao ngán, trả PDA cho cậu ta khi nói. Daniel gật đầu với vẻ "mọi người sẽ cố gắng hết sức," rồi lao nhanh về phía thang máy. Vậy đấy, gần tháng qua chỉ có vụ tên này là nổi cợm, còn lại toàn mấy vụ án mạng rẻ tiền nhìn đâu cũng có. Tôi sắp chịu không nổi với cái việc này nữa rồi.

Robot xuất hiện rồi báo tôi biết là đến giờ họp báo. Đấy! Đáng ra hôm nay tôi phải vui vẻ, nằm ngủ ở nhà thì giờ phải đi họp báo. Tôi thề sẽ có ngày tôi bóp cổ anh, Frank!

..................

Bước ra khỏi buổi họp báo, tôi chịu hết nổi rồi. Bốn tiếng cuộc đời tôi phí phạm chỉ vì một thứ đáng lẽ không liên quan đến mình. Nếu có thể giết kẻ nào đó mà không phải vào tù thì tôi sẽ bắn tên Robin Hood này ngay lập tức, tôi cần phải giết hắn nếu tôi không tôi sẽ phải tham gia cuộc họp báo kế tiếp, tôi sẽ phải trả lời phỏng vấn công khai trước các toà soạn, tôi sẽ bị lũ phóng viên bám đuôi như đúng rồi. Tôi phải kết thúc vụ này ngay lập tức...

"Trông em có vẻ mệt nhỉ?"

Quay sang nhìn nơi giọng nói ân cần hỏi thăm cất lên. Là Francis, anh còn có đủ sức để mà hỏi tôi nữa sao? Anh không thấy mệt sao? Hơn hết là anh không thấy tội lỗi khi kéo một kẻ ngoài cuộc xuống vũng lầy chung với anh sao, tên ác độc. Trả lại bốn tiếng đồng hồ cuộc đời tôi đây, trả tôi hai ngày nghỉ phép đây. Tôi muốn ngủ nướng!

"Anh đi chết đi, Frank!"

"Có nhiều cánh nhà báo ở đây lắm. Em không nên phát ngôn như thế đâu."

"Đi chết đi!"

Tôi nói rồi đi thẳng về phía bãi đậu xe, mặc kệ Frank đi. Tôi phải phóng ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, càng ở lâu thì lũ phóng viên sẽ bâu tôi càng đông, lúc đó muốn về cũng không được.

Frank đuổi theo tôi, tôi nghe thấy tiếng thở dốc của anh ta ngay sau mình. Không, tránh xa tôi ra! Nếu anh cứ bám lấy tôi thì lũ phóng viên bâu tôi còn đông hơn, tránh xa tôi ra, Frank!Khoan, một vài phóng viên xuất hiện rồi, phải làm gì đây? À đúng rồi, lấy Frank làm bia đỡ rồi bỏ chạy ngay khi có cơ hội. Quả là ý tưởng tuyệt vời, mình nên làm ngay nếu còn muốn về trụ sở. Nhưng chỉ kịp nghĩ đến đó thôi thì anh ta nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi chạy cùng anh, tôi gần như mất hồn trước hành động ấy. Quay ra sau lưng, tôi hiểu lí do rồi, đám nhà báo từ phòng họp đang ra ngoài và tất cả bọn họ đều nhắm đến chỗ chúng tôi mà lao đến. Vừa trông thấy cảnh tượng hỗn loạn đó là tôi chạy theo Francis ngay lập tức. Frank, tôi ghét anh!

..................

Tôi thở như không ra hơi, sau khi chạy đến bãi đỗ xe, tôi ném chìa khoá xe cho Frank rồi chui nhanh vào xe. Frank leo lên xe, tra chìa vào ổ rồi phòng xe ngay ra đường chính, mặc kệ cái dây an toàn đi, hành động hiếm thấy ở kẻ luôn tuân thủ nguyên tắc đến bảo thủ đấy. Nhìn qua gương chiếu hậu, bọn nhà báo bất lực nhìn chúng tôi chạy thoát mà tôi không khỏi bật cười, phần vì không ngờ người kéo mình bỏ chạy lại là Frank, phần cười nhìn cái cách bọn họ bực tức khi không kịp vây kín chúng tôi kìa. Lâu lắm rồi tôi mới đi chung xe với Frank...

"Về sở luôn nhé."

"Hiển nhiên rồi."

Tôi trả lời khi đưa tay nới lỏng cà vạt đang đeo, tiện tay tháo cúc áo trên cùng. Chỉnh điều hoà trong xe, Frank cũng bắt đầu thắt dây an toàn. Nhìn tôi, anh ta thở dài nói.

"Đáng ra không nên kéo em vào vụ Robin Hood."

"Vậy là có người biết lỗi rồi kia à."

"Anh có nguyên nhân cả mà."

Tôi chau mày trước lời anh ta. Frank có lí do để lôi tôi vào thứ nhảm nhí đó, nhưng thay vì nói thật với tôi thì anh ta cứ thế kéo tôi vào, xếp thêm cả đống giấy tờ trên bàn làm việc của tôi. Mong là cái lí do của anh đáng để tôi bận tâm đấy, anh già.

"Có nhớ vụ án mạng có liên quan đến Robin Hood không?"

Tôi có nhớ, sáng nay Daniel có mang chuyện đó lên báo tôi biết để xin phép hợp tác với bên NYPD cùng điều tra vụ án ấy. Con gái của một thương nhân à...

"Có nhớ."

"Người thương nhân ấy có hai người con."

"Thế thì liên quan gì tôi?"

"Đứa còn lại vẫn đang bị bắt cóc."

Tôi chống tay lên cửa xe rồi nhìn ra ngoài đường, những toà nhà, cây cối và người đi đường đang nhoè đi qua lớp kính xe. Tôi làm như không bận tâm đến lời của Frank. Nếu là bắt cóc thì đó là chuyện của bên NYPD chứ không hẳn là bên tôi, bên CSI sẽ chỉ điều tra về án mạng thôi. Cả hai bên sẽ cùng hợp tác để truy đuổi hung thủ, về mặt lí là thế, về bản chất thì mỗi bên sẽ làm công việc riêng, hoàn toàn tách biệt và không liên quan đến nhau.

"Đó là lời cảnh báo," Frank tiếp lời. Lần này câu nói ấy thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi quay sang nhìn anh ta với đôi mắt ngạc nhiên. Frank cười buồn, mỗi lần anh nở nụ cười ấy tôi điều hiểu rằng anh đang cảm thấy thất bại trên cương vị của một cảnh sát. Không phải là cảnh sát trưởng gương mẫu hay một thanh tra viên xuất sắc, chỉ là sự bất lực của một người cảnh sát khi không thể hoàn thành nghĩa vụ của mình – bảo vệ người dân. "Hắn bắt cóc hai đứa trẻ, sau đó đòi tiền chuộc. Vị thương nhân nhất quyết không đưa, hắn giết một đứa như lời cảnh báo."

Tôi im bặt sau khi anh nói hết. Tay vẫn chống cằm, lòng bàn tay ôm miệng, bắt chéo chân và vẫn hướng tia nhìn ra ngoài cửa xe. Cứ thế chúng tôi rơi vào thinh lặng suốt quãng đường xe chạy. Giết người để cảnh cáo và đòi tiền chuộc? Đó không phải hành động của một người hùng. Đó là hành động của một tên tội phạm, một tên tâm thần, cả tôi và Francis đều hiểu điều đó. Rất lâu sau ấy tôi mới có thể lên tiếng.

"Bao nhiêu tiền?"

Frank tỏ ra chút ngạc nhiên vì không nghĩ rằng tôi lại hỏi câu này. Nhưng rồi rất nhanh, anh cũng lấy lại vẻ mặt hình sự của mình, vẫn hướng mắt về phía trước, anh thở dài.

"Nửa triệu đô la."

"Là tiền để vượt biên."

"Chắc chắn là thế."

Đáng ra tôi... không, đáng ra cả Frank và tôi nên nhận ra ngay từ đầu. Vốn không hề tồn tại một kẻ nào cao thượng đến nỗi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thứ hắn nhắm đến lớn hơn thế. Ban đầu trộm cắp, cướp giật những món tiền nhỏ, chia cho kẻ nghèo khó để tìm sự bảo vệ từ tầng lớp của những kẻ ngu muội. Những kẻ ấy sẽ xoá dấu vết của băng bọn chúng cực lực, chúng cần điều ấy để cảnh sát không tìm ra chúng, và để tạo danh tiếng. Khi mọi thứ đã thuận lợi, chúng nhắm đến con mồi ban đầu – con mồi béo bở nhất mà chúng đã cho vào đầu danh sách. Bắt cóc tống tiền, thậm chí còn được lũ ngu muội hỗ trợ đắc lực, giúp đỡ nếu chẳng may kế hoạch tuyệt vời của chúng có đổ bể, nếu chẳng may có cớ sự gì xảy ra hay cảnh sát có đoán trước đường chúng đi. Chúng cần sự đảm bảo, kế hoạch hoàn hảo từ lũ tội phạm bần tiện. Đánh vào sự căm ghét việc phân chia giàu-nghèo, đánh vào lòng tin của người dân và đánh vào cả việc ngưỡng mộ người hùng. Chắc chắn đến một đứa trẻ cũng sẽ bảo vệ chúng.

"Em không hỏi vì sao bọn anh không đưa tin này cho cánh nhà báo."

"Họ sẽ cho rằng bên cảnh sát chúng ta đặt điều vu khống. Sau cùng thì nhờ truyền thông và lũ ngu mà hắn được tôn vinh như người hùng mà."

Frank nở nụ cười yếu ớt trước lời tôi đáp. Hơn ai hết, anh biết tôi tin anh. Dù là một vụ án và anh có nói hướng điều tra vô lý của mình đi nữa tôi vẫn sẽ tin anh, vì tôi tin vào óc nhạy bén của một người đã từng là thanh tra viên xuất sắc ở New York trước khi trở thành cảnh sát trưởng. Và có lẽ anh cũng chỉ cần có thế, một ai đó tin lời anh nói vô điều kiện, và người đó không phải là con trai anh, mà lại là tôi. Người duy nhất đón nhận những giả thuyết tưởng chừng vô lý nhất, miễn là anh nói thì tôi tin.

"Lần này anh cùng thuyền với kẻ luôn sắm vai phản diện rồi nhỉ."

Frank cười lớn trước lời tôi nói, tôi cũng cười. Ai mà nghĩ lại có ngày cảnh sát gương mẫu lại đứng cùng thuyền với người như tôi chứ. Ai mà ngờ được kia chứ...

[Trụ sở]

"Bọn anh đã cho người theo dõi nhà thương nhân 24/7 rồi. Nếu có bất kì cuộc gọi nào hay động thái của Robin Hood thì anh sẽ báo cho em ngay."

Frank nói khi bước ra khỏi xe, tôi bước ra cùng anh. Đóng cửa xe lại.

"Hắn sẽ không giết con bé đâu."

"Sao em biết."

"Ít ra hắn sẽ không giết cho đến khi nhận được tiền."

Tôi cười rồi bước về phía thang máy cùng Frank. Phải, với vụ án này tôi biết chắc chắn một điều, Robin Hood sẽ không giết nạn nhân cho đến khi hắn ta nhận được tiền. Nhận được rồi hắn sẽ giết ngay lập tức. Hắn sẽ cần tiền mặt chứ không phải tiền chuyển khoản. Bây giờ thì việc chuyển khoản tiền ra ngân hàng nước ngoài bị kiểm soát quá nghiêm ngặt, cho đến khi tiền được rửa thì băng của hắn đã bị bắt rồi. Tiền sạch, không đánh dấu, số series không liền kề nhau, những điều căn bản cho những kẻ muốn bỏ trốn ra nước ngoài. Nơi giao dịch thường là công viên, ga tàu điện ngầm, quảng trường, bến đỗ xe buýt, những nơi đông người để có thể lẩn vào đám đông tẩu thoát. Có lẽ lần này phải báo với bên điều tra tội phạm mạng đặt thiết bị phát sóng lên mấy cái vali đựng tiền, hoặc chí ít là tìm ra địa chỉ điện thoại của mấy tên ấy, nhưng nếu chúng dùng điện thoại chỉ dùng một lần thì cũng công cóc cả. Có lẽ nên để lính của tôi lo chuyện này hết cho rồi.

Tôi chau mày, đưa tay xoa vùng giữa đôi mi khi bước vào thang máy. Frank bấm nút thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Ở các thang máy thường thì tầng cao nhất chỉ là đến tổ điều tra của Daniel thôi, tôi cũng định ghé qua để hỏi cậu ta tình hình. Có lẽ cậu ta sẽ giúp tôi nhiều trong chuyện này đây. À Helena cũng có làm việc với bên tội phạm mạng, có lẽ bảo con bé điều tra vụ này kết hợp với bên ấy, trước đó phải gọi cho Kermit – đội trưởng đội điều tra tội phạm mạng, cậu ta sẽ biết mình cần phải làm gì để giúp bên đội của Daniel và NYPD.

..................

Hai bàn tay đan vào nhau rồi đỡ lấy cằm, tôi nhịp nhịp chân khi nhìn các điều tra viên và cảnh sát đang đi lại trong nhà của vị thương nhân, họ của ông ta là Longworth, còn tên gì tôi quên mất rồi. Quan sát hai người họ, biểu hiện thường thấy của các bậc phụ huynh có con cái bị bắt cóc, bà mẹ thì cứ hở ra là khóc, ông chồng thì ngồi bên cạnh và vỗ bà. Kiểu gia đình thường thấy... kiểu phổ thông...

Lúc thì điện thoại tôi rung, bắt máy rồi bước ra ngoài nghe, là cuộc gọi của bên đám chó săn. Hiển nhiên chó săn là lũ người truy tìm tin tức và giải quyết vài công việc cho tôi ở mảng tối của thành phố này, Frank chưa từng muốn tôi dùng đến bọn chúng nhưng cứ kệ đi, có chúng nhúng tay vào thì tình hình sẽ có tiến triển nhanh hơn. Lũ chó săn tìm được tin tức của Robin Hood, tuy nhiên lại không nhiều như mong đợi. Hiển nhiên rồi, lũ ngu đã ra sức bảo vệ và xoá sạch dấu vết của hắn – như chúng tôi đoán mà.

Không hay lắm, đáng lẽ ra chúng phải gửi một ngón tay hay thứ gì đó tới đây để bảo với nạn nhân phải trả giá vì đã báo cảnh sát chứ. Tiêu tùng rồi, từ lúc tìm ra xác của cô chị thì không có tin tức gì chúng cả, không lẽ chúng lén liên lạc riêng với ông chồng hoặc bà vợ rồi. Không, chúng tôi theo dõi họ 24/7, đó là chưa kể nếu có gì bất thường thì đội của tôi sẽ phát hiện ra ngay. Helena quá giỏi trong việc kiểm soát các thiết bị, chắc chắn không thể như thế được. Trừ phi là... đứa còn lại cũng chết rồi...

Vừa lúc ấy tôi nghe cuộc gọi đến từ trong nhà, theo chỉ dẫn và giọng người chồng thì tôi đoán là bọn cướp đã gọi đến. Quả nhiên là ông ta muốn nghe giọng con gái mình. Ông ta nghe giọng con gái mình rồi đúng không? Tôi chạy vào cũng là lúc cuộc gọi kết thúc.

"Sếp! Hắn yêu cầu nửa triệu đô la. Chia ra làm bốn vali khác nhau rồi đặt ở công viên, một toà nhà bỏ hoang, trước cửa ga điện ngầm và cái cuối cùng ở quảng trường Thời Đại."

"Báo bên NYPD chuẩn bị tiền đi. Bảo mọi người tập trung ở các địa điểm." Sau khi ra lệnh cho bên cảnh sát, tôi tới ngay chỗ của Helena và nói. "Có thu âm lại cuộc hội thoại đó không?"

"Có ạ." Con bé ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.

"Bật lên cho chị." Tôi nói khi đeo tai nghe vào, Helena bắt đầu bật đoạn thu âm của bọn cướp lên cho tôi nghe. Chắc chắn là giọng nói đã bị thiết bị làm cho thay đổi, loại thiết bị đó bây giờ lên mạng là tìm là mua được ngay, sản xuất đại trà.

Đây rồi thứ tôi cần nghe, tiếng bọn cướp đưa điện thoại lần gần nạn nhân rồi con bé hét lên "Bố ơi!" Sau đó rất nhanh, chúng lại bịt miệng con bé và nói thời gian giao tiền. Tất cả đều theo hệ thống, vẫn nghe được giọng con bé, con bé vẫn còn sống. Không, có cái gì đó không đúng. Tôi nhìn nhanh vào đồng hồ đeo tay, thời gian giao tiền kể từ khi kết thúc cuộc gọi quá sát nhau. Cái gì giục chúng phải chạy đua với thời gian vậy?

"Tua lại cho chị."

Tôi nói khi kéo ghế lại gần. Helena bật lại đoạn ghi âm cho tôi, bật to âm lượng lên.

Mọi thứ vẫn như thế, con bé hẳn là vẫn phải còn sống chứ nhỉ. Nhưng tại sao thời gian giao tiền lại gần như thế? Ý tôi là năm trăm ngàn đô la đâu phải là món tiền nhỏ mà chúng lại yêu cầu gấp rút như thế, nhỡ nạn nhân không xoay sở kịp thì sao... Không, trừ khi chúng biết chắc chắn là nạn nhân sẽ có số tiền đó. Truyền thông đã làm ầm lên rằng có một nạn nhân bị Robin Hood giết, nhưng không hề biết đến việc hắn bắt cóc tống tiền. Truyền thông cũng đã nói rằng cảnh sát túc trực ở nhà của nạn nhân để bảo vệ họ mà không hề biết rằng cảnh sát ở đây để chờ chúng. Và chúng biết điều đó, chúng đã nói về số tiền đó nhưng đã không nói về việc chuyển khoản hay tiền mặt, nhưng cảnh sát chắc chắn biết rằng chúng sẽ đòi tiền mặt. Chắc chắn cảnh sát sẽ chuẩn bị sẵn tiền mặt cho chúng, và chúng chỉ việc gọi điện rồi lấy tiền chạy mất...

Tiếp tục tua lại đoạn ghi âm và bật âm lượng lên mức tối đa. Khi chuyển máy cho con bé, trước khi con bé lên tiếng "Bố ơi," tôi nghe thấy một âm thanh, rất nhỏ, tôi nghe là thế.

"Tách tạp âm của đoạn ghi âm và tiếng nói của chúng ra."

Helena ngay lập tức tách hai âm thanh ra cho tôi rồi bật phần tạp âm lên cho tôi nghe kĩ hơn. Là tiếng cạch đúng không? Là máy ghi âm đời cũ đúng không? Lũ ngu này không dùng điện thoại để ghi âm tiếng hét của con bé mà lại dùng máy ghi âm đời cũ để ghi âm sao? Lũ ngu này... sao mình lại may mắn thế này kia chứ.

Đứng phắt dậy, bấm ngay số điện thoại của Frank.

"Sao vậy, Athena?"

"Bắt chúng. Đừng để xổng tên nào hết, bằng mọi giá phải bắt sống chúng. Có nổ súng cũng phải chừa một thằng còn sống, nghe không Frank?"

..................

Bằng phép màu nào đó, một vài tên ăn đạn, vài tên chuyển vào cấp cứu, nhưng về cơ bản thì chúng sống hết. Dù là việc bắn loạn xạ trên quảng trường Thời Đại hay trong công viên có làm dân tình sợ xanh mật rồi bỏ chạy tán loạn, nhưng bù lại bắt được chúng cũng đáng mà.

Đứng sau cửa kính một chiều, Daniel và một thanh tra viên ở NYPD đang thẩm vấn tên đầu sỏ, tên được gọi là Robin Hood. Hắn cao to so với người khác, dễ cũng bằng Frank – mét tám mươi ba, và trông cũng khá cơ bắp. Để xem nào, tôi không để tâm lắm để điều hắn nói, tôi muốn biết bé con bị bắt hiện đang ở đâu. Thằng khốn này, mày khai ra đi chứ... hiển nhiên là hắn sẽ không khai rồi, một mạng người đã là án chung thân, hai mạng người là thành tử hình rồi. Chắc chắn là hắn không khai rồi, vậy thì tự CSI sẽ tìm ra, vì đấy là công việc của CSI.

Daniel bỏ ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi cũng bước ra ngoài. Vào thang máy lên trên cùng cậu ta. Cậu ta nhịp nhịp mũi giày xuống nền, khoanh tay trước ngực rồi cúi gầm mặt, luôn là cách thể hiện sự bực dọc thường thấy đó, chắc chắn cậu ta quyết tâm tìm cho bằng được cái xác rồi. Chắc chắn phải tìm ra...

..................

Tôi không rõ mình ngồi trong văn phòng bao lâu rồi, chỉ thấy rằng bên ngoài, Mặt Trời đã đi mất và nhường lối cho bầu trời đang dần ngả sang ánh chiều tà. Vẫn chưa tìm ra được cái xác, vẫn chưa cậy miệng thằng khốn nào được. Tất cả chúng đều biết nếu khai ra thì chúng chết chắc, lũ khốn nạn.

Tôi bực bội bước ra ngoài, để đống giấy tờ lại cho robot tự giải quyết, thứ cần thiết nó sẽ để lại và thứ nhảm nhí sẽ xoá đi. Bước vào cửa thang máy, xuống tầng dưới, cần phải tìm ra cái xác càng sớm càng tốt.

Bước ra ngoài, tất cả mọi người đều chuyên tâm cho các vụ án, và vụ Robin Hood này được đặt lên hàng đầu. Ryan đang phân tích mẫu vật thu được từ tất cả những tên có trong băng cướp, đa số là mẫu đất, hi vọng là sẽ tìm ra giấu vết. Jonathan đang gõ liên tục lên màn hình ở mỗi địa điểm Ryan tìm ra, hi vọng có một nơi nào đó hợp lí để có thể giấu cái xác. Helena cũng đang liên lạc với mọi nơi để có thể tìm ra nơi giấu cái xác còn lại.

"Sếp!"

"Sao vậy, Daniel?"

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta, cậu ta đứng ở nơi vắng người. Tôi hiểu rằng cậu ta không muốn nói điều này cho ai đó biết, bước lại gần chỗ cậu ta đứng. Cậu ta nói nhỏ.

"Sếp có biết... chúng ta vốn không tìm ra cái xác đầu tiên không?"

Đồng tử giãn ra, tôi bấu chặt lấy vai của cậu ta, Daniel cao ngang tôi – một mét bảy mươi sáu. Nhìn cậu ta bằng đôi mắt xanh biển mang vẻ ngạc nhiên vô cùng của mình, tôi hỏi lại.

"Không tìm thấy cái xác ban đầu?"

"Chúng ta chỉ tìm thấy tay của con bé. Chúng ta chỉ biết được rằng cái tay bị chặt ra sau khi con bé đã chết, cùng huyết thống với nhà Longworth. Chúng ta vốn không tìm thấy cái xác."

"Vậy là vẫn khép hắn vào tội giết người được, đúng không?"

"Nhưng bọn chúng sẽ chỉ hưởng án chung thân."

Tôi bấu càng lúc càng chặt hơn. Không, không thể là án chung thân. Nếu là án chung thân thì đồng nghĩa với việc chúng tôi thất bại trong việc tìm ra nạn nhân. Chúng tôi vốn không thể nói với gia đình nạn nhân rằng con bé có lẽ đã chết. Một đoạn ghi âm về giọng của đứa trẻ đã được thu sẵn không đồng nghĩa với việc con bé đã chết, chúng tôi biết rõ điều đó. Hơn hết chúng tôi không tìm thấy xác của nạn nhân, chúng tôi không hề tìm thấy. Điều đó hoàn toàn không công bằng cho gia đình họ.

Ngay lúc đó Kyle chạy đến chỗ tôi. Chúa ơi, nói với tôi là có tin vui đi Kyle. Tôi xin cậu, mọi thứ không thể kết thúc như thế này được.

"Sếp! Tên đầu sỏ nhận là giết người. Giết cả hai đứa trẻ và những tên đồng phạm không hề làm việc đó. Tất cả những tên đồng phạm đều khai rằng chỉ tham gia vào vụ cướp chứ không phải vụ giết người."

Chó má! Hiển nhiên là thế rồi. Bọn chúng lớn lên cùng nhau chứ không phải tập trung một lũ ô hợp. Tên đầu sỏ hiển nhiên sẽ nhận hết tội trạng về phía mình, những tên còn lại sẽ chỉ hưởng án tù vài chục năm thôi, cho tội trộm cắp, cướp của và tòng phạm giết người.

"Hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ thì sao?"

Tôi buông vai Daniel ra, quay phắt cả người về phía Kyle. Tiếng tôi khá lớn nên toàn bộ nhân viên đều ngừng việc lại nhìn tôi, và hướng ánh nhìn về phía Kyle, nín thở chờ câu trả lời.

Cậu ta không đáp lại lời tôi, nhắm mắt lắc đầu. Nếu hung thủ không tự khai thì vẫn còn... Tôi quay sang nhìn Ryan, Jonathan và Helena. Nhưng Ryan và Jonathan đã kiểm tra đến mẫu vật cuối cùng và địa điểm cuối cùng, Helena đã ngưng gọi điện từ lúc tôi còn đang nói chuyện với Daniel. Cả ba đứa chúng nó đều cắn chặt răng, cúi gầm mặt mà quay sang nhìn nơi khác, tránh ánh nhìn của tôi. Vậy là hắn sẽ hưởng án chung thân trong khi đáng ra phải là tử hình, chỉ vì không tìm thấy xác nạn nhân. Tất cả những kẻ còn lại sẽ ngồi tù vài chục năm... đó là cái kết cuối cùng cho vụ án này. Khốn nạn thật! Nghĩ đến đây thôi tôi đã đập mạnh tay vào tường. Tôi thất bại trong việc tìm lại công lý cho gia đình nạn nhân. Tôi thất bại!

..................

Toà đã tuyên án rồi, đúng như tôi đoán. Vài ngày đã qua kể từ lúc vụ án được khép lại, và chúng tôi hoàn toàn vô vọng trong việc tìm ra xác của hai đứa trẻ.

Lúc ấy Daniel tiến lại gần tôi, không mở lời nói một lời nào, cậu ta chỉ đơn thuần là cùng tôi đứng sau khung cửa kính, nhìn bầu trời xanh ngắt và các tầng mây đang trôi theo chiều gió. Việc đó làm tôi nhẹ lòng một chút, vì cậu ta không nói bất kì lời nào. Được một lúc khá lâu, cậu ta quyết định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Cũng như sếp vậy, tôi cảm thấy nhục nhã nhiều hơn là thất vọng." Tôi không trả lời, mà có lẽ cậu ta cũng chẳng hề muốn tôi sẽ gật đầu tán thành hay đáp lại lời mình, hay ít ra là lên tiếng động viên. Cậu ta biết quá rõ về con người tôi như cái ngày đầu tiên tôi đưa cậu ta về CSI New York, vì cậu ta là thanh tra điều tra hiện trường cừ khôi nhất và cũng đứng đầu danh sách tôi chọn khi lập ra trụ sở này. Daniel nói tiếp.

"Sếp đưa về đây, về New York này những con người ưu tú nhất từ khắp cả nước. Có người là cảnh sát hoàn chỉnh từ đầu đến chân, có người là thanh tra viên tuyệt vời, có người từng phạm pháp và hơn hết là có vài người từng là tội phạm. Nhưng sếp không bận tâm, sếp vẫn đưa họ về, gắn kết hết tất cả những con người ở đây thành một CSI độc nhất. CSI giỏi nhất của toàn nước Mỹ, để khi bất kì ai nói về CSI thì đều nghĩ về New York như đầu tàu." Ngưng lại, Daniel thở một hơi dài, quay sang nhìn biểu hiện của tôi và nở nụ cười yếu ớt. "Nhưng chúng tôi lại làm sếp thất vọng, thậm chí là nhục nhã."

Khoanh tay trước ngực, vẫn ngắm nhìn bầu trời xanh với các tầng mây treo lơ lửng, vẫn ngắm nhìn hàng cây xanh đung đưa trong cơn gió thoảng qua và người đi đường như những dấu chấm nhỏ di động trên mặt đất, xe cộ lướt nhanh trên lòng đường.

"Không hẳn là nhục nhã hay là gì. Tôi đã đưa về những người giỏi nhất, và họ thành công trong việc bắt được hung thủ, nhưng hoàn toàn thất bại trong việc trả lại công lý đúng nghĩa. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng chúng ta đã sống trong vinh quang quá lâu, đến lúc chấp nhận rằng có những lúc chúng ta vẫn có thể thất bại."

Điều tôi muốn nói với Daniel là muốn tất cả không chỉ vì một vụ án mà sa lầy vào thất vọng, tôi chỉ muốn họ cố gắng trong các vụ án sau.

Daniel gật đầu hiểu ý rồi quay gót, trở về giải quyết vụ án kế tiếp. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng gót giày khác tiến về phía mình, kèm theo đó là tiếng gậy. Qua tấm kính phản xạ, tôi thấy bố tôi và Frank đến cùng một lúc.

"Con vẫn bình thản nhỉ?" Ông nói khi đặt một tay lên vai tôi. Tôi cười đáp lại ông thay cho câu trả lời "hiển nhiên rồi." Frank không nói gì, anh chỉ đơn thuần là bỏ tay vào túi quần rồi đứng đó nhìn sự vật qua tấm kính cùng chúng tôi. Hơn ai hết, cả tôi và bố đều hiểu rằng anh vẫn còn cảm thấy buồn bực vì công lý đã không thực sự được thực thi.

Nhưng ai bận tâm chứ, không thứ gì có thể theo đúng như ý nguyện của bản thân. Một lúc nào đó cả tôi lẫn anh đều buộc phải thất bại trong một vụ án nào đó, chỉ là chúng tôi không ngờ rằng nó lại đến cùng một lúc, và theo cái cách này thôi.

Công lý đã không được thực thi hoàn toàn, gia đình của nạn nhân đã không đạt được công lý thật sự. Và điều đó khiến những kẻ làm luật như chúng tôi buồn, vì chúng tôi đã thua trong chính trò chơi mà mình đặt ra. Cái kết viên mãn đôi lúc cũng không thể thi hành, và sự thống khổ nhất vẫn là khép lại hồ sơ vụ án mạng với dấu chấm hỏi bỏ lửng rằng "cái xác của hai đứa trẻ hiện đang ở đâu?" Còn gì đau lòng hơn khi nhìn người mẹ gục ngã tại phiên toà khi cảnh sát hoàn toàn bất lực trong việc tìm lại thi hài con cái họ. Còn gì đau buồn hơn khi tôi gõ dòng chữ "mất tích" lên hiện trạng của hai đứa trẻ. Phải, tôi đau buồn. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy rằng có những lúc mình lại bất lực như thế. Như một thứ vô hình nào đó đánh thẳng vào lòng kiêu hãnh của tôi, và trong giây phút nào đó, tôi quên mất rằng mình mắc một hội chứng tên là Urbach-Wiethe, nói đơn giản là việc không cảm thấy run sợ trước bất kì điều gì, kể cả khi có đang cận kề với cái chết. Có lẽ đó là lí do khiến tôi vẫn có thể liều mình chạy như bay trong làn mưa đạn lúc vẫn còn chiến tranh, lí do kể cả khi có bị bắt tôi vẫn cư xử bình thường và ra chiều thách thức. Nhưng nếu liên quan đến tính mạng những người tôi trân quý thì ai biết tôi có cảm thấy sợ không kia chứ. Tôi đồ là có...

End vision 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro