Vision 8
Note: Well, trước khi vào chap mới mình muốn thông báo thế này. Kể từ vision 9, mình sẽ chia đôi một chương ra làm hai part. Nói đơn giản là thay vì up hết cả vision 9 thì mình sẽ up vision 9 part 1 và vision 9 part 2, việc này giúp các bạn lười đọc một chương dài có thể dễ dàng theo dõi hơn. Vì một chương của mình ít nhất của phải 8k+ words, có khá nhiều bạn đã phàn nàn với mình về một chương quá dài rồi, nhưng mình không thể viết ngắn được nên mình quyết định sẽ up như thế. Giờ thì thưởng thức vision 8 nào.
Vision 8
Tư hình – Án mạng phòng kín
Tôi thò tay ra khỏi chăn tìm hai cái đồng hồ báo thức. Chết tiệt, mới sáng sớm mà chúng muốn trốn tôi rồi sao? Mà khoan, bình thường cái bàn này thấp lắm mà, sao tự dưng hôm nay lại cao thế?
Giật mình tỉnh giấc, tôi mở trừng mắt nhìn xung quanh. À phải rồi, tôi đang ở khách sạn Espoir chứ không phải ở nhà. Tôi quên mất là tối hôm qua tôi và Jane... Khẽ đưa mắt nhìn bên phải mình, Jane vẫn đang ngủ. Em vẫn đang say giấc nồng với gương mặt thon gọn trông bình yên. Tôi không giữ được mình, đưa tay chạm vào đôi má em rồi khẽ cười, tiện tay vén một hai sợi tóc đang vươn trên khuôn mặt em. Trong ánh nắng ban mai ngoài trời hắt vào, em đẹp như một thiên thần vậy. Tôi lại hành động trước cả nghĩ, tiện tay bóp mũi em. Jane khẽ ho trong khi tôi đang cố nhịn cười trước hành động dễ thương của em.
Jane mở mắt nhìn tôi, ngồi dậy rồi nhìn xung quanh trong bộ dạng ngái ngủ. Em đưa tay vuốt tóc mình rồi lại tiếp tục nhìn tôi, khẽ hỏi.
"Sáng sớm mà chị vui nhỉ?"
"Tự dưng thấy buồn cười thôi."
Tôi nói khi ngồi dậy, mặc lại quần áo. À phải, tôi phải đi tắm nữa chứ. Chắc trong tủ đồ vẫn còn vài bộ đồ đã chuẩn bị sẵn cho tôi, Nicola luôn chu đáo như thế.
"Còn sớm mà..." Jane nói khi ngã xuống giường rồi trùm chăn qua đầu.
"Chị đi tắm đây. Em có thể tắm sau nếu thích."
Tôi nói khi lấy bộ quần áo trong tủ đồ. Nghe thế Jane bật dậy, lao ra khỏi giường rồi chạy đến tủ đồ lựa ngay bộ trang phục nào đó cho ngày đầu tiên đi làm. Xem chừng mới sáng sớm mà em ấy cũng không chịu tha cho tôi rồi, nhưng không phải tôi là người mời mọc trước hay sao? Vậy thì đấy hẳn là lỗi của tôi chứ không phải của Jane. Mà thôi, tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Có lẽ em ấy chỉ đơn giản là muốn tắm chung với tôi thôi, chỉ tắm thôi.
Và tôi là đứa đáng bị phạt vì có suy nghĩ ngây thơ rằng chỉ là tắm thôi mà không làm gì khác. Rằng là tôi, hoặc là Jane sẽ không làm gì kẻ kia khi trong phòng tắm trong tình trạng khoả thân. Ngay khi bật vòi hoa sen là chúng tôi đã quấn chặt lấy nhau rồi.
..................
Kiểm tra điện thoại, giờ tôi mới thấy Daniel gọi điện cho tôi, tận ba cuộc gọi nhỡ. Đọc qua phần tin nhắn, xem chừng trong lúc chúng ta đón Giáng Sinh trong niềm hân hoan thì có tên cũng đón Giáng Sinh bằng cách giết người nhỉ. Ồ, xảy ra ngay ở toà nhà nhỏ nhỏ gần Espoir sao? Để tôi xem thử xem vụ này thế nào.
Vớ lấy áo khoác trên ghế sôpha, tôi đeo khẩu súng bên hông rồi bước ra ban công trông xuống. Có một toà nhà nhỏ nằm bên phải tôi, nheo mắt để nhìn cho kĩ. Đúng là xe cảnh sát và CSI bên kia đường rồi. Thôi thì lần này án mạng cũng gần nên tôi chỉ cần đi bộ qua cũng đến được, xem như tập thể dục buổi sáng vậy.
Jane vừa chỉnh trang xong, cũng đang đeo phù hiệu và súng vào bên hông, đưa mắt nhìn tôi rồi gật đầu với "em chuẩn bị xong rồi." Tôi gật đầu rồi theo em bước ra cửa, đến thang máy rồi ra khỏi khách sạn, đi dọc theo lề đường. Tôi nói có sai đâu, lũ điên luôn biết cách đón Giáng Sinh bằng cách độc đáo nhất chúng có thể nghĩ ra mà, trong đó giết người nằm đầu danh sách.
[Hiện trường án mạng]
Vậy ra đêm qua trời đổ tuyết. Sáng nay tôi không để ý lắm nhưng có lẽ vẫn còn vài bông tuyết đang bay trong gió. Bước đến hiện trường cũng là lúc nhân viên đang đưa xác nạn nhân đi, trông thấy tôi và Jane tiến lại gần, Emily lên tiếng chào.
"Giáng Sinh vui vẻ."
"Chị không nghĩ là vui khi vừa sáng bảnh mắt ra là có án mạng đâu."
Emily bật cười trước câu nói của tôi rồi quay sang chào hỏi Jane. Phía dưới đất có mảnh kính vỡ, hướng mắt lên trên toà nhà. Đúng là đứng dưới đất thì chả biết là nạn nhân rơi từ tầng bao nhiêu được nhỉ.
Thật ra nói toà nhà này nhỏ thì cũng không đúng, chẳng qua tôi đứng ở tầng cao nhất của Espoir trông xuống nên mới thấy toà nhà này nhỏ thôi. Tính ra toà nhà này cũng mười lăm tầng là ít, có lẽ nơi đây dùng cho các văn phòng cho thuê, tôi đồ là vậy.
"Nếu rơi từ trên cao xuống thì nạn nhân sẽ chết vì tiếp đất hay chết vì hoảng sợ?" Emily bật hỏi. Cả Jane và tôi đều chau mày trước câu hỏi của con bé. Hiển nhiên điều đó còn tuỳ thuộc vào độ cao của nạn nhân khi rơi xuống rồi.
"Ông ta rơi từ tầng mười ba xuống." Emily bổ sung thêm thông tin cho chúng tôi.
"Vậy hẳn là hoảng sợ nhỉ?" Tôi đoán bừa. Tôi không rõ lắm về việc này nữa nhưng tôi đoán là ông ta đã hốt hoảng khi thấy mặt đất ngày càng gần. Ông ấy sốc đến chết trước khi chạm đất chăng. Nếu là thế thật thì có lẽ cái chết cũng không quá đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ, và tôi còn chẳng biết cảm giác khi sợ như thế nào nữa.
"Thảo nào mọi người luôn bảo mèo là những vị thần."
Jane khẽ nói khi bước vào trong toà nhà. Tôi không rõ lắm câu nói này của em nhưng có lẽ nó xuất phát từ việc em luôn tôn sùng loài mèo. Phải, em yêu mèo đến mức luôn xin tôi được nuôi một con dù tôi thường không cho phép. Việc này có lẽ xuất phát từ khi em nhìn thấy một con mèo rơi từ mái nhà hàng xóm xuống mà không hề hấn gì, thậm chí nó còn đưa mắt nhìn em và ngáp dài, như thể loài người trông mắt nó hoàn toàn tầm thường đến vô vị vậy. Từ đó em tôn sùng loài mèo. Em gọi chúng là thần linh trong thân xác phàm trần và nhìn loài người hành xử ngu ngốc để mong được chúng chú ý đến. Tôi không lên tiếng phản đối hay đồng tình gì. Tôi thừa biết lũ mèo như thế nào, chúng luôn lười biếng nằm yên một chỗ và đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ cho đến khi con người mò đến chỗ chúng, dùng một cuộn len, bút laze hay cây dụ mèo để hòng gây sự chú ý của chúng. Và lũ mèo luôn làm lơ những thứ ấy như thể chúng cao quý, chúng thuộc về đẳng cấp hoàn toàn khác với loài người và chúng chả việc gì phải tạo niềm vui cho bọn nô lệ cả. Phải, mèo xem loài người như nô lệ vậy. Những tên nô lệ hoàn toàn phục tục tùng chúng vô điều kiện và còn cảm thấy hạnh phúc khi bị hành hạ vậy, loài chó cũng hệt như vậy. Và tôi chẳng thể hiểu vì sao Jane lại hứng thú với lũ mèo như vậy.
"Đúng là nạn nhân đã sống nếu ông ta là mèo nhỉ?"
Emily nháy mắt cười với tôi khi bước ra xe để về trụ sở. Không lẽ con bé cũng mê mệt lũ mèo như Jane sao? Xem ra Trái Đất này sẽ thành hành tinh của loài mèo không sớm thì muộn cho xem.
Bước vào trong căn phòng xui xẻo ở tầng thứ mười ba, số mười ba đúng là số xui xẻo mà. Căn phòng bị lục tung lên hết cả, là cướp sao? Không, không thể là cướp hay trộm được. Để vào được phòng phải vượt qua hệ thống an ninh ở cửa đã. Đầu tiên là quét võng mạc, sau đó là giọng nói và cuối cùng là dấu vân tay. Mấy toà nhà bay giờ tân tiến ghê, chỉ là văn phòng thôi mà cài đặt bảo vệ đến thế luôn kia đây. Nếu vậy thì tôi đoán là chủ căn phòng này và kẻ đã tạo hiện trường giả có quen biết nhỉ, tôi tin là vậy.
"Ông ta bị đẩy xuống khi đang đứng ở cửa sổ." Daniel giải thích với Jane.
"Ông ta đứng ở cửa sổ?"
"Ờ thì hôm qua là Giáng Sinh, sự kiện là toàn bộ New York tắt hết điện để thắp sáng ánh điện từ cây thông mà. Bất cứ ai cũng muốn được ngắm nhìn quang cảnh ngàn năm có một đó mà, hơn nữa New York về đêm cũng đầy quyến rũ còn gì, nhất là khi đứng từ dưới đường trông lên cao."
"Và hung thủ cho nạn nhân ngắm thành phố theo kiểu mới lạ, từ trên cao xuống."
Jane cười nhạt trước câu đùa của mình. Xem ra óc hài hước của em ấy vẫn hơn tôi nhỉ, tôi chưa từng nghĩ ra trò chọc cười đó đấy.
"Đây là kính chống lực." Jonathan đứng gần đó lên tiếng. "Nếu thế thì hẳn lực đẩy phải mạnh lắm nên ông ta mới rơi xuống được."
Nói cũng phải, bây giờ tất cả các toà nhà ở New York đều được lắp kính chống lực cả. Xem ra hung thủ phải là nam giới thì mới có sức nhỉ, hoặc là một cô nàng cao khoẻ chăng.
Đang nghĩ đến đó thì Daniel nhận được tin nhắn, có lẽ khi nãy Emily đã quét trước dấu vân tay của nạn nhân trước để xác nhận danh tính nạn nhân. Tôi nghĩ việc này không cần thiết lắm, nghĩ mà xem. Nạn nhân ở trong căn phòng kín có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, chưa kể căn phòng này không có cửa sổ, không có gì có thể liên thông qua bên ngoài cả ngoại trừ lối thông gió trên trần nhà. Lối thoát duy nhất là cửa ra vào. Vậy nên tôi cá rằng nạn nhân chính là chủ nhà còn gì, chưa kể hung thủ có quen biết với ông ta nên mới mở cửa cho hắn vào. Hiển nhiên là thế rồi...
"Không phải chủ nhà?" Daniel ngạc nhiên nhìn vào điện thoại mình.
Cái gì? Không phải chủ nhà?
"Xin lỗi nhưng... các vị làm gì ở trước nhà tôi vậy?"
Tôi nghe thấy tiếng nói ở lối ra vào. Một người đàn ông trung niên đang bị cảnh sát chặn lại để không cho tiến vào bên trong hiện trường.
"Ông là Girish Langley đúng không?" Daniel phóng nhanh ra cửa.
"Vâng... tôi là Girish Langley..."
"Đêm qua ông ở đâu?"
"Tôi ở nhà bạn... sếp có muốn tôi gọi vài người bạn để làm chứng không? Đêm qua tôi ở cùng họ đón Giáng Sinh."
"Ông có biết người này không?"
Daniel đưa tấm ảnh trên tay mình cho ông ta xem, tôi đoán là hình của nạn nhân. Langley lắc đầu trong bộ dạng ngơ ngác, cả tôi cũng đang ngơ ra vì không hiểu điều gì thì Daniel chạy đến chỗ tôi nói nhỏ.
"Chủ căn hộ này là Girish Langley..."
"Vậy người hiện đang nằm trong nhà xác là ai?"
"Làm như tôi biết ấy."
Vụ án này bắt đầu thú vị rồi đây. Án mạng trong một căn phòng kín, nạn nhân là một người hoàn toàn xa lạ không quen biết chủ nhà. Qua mặt được hệ thống an ninh ở đây và trong khi đang tìm kiếm cái gì đó thì hắn ta bị giết. Bằng cách rơi tự do từ trên cao xuống. Vậy là chúng ta có một tên trộm là nạn nhân và một hung thủ giấu mặt không biết vào phòng bằng cách nào. Hoặc cũng có thể cả hai đều là tên trộm đột nhập vào đây, và khi tìm ra thứ cần tìm thì hắn ta bị đồng bọn của mình phản bội bằng cách đạp ra ngoài cửa. Ít nhất lần này vụ án này gây được sự chú ý của tôi. Án mạng phòng kín luôn là thứ khiến tôi cảm thấy thú vị.
..................
"Cái tên Matei Jusic có gợi nhớ cho chị cái gì không?" Jane hỏi khi tôi vừa bước vào phòng thì nghiệm.
"Không hề." Tôi nhún vai.
"Ở cái xác sáng nay, bác sĩ Wilton tìm thấy một viên kẹo trong miệng nạn nhân."
Em ấy rời mắt khỏi bàn rồi nhìn tôi. Chúa ơi, lại là tên điên mặc đồ bó sát. Tôi cứ nghĩ là hắn sẽ tha cho tôi được một ngày chứ, thế mà hắn ta vẫn gây án ngay đêm Giáng Sinh. Thể loại cuồng sát gì thế này.
"Và ở vụ án này, em tìm thấy một mẩu giấy nhỏ gần cửa kính có ghi tên Matei Jusic," Jane ngừng trong giây lát rồi nói tiếp "cùng với một đoạn băng nhỏ nằm trên bàn làm việc của Langley. Đoạn phim về nạn nhân, tức là tên đột nhập vào căn phòng ấy, hắn ta cưỡng bức một người phụ nữ rồi để mặc cô ta trong bãi rác."
Tôi không nói gì, chỉ lặng nhìn em. Hắn cho rằng mình là công lý, tự thi hành án trên pháp luật của riêng hắn. Nhưng khi người phụ nữ đó bị cưỡng bức thì hắn ta chỉ thản nhiên quay clip lại, sau đó lấy nó làm bằng chứng để minh chứng cho hành động giết người của hắn là hợp lẽ phải. Thể loại công lý điên khùng gì thế này?
"Cái tên Matei Jusic là tên giả thôi, Hall đã tìm trên hệ thống rồi nhưng không ra kết quả nên..." em chỉ vào cái đống lộn xộn trên bàn làm việc "em cố tìm thử xem cái tên ấy có ý nghĩa gì không."
"Thế có không?"
"Đại loại là phép đảo chữ thôi, ta là công lý (I am justice). Hắn tự xưng bản thân mình như th- chị sao vậy?"
Jane ngạc nhiên khi thấy tôi sững người trước lời em nói. Không, tôi không sững người vì sợ hay là gì cả, chỉ là đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy lời tuyên bố này. Jane không biết cũng là lẽ hiển nhiên, vì khi em đi được vài tháng thì cụm từ này mới bắt đầu nổi lên và làm cảnh sát điên loạn trong suốt lúc đó. Những vụ án mạng hàng loạt xảy ra mà nạn nhân chính là những tên giết người, những kẻ đã được xử trắng án, dù rằng bọn chúng thực sự có tội nhưng chúng tôi hoàn toàn thiếu bằng chứng để bắt chúng. Và tên sát nhân đó xuất hiện, cơn ác mộng của những tên giết người và là nỗi ám ảnh của cảnh sát. Vì hắn ta đã chỉ ra rằng cảnh sát hoàn toàn bất lực và vô dụng khi không thể thực thi công lý, hắn là kẻ duy nhất có thể thực thi công lý. Và không nói cũng biết, lúc đó người dân bùng nổ. Họ không hết lời chỉ trích cảnh sát mà còn sợ hãi vô cùng khi một tên điên đi giết những kẻ đã phạm pháp. Tận một thời gian sau vụ việc đó mới chìm xuống khi hắn ta đột ngột biến mất, bỏ lại dấu chấm hỏi lớn cho chúng tôi. Phải, tôi đang nói đến Sát Nhân New York. Tôi và Frank đặt tên này cho hắn vì phạm vi gây án của hắn là khắp cả năm quận, chỉ xảy ra ở duy nhất New York, trong bức thư cuối cùng hắn gửi cho chúng tôi hắn đã viết rằng "ta làm vì New York không có thẩm phán cấp cao. Vì ta là công lý." Cả bức thư đầu tiên và bức thư cuối cùng đều cùng một nội dung, ban đầu chúng tôi nghĩ là trò đùa, nhưng thật ra hắn không hề đùa. Và giờ thì có một tên điên khác hoang tưởng rằng mình có thể thực thi công lý, như hắn ta bằng cách giết người sao? Đúng là điên khùng.
"Athena."
"Em không nên biết thì hơn."
Tôi đáp khi bỏ ra ngoài. Tôi cần phải báo cho Frank biết về sự việc này, bên tôi cần sự hợp tác của NYPD. Lần này vụ việc này không còn nằm trong phạm vi của CSI nữa rồi, nhất là khi chúng tôi đang thiếu nhân lực trầm trọng như thế này. Nhưng khoan đã, cái vấn đề đó tạm thời để sau. Điều tôi quan tâm hơn là bằng cách nào Jane có thể tìm ra cụm từ "ta là công lý" từ cái tên Matei Jusic kia chứ? Việc ấy làm tôi thắc mắc đấy.
"Làm sao em biết được?"
"Biết cái gì?"
"Làm sao em biết được từ ấy có nghĩa là "ta là công lý" kia chứ?"
"Em đã nói là phép đảo chữ mà. Em thay đổi thứ tự các từ là r-"
"Kể cả khi như thế cũng chưa chắc gì cái tên Matei Jusic sẽ ra cụm từ đó cả."
Jane thở dài nhìn tôi. Em trầm ngâm nhìn tôi hồi lâu rồi đẩy cái ghế gần đó về phía tôi ra chiều bảo tôi ngồi xuống để nghe em giải thích. Có lẽ em sẽ nói rất nhiều đây.
"Đầu tiên, chúng ta đang nói về ý nghĩa mỗi cái tên." Em ngừng lại nhìn tôi đang chăm chú lắng nghe em rồi nói tiếp. "Ví dụ như tên của chị là Athena vốn bắt nguồn từ nữ thần Hi Lạp, thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và cả chiến tranh chính nghĩa. Jane là bắt nguồn từ thời trung cổ vốn là từ tên Jehanne mà ra, đó là một tên thường được đặt cho phụ nữ từ rất lâu rồi." Jane tiếp tục thở dài, lấy hơi rồi tiếp tục giải thích. "Em đã học qua về nguồn gốc và ý nghĩa những cái tên, Matei là tên của nam giới nước Rumani vốn cùng nghĩa với tên Matthew, có nghĩa là "món quà của Yahweh" là một vị thần của người Do Thái, và Matthew là cái tên phổ biến ở thời trung cổ. Nói về Jusic, đó là họ của nước Bosna và Herzegovina có nghĩa "đứa con của Josip" và Josip vốn là một tên gọi cho nam giới trong tiếng Croatia vốn là một trong ba ngôn ngữ chính của quốc gia trên, nó gần nghĩa với cái tên Joseph. Và trong Cựu Ước, Joseph là con trai thứ mười một của Jacob, người sau này trở thành cố vấn của các Pharaoh ở Ai Cập. Trong Tân Ước cũng có nhắc tên cái tên này, thánh Joseph."
Sau khi thấy tôi ngơ ra nhìn em, Jane tiếp tục thở dài rồi lắc đầu. Có lẽ em không quá ngạc nhiên là tại sao tôi lại như vậy. Phải, tôi hoàn toàn không biết là em giỏi trong việc biết nguồn gốc các cái tên đấy. Nhưng vẫn đề đó vẫn chưa lí giải được gì đâu, Jane à.
"Em biết chị tự hỏi là nó liên quan gì. Jacob còn có nghĩa là "được bảo vệ bởi Chúa" đấy." Jane giải thích cho điều tôi đang nghi hoặc.
"Thế thì sao chứ?"
"Chị nghĩ em không biết về Sát Nhân New York sao? Vụ đấy cũng ầm ĩ bên Anh đấy. Tên điên này xem Sát Nhân New York như kẻ truyền cảm hứng cho mình, hắn nghĩ rằng tên kia được bảo vệ bởi Chúa và hắn tự xem mình là người kế thừa của tên sát nhân kia. Hắn tự gọi mình là công lý."
Hiển nhiên mấy vấn đề này hoàn toàn mới mẻ với tôi. Chắc chắn là thế rồi, tôi vốn là đứa vô thần. Tôi không theo bất kì một đạo giáo nào cả thì làm sao tôi biết được mấy cái vụ Tân Ước hay Cựu Ước chứ, tôi chỉ luôn xem rằng tên là thứ để phân biệt một ai đó với người khác, thứ dùng để gọi, chấm hết. Hoá ra sau mỗi cái tên được đặt cho đều có ý nghĩa cả. Có bậc cha mẹ nào đặt tên con mà cố tìm ra ý nghĩa của mấy cái này không nhỉ? Có hoạ điên mới ngồi tra ra hết luôn ấy chứ.
"Và em có một câu hỏi này."
Jane mỉm cười khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề đặt tên và ý nghĩa mấy cái tên. Ngước mắt nhìn Jane, tôi hỏi.
"Gì thế?"
"Chị giải thích về tấm hình này được không?"
Jane đưa điện thoại của mình về phía tôi, nhìn vào màn hình điện thoại của em. Ôi khỉ thật, tại sao tấm ảnh tôi hôn Holly lại nằm ngay trong máy em thế? Mà không phải đó là tấm mà tên sát nhân đồ bó sát đã gửi cho tôi sao?
"Nếu chị chối là chỉ chụp được phần lưng nên không thể khẳng định là mình thì đây," Jane nói khi cho tôi xem tấm ảnh khác. "Lần này là thấy mặt luôn nhé."
Khỉ thật, tấm ảnh đó chụp được lúc chúng tôi ra khỏi một nhà nghỉ nào đó. Lần đó tôi chắc chắn là không có ai ở ngoài rồi kia mà, thế quái nào mà vẫn tồn tại bức hình này kia chứ. Khoan, lúc đó là hai năm trước... là hai năm về trước. Tên khốn này theo dõi tôi từ rất lâu rồi sao?
Jane không nói gì, chỉ nhìn tôi đang bóp phần giữa đôi mày mình. Em cất điện thoại vào áo khoác, đứng dậy rồi khẽ nói.
"Em ngạc nhiên. Ý em là, em đã muốn tin rằng đó là tình một đêm, rằng chị sẽ phủ nhận rằng "lúc đó chị say, chị không biết gì hết" hay gì đó đại loại vậy. Nhưng đâu trùng hợp đến mức làm tình cùng một người đến hai lần, và lần nào cũng say được. Đã thế còn khoác tay bước ra khỏi nhà nghỉ nữa chứ."
Tôi chọn im lặng, tốt hơn hết là trong trường hợp này tôi không nên lên tiếng. Chắc chắn là với em, mọi lời tôi nói lúc này là phân bua và biện minh hết cả, và tôi cũng chẳng có gì để phân trần cả. Nếu tôi lên tiếng thì sẽ chỉ càng tệ hơn thôi, không lẽ bây giờ tôi nói thẳng rằng "phải, cô ấy là nhân tình của chị trong lúc chờ em về." Thôi đi, có điên mới nói như thế. Tôi mà nói thế thật thì ai biết được Jane sẽ làm gì kia chứ. Em có thể giết tôi mà không để lại bất kì dấu vết nào, đã thế còn lập được chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo nữa chứ. Tôi thề luôn đấy.
Trong lúc tôi đang tìm cách để thoát ra khỏi tình huống này một cách êm đẹp nhất thì Jane đã đứng ngay trước mặt tôi, tay em chạm vào mặt tôi rồi kéo ánh nhìn của tôi vào em. Khỉ thật, em muốn tôi nói cái gì đó đây mà. Em đã chờ từ nãy giờ để nghe tôi nói bất kì điều gì rồi.
"Phải, chị làm chuyện đó với cô ấy nhiều hơn một lần."
"Và chị không muốn giải thích hay phân trần gì sao?"
"Em sẽ tin chứ?"
Tôi hỏi ngược lại em. Tận sau trong suy nghĩ của Jane, tôi thừa biết em sẽ không bao giờ tin bất kì lời giải thích nào rồi. Tình yêu đối với em là điều gì đó trong sáng và thuần khiết. Không, đó là cách em thể hiện về tình yêu thôi. Tình yêu đối với Jane là thứ gì đó đẹp đẽ nhất, và cũng đầy tính sở hữu nhất, giống như tôi vậy. Tình yêu đối với tôi cũng là thứ đậm tính cá nhân và đầy sự sở hữu, tôi hoàn toàn không muốn bất kì ai hay kẻ nào khác ngoài tôi chạm vào Jane. Sao tôi có thể ích kỉ như thế trong khi bản thân tôi có thể thoải mái với bất kì mối quan hệ nào khác kia chứ? Sau cùng, suy nghĩ và bản tính của tôi cũng có khác gì đàn ông đâu, bản tính chiếm đoạt và sở hữu đến ích kỉ mà không ai có thể lí giải được.
"Chị có yêu em không?"
"Có chứ."
"Đừng trả lời khi chị nhìn môi em. Nhìn thẳng vào mắt em và nói chị yêu em này."
Tôi không làm được, tôi không rõ vì sao. Bất kể lần nào tôi nhìn vào mắt Jane tôi đều không thể thốt nên ba từ "chị yêu em" một cách dễ dàng được, dù tôi đã nói điều này với em hàng trăm lần nhưng cứ khi nhìn vào đôi mắt ngọc bích này là tôi lại lạc lối. Cả tâm trí tôi như đông cứng lại, tôi không thể nói bất kì điều gì cả, kể cả việc nói yêu em tôi cũng không thể nói. Tôi không hiểu vì sao, dù tôi yêu em nhưng tôi vẫn không thể thốt lên được khi nhìn thẳng vào mắt em.
Tĩnh lặng bao trùm lấy chúng tôi, tôi không thốt nên lời nào còn em thì cứ nhìn tôi, xoáy sâu vào tận tâm hồn tôi. Tôi không rõ đã trôi qua được bao nhiêu phút nữa cho đến khi em bất chợt hôn tôi rồi khẽ thầm thì.
"Chỉ lần này thôi, Athena. Lần duy nhất này thôi và không có lần nữa đâu."
Có cái gì đó vừa tan vỡ, tôi tin chắc là vậy. Niềm tin của em dành cho tôi vừa vỡ nát, đúng không? Nhưng thay vì bỏ mặc đi những mảnh vỡ ấy thì em lại cúi xuống và nhặt chúng lên, cố gắng kết chúng lại. Để những mảnh vỡ ấy có thể sẽ làm xước tay em, máu sẽ thấm đẫm sàn nhà, những giọt máu đỏ tinh khiết sẽ nhuộm thắm đôi tay em như nó đã từng nhuộm đỏ tay tôi vậy. Bỏ những mảnh vỡ xuống đi Jane, để chị nhặt chúng hộ em. Sau cùng thì kẻ vô tình đến cố ý làm vỡ chiếc ly thuỷ tinh, làm vỡ điềm may của Edenhall là chị chứ không phải em. Em không có nghĩa vụ phải nhặt chúng lên để làm mình bị thương đâu. Để chị nhặt chúng, chị có bị thương đi chăng nữa thì cũng là xứng đáng thôi, vì chính chị là kẻ làm vỡ niềm tin em dành cho chị mà, Jane.
Tôi không đáp lại lời em, tôi hôn đáp lại em. Vòng tay ôm lấy eo em khi đôi môi chúng tôi dính chặt lấy nhau. Liệu tôi có thể tìm được ai đó như em trên đời này không? Đầy mị hoặc, mê mẩn lòng người nhưng cũng trong sáng, thánh thiện và quá đỗi dịu dàng như vậy. Tại sao trong một thế giới mà tôi chỉ nhìn thấy sự mục rữa đến thối nát này lại tồn tại một thiên thần như em kia chứ? Tại sao em vẫn có thể tồn tại được khi thế giới này cứ cố nhuốm đen mọi thứ kia chứ?
Tôi kéo em vào sát người mình hơn, ôm chặt lấy em. Em vòng tay ôm lấy cổ tôi. Là tôi đang tưởng tượng phải không hay là em đang run lên bần bật vậy? Là em đang cố kiềm mình không khóc đúng không?
"Jane..."
"Em chưa bao giờ phản bội chị."
Phải, em đang cố gồng mình, em đang cố không rơi bất kì một giọt nước mắt nào. Tôi ôm em chặt hơn nữa. Để em có thể khóc trong lòng tôi, để tôi có thể giữ em chặt hơn. Để không một ai biết rằng em đang khóc. Tôi yêu em, Jane... Tôi yêu em. Khỉ thật, suốt ba năm qua tôi đã nghĩ cái quái gì trong đầu khi lại có tình nhân bên ngoài kia chứ. Giờ thì tôi không hiểu nổi mình nữa rồi.
"Sếp này, tô-"
Helena giật lùi lại rồi đứng nép ở cửa. Phòng làm việc của Jane là phòng lưu trữ tạm thời, nó nằm khuất ở góc trong cùng của tầng nên rất ít người lui đến. Hẳn Helena nghĩ rằng chỉ có mỗi Jane ở đây và cửa cũng không khoá nên em ấy mới không gõ cửa mà bước thẳng vào.
"Gì thế, Helena?" Tôi lên tiếng hỏi.
"Tên sát nhân đồ bó, hắn đột nhập vào bằng lối thông gió trên trần nhà."
"Còn nạn nhân."
"Kẹo dâu."
"Hả?"
"Quét võng mạc ở mấy toà nhà bình thường rất dễ vượt qua. Giọng nói chỉ cần băng thu âm là được ngay. Vấn đề là dấu vân tay, hắn ta lấy dấu vân tay của chủ nhà, in mẫu 3D lên trên kẹo dâu ở năm ngón tay. Sau khi vượt qua được thì chỉ việc ăn nó thôi. Emily đã thu được mẩu kẹo trong dạ dày của nạn nhân."
Helena kết thúc lời giải thích của mình. Tôi gật đầu bảo em ấy đi trước. Sau khi chắc chắn rằng chỉ còn mỗi tôi và Jane ở đây thì tôi bắt đầu vỗ lưng em ấy, khẽ gọi tên.
"Jane..."
Em không đáp lại lời tôi, vẫn ôm chặt lấy tôi không rời nửa bước.
"Chúng ta phải quay trở lại hiện trường, em biết không?"
Em không nói gì một lúc lâu rồi đột ngột em đứng dậy sau khi dụi gương mặt mình vào áo vest của tôi.
"Đi thôi."
"Jane... em chùi nước mũi lên áo chị, đúng không?"
..................
Cùng Jonathan và Jane đứng ở hiện trường án mạng, ba chúng tôi đưa mắt nhìn lên lỗ thông hơi. Nói thật là tôi không thể tin được là cái lỗ thông hơi này vẫn có người chui lọt đấy. Không phải là vì nó bé tí hay là gì, nhưng nhìn kích thước của nó thì tôi nghĩ chỉ có mấy đứa nhỏ tầm mười bốn hay mười lăm tuổi là chui vừa, hoặc là ai đó nhỏ con thì còn có thể.
"Thế chúng ta làm gì?" Jane bật hỏi.
"Hiển nhiên là lên trên đó kiểm tra. Ta có thể tìm hiểu xem hắn vào phòng này bằng cách nào." Jonathan thở dài khi cúi xuống kiểm tra hộp dụng cụ của mình.
"Ai mà chui cho vừa kia chứ. Ý tôi là..."
Jane bỏ lửng câu nói của mình khi thấy tôi và Jonathan đang nhìn em. Em nên biết rằng mình là người duy nhất có thể chui lọt qua cái lỗ thông hơi ấy mà không gặp bất kì trở ngại nào chứ, em hoàn toàn vừa kia mà, có khi còn nhỏ hơn cả ấy chứ.
"Không... Không bao giờ."
Jane lắc đầu rồi nhìn sang chỗ khác, quá muộn để từ chối rồi em à. Tôi đưa bộ đồ liền thân cho em, dù sao nó cũng sẽ giúp ít cho em đấy. Mấy nhân viên CSI tập sự thường mặc nó khi đang bới rác hay móc cống để tìm chứng cứ mà. Em nên cảm thấy vinh dự là mình chỉ chui qua lỗ thông gió thôi, ít ra trên đó cũng không bẩn gì, hoặc là tôi đoán như vậy.
"Mặc vào đi, Jane."
"Chị muốn em lên đó thật á?"
"Thế em nghĩ ai là người duy nhất vừa kia chứ?"
Chấp nhận sự thật đi, Jane. Tôi cao một mét bảy mươi sáu, Jonathan cao một mét tám. Em là người duy nhất ở đây dưới một mét sáu đấy. Hiển nhiên em là người duy nhất lọt qua nó rồi.
Jane không nói gì, có lẽ em buộc phải chấp nhận sự thật đó rồi. Em buộc mái tóc dài của mình lại khi đang mặc bộ đồ ấy, tôi cài dây khoá kéo giúp em.
"Cứ như thảm hoạ thời trang ấy."
Em bực bội nói khi tôi giúp em leo lên ống thông khí để truy tìm dấu vết của tên sát nhân đồ bó, đi theo dấu dầu bôi trơn trên bộ đồ của tên ấy. Chúng tôi sẽ liên lạc qua bộ đàm, hi vọng là em vẫn còn cảm thấy vui vẻ sau khi bò trong một nơi vừa tối lại vừa hẹp. Mong là vậy.
"Đây có phải trò bắt nạt ma mới không nhỉ?" Jonathan hỏi khi chắc rằng Jane không ở gần đây.
"Nó giống lắm à?"
"Ngoại trừ việc vợ sếp là người duy nhất chui vừa thì ừ, rất giống."
Tôi bật lên tiếng cười giễu cợt. Bỗng dưng tôi nhớ cái hồi đầu tiên cậu ta mới chuyển công tác đến sở. Hình như lúc đó cậu ấy bị Daniel doạ ma thì phải, rồi Emily cũng doạ cậu ta bằng mấy cái xác tự dưng có thể cử động được. Nguyên nhân sâu xa là do cái mặt của cậu ấy thôi, nhìn cứ như mấy tên kiêu ngạo vậy.
"Có thấy gì không Jane?"
"Ngoại trừ hẹp, tối, dơ, và ù tai ra thì còn gì không nhỉ? À đúng rồi, cứ như em là lũ biến thái đi rình nhà người ta ấy."
Jane nói qua bộ đàm. Đúng là em ấy bực bội thật, cũng phải thôi, cái bộ đồ liền thân rộng thùng thình đó đúng là thảm hoạ thời trang mà. Nhưng em nên mặc nó còn hơn là để cái đống bụi bẩn trên kia làm dơ đồ của em thì hơn.
"Hay là chúng ta cứ tuyển thêm nhân sự nữa nhỉ?"
"Năm nào tôi chẳng tuyển, có mấy ai đủ chỉ tiêu để vào đâu."
"Chẳng qua là do yêu cầu ở sở chúng ta khắt khe quá còn gì."
"Đừng nói thế trong khi cậu cũng nằm trong ban tuyển nhân sự, Jonathan."
Thế đấy, lúc nào nhân viên ở đây cũng than vãn là công việc nhiều quá sao không tuyển thêm nhân viên mới đi. Nhưng trong khi chính chỗ này lại đòi hỏi nghiệp vụ cao, mà bọn mới tốt nghiệp ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm để đáp ứng kia chứ. Còn các nhân viên CSI ở nơi khác cũng chẳng dám chuyển công tác đến đây, nói thẳng ra là với đống yêu cầu của sở thì cũng đã là làm khó những ai đã vào nghề rồi. Sắp đến Daniel còn chuyển công tác nữa chứ. Thật sự thì tôi muốn giữ cậu ta lâu hơn nhưng cậu ấy lại muốn chuyển về Chicago luôn trước khi sang năm. Có lẽ hai ngày nữa là cậu ta sẽ chuyển công tác đi luôn rồi.
"Thật ra, Rex Snyders – nạn nhân ấy. Emily tìm thấy một vết tiêm nằm ở cổ của ông ta." Jonathan khoanh tay khi nhìn quanh phòng.
"Vết tiêm?"
"Em ấy bảo là tìm thấy độc tố trong người nạn nhân, có lẽ là thông qua từ vết tiêm ấy mà ra."
"Không phải nạn nhân chết khi rơi từ đây xuống rồi sao? Là tầng mười ba lận đấy."
Jonathan không nói gì, chỉ nhún vai trả lời. Nghĩ mà xem, ai mà lại sống nổi sau khi rơi từ độ cao này xuống kia chứ? Nếu dưới đó có cái cây hay là giữ đó đỡ trọng lượng thì tôi còn nghĩ lại, nhưng đằng này ở dưới đó là đường đi. Nạn nhân còn nằm trên ngay miệng cống nữa thì cái giữ đỡ được anh ta kia chứ? Đôi khi chứng cứ nhiều quá lại dẫn chúng ta đi đường vòng.
"Athena..." Jane gọi tên tôi qua bộ đàm.
"Gì thế?"
"Em nghĩ là em tìm ra nơi tên sát nhân mò vào rồi."
"Thế nó dẫn em đến đâu?"
"Đến một cái xác khác, cách hiện trường cũ ba phòng..."
..................
Khỉ thật, đúng là ngày Giáng Sinh nên tên khốn này cố tình tặng quà cho chúng tôi đây mà. Không phải một mà là hai xác chết, nếu thật sự tên này là do hắn giết. Nạn nhân lần này là Drew Accorso, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Ông ta được Jane tìm thấy khi đang được ướp xác trong bồn tắm. Phải, là ướp xác đấy. Vợ ông ta bỏ xác ông vào bồn tắm rồi cho đá vào để xác không phân rữa. Khi được hỏi lí do vì sao thì chúng tôi nhận được câu trả lời rằng bà ấy sợ cảnh sát sẽ nghĩ mình giết chồng. Điên vừa thôi, ít ra cũng nên gọi cảnh sát đến để chúng tôi kiểm tra thay vì ướp xác như thế này chứ. Nói thế này, hai vợ chồng cùng đi ngủ trước khi sang ngày hai mươi lăm, xem ra vẫn có người không thích cái trò cây thông lớn của mấy tay tài phiệt ở New York và cho rằng nó dở hơi. Vào lúc tầm hai giờ sáng khi bà ấy tỉnh giấc thì thấy người chồng nằm cạnh mình đã chết từ lúc nào với con dao gọt trái cây cắm ngay cổ. Tên này ngày càng điên mà.
Sau khi Emily kiểm tra cái xác thì cho kết quả rằng Drew Accorso chết trước Rex. Vậy có thể lí giải là hắn ta giết Drew rồi theo đường thông gió mà đột nhập sang phòng của Girish Langley và giết Rex. Nghe nó có mâu thuẫn gì không? Đột nhập vào phòng Girish rồi giết Rex. Cứ như thể hắn ta biết chắc chắn rằng Rex sẽ ở đó để chờ hắn ta đến giết ấy.
"Của anh đây."
Emily nói khi gắp viên kẹo ra khỏi miệng của Drew rồi cho vào lọ đựng vật chứng. Giờ thì chúng tôi quay về điểm xuất phát rồi. Chúng tôi vẫn không biết hắn đột nhập vào nơi này bằng cách nào, Jane không tìm thấy dấu vết dầu bôi trơn nào trong phòng cả. Điên khùng thật. Và không cần hỏi vì sao hắn giết Drew đâu, tôi thề nguyên nhân là vì ông ta ngoại tình hay vấn đề gì đó liên quan đến tình dục cho xem. Mấy nhân viên văn phòng hay có kiểu này lắm mà, chắc chắn luôn.
"Không hiểu sao em lại có cảm giác vụ án này không phải gây nên bởi một người." Emily khẽ nói.
"Em cho là tên này có đồng phạm à?"
"Cũng có thể, vết kim tiêm em tìm thấy ở cổ Rex Snyders đã chứng minh rồi còn gì. Không ai có thể nhảy từ độ cao này xuống đất mà còn sống được cả."
"Lí giải hắn có đồng phạm cũng là một ý tưởng. Nhưng như thế sẽ tạo ra câu hỏi là vì sao nạn nhân rơi từ độ cao này xuống mà vẫn còn sống được." Jane nói khi bước lại gần chúng tôi để kiểm tra phòng tắm.
"Vấn đề nằm ở đó, ai có thể sống được khi rơi xuống kia chứ. Trừ khi có gì đó đỡ nạn nhân..."
Emily thở dài khi nhìn mấy viên đá đang thấm đẫm màu máu. Dù không muốn nói nhưng tôi buộc phải thừa nhận, theo một cách nào đó tôi lại thấy điều này đẹp. Khi những viên đá đang lẫn màu máu, nó đẹp đến đáng sợ. Có nhiều thứ buộc chúng ta rùng mình vì bản thân nó mang vẻ đẹp của cái chết. Nhiều thứ buồn cười mà tôi chẳng bao giờ nói thành lời.
"Rex Snyders nằm trên miệng cống đúng không?"
Bật chợt Jonathan bật hỏi. Cả ba chúng tôi gần như quên mất sự tồn tại của cậu ấy ở đây luôn đấy. Emily gật đầu, không đợi em ấy nói thì cậu ta đã nói trước.
"Có thể anh biết lí do vì sao ông ta còn sống dù đã rơi từ trên này xuống đấy."
Không đợi chúng tôi hỏi bằng cách nào, cậu ta đã chạy ra ngoài. Có lẽ cậu ấy muốn chỉ cho chúng tôi xem tận mắt hơn là giải thích dài dòng. Đây là một trong những điều khiến tôi thấy dễ chịu ở cậu ta, không nói quá nhiều. Nhưng từ đây đi xuống dưới đất cũng là một vấn đề đấy, vì tôi vừa thấy thang máy đang quá tải. Cái toà nhà chết tiệt này chỉ có hai thang máy, một đang bị hỏng và một thì đang quá tải. Chết tiệt!
Sau khi chạy xuống dưới đất, đứng trước vạch phấn kẻ xác. Jonathan chỉ vào miệng cống rồi nói.
"Chờ chút nhé."
Tôi không biết mình phải chờ cái gì cả. Tôi nói rồi, tôi ghét việc chờ đợi mà không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi không phải đứa kiên nhẫn nên bắt tôi chờ là điều cực kì khó khăn, nhất là khi cứ úp mở kiểu thế này.
Lúc đó tôi nghe thấy âm thanh khá nhỏ. Tôi biết đó là gì, là tiếng tàu điện ngầm đang chạy ngang qua đây. Dù có cách âm đến đâu đi nữa thì ta vẫn có thể nghe thấy tiếng tàu điện đang chạy dù âm thanh ấy nhỏ xíu. Từ miệng cống, tôi thấy nổi lên chiếc bao nilông hình con heo. Có phải trên mặt bao nilông có dính máu không đấy?
"Ý tưởng của mấy sinh viên đại học về bảo vệ môi trường đấy. Họ cắt bao nilông hình động vật rồi gắn ở các miệng cống ở New York. Khi tàu điện ngầm đi qua thì hơi nóng sẽ thoát ra ngoài, hình dạng mấy con thú sẽ căng phồng lên, khi hết khí nóng thì nó sẽ xẹp xuống."
"Vậy là đêm qua, khi Rex rơi xuống thì đúng lúc đó một chuyến tàu ngầm chạy ngang qua?"
Jonathan gật đầu trước câu hỏi của tôi. Nó giải thích cho giả thuyết của Emily rồi đây. Vậy là đêm qua, có một kẻ khác ngoài tên sát nhân đồ bó sát đã chờ sẵn dưới này, và khi Rex Snyders rơi xuống, kẻ ấy nhận ra rằng nạn nhân chưa chết nên đã tiêm thuốc độc vào ông ta? Vụ này sẽ dễ lí giải hơn nhiều rồi. Nếu như có nhiều hơn một tên sát nhân đồ bó sát thì tôi tin là sẽ dễ giải quyết vụ án hơn rồi. Không phải là chúng tôi không tìm ra nghi phạm, ngược lại là có. Chúng tôi có tìm ra nghi phạm, nhưng ở một vài vụ án thì kẻ ấy có chứng cứ ngoại phạm nên không thể chắc chắn là hắn gây án được. Đôi khi nó lại chính là sai lầm trong suy luận. Khi một vụ án diễn ra trùng vào lúc một tên sát nhân hàng loạt nào đó đang lộng hành, chúng ta mặc nhiên cho rằng vụ án ấy là của hắn mà quên mất rồi, không phải cứ nhất thiết phải có một hung thủ. Đôi khi việc ấy lại vô tình tạo nên chứng cứ ngoại phạm cho kẻ bị tình nghi. Nếu là có ít nhất hai người trong án mạng của tên sát nhân đồ bó sát, thì tôi nghĩ rằng chỉ cần tìm ra mối liên kết của hai người họ và tìm xem cách giải quyết hết đống chứng cứ ngoại phạm là được. Mong là tôi sẽ giải quyết cho xong vụ tên điên ấy, tôi mệt gần chết với hắn ta rồi.
..................
Nhìn ảnh chụp vật chứng trên bàn làm việc, tôi hơi cảm thấy khó hiểu một chút rồi. Sao nhất thiết phải là kẹo kia chứ? Tại sao lại nhét kẹo vào miệng tất cả nạn nhân trước khi giết họ kia chứ? Viên kẹo này giải thích được gì? Tôi tin là mấy viên kẹo này có thể liên quan đến quá khứ hoặc tâm lý của hung thủ, tôi chỉ cần tìm ra câu trả lời thôi. Tôi chỉ cần suy nghĩ theo logic của tên sát nhân, nếu tôi đã hiểu được lối suy nghĩ của hắn rồi thì tôi hoàn toàn có thể giải thích được mọi khuất mắt của vụ án này. Mà dù sao tôi cũng giỏi trong việc suy nghĩ như tên sát nhân mà. Tôi tin là mình có thể làm được thêm một lần nữa. Ít nhất là lần này sẽ không quá muộn như lần trước.
Ngước mắt lên nhìn Jane, em đang ngồi đối diện với tôi và đang nghịch điện thoại. Từ nãy đến giờ em cứ im lặng mãi làm tôi cũng khó chịu lắm đấy chứ. Này, ít ra em nên nói gì đi, dù bình thường em và chị vốn xem trọng không gian riêng tư của nhau nhưng không phải là theo cách này. Này, Jane...
"Thật ra phụ nữ tóc vàng mắt xanh lá khá là hiếm chứ nhỉ?"
"Ý em là gì?"
"Em chỉ vừa nhận ra thế thôi."
Jane nhún vai đáp lại lời tôi. Ôi thôi nào, tôi biết em đủ rõ để hiểu là em đang xỏ xiên tôi vụ của Holly. Đâu phải tự dưng em lại nhắc đến kiểu phụ nữ có ngoại hình như thế kia chứ.
"Em còn giận sao?"
"Em không nhớ là mình có nói tha thứ cho chị."
Jane nói khi bỏ điện thoại xuống bàn. Chống hai tay lên mặt bàn rồi nhìn tôi, em nói tiếp.
"Làm rõ việc này nhé," Jane ngã lưng ra sau ghế khi bắt đầu hành động như thể đang hỏi cung tôi. "Cô ta hấp dẫn chỗ nào?"
"Vì chị đang say."
Có lẽ em không hài lòng với câu trả lời này của tôi rồi.
"Lần đầu là chị say."
Jane gật đầu, khoanh tay lại rồi nhìn tôi như bảo tôi nói tiếp. Đó chẳng phải là hành động của tôi khi tôi thường nói chuyện với Sean sao?
"Sau đó thì..."
"Chị bị cô ta hớp hồn?"
"Không."
"Cô ta đẹp?"
"Vì cô ta giống em, theo cách nào đó."
Jane sững người trước câu nói của tôi mất mười giây, tôi đồ là vậy. Sau đó em lại hỏi tôi một câu, câu hỏi mà tôi không bao giờ ngờ rằng em sẽ hỏi.
"Thế khi làm chuyện đó với cô ta, chị có rên tên em không?"
"Jane..."
Jane không nói gì, vẫn khoanh tay rồi nhìn ra ngoài trời. Đang là trời hoàng hôn, đẹp lắm. Không cái đẹp nào sánh bằng cái đẹp chiều buông ở nơi này đâu, theo con mắt tôi là vậy. Tuyết vẫn đang rơi và tôi vẫn không thấy mặt trời đâu cả. Cứ như thể toàn bộ hi vọng của nhân loại bị những bông tuyết mỏng manh, nhỏ bé này nuốt chửng vậy. Mọi thứ mới mong lung làm sao, như đôi mắt em bây giờ vậy.
"Mà thôi, bỏ đi."
Em nói thế khi vỗ hai lòng bàn vào nhau rồi đứng dậy trong sự ngạc nhiên của tôi. Cứ thế mà em cho qua dễ dàng thế sao? Tôi đã tưởng rằng em sẽ làm gì đó kinh khủng lắm chứ.
"Em biết chị đủ lâu để hiểu được cái tính này của chị. Chị ích kỉ không khác gì đàn ông vậy, Athena. Chị có thể thoải mái làm tình với bất kì ai nhưng nếu có ai dám đụng vào người em thì chị sẽ giết người đó ngay lập tức." Jane đưa mắt nhìn tôi, em biết rõ cả cái bản tính tệ hại này của tôi luôn kia đấy.
Em lặng đi vài giây, ánh nhìn của em hướng vào chiếc điện thoại của mình. Trên điện thoại của em là ảnh tôi và Holly đang rời khỏi nhà nghỉ. Em vừa nghĩ ra cái gì sao, Jane? Cái kiểu lặng người đi khi vừa tìm ra cái gì đó của em thể hiện khá rõ. Nhìn thôi là biết ngay ấy mà. Rồi rất nhanh, em lắc đầu như thể việc ấy chẳng quan trọng gì cả, hoặc là việc có thể không quá nghiêm trọng như em suy nghĩ. Em nói tiếp.
"Cô nàng này... cô ta tên gì nhỉ?"
"Holly Winton."
"Cô ta là người tốt, đúng không?"
"Phải, sao thế?"
Giờ thì tôi ngạc nhiên rồi đấy. Tôi không nghĩ là Jane lại hỏi tôi xem tình nhân của tôi là con người thế nào. Chỉ là, sẽ rất buồn cười khi hỏi vợ mình rằng tình nhân của cô ta có phải người tốt hay không. Nhưng có lẽ Jane chỉ muốn chắc chắn điều gì đó thôi. Tôi đoán là vậy.
"Không. Chỉ là... có thể em suy diễn thái quá thôi."
Jane cười nói khi nhét điện thoại vào túi, đứng hẳn dậy rồi quay lưng bước đi. Tôi chạy theo em rồi khoác vai em.
"Vậy là em không ghen nữa à?"
"Em chưa từng nói là mình sẽ bỏ qua."
"Nhưng em không ghen nữa, đúng không?"
"Ai có thể chịu được chị kia chứ, nhất là cái thói ích kỉ của chị nếu đó không phải là em. Mà dù sao em cũng không phải là đứa ngu duy nhất đâm đầu vào chị."
End vision 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro