Vision 6
Vision 6
Tư hình – Không hung thủ
Tư hình – đó có thể là một từ ngữ chuyên môn, một phạm trù ít ai dùng và ít ai biết đến. Thật ra thì thuật ngữ đó được dùng khá thường xuyên và rộng rãi trên phim ảnh cũng như tiểu thuyết. Một cá nhân tự ý thay thế pháp luật để phán xét và thực thi công lý, thực thi hình phạt dựa trên phán xét của riêng kẻ đó, hoặc dựa trên phán xét của hệ thống pháp luật hiện hành. Chỉ là những kẻ phạm tội đó không thể bị trừng phạt vì nhiều lí do khác nhau. Về cơ bản, tư hình vẫn là tội ác, đó chưa từng và sẽ không bao giờ được xem là công lý đúng nghĩa.
Giật mình tỉnh giấc, hai cái đồng hồ báo thức đang reo. Tôi bực bội tắt hết hai cái thứ phiền phức đó. Thế là đi tong một ngày nghỉ phép của mình. Hôm qua tôi về trễ, thức khuya xem hết báo cáo của tất cả các đội trưởng, kiểm tra các vụ án trong ngày dù đã giải quyết rồi hay chưa rồi mới đi ngủ, lúc đó là tầm hai giờ sáng. Và giờ thì cái đồng hồ chết tiệt này réo tôi dậy lúc sáu giờ. Thật ra hôm nay cũng không có gì quan trọng lắm ở CSI, đội của Daniel sẽ trực ca tối nên tôi cũng định đến chiều mới đến chỗ làm, nhưng khổ nỗi là hôm qua trước khi về tôi có hứa là sáng hôm sau sẽ ghé qua văn phòng của Frank. Hay là lên đó gặp mặt rồi tiện thể đánh một giấc nhỉ? Chắc anh ta không phiền đâu, có khi còn mừng nữa là đằng khác. Nếu tôi có mặt ở đó thì sẽ không có tên cảnh sát nào dám lên văn phòng của anh ta để bàn bạc và nói những thứ nhảm nhí hết. Vậy nên anh ta mới thường bảo tôi ghé văn phòng của anh ta là vậy.
Bò ra khỏi giường, kiểm tra điện thoại. Giờ tôi mới để ý là cả ngày hôm qua tôi ra ngoài mà chẳng mang theo điện thoại đấy, gần cạn pin rồi. À, cả đống cuộc gọi nhỡ của Jane... có lẽ hôm qua em tính nói chuyện phiếm với tôi nhưng không có dịp đây mà. Nhìn vào tin nhắn em gửi, khá ngắn gọn "em sắp về rồi." Rồi rồi, khi nào em về thì gọi cho tôi biết một tiếng thì tôi sẽ ra sân bay đón, không cần cứ hở chút là nhắn tin hay gọi điện báo trước đâu.
Thả điện thoại xuống bàn, tôi ngáp dài rồi tiến thẳng vào nhà tắm. Sáng nay mình nên ăn gì nhỉ? Tôi khá ghét việc sáng sớm là đã chui vào bếp nấu nướng, dù thật chất là chỉ việc chọn món thôi thì robot sẽ làm cho nhưng tôi lại là kiểu người thích ăn món ăn do con người nấu nướng hơn. Có lẽ tôi sẽ lên chỗ Frank xem có gì để ăn chực không.
..................
"Đây, em xem mấy câu chuyện trên mạng xem này."
Frank đưa PDA cho tôi xem. Xem từng câu chuyện kể đang lan truyền trên mạng. Khoan, đây là trang nói về truyền thuyết thành thị mà. Frank... nếu anh có sợ ma thì về nói với Ashley ấy, tôi không giúp được gì cho anh đâu.
"Frank... đây là truyền thuyết thành thị."
"Anh biết."
"Đâu có gì chứng minh mấy câu chuyện trên đây là thật. Hơn nữa hầu hết chúng là truyện ma."
"Em xem mấy câu chuyện đang nổi gần đây đi."
Thở dài ngao ngán, tôi nghe theo Frank mà mở ba câu chuyện hiện đang nổi nhất trên trang ấy. Chuyện nói về một kẻ mặc đồ bó sát toàn thân, da trơn và giết người à? Hắn dẻo đến nổi chui tọt qua mấy lỗ thoáng khí, thông hơi, nói ngắn gọn là những chỗ chỉ chứa được con nít thôi á?
"Nghệ sĩ uốn dẻo à?"
"Athena..."
"Gì thế này? Một tên bệnh hoạn giết người bằng cách uốn dẻo cơ thể mình trước mặt nạn nhân để họ sốc đến chết à, Francis?"
Anh ta không mấy hào hứng lắm trước câu nói đùa của tôi. Có lẽ một phần vì tôi đang cười cợt câu chuyện khiến anh lưu tâm, phần khác vì tôi đùa trên mạng người. Nhưng mà này, đâu có gì chứng minh rằng mấy câu chuyện này là thật. Nếu đã không thể chứng minh nó là thật thì càng không thể minh chứng rằng những người đã chết trong mấy câu chuyện này là có thật được. Hơn nữa cả ba câu chuyện trên đều mở đầu bằng "tôi nghe một người bạn của mình kể rằng..." Đấy, chả có gì chứng minh cái mớ này là thật cả.
"Em không nhớ trước vụ Cannibal, có ba cái xác vẫn chưa được phá án à?"
"Ôi dào, các nạn nhân không liên quan đến nhau. Hơn nữa chẳng có bằng chứng hay chứng cớ để giải mấy vụ đó cả."
"Ba câu chuyện trên đều xuất hiện trên mạng, sau khi cảnh sát tìm thấy ba cái xác đó."
Tôi thở dài, lắc đầu rồi trả lại PDA cho Frank. Bỏ một mẩu bánh trên bàn làm việc của anh vào miệng, tôi nói. "Tôi nói rồi, đây là truyền thuyết thành thị. Có lẽ một tên điên nào đó nghe đến chuyện ba cái xác ấy rồi tự thêu dệt nên mấy câu chuyện này. Mà ai biết được ba câu chuyện trên có cùng một tên viết ra hay không."
Nghe đến đây hai mắt Frank sáng rực lên, anh hồ hởi hỏi.
"Thế em đã đọc hết cả ba câu chuyện đó chưa hay chỉ xem lướt qua?"
Tôi không biết nên nói gì, anh ta nắm thóp tôi rồi. Cầm PDA lên xem lại. Ồ, không phải câu chuyện trong đây được miêu tả hơi kĩ càng sao? Khoan, nó miêu tả quá kĩ càng về các xác chết. Truyền thông không thể biết đến mấy vết thương, vết bầm tím của nạn nhân được. Ba cái xác đó chỉ có tôi, Emily và Daniel là biết tường tận từng vết tích trên ấy. Hơn nữa trên đây còn kể luôn cả cảm xúc cũng như khuôn mặt méo mó, tiếng gào thét của nạn nhân nữa. Nếu không phải là tên giết người thì không thể nào có thể kể rõ tường tận và chính xác đến như vậy được.
"Một tên sát nhân mặc đồ da trơn bó sát và đi giết người, sau đó kể lại tường tận tội ác của mình dưới danh nghĩa là người kể chuyện trên trang mạng về truyền thuyết thành thị. Kế tiếp là gì đây?" Frank nói khi đan những ngón tay lại với nhau rồi vòng ra sau đầu. Anh ngả lưng ra ghế khi hỏi tôi.
"Tạo tiếng tăm."
"Em nói sao?"
"Hắn tạo danh tiếng cho chính mình. Hắn gieo rắc nỗi sợ cho từng người dân, cách nhanh nhất để nổi tiếng là biến bản thân thành một câu chuyện kinh dị. Sau khi mọi người đã sợ hãi khi nghe đến tên 'sát nhân đồ da' thì hắn sẽ bắt đầu lộng hành, hắn sẽ giết nhiều người hơn nữa để thách thức cảnh sát."
"Và giờ thì em có còn bảo rằng chuyện anh lo là tầm phào không?"
Tôi không đáp lại lời anh. Trầm ngâm nhìn vào PDA, có lẽ mọi thứ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Nhưng mà sau tận ba vụ án rồi mà hắn mới được chú ý thì... không phải là hơi bất tài sao? Nhớ lúc trước có vài tên sát nhân đã được chú ý ngay từ vụ án đầu tiên rồi. Nếu hắn hành động không phải vì danh tiếng thì sao? Nếu thế động cơ của tên này là gì? Giết người cho thoả cơn khát? Không, nếu là thế thì số vụ án mạng sẽ không dừng ở con số ba. Quan trọng hơn cả, đây là giết người vì lí do gì. Mỗi kẻ thủ ác khi gây án đều có lí do riêng của riêng hắn, nhưng mọi thứ liên quan đến tên này đều mơ hồ. Nếu giả thuyết rằng những câu chuyện được đăng tải lên trang mạng là từ cùng một người thì có lẽ Kermit đã báo cho tôi biết rồi. Nhưng kể từ lúc đó đến nay cậu ta không hề báo cáo gì thì có lẽ cậu ta đã tìm rồi nhưng không có kết quả, hoặc là trong thể tìm ra địa chỉ ip, hoặc vì nhiều lí do khác. Thôi bỏ đi, tôi sẽ điều tra về tên này sau đã, khi đã có đủ chứng cứ. Bây giờ tất cả đều là suy đoán của riêng tôi thôi.
Nghĩ thế tôi trả PDA cho Frank, nhét hết mẩu bánh cuối cùng vào miệng rồi ngả lưng lên chiếc ghế sô pha.
"Khi nào đến ca tối thì báo tôi nhé." Tôi nói với Frank.
Anh ta không đáp lại tôi, chỉ thở dài trách móc kiểu "về phòng làm việc của em đi," nhưng tôi thừa biết là anh ta đang mừng thầm vì tôi trốn ở đây. Nhờ tôi mà sẽ không một ai làm phiền anh trong khi anh giải quyết hết đống báo cáo của cấp dưới, giấy tờ và nhiều thứ tầm phào khác mà tôi chẳng để tâm. Tôi vừa thấy anh cười mỉm khi trông thấy tôi gối hai tay sau đầu.
..................
"Này về CSI đi. Đến ca đêm rồi đấy."
Tôi giật mình tỉnh giấc khi những ngón tay của Frank chạm vào gương mặt mình. Nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc, tôi vẫn còn hơi mơ ngủ thì phải.
"Tối rồi sao?"
"Anh mới nghe Daniel gọi bảo là có án mạng rồi đấy."
Cứ như trong lúc tôi ngủ thì cả thế giới này có thể sập bất kì lúc nào ấy. Án mạng à, mong là một vụ án hay ho nào đó.
"Ở đài truyền hình đấy."
"Anh bảo sao?"
"Kênh tin tức cuối ngày. Khi nãy anh có xem."
"Ý của anh là..."
"Phải, một vụ cúp điện đột ngột ở khu vực đài truyền hình. Và khi có điện lại thì biên tập viên thời sự Ida Padovano bị giết, ngay trong trường quay."
Đúng thật, trong lúc tôi ngủ thì cả thế giới hoàn toàn có thể sập thật. Ida Padovano bị giết sao? Chẳng phải đó là quý bà biên tập viên nổi tiếng đấy à. Xem chừng vụ này chấn động New York đây. Hiện trường án mạng lần đầu tiên được công chiếu trước công chúng rõ ràng và chân thực đến vậy.
"Tôi xuống hiện trường xem đây. Anh về đi nhé."
"Em hào hứng là vì ở đài truyền hình có Holly Winton chứ gì."
"Ai bảo anh thế chứ."
"Thôi đi, anh thừa biết em mê tít cô nàng phát thanh viên Holly Winton..."
Tôi không đáp lại lời Frank, chỉ lẳng lặng rời khỏi văn phòng. Anh ta biết rõ ý tôi rồi, Frank biết tỏng là tôi hào hứng vụ này là vì ở đài truyền hình có phát thanh viên Holly Winton. Nhưng mà ai lại không thích Holly Winton chứ. Nghĩ mà xem, em ấy là dạng người dễ gần, ăn nói nhã nhặn và cực kì dễ thương. Đó là chưa kể mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh lục bảo biết nói nữa. Nếu phải miêu tả Holly bằng một câu ngắn gọn thì đó sẽ là "cô ấy xinh như búp bê vậy." Đó là câu miêu tả chính xác và chân thực nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Phải, Holly Winton dễ thương như búp bê vậy. Holly có thể tạm thời thay Jane đấy chứ, dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên mà nhỉ.
[Hiện trường án mạng]
Tiến vào bên trong đài truyền hình, họ đã mang cái xác đi mất rồi. Tôi tự hỏi không biết phút cuối đời của Ida Padovano trông như thế nào nhỉ, thật sự là tôi muốn thấy cảnh mọi người giật mình khi màn hình vô tuyến sáng trở lại, trước mặt họ thay vì là khuôn mặt niềm nở đầy thân thiện của Padovano kèm cái cúi chào với lời xin lỗi lịch sự do sự cố bất ngờ thì lại là thi thể của cô ấy. Ngắt điện trong bao lâu là đủ để hung thủ ra tay, và nhất là không một ai biết kia chứ? Đó là câu hỏi đang cần lời đáp đây.
Nghĩ đến đó thì Kyle tiến lại gần tôi rồi đưa ra bảng tổng hợp các lời khai. Để xem nào, sự cố bất ngờ nên không một ai kịp chuẩn bị gì. Những nơi cốt yếu như sở cảnh sát, toà án, toà soạn báo chí và cả đài truyền hình nữa luôn có máy phát điện tự động để phòng hờ các sự cố mất điện bất chợt này. Hiển nhiên là nhanh hơn hẳn với máy phát điện thông thường cung cấp nguồn điện thay thế cho toàn thành phố. Nếu thành phố mất điện thì năm mươi giây sau sẽ có điện lại, ở những nơi trên thì chỉ tầm ba mươi đến hai mươi giây thôi. Có quá ít thời gian để gây nên một vụ án không nhỉ? Nhất là khi không một ai biết hung thủ là kẻ nào. Rõ ràng vụ án đã có kế hoạch từ trước, vậy là người có quen biết với Padovano, làm việc trong đài truyền hình, giới hạn trong trường quay, có thù hằn với cô ta. Giới hạn được khá nhiều đấy chứ, mong là sẽ dễ tìm ra câu trả lời hơn.
Kiểm tra PDA, Helena đã làm một bảng chi tiết khá rõ cho tôi biết về vụ án này kèm với đống lời khai thì có lẽ cũng không giới hạn được bao nhiêu lắm nhỉ. Tất cả mọi kẻ tình nghi đều chỉ được xem xét dựa trên nơi họ đứng trong khi cúp điện, không hề loại bỏ được các mối thù hằn trong vụ việc này. Sẽ mệt đây, tôi chợt nghĩ thế.
Hiển nhiên rồi, đấy là phép lịch sự đối với người đã khuất. Để tôi nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhé, khi cánh phóng viên đến phỏng vấn về một ai đó ta biết vừa mất, chúng ta sẽ nói những câu đại loại như "đó là một người rất tốt. Một cô gái/chàng trai thông minh, hiền lành và chưa có bạn trai/bạn gái. Cô ấy/anh ấy sống trong một thế giới vô lo, không hề có bất kì một mối quan hệ phức tạp nào cả." Đấy là cách nói thông dụng nhất thường được đăng tải lên báo chí và được tất cả mọi người dùng khi đề cập đến nạn nhân. Người ta luôn tỏ ra độ lượng với người đã khuất, kể cả khi đó có là một kẻ khốn nạn đi chăng nữa. Những câu nói vô thưởng vô phạt ấy lại chính là thử cản trở cảnh sát và quá trình điều tra, ta sẽ không bao giờ biết chính xác các mối quan hệ của nạn nhân khi mọi người cứ như thế. Vậy nên cách dễ nhất để có thể tìm ra lời giải là hỏi những ai có quen biết Ida Padovano nhưng không hề biết rằng bà ta đã chết, họ sẽ cho chúng ta câu trả lời thật lòng hơn.
"Horatio!"
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, tôi liền đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Là Holly Winton, em ấy mới từ bên ngoài về sao? À phải rồi, dạo này em thường ra ngoài để quay trực tiếp về thời tiết ở New York. Đúng là dạo này thời tiết ở đây xấu thật. Vết mưa vẫn còn vươn vãi trên tóc và trên cả chiếc áo vest màu cam nhạt, một chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo.
"Chị cũng xem thời sự sao?"
"Không, tôi không xem." Tôi thành thật trả lời. Holly mỉm cười với tôi bằng đôi mắt màu bạc hà biết nói đó, nhẹ nhàng kể lại.
"Lúc đó em đang ở quận Queens để phát thanh trực tiếp về thời tiết mà. Ai mà ngờ được gần Giáng Sinh rồi mà thời tiết lại xấu thế này kia chứ." Holly khoanh tay, thở dài rồi nói tiếp. "Bỗng dưng màn hình ở đài truyền hình đen kịt đi, mất tín hiệu mà. Rồi khi sáng lại là Ida Padovano trong vũng máu."
"Trong vũng máu?"
"À, nói thế nào nhỉ. Tay chị ta ôm chặt lấy cổ, còn máu thì cứ chảy ra không ngừng." Holly vừa nói vừa đưa tay lên cổ để diễn tả cho lời mình.
Tôi tiếp tục trao đổi với Holly thêm vài điều nữa. Án mạng được truyền hình trực tiếp. Vụ này xem chừng lớn hơn tôi tưởng tượng rồi, phải giải quyết cho khéo không thì sẽ mệt lắm đây, nhất là khi dính đến quý bà nổi tiếng này.
Trong lúc đang suy nghĩ cách làm thế nào để giải quyết với đám báo chí, phóng viên thì tự dưng Holly ôm lấy cánh tay tôi, áp sát tay tôi vào ngực em. Tôi không lên tiếng phản đối hay tỏ ra hào hứng gì trước hành động ấy, chỉ thoáng tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi đôi mắt tôi lại diu đi khi nhìn thấy hướng nhìn của em qua vai tôi. Nhìn theo hướng ấy, tôi thấy Helena đang ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
"Sao thế, Helena?" Tôi lên tiếng hỏi.
"À... khi nãy Daniel có nói là... mà thôi không có gì đâu ạ." Nói rồi Helena nhanh chóng chạy biến vào bên trong phòng thu âm. Con bé này hôm nay sao thế nhỉ?
"Xem ra vẫn đào hoa như ngày nào." Holly khúc khích cười chọc ghẹo tôi. Toan mở miệng nói lại nhưng em không đợi tôi mà đã lên tiếng trước. "Cô nàng đó xem chừng thích chị đấy."
"Thì sao?"
"Nhưng thật tiếc là trong lòng ai đó chỉ có quý cô Williams thôi."
Nói đến đây Holly lại đưa tay lên trước miệng, cười khúc khích. Đó là một trong những hành động dễ thương nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay, hiển nhiên là nếu Jane làm thì sẽ dễ thương hơn.
"Bỏ ra được rồi đấy." Tôi nói khi rút tay ra khỏi lòng Holly.
"Ôi nào, em buồn đấy."
"Còn tôi thì không bận tâm."
Tôi nói khi đưa tay chỉnh lại cà vạt và áo vest của mình. Holly nhìn theo từng động tác của tôi với đôi mắt hiếu kì dù đã nhìn tôi làm thế hàng trăm lần rồi, mỗi khi tôi ngủ tại nhà em, nhưng không lần nào em dời mắt đi được.
"Nghe nói hôn phu của chị sắp về." Em nói bằng đôi mắt mà theo tôi nghĩ là thoáng buồn.
"Cứ như cuộc sống của tôi là đề tài nổi bật của toàn bộ người dân ấy."
"Em chỉ mừng là cuối cùng hai người cũng gặp lại sau nhiều năm xa cách thôi mà."
Nói rồi em xoay lưng, bước về phòng lưu trữ thông tin của nhà đài. Bước theo em, khi đã vào trong phòng, tôi đóng kín cửa rồi cẩn thận khoá chốt. Em nhìn tôi ngạc nhiên.
"Có một vụ án mạng vừa xảy ra ở đây đấy."
"Tôi biết."
"Nào nào, đừng thế chứ. Chị nên kiên nhẫn đợi đến kh-"
"Em nghĩ gì thế?" Tôi ngắt lời em rồi nói tiếp. "Chỉ là tôi có vài câu hỏi muốn hỏi em, và tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên để ai đó nghe câu trả lời của em thôi."
Nói xong thì Holly lộ vẻ thất vọng ra mặt. Ngồi lên bàn rồi bắt chéo chân, giờ tôi mới nhận ra là em mặc váy ngắn màu đen bó sát đùi, làn da trắng mịn. Một tay chống cằm, tay kia đặt lên đùi rồi nhìn tôi như hỏi "gì nào?" Tôi kéo ghế lại rồi ngồi đối diện em.
"Ida Padovano là người thế nào?"
"Một người thông minh, giỏi giang, hiền lành và cuộc sống không quá phức tạp lắm."
Trầm ngâm trước câu trả lời ấy, lẽ ra tôi nên hiểu rằng mình không nên trong đợi rằng Holly sẽ lột bỏ lốt mặt nạ tốt bụng và độ lượng của mình. Tôi nên biết rằng em cũng hệt như nhiều người thôi.
"Em là cô gái thông minh, Holly."
"Không cần khen em đâu."
"Vậy hẳn là em phải biết lí do vì sao tôi lại hỏi em câu hỏi ấy. Tôi không muốn nghe mấy câu sáo rỗng đó, tôi cần nghe những thứ tôi muốn nghe. Phải, tôi muốn nghe sự thật chứ không phải mấy câu nói tế nhị vô thưởng vô phạt đó. Em là cô gái thông minh mà Holly, em hiểu tôi đang ám chỉ điều gì."
Khoanh tay trước ngực, em lảng ánh nhìn đi chỗ khác và đôi mày cau lại, lộ vẻ hơi khó chịu trước điều tôi nói. Em hiểu tôi đang nói gì, Holly thông minh nên hiển nhiên là biết tôi đang nói đến điều gì. Tôi không cần sự độ lượng cho người đã khuất, tôi không cần em phải tỏ ra tế nhị và tốt bụng, hay thậm chí là thương cảm cho nạn nhân.
"Ida Padovano là bà già ngu xuẩn!" Em nặng nhọc nói.
Đấy chính xác là điều tôi muốn nghe, cách mở đầu rất xuất sắc, Holly. Tôi khẽ nở một nụ cười trên môi. Vụ án này xem chừng dễ dàng hơn rồi, giờ chỉ cần lọc lại những người có thù hằn với quý bà biên tập viên, sau đó tìm ra động cơ và cách hung thủ gây án là đủ. Chỉ cần như thế thôi là có thể giải quyết vụ án này rồi. Vụ án nhàm chán...
..................
Sau những điều Holly nói với tôi về các mối quan hệ của Ida Padovano, và sau khi so sánh với bảng thống kế vị trí của những người có mặt ở trường quay. Cuối cùng tôi tìm ra chỉ có năm người có khả năng nhất, Arn Prescott – nhân viên bảo trì và sửa chữa mạng lưới cũng như thiết bị của trường quay, Jerrard Strickland – nhân viên bảo vệ của trường quay, Kiara Arterbury – phát thanh viên của bảng tin nhanh, Jody Eldridge – chuyên viên hậu trường và Hallam Hendry – giám đốc chỉ đạo trường quay. Hiển nhiên con số không dừng ở đây, nhưng đây là năm người mà theo tôi là có khả năng nhất vì lúc đó họ đều ở gần nạn nhân nhất. Nhưng sau khi kiểm chứng lại và nhắn tin với Daniel thì cậu ta nhanh chóng loại Hallam Hendry ra vì rõ ràng lí do bất đồng quan điểm là lẽ hiển nhiên. Tôi nói thế là hiển nhiên vì dù Ida Padovano có nổi tiếng đến đâu thì bà ta vẫn không được lòng rất nhiều người, trong đó có cả Holly. Nói không ngoa thì cả trường quay này đều ghét bà ta, nhưng để có thể giết người thì rút gọn xuống còn bốn người trên, sau khi Daniel tham khảo tin của tôi thì họ có khả năng nhất.
Thở dài khi tắt điện thoại. Holly vẫn ngồi ở đó đợi tôi, không nói không rằng vẫn đang khoanh tay nhìn tôi. Sau khi thấy tôi đã gọi điện xong, em cười nhẹ và hỏi.
"Lâu lắm rồi chị không ghé chỗ em đấy."
"Tôi bận." Tôi trả lời khi đang nhắn tin với Frank về việc vụ án tiến triển nhanh hơn dự đoán ban đầu.
Tôi không để ý rằng Holly đang mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự đau khổ.
"Nếu buồn chuyện gì chị có thể ghé sang chỗ em mà. Đâu nhất thiết là phải-"
"Có nhất thiết đấy. Nhất là khi việc tôi ghé sang chỗ em vốn không phải để trò chuyện, mà em cũng đâu mong rằng tôi sẽ tâm sự với em chuyện gì."
Tôi cắt ngang lời Holly, bỏ điện thoại trở lại vào túi áo. Đúng là tôi nên mua điện thoại mới thôi, cái điện thoại tôi cũ lắm rồi. Dạo gần đây thấy có mấy loại điện thoại mới như loại đeo tay, bình thường thì là đồng hồ nhưng khi cần thì nó sẽ trở thành điện thoại ngay, khá tiện dụng. Nhưng thôi bỏ đi, cái loại đó mà bị trầy thì tiếc lắm, mà tính tôi thì chẳng khi nào giữ đồ đạc của mình cẩn thận cả.
"Kể cả khi thế chị vẫn có thể ghé qua mà..." Holly nói như thể đang van nài tôi.
"Em là cô gái thông minh, rất thông minh, Holly. Chưa kể còn xinh đẹp nữa, có quá nhiều kẻ sẵn sàng chết vì em." Holly định lên tiếng nhưng tôi lại cắt lời em, tiếp tục nói. "Và từ bao giờ mà em hành xử như loại gái điếm rẻ tiền cầu xin được làm tình thế?"
Holly không nói gì, chỉ lẳng lặng cười. Lần này thì tôi thấy được cả nỗi đau trong nụ cười và ánh mắt đó khi nhìn tôi rồi. Tôi biết là mình nói hơi quá đáng, nhưng tôi sẽ không rút lại lời mình. Cái cách em nói hay nhìn, mời mộc và năn nỉ đó làm tôi chỉ nghĩ đến loại gái điếm rẻ tiền, mà có bao giờ tôi nhìn đến loại người đó đâu. Phải, có thể tôi có hơi phân biệt đối xử. Tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ phân biệt đối xử với những kẻ vứt bỏ lòng tự trọng của mình thôi. Đến cả bản thân những kẻ đó đã không tôn trọng chính mình thì tại sao tôi phải tôn trọng họ kia chứ?
"Vậy chị..."
"Để tôi xem mình có hứng không đã."
Tôi nói khi mở cửa ra khỏi phòng. Ban đầu tôi đã hứng thú vì nghe nói rằng vụ án này xảy ra ở đài truyền hình, tôi đã mong là mình được gặp một Holly thông minh và giỏi giang mà tôi có biết. Nhưng sau những gì em nói và thể hiện từ nãy đến giờ, trừ việc liên quan đến vụ án thì chỉ làm tôi thất vọng thôi. Cứ như thể em ước rằng tôi là của riêng em vậy. Và tôi không hứng thú với loại người xem tôi là của riêng họ, dù tôi luôn xem Jane là của riêng mình. Con người ta buồn cười đến khó hiểu như vậy.
..................
Xem qua một lượt bản báo cáo của Daniel, xem chừng vụ này đi vào ngõ cụt đây. Giới hạn nghi phạm xuống còn bốn là một ý tưởng tồi, điều đó khiến việc phá án trở nên khó khăn hơn. Bởi cả bốn người họ đều có động cơ gây án và đều ở quá gần nạn nhân, nhưng câu hỏi vẫn là họ giết Padovano bằng cách gì và bằng cái gì. Theo như điều tra pháp y, Emily tìm ra đó là một vật có đầu nhọn đã xuyên qua mạch cổ của nạn nhân, khiến bà ta chảy máu đến chết. Hoàn toàn bất ngờ và tàn nhẫn, vì nó được công chiếu cho khu vực, và giờ thì chắc là cả nước đang hướng mắt đến vụ này rồi. Một tên giết người ngay trong trường quay, nạn nhân là một biên tập viên thời sự có tiếng. Chỉ mới hai tiếng kể từ khi vụ việc xảy ra mà lũ phóng viên đã vây kín sở cảnh sát rồi. Khỉ thật, Frank về nhà rồi. Vậy nên tôi nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của cánh phóng viên. Mình có thể đi đâu được trong tình trạng này kia chứ? Không thể về nhà được, lũ ấy sẽ đuổi theo đến cùng. Trốn luôn ở sở cũng không xong, tôi cần phải quay về hiện trường để xem xét thêm. Hay là mình cứ ra và nói chuyện với bọn chúng nhỉ? Không, có hoạ điên mới dâng mỡ đến miệng mèo, lũ đó sẽ cấu xé tôi cho đến khi nào moi được tin gì đó thì thôi.
Từ từ đã... tôi không cần phải quá lo chuyện cánh phóng viên. Tôi chỉ cần đẩy Daniel ra cửa trước để đám ấy vây kín cậu ta, sau đó tôi sẽ đi lối sau rồi phóng xe thẳng đến hiện trường. Vậy là quá ổn, tôi thoát được hết lũ bọn họ, kế hoạch quá tuyệt vời. Nhưng khoan, vậy cũng không ổn. Tôi cần Daniel đến hiện trường chung để kiểm tra lại vụ án ấy, rõ ràng là vẫn chưa tìm được hung khí kia mà.
Thở dài chán chường, tôi xuống lầu kiểm tra xem tình hình thế nào. Đúng là làm buổi tối khá vui vì được ngắm thành phố về đêm, tôi luôn thích thành phố về đêm. Nhưng bù lại thì mấy vụ án thường khá căng thẳng, nhất là những vụ như thế này luôn làm tôi mệt mỏi và khó chịu. Sao cứ phải dính đến mấy người nổi tiếng thì những chuyện đơn giản luôn thành phức tạp kia chứ. Tôi ghét mấy thứ phức tạp. Cứ đơn giản hoá vấn đề đi không phải sẽ dễ thở hơn trong cái thế giới luôn chật vật này à?
Xem chừng dưới đây cũng chẳng có câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Mỗi người ai cũng một ý cả. Daniel nghiêng về giả thuyết là Arn Prescott hơn, anh ta là nhân viên bảo trì nên chắc chắn là sẽ có tua vít, một vật dài và nhọn đủ để đâm vào cổ của Padovano. Helena thì lại nghĩ là Jody Eldridge. Cô ta lo chuyện hậu trường thì hiển nhiên có thể lấy tua vít của Prescott và đâm chết nạn nhân, sau đó giấu hung khí đi một cách dễ dàng mà không ai biết. Cũng không hẳn là sai, lúc đó tôi không viết lệnh khám cho đội vì rõ ràng là thiếu chứng cứ, không thể cứ thế mà lục tung đồ đạc của mọi người để tìm manh mối được. Ryan lại cho Kiara Arterbury, cũng dễ hiểu thôi, vì là phát thanh viên và cùng làm việc chung ở trường quay, chưa kể với tính khí như Ida thì ai lại chả ghét bả kia chứ. Chuyện thù hằn và tìm cách giành nhau cái ghế ở bản tin thời sự là hiển nhiên, vừa nhàn nhạ lại là trung tâm chú ý của người dân. Tôi cũng đang tự hỏi là liệu Holly có tính ganh đua này không. Cuối cùng là Jonathan, cậu ta vẫn quá quy cũ, vẫn phong cách cảnh sát từ trong máu, vì đời ông đến đời bố cậu ta là cảnh sát nên cách suy nghĩ cũng thế. Cậu ta cho rằng hung thủ là Jerrard Strickland, với tư cách là nhân viên bảo vệ thì hiển nhiên biết được lối đi nhanh nhất và có thể chuẩn bị sẵn hung khí, lẳng lặng giết nạn nhân khi cúp điện và lẻn ra ngoài mà không ai hay biết. Cũng không hẳn là mọi người sai, ai cũng có cái lí của họ cả nhưng mà chưa ai trả lời được mấy câu hỏi quan trọng nhất của vụ việc này. Cúp điện là do ngẫu nhiên hay là do cố ý? Hung khí là gì và nó đâu rồi?
"Thời gian cúp điện là bao lâu?"
"Theo như em tính thì chính xác là hai mươi ba giây." Helena nói khi kiểm tra lại hệ thống ở trường quay.
"Và tất cả mọi người đều bảo vệ ý kiến của mình." Tôi hỏi khi can tất cả mọi người. Cái đội này... họ là đội giỏi nhất với những người xuất sắc nhất, nhưng khi đụng chuyện ai cũng theo ý kiến cá nhân của mình, không ai nhường ai. Đây là hậu quả của sự kiêu hãnh. Khi chúng ta được công nhân rằng là giỏi thì mặc nhiên chúng ta tự cho mình cái quyền đứng trên kẻ khác, chúng ta tự cho mình là đúng nhất và hiếm khi bận tâm đến lời người khác nói. Thói xấu của những kẻ tài giỏi.
"Sếp, rõ ràng Arn Prescott có đầy đủ động cơ và hung khí. Chưa kể lúc đó hắn ta đang ở gần nơi phát điện nhất. Hắn có thể ngắt điện và chạy đi giết Ida Padovano."
"Thế thì thời gian không thể chính xác là hai mươi ba giây được. Giả sử anh ta có đi ngắt điện đi, và sau đó trở về bật điện lên. Thời gian Arn Prescott từ nơi mình đứng đến khi giết được Padovano là không quá mười lăm giây, chưa kể phải quay về và bật điện lên lại."
"Nếu thế thì cái gì đã ngắt điện?"
Đấy, cuối cùng Ryan cũng đã hỏi đúng câu hỏi cần có câu trả lời. Tại sao điện lại tắt đột ngột đến vậy. Nhưng khi tôi đang chìm trong câu hỏi của mình thì một giọng nói vang lên từ bên ngoài.
"Tôi có câu trả lời."
Nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, đấy là một người con trai cao lớn với làn da ngâm cùng mái tóc sát da đầu. Là Kermit – đội trưởng đội điều tra tội phạm mạng. Hẳn cậu ta lên đây là do tôi nhờ cậu ta xem qua vụ tên sát nhân mặc đồ bó sát đây mà.
"Để tôi làm thử nhé."
Cậu ta nói rồi lấy điện thoại của mình ra, chỉa thẳng vào trần nhà – nơi phủ một lớp bột giúp dẫn điện cũng như toả sáng, mà bây giờ thì loại trần nhà ấy được gọi là đèn trần, rồi bấm vào màn hình. Ánh điện chớp chớp rồi tắt hẳn, sau tầm năm giây sau thì nó bật lên lại trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Đây là ứng dụng của bọn trẻ ngày nay. Thường dùng trong các trò doạ ma," không đợi chúng tôi hỏi, cậu ta nói tiếp. "Về cơ bản thì nó tạo ra một tín hiệu làm nhiễu điện đang chạy trên trần. Điện này làm ngắt dòng lớp đèn trần gây nhiễu loạn và mất điện, tuy chỉ tác dụng trong vài giây nhưng cũng đủ khiến mọi người sợ rồi."
"Nhưng vấn đề là chỉ có vài giây, Kermit." Helena lên tiếng.
"Cái đó là để giải thích cho việc này," Kermit nói khi chỉnh lại ống tay áo. "Tôi đã đến hiện trường và thu được một loại máy nhỏ ngay trong thùng phát điện. Về cơ bản thì nó giống như cái ứng dụng vừa rồi với bộ điều khiển từ xa, nhưng vấn đề ở đây là thay vì chỉ làm nhiễu loạn điện thì nó lại chèn thêm vào hệ thống chạy điện của máy phát một đoạn mã lỗi. Khiến dòng lệnh phát điện bị lỗi và ngưng hoạt động. Cùng lúc này hệ thống sửa lỗi tự động sẽ chạy thử dòng lệnh để kiểm tra, khi tìm ra đoạn mã lỗi rồi thì nó sẽ xoá dòng mã ấy đi và cho chạy lại máy phát điện."
"Chính xác là hai mươi ba giây?" Daniel lên tiếng.
"Chính xác là hai mươi ba giây." Kermit gật đầu trả lời. Tôi đồ là cậu ta đã cho làm thí nghiệm thử rồi, Kermit không phải loại người trả lời bừa bãi nếu vẫn chưa kiểm chứng sự việc đâu.
"Nói vậy là..."
"Phạm vi cho bộ điều khiển từ xa đó là năm trăm mét, xuyên qua tất cả các vật cản. Nói một cách đơn giản thì ai ở trường quay đó cũng có thể là hung thủ."
Cậu ta kết thúc lời mình khi đưa tôi PDA về vụ việc của tên sát nhân đồ bó sát. Xem chừng với vụ này thì Kermit cũng chịu thua rồi. Không thể nào truy ra được tên điên đó, có lẽ là phải dựa trên óc phán đoán, máu liều và sự may mắn thôi. Có khi là phải chờ tên đó giết thêm người thứ tư nữa thì mới may mắn có được chút chứng cứ để truy tìm. Tôi phát mệt với mấy vụ án không đầu đuôi thế này lắm.
Mà xem ra sau bài phát biểu của Kermit thì cái đội này còn loạn hơn, mỗi người lại một ý.
"Này mấy người," tôi lên tiếng, tất cả im lặng quay sang nhìn tôi. "Nếu mọi người đã một ý thì quay về lại hiện trường vụ án. Ta sẽ chứng minh xem giả thuyết của ai đúng, và ai mới thực sự là hung thủ."
..................
Tôi bảo Kermit đặt lại cái thiết bị đó trong thùng phát điện và quay về hiện trường, nơi Ida Padovano bị giết và bảo cậu ta ngồi ở đó, cầm bộ điều khiển trong tay. Đó là bộ mà Kermit đã thí nghiệm thử để chứng minh rằng giả thuyết của mình đúng. Tôi quay sang nói với bốn người kia.
"Daniel sẽ là Arn Prescott, Helena là Jody Eldridge, Ryan là Kiara Arterbury và Jonathan là Jerrard Strickland. Đây là trò cướp cờ, luật rất đơn giản," tôi nói khi gắn một lá cờ nhỏ màu đỏ lên cái ghế Kermit đang ngồi. "Mọi người lần lượt trở về vị trí của nghi phạm theo lời khai, Kermit tắt đèn thì mọi người phải chạy nhanh đến đây và cướp lá cờ trên ghế. Người nào cướp nhanh nhất và thoát ra mà không một ai biết thì kẻ đó là hung thủ. Giờ thì xem lộ trình của mình xem đường nào là nhanh nhất."
Tôi vỗ tay và bảo bốn người họ đi. Đây có lẽ là cách nhanh nhất để chứng minh xem ai mới thực sự là hung thủ.
"Còn tôi thì sao, sếp?" Kyle ngạc nhiên hỏi khi mình cũng bị kéo vào đây.
"À, cậu đứng ở phòng hướng dẫn chỉ đạo chung với tôi nhé." Tôi nói khi chỉ vào căn phòng đối diện với nơi ghi hình.
Hai chúng tôi cùng bước vào trong, phòng này không có cửa. Chỉ là một lớp kính ngăn cách căn phòng với nơi ghi hình, đối diện với tôi là Kermit đang ngồi ở vị trí của Ida Padovano. Xung quanh là dàn máy âm thanh và chỉnh giọng, máy thu hình và nhiều thứ khác mà tôi chả biết đó là gì.
Kiểm tra bốn người họ qua bộ đàm, mọi người đã sẵn sàng cả rồi. Tôi ra hiệu cho Kermit xem cậu ta đã sẵn sàng chưa, cậu ta gật đầu. Qua bộ đàm, tôi nói họ chuẩn bị phóng nhanh hết mức có thể. Rồi tôi ra hiệu, Kermit bấm nút, toàn bộ dàn điện ở trường quay tắt ngúm. Thời gian là hai mươi ba giây, chỉ có hai mươi ba giây để củng cố giả thuyết rằng ai mới là hung thủ và ai là kẻ đúng trong vụ việc này. Hai mươi ba giây đó đối với CSI chúng tôi có thể dài vô tận, nhất là khi ánh mắt đang quen trong ánh sáng phải nhanh chóng làm quen với bóng đêm. Lao hết tốc lực đến chỗ Kermit và cướp cờ. Ai mới là kẻ đúng trong chuyện này? Hiển nhiên đó là tôi.
Khi đèn sáng lại, mọi người nhận ra không ai đến được chỗ Ida trong thời gian hai mươi ba giây cả. Jonathan là người gần Kermit nhất, nhưng dù cậu ta có phóng nhanh đến đâu thì khi đèn sáng, cậu ta cũng chỉ đang đứng kế bên Kermit.
"Không một ai chính xác cả nhỉ." Tôi lên tiếng.
"Nhưng cờ mất rồi..." Jonathan ngạc nhiên nói.
Phải, cờ trên ghế Kermit mất rồi, dù không một ai trong bốn người họ đến kịp nhưng lá cờ vẫn biến mất.
"Là ai lấy cờ?" Daniel vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Tôi lấy."
Tôi nói khi huơ lá cờ trong tay trong ánh mắt ngạc nhiên của sáu người họ. Kyle hỏi lại.
"Sếp có rời phòng sao?"
"Đủ thời gian để cả cậu và Kermit đều không biết, và đủ cả thời gian để quay về đây."
"Nói vậy hung thủ là Hallam Hendry..."
"Phải, là Hallam Hendry – giám đốc chỉ đạo trường quay."
Tôi gật đầu xác nhận. Cuối cùng, người đầu tiên chúng tôi loại ra khỏi danh sách nghi phạm lại chính là hung thủ giết người.
..................
Đứng bên ngoài cùng với các cảnh sát, chúng tôi đang bao vây nhà của Hallam Hendry. Thật ra chúng tôi có mời ông ta đến sở cảnh sát rồi nhưng chẳng ai nghe điện cả, gọi mãi không được nên tôi quyết định cho lệnh cưỡng chế luôn. Đáng ra cũng chẳng cần gọi nhiều cảnh sát thế này, nhưng chẳng qua là do nhà lão ta lớn qua nên tôi buộc phải phòng xa, lỡ như hắn ta đào tẩu bằng cách nào đó thì sao? Có lẽ tôi lo xa.
Daniel và Jonathan đang đứng trước cửa nhà, đập cửa và ấn chuông liên tục nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Đừng có nói là ông ta ngủ mê mệt đến độ không biết trời trăng mây gió là gì nhé. Tôi sợ mấy dạng người này lắm, kiểu người ngủ mà chẳng biết cái quái gì, như thể cả thế giới có sập cũng chẳng thèm bận tâm ấy.
Vừa vặn lúc ấy thì Holly gọi điện cho tôi.
"Chuyện gì thế?"
"Em... em vừa nhận được tin nhắn."
"Thế thì liên quan gì tôi?"
"Là tin khủng bố."
"Khủng bố? Ai lại đi khủng bố em kia chứ?"
Khủng bố à? Ý tôi là khủng bố Holly Winton ấy hả? Thôi đi, em ấy là dạng người ai cũng yêu mến thì lấy đâu ra người khủng bố chứ. Chắc là một kiểu cách để tôi chú ý mà thôi. Nhưng lạ thật, em ấy có bao giờ thử cách này để gây chú ý với tôi đâu kia chứ. Tôi thấy có vẻ hơi lạ rồi...
"Em không đùa đâu. Ban đầu em nghĩ là có người chọc phá em thôi, em nghĩ là tin rác vì hắn gửi hàng loạt thư điện tử cho em. Nhưng mỗi bức ảnh đều là hình của hắn với kiểu đang cầm dao và chỉa vào em. Tên điên này mặc đồ da bó sát cơ thể ấy!"
Vừa nghe đến thế thì tôi nghe thấy tiếng súng phát ra từ nhà của Hallam Hendry. Daniel và Jonathan ngay lập tức phá cửa xong ngay vào bên trong, tôi chạy nhanh tới cửa trước. Cả hai người họ đều chỉa súng vào bóng đen đang đứng ngay giữa sảnh nhà, gương mặt họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Dưới sàn là xác Hallam Hendry, trước mặt tôi là một kẻ mặc bộ quần áo bằng da bó sát cơ thể, chỉ chừa mỗi hai mắt và nơi miệng hắn là khoá kéo đang đóng. Ngay lập tức tôi rút súng và chỉa thẳng về phía hắn, vẫn không có vẻ gì là ngạc nhiên hay run sợ trước ba khẩu súng cũng như dàn cảnh sát đang bao quanh ngôi nhà. Thật ra thì cảnh sát chỉ tập trung ở cửa trước thôi, chỉ có một vài người ở cửa sau. Giá như tôi kéo hết đám cảnh sát ca đêm bên sở NYPD theo được thì hay biết mấy. Sát nhân đồ bó đang đứng ngay trước mặt chúng tôi.
"Bỏ dao xuống!" Daniel hét lên.
Hắn ta không động đậy gì hay có ý định sẽ làm theo lời cậu ta. Khi nãy tôi nghe thấy tiếng súng mà nhỉ? Sao trên tay hắn lại không có súng mà chỉ có dao? Nhìn xuống phía dưới sàn, cạnh xác Hallam Hendry là khẩu súng ngắn trong tay. Hắn giết ông ta bằng một con dao, khi ông ta đang có súng trong tay? Không, dẹp đi. Hắn giết một người có súng trong tay chỉ bằng một con dao gọt trái cây. Nhìn cái cách hắn nhìn chúng tôi kìa. Hắn hoàn toàn tự tin rằng mình có thể thoát khỏi vụ này chỉ bằng một con dao gọt trái cây.
"Bắn đi!"
Tôi ra lệnh. Có lẽ Jonathan cũng nhận ra tình hình vụ việc giống tôi, cậu ta chỉ chờ lệnh đó từ nãy đến giờ thôi. Nghe thế cậu ta liền nổ súng, và điều buồn cười diễn ra ngay trước mắt ba người chúng tôi. Hắn né được viên đạn của Jonathan. Phải, hắn né được viên đạn vừa bắn mà không tốn bất kì một công sức nào. Từ đâu mà New York lại lòi ra thằng khốn nạn điên khùng có thể né đạn như thế này kia chứ?
Tôi không chắc chuyện gì đang diễn ra nữa, có lẽ Jonathan và Daniel đã bắn được nửa băng đạn rồi, và cảnh sát bên ngoài thì có vẻ đang run lên hết cả rồi. Ngay lúc này đây Daniel và Jonathan cũng đang run bần bận lên vì không tin được điều đang diễn ra ngay trước mắt mình, và cả tôi cũng vậy. Không một viên đạn nào trúng hắn cả. Tôi không bắn một viên nào. Tôi chỉ bắn khi chắc chắn rằng mình sẽ bắn trúng, trong trường hợp này thì tôi không chắc lắm, tôi không chắc mình sẽ bắn trúng. Bất ngờ hắn nhìn chúng tôi rồi mỉm cười. Nụ cười kinh dị nhất mà tôi có thể mường tượng được từ trước đến nay từ những tên sát nhân, những nỗi ám ảnh mà tôi vẫn chưa thể bắt được trên đất New York.
Hắn quay lưng và bỏ chạy ra lối cửa sau của ngôi nhà. Nhanh hơn cả nghĩ, tôi phóng ngay theo hắn ta. Tôi không thể để mất dấu hắn được, kể cả khi không bắn trúng hắn thì tôi cũng không thể để hẳn bỏ chạy qua mặt tôi hiên ngang như thế được. Tôi bỏ lại Daniel và Jonathan đằng sau, bám theo cái bóng đen mảnh khảnh mờ ảo của tên điên ấy. Hắn trèo qua cửa sổ nhà bếp, cái cửa sổ bé tí chỉ đủ cho một đứa con nít lên mười tuổi chui lọt, và hắn thì chui qua một cách dễ dàng, bằng thân hình nhỏ nhắn và dẻo dai của mình. Nhìn qua cửa sổ, tôi nhận ra cửa sau này chỉ có hai xe cảnh sát, chỉ có bốn cảnh sát ở cửa sau thôi. Và họ đang ngạc nhiên khi có một bóng đen nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ nhỏ hẹp. Tôi chỉa súng qua lối cửa sổ và hét lên "bắn hắn đi," dù biết rằng họ sẽ không thể nào bắn trúng được. Hắn đang cầm dao trên tay, ai biết được hắn sẽ giết bao nhiêu người để chạy trốn kia chứ. Nghe thế tất cả cảnh sát đều rút súng ra và bắn, và hiển nhiên như tôi đoán, không một viên nào trúng hắn cả, cho đến khi tôi bóp cò. Tôi dành quá nhiều thời gian để nhìn cách hắn di chuyển, nhìn cách hắn né đường đạn rồi. Lần này tôi tin là mình có thể bắn trúng hắn, và tôi đúng. Dù rằng viên đạn chỉ sượt qua cánh tay mảnh khảnh của hắn thôi, nhưng nó chạm được vào hắn ta, sẽ để lại vết máu và DNA, chúng tôi sẽ biết tên điên này là ai.
Có lẽ hắn cũng ngạc nhiên rằng có kẻ bắn trúng mình. Khoảnh khắc hắn quay đầu lại và nhìn tôi bằng đôi mắt nâu trong suốt qua ánh đèn đường, tôi biết hắn là một tên điên. Một tên điên hệt như tôi khi chiến tranh kết thúc. Như cái thời tôi mất toàn bộ phương hướng của mình vì cuộc chiến thế kỉ của nhân loại đã chấm dứt, trang sử đen tối của Hoa Kỳ đã dừng lại. Kẻ sinh ra trong cuộc chiến, lấy lí tưởng rằng sẽ chấm dứt chiến tranh nhưng thật ra là một con đỉa đói bám víu vào suy nghĩ ấy để tồn tại, và khi cuộc chiến chấm dứt thì cũng là lúc những con đỉa đói ấy bị cướp lí lẽ đời mình. Chúng trở nên điên loạn, giết người, giam hãm bản thân trong bốn bức tường dày và nhấn chìm cơ thể vào trạng thái lơ lửng của thuốc phiện, của nicotin để tồn tại. Cái thời mà người ta gọi là "hội chứng đệ tam thế chiến" vốn chỉ là một cách gọi khác của "hậu chứng tâm lý" (PTSD), và rõ ràng là tôi cũng bị. Dù thật chất tôi bị là do cái chết của Brad chứ không phải vì cuộc chiến.
Rồi hắn cười, tôi không rõ đấy là cười mãn nguyện hay là cười khẩy tôi nữa. Rõ ràng là sau lớp mặt nạ đó thì đấy có thể là bất kì kiểu cười nào mà tôi không tài nào phân biệt được. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn là hắn thoát thân, còn tôi thì bắn được một viên sượt qua tay hắn.
Quay trở về cửa trước, Daniel đang ra lệnh cho tất cả cảnh sát phong toả khu vực còn Jonathan thì xem xét nạn nhân. Có lẽ vết dao là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của hắn, hoặc là không. Trên cơ thể Hallam Hendry có quá nhiều vết xước và đa số đều không gây hại lớn đến cơ thể. Có lẽ tôi buộc phải đợi Emily đến để xét nghiệm rồi.
"À, cậu ra cửa sau đi. Khi nãy tôi bắn trúng hắn đấy. Thu mẫu máu cho tôi."
Tôi nói với Jonathan, cậu ta gật đầu hiểu ý. Không đụng vào cái xác cho đến khi bác sĩ pháp y đến và cho phép lấy các vật chứng trên người nạn nhân, đó là luật của CSI và tất cả mọi người ở đội đều tuân theo luật ấy.
Daniel bước lại gần tôi sau khi đã nhờ bên cảnh sát buộc dải băng hiện trường. Cúi người xuống và nhìn cái xác. Ai mà ngờ được rằng kẻ giết người chúng tôi đang chuẩn bị bắt lại trở thành nạn nhân kia chứ. Thế giới thật lắm điều buồn cười.
"Khi nãy ai gọi cho sếp vậy?"
Tôi đưa mắt nhìn cậu ta ngạc nhiên.
"Lúc tôi và Jon đứng ở cửa, tôi thấy sếp đang nghe điện thoại. Được một lúc thì có tiếng súng." Daniel nói khi cầm khẩu súng của Hallam lên và kiểm tra. "Và ông ta vẫn chưa bắn một viên nào." Cậu ta nói khi kiểm tra băng đạn.
Chúa ơi, tên điên đó có súng. Sẽ ra sao nếu lúc đó hắn rút súng và bắn chúng tôi? Tôi vẫn chưa ngờ đến cảnh tượng đó. Đấy là chưa kể hắn hoàn toàn có thể bắn hạ bốn cảnh sát ở cửa sau nữa nhưng hắn đã không làm, thay vào đó là tôi bắn hắn. Hắn có súng trong tay nhưng hắn lại không bắn. Hắn ta... Holly! Giờ thì tôi nhớ rồi. Holly gọi điện cho tôi vì nhận được tin nhắn của tên điên này. Lỡ như hắn ta không chạy trốn, hắn ta chỉ đang chạy đến chỗ Holly thì sao?
Tôi chạy nhanh ra xe, bỏ lại Daniel và toàn bộ cảnh sát ở đây trong ánh mắt ngạc nhiên. Leo lên xe, khởi động rồi phóng thẳng đến nhà Holly. Tôi hoàn toàn quên mất trường hợp này. Tôi gọi điện cho em ấy nhưng không thể, tôi nhắn tin nhưng không có thư hồi âm. Chúa ơi, xin đừng để kịch bản tồi tệ nhất diễn ra. Trong cùng một đêm có ba người bị giết và tôi thì không bắt được hung thủ.
..................
"Holly! Mở cửa ra, Holly."
Tôi đập cửa liên tục. Không có tiếng trả lời. Có chuyện rồi đúng không? Lúc tôi tính phá cửa thì cánh cửa bật mở, Holly nhìn tôi với bộ mặt thất thần.
"Tôi đập c-"
"Hắn gửi video cho em..."
"Video?"
Holly không nói thêm câu nào nữa. Tôi lách qua cánh cửa và bước vào trong nhà. Nhìn thấy chiếc laptop trên bàn, tôi chạy vội lại rồi xem. Tổng cộng bốn đoạn phim ngắn được gửi cho em ấy, và ở cái video em đang xem chính là hình ảnh Ida Padovano đang lăng chạ với Hallam Hendry. Qua phần âm thanh có được, có vẻ như bà ta bán thân để giữ lấy cái ghế biên tập viên thời sự, cái ghế đáng ra là của Kiara Arterbury. Xem lần lượt từng đoạn phim khác, hầu như đều là mặt tối, mảng tối của những nạn nhân với những lí do khác nhau. Nhân viên y tế không cẩn thận trong việc chăm sóc một đứa trẻ khuyết tật, một kẻ gây ra tai nạn trên một con đường tối rồi phóng ga bỏ chạy, và cả một người hành hạ súc vật. Tôi không hiểu những đoạn băng này có ý nghĩa gì, ban đầu tôi không hiểu. Nhưng càng nhìn kĩ thì tôi càng nhận ra, đó là những tội ác mà pháp luật không thể nào chạm đến, không thể nào xử lí hay bắt giữ. Và hắn ta tự cho mình là quan toà, là kẻ trong sạch có nghĩa vụ phải thực thi bản án dành cho kẻ khác sao?
Dòng suy nghĩ của tôi đứt quãng khi Holly ôm chặt tôi từ đằng sau. Cơ thể em run lên bần bật, tôi có thể hiểu vì sao. Ai lại chịu được việc bị một tên điên spam thư điện tử liên tục mà chịu được kia chứ.
Tôi đưa em về phòng khi trên tay vẫn giữ máy tính của em. Tốt hơn hết là tôi nên mang theo cái thứ này, ai mà biết được hắn có bò vào đây mà lấy cái laptop này đi không kia chứ. Nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao hắn lại gửi hết mấy cái video đó cho Holly mà không phải là một ai khác. Điều đó khiến tôi nghĩ nhiều.
"Chị không tính về chứ?" Em hỏi khi thấy tôi đang loay hoay tính ngồi dậy.
"Không. Tôi sẽ ở đây đến sáng mai."
Tôi nói khi nhắn tin cho Daniel. Cậu ta nên biết rằng tôi vừa lấy được chứng cứ cho vụ án, sáng mai tôi sẽ nhờ Helena kiểm tra cái đống này.
Nghe thế Holly mỉm cười hạnh phúc. Nhìn tôi, em nói khẽ.
"Em đã nghĩ rằng chị không đến."
Im lặng, tôi không trả lời. Phải, tôi dự tính là không đến. Tôi hoàn toàn quên mất cuộc gọi của em nếu như Daniel không nhắc tôi. Em nói tiếp.
"Có khi em nên mừng vì kẻ ấy gửi thư cho em nên chị mới đến không?"
Tôi không chối cũng không thừa nhận. Những lúc thế này thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại và để con bé nói nhảm một mình, lát nữa nó sẽ mệt và ngủ ngây thôi. Còn tôi thì ngủ ngồi cũng được. Tôi đã quá quen với việc ngủ ngồi rồi.
Sự im lặng bao trùm chúng tôi. Nhìn qua cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào căn phòng trong không gian huyền ảo này lại làm tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp em, vào ba năm trước. Có khi lí do duy nhất để tôi còn giữ liên lạc với Holly là vì theo một cách nào đó nhìn em giống Jane. Lí do duy nhất buộc tôi ngủ với em nhiều hơn một lần cũng chỉ vì em phảng phất nét nào đó của Jane, dù không hoàn toàn nhưng cũng khiến tôi đỡ hơn phần nào. Ai là kẻ tội nghiệp trong chuyện này? Là kẻ nhớ vợ mình đến nỗi phải ngủ với một người con gái khác để tìm hình bóng ấy hay là em, kẻ yêu người đã đính hôn nhưng lại chẳng thể thốt nên lời yêu. Tôi không thể trả lời.
Tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ phòng tắm. Đã bao lần tôi nói Holly nên sửa cái vòi nước đi nhưng em vẫn cứ bảo để thế nghe cũng hay mà, giống tiếng mưa rơi. Giống tiếng mưa được thì tôi cũng khen hay đấy. Nó chẳng giống tiếng mưa gì cả, tiếng mưa khác hoàn toàn.
"Đôi khi chị giống như mưa vậy, Athena. Mưa rào đầu hạ."
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Jane luôn ví tôi như mưa rào. Cơn mưa nặng hạt rơi nhanh xuống nền đất lạnh rồi vỡ oà trong sự lạnh lùng vô cảm. Mưa rào đầu hạ là cách em ám chỉ đến những cơn mưa nắng, dù lạnh lẽo nhưng cũng đầy ấm áp, và tôi nhớ những cơn mưa nắng bất chợt ấy. Vội đến vội đi không báo trước điều gì, mà có khi tôi cũng chẳng mong chờ điều ấy. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa bất chợt kia, tôi chỉ muốn nhìn thấy thứ phù phiếm ảo vọng không có thực ấy, tôi chỉ muốn nhìn thấy Jane ngay lúc này.
"Athena..."
"Là Horatio."
Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại. Tôi không rõ vì sao nhưng hết lần này đến lần khác, khi Holly cố gọi tên tôi thì tôi nhắc khéo em rằng phải gọi tôi bằng họ. Có lẽ vì chất giọng của em có nét gì đó nhẹ nhàng như Jane vậy, nhiều lúc nếu không để ý thì tôi sẽ nghe nhầm. Vậy nên hết lần này đến lần khác, kể cả khi có đang quan hệ đi chăng nữa tôi vẫn bắt em gọi tôi là Horatio. Cứ như thể cái tên Athena là tên gọi mà duy nhất một mình Jane được phép gọi, bằng chất giọng trẻ con trong trẻo, cao vút và nhẹ nhàng, quyến rũ của riêng mình vậy, và nếu ai khác có chất giọng tựa như thể gọi tên tôi đều khiến tôi khó chịu.
"Em... Ta có thể-"
"Tôi không có hứng."
Tôi đáp gỏn gọn khi lấy điện thoại ra xem tin trả lời của Daniel. Cậu ta cũng nói rằng tôi nên ở lại với Holly, không gì có thể chắc chắn là tên điên đó sẽ không đến đây và giết em ấy cả. Tốt hơn hết là tôi vẫn nên ở lại đây cho đến sáng mai, hoặc là khi vài điều tra viên đến đây để lấy vật chứng và bảo vệ em ấy.
Thở dài, tôi đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn Holly. Khác quá, không hề giống Jane, không phải mái tóc trắng bạch kim óng ả ôm chiếc hông thon gọn đó, không phải đôi mắt đỏ nhạt nhìn tôi với vẻ trong trẻo như phản chiếu cả hình bóng tôi. Em không phải Jane, lí do duy nhất buộc tôi quan hệ với em là vì giọng em giống Jane, nhất là khi rên rỉ, không khác gì Jane. Những vẫn không phải Jane, không phải nàng tiên xanh của đời tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vĩnh viễn không bao giờ được nhìn nàng tiên xanh của đời mình nữa? Có khi lúc đó tôi không còn sức để tự sát nữa, vì một nửa hồn tôi đã chết rồi. Jane...
Màn hình điện thoại tôi phát sáng, cầm điện thoại trên tay, là tin nhắn của Jane.
"Giáng Sinh này chị muốn quà gì?"
"Em."
Tôi nhắn rồi gửi tin mà không thèm nghĩ. Bỏ điện thoại lại xuống mặt bàn. Tôi vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, khuỷu tay chống trên đầu gối. Holly vẫn đang nhìn tôi không nói một lời nào, cứ như thể em đang đợi chờ một phép màu nào đó từ tôi vậy, vì tôi luôn là người bắt đầu trước trong những phút tuyệt vọng, buồn bã, cô đơn và trống trải của mình. Đưa tay xoa đầu em, vuốt dọc mái tóc màu vàng... đấy không phải tóc trắng. Tôi chợt nhận ra điều ấy, cái gì đó trong tôi trỗi dậy, tôi không rõ cảm xúc này gọi là gì nữa. Cởi áo vest ra rồi ngồi trên giường, tay vẫn xoa đầu Holly. Giờ thì tôi nhớ rồi, ngày trước khi Jane còn bé, khi tôi vẫn còn chìm trong nỗi tuyệt vọng và buông thả của mình. Có đôi lúc tôi bước về phòng mình trong vô thức và thấy Jane đang nằm co ro trên giường, run rẩy và nước mặt cứ lăn đều trên má. Trong vô thức tôi luôn bò lên giường, lau khô từng giọng nước mắt ấy khi ôm em ngủ, dỗ em cho đến khi em không còn run rẩy nữa, cho đến khi em nắm chặt lấy áo tôi và chìm sâu vào giấc ngủ. Như khi tôi còn bé, những khi tôi gặp ác mộng thì chị tôi luôn đến bên giường tôi, ôm tôi ngủ và ru tôi bắt khúc ca "chết lúc xế chiều" (Death in the afternoon). Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao chị luôn hát khúc ca ấy, nó không phù hợp để ru ngủ một đứa trẻ, nhưng chị tôi vẫn hát ru tôi ngủ bằng khúc ca ấy. Và Jane cũng luôn chìm vào giấc ngủ như tôi ngày bé vậy, vào mỗi khi tôi hát ru em bằng khúc ca ấy. "Chết lúc xế chiều"...
Điện thoại tôi lại rung, màn hình phát sáng nhưng tôi chẳng còn bận tâm nữa. Mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ, đêm đen ở các đô thị luôn lộng lẫy mà nhỉ. Ánh đèn phát ra từ các toà cao ốc, từ đèn đường, và thứ ánh sáng loè loẹt từ những biển hiệu quảng cáo, và từ cả những chiếc xe đang lướt nhanh trên mặt đường trải nhựa. Tay tôi vẫn đang vuốt từng ngọn tóc vàng của Holly. Sắp Giáng Sinh rồi. Phải, sắp Giáng Sinh rồi, còn ba hôm nữa là đến Giáng Sinh rồi... và lũ điên loạn giết người có bao giờ ngừng tay vào ngày Chúa chào đời đâu.
End vision 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro