Chương 10: Đáy ranh giới
Khách sạn, phòng, giường đơn.
Chăn mỏng miễn cưỡng che chắn hai cơ thể đàn ông đang nóng rực.
Tiếng thở dốc bên tai nối tiếp nhau, sợ hàng xóm nghe thấy âm thanh ái muội này, ngay trước giây phút sắp sụp đổ, Điền Hủ Ninh rất có tiên kiến, cúi xuống chặn lại tiếng rên sắp thoát ra từ cổ họng Tử Du.
Khoảnh khắc dục vọng phóng thích, eo run rẩy, đầu óc trống rỗng, da đầu tê dại.
Ôm lấy cơ thể đầy mồ hôi mỏng của Điền Hủ Ninh, cảm nhận anh gục trước ngực mình hồi lâu không điều hòa được nhịp thở.
Cảm giác nghẹt thở của Tử Du kéo dài khoảng hơn một phút, làm đỏ cả cổ và mặt cậu. Lý trí khôi phục, Điền Hủ Ninh như thường lệ với lấy giấy trên tủ đầu giường, lại một lần nữa lau sạch sẽ những thứ dính bẩn đầy người Tử Du.
Điện thoại bên giường rung liên tục, anh thấy Tử Du với tay nhìn một cái, rồi dứt khoát cúp máy, tiện tay ném điện thoại sang một bên.
Tiếp theo cổ đột nhiên bị cậu câu lấy, anh thuận theo lực của Tử Du cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, môi trên còn bị cậu nghịch ngợm cắn nhẹ một phát.
Điền Hủ Ninh đau điếng "xì" một tiếng, bóp mông cậu một cái.
Tử Du ôm mặt Điền Hủ Ninh, lại đột nhiên phì cười.
Cậu không nhịn được tò mò hỏi anh: "Ai sáng sớm đã gọi cho anh thế?"
Tử Du lại nhẹ như mây đáp: "Không ai, điện thoại quấy rối."
Điền Hủ Ninh cũng không hỏi thêm.
Anh rời khỏi người cậu, chân dài thẳng tắp đứng trước giường, trên người chỉ khoác chiếc áo sơ mi đen chưa cài cúc.
"Cùng tắm không?"
"Thôi." Tử Du nói, "Anh tắm trước đi, em nghỉ một chút."
Điền Hủ Ninh cong môi cười, không ép cậu, kéo khăn tắm bên cạnh rồi tự vào phòng tắm.
Đợi khi nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, Tử Du mới ngồi tựa đầu giường mở khóa điện thoại.
Năm cuộc gọi nhỡ đỏ chói và vài tin nhắn chưa đọc, đều từ một số. Cậu không gọi lại, lặng lẽ kéo số đó vào danh sách đen.
Vết đỏ trên ngực do Điền Hủ Ninh cắn vẫn còn, cậu đưa tay nhẹ nhàng sờ.
Từ lần uống say làm chuyện quá giới hạn kia, khoảng thời gian này giống như một khi đã mở van là không thể thu lại, càng lún càng sâu.
Nhưng cậu vẫn luôn giữ vững đáy ranh giới: có thể ôm, có thể hôn, có thể giúp nhau, nhiều nhất là dính sát vào nhau mài súng, nhiều hơn nữa, cậu tạm thời không thể cho Điền Hủ Ninh được.
Nhưng may mà anh cũng tôn trọng cậu, mỗi lần đều biết dừng đúng lúc, chưa từng quá phận đòi hỏi cậu điều gì.
Nhưng khi những nụ hôn tùy lúc rơi xuống đã thành thói quen của Điền Hủ Ninh, khi anh càng ngày càng như cao dán thuốc chó dính lấy cậu, Tử Du cũng thường xuyên lo lắng bất an, sợ mình không nắm chắc được khoảng cách giữa hai người, càng sợ vượt ranh giới.
Cậu không thể phủ nhận mình rất hưởng thụ cảm giác mới mẻ và kích thích mà Điền Hủ Ninh mang lại, nhất là trên giường, bị anh khống chế, được anh phục vụ, mình chỉ cần nằm im là có thể được anh đưa thẳng lên mây.
Đây là cảm giác cậu sống hơn hai mươi năm chưa từng có, cũng là một trong những lý do Điền Hủ Ninh khiến cậu mê đắm.
Nhưng trong lòng lại luôn giằng co rằng anh là đàn ông, cậu không thể có tương lai với anh.
Thế nên luôn có những lúc giữa lúc trầm mê lại tỉnh táo, cảnh cáo bản thân nhất định phải rút lui đúng lúc.
Trong lúc thất thần, cậu đã lặng lẽ nhìn Điền Hủ Ninh trước mặt hồi lâu.
Bên cạnh còn đứng một đám nhân viên, nhưng anh lại như không thấy, càng lúc càng dựa sát vào cậu.
Chóp mũi chạm chóp mũi, ánh mắt Tử Du lấy lại tiêu cự, rồi lập tức quay mặt đi.
Điền Hủ Ninh cười vòng qua eo cậu, nói em lại ngẩn cái gì đấy.
Tay Tử Du liền đưa ra sau eo từng ngón từng ngón bẻ tay anh ra, còn lùi lại hai bước.
Cậu nói: "Anh chú ý ảnh hưởng chút."
Điền Hủ Ninh lại không cho là đúng hỏi: "Em sợ gì?"
"Nói nhảm." Tử Du nhíu mày liếc xéo, "Bao nhiêu người đang nhìn kìa."
"Thì sao."
Điền Hủ Ninh vừa nói vừa lại kéo cậu về bên mình, "Họ cũng chỉ nghĩ hai ta đang đối kịch thôi."
"Điền Hủ Ninh, anh cứ thế công khai mượn cớ quay phim để chiếm tiện nghi của em đúng không."
"Có tiện nghi không chiếm là thằng ngốc."
Nói xong còn đắc ý bóp mông Tử Du một cái.
Tử Du vừa gạt tay anh ra, điện thoại trong túi lại rung liên hồi, vo ve không ngừng.
Cậu lấy ra nhìn một cái, lại liếc Điền Hủ Ninh, sắc mặt không tốt.
Nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quay lưng lại anh, đi sang một bên nhận máy.
Điền Hủ Ninh nhìn bóng lưng Tử Du để lại cho mình, không nghe rõ cậu nói gì, chỉ để ý cuộc gọi chưa tới một phút đã cúp, nhưng người cậu vẫn đứng ngây ra đó không nhúc nhích.
Thế là bước qua bên cạnh cậu, ánh mắt rũ xuống nhìn cậu gõ bàn phím chat vui vẻ với ai đó, liền hỏi một câu: "Chat với ai đấy?"
Tử Du không biết anh đi tới từ lúc nào, bị câu hỏi bất ngờ làm giật mình.
Tắt màn hình điện thoại, cậu qua loa nói: "Không ai."
Không ai?
Điền Hủ Ninh không tin.
Nhìn bộ dạng lòng dạ rối bời của cậu là biết trong lòng cậu đang giấu chuyện gì đó.
Liền bước tới ép sát lại hỏi lần nữa: "Chat với ai?"
Tử Du vừa định chạy, eo lại lần nữa bị Điền Hủ Ninh nhanh tay siết chặt.
"Chat với ai đấy?"
Hỏi tới lần thứ ba rồi, Tử Du biết với tính cách Điền Hủ Ninh, không truy ra kết quả thì chắc chắn sẽ không thả cậu đi, thế là nhanh trí bịa đại một lý do: "Em đặt đồ ăn ngoài."
Điền Hủ Ninh bán tín bán nghi, ánh mắt nghi ngờ từ trên xuống dưới quan sát kỹ ánh mắt né tránh của cậu.
Vừa định giật điện thoại cậu xem thử, đúng lúc lại có điện thoại gọi tới.
Lần này thật sự là shipper.
Tử Du thở phào đồng thời, nhận đồ ăn ngoài rồi cùng Điền Hủ Ninh ngồi xuống bàn ăn.
Cơm hộp đoàn phim cậu đã ngán tới cổ, hôm nay hiếm hoi tự thưởng cho mình một bữa ngon.
Canh gà bụng lợn tươi rói vừa xé bao bì vẫn còn nóng hổi, cậu ngửi một cái là sắp chảy nước miếng.
Điền Hủ Ninh vừa định gắp một đũa, Tử Du nhanh tay kẹp chặt đũa anh lại.
"Của em, không được ăn."
Điền Hủ Ninh bị cậu chọc cười, không nhịn được phàn nàn: "Em biết đặt cho em, không biết đặt cho anh à? Bình thường anh tốt với em thế đều cho chó ăn hết à."
Nhưng Tử Du lại mặc kệ anh, tự mình ăn phần đồ ăn thơm lừng trước mặt, còn cố ý khoe khoang với Điền Hủ Ninh, khoa trương dùng giọng to liên tục nói mấy câu "ngon quá".
Điền Hủ Ninh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu chỉ muốn cười, giơ điện thoại lên đối với cậu bấm tách tách liên hồi.
Chụp một thôi một hồi đạo diễn còn sang giảng kịch cho hai người, nói ngày mai phải quay cảnh đăng ký kết hôn, đùa hỏi hai người chuẩn bị xong chưa.
Điền Hủ Ninh trợn mắt tròn xoe, vẻ mặt ngây thơ nói: "Cái này có gì phải chuẩn bị, trực tiếp lên là được rồi."
Lời thì thô nhưng có lý, chỉ là câu này không khỏi quá thô.
Tử Du cảm thấy anh nói bóng gió, liếc anh một cái, tay dưới gầm bàn còn đưa sang bóp mạnh đùi anh một cái.
Lực tay đúng là mạnh thật, bóp đến mức Điền Hủ Ninh kêu la oai oái.
Anh bên này còn đang xoa đùi đỏ ửng, "thủ phạm" bên cạnh lại cười rạng rỡ như hoa nhìn anh.
Thế là không vui mà vòng tay siết cổ anh lại muốn trả thù.
Tử Du sợ nhột, Điền Hủ Ninh lại cố tình hết cù eo lại cù bụng cậu, làm cậu như con kiến trên chảo nóng, trong lòng anh lăn lộn không ngừng.
Trong lúc giãy giụa, cánh tay vung lên, đúng lúc hất đổ bát canh gà bụng lợn mới ăn được một nửa xuống đất.
Nửa bát canh nóng hổi lập tức văng hết lên tay Tử Du.
Cậu vừa kêu "nóng quá" vừa vẫy tay, vội vàng lùi ra.
Điền Hủ Ninh lập tức kéo tay cậu xem.
Mu bàn tay đã đỏ một mảng lớn, còn bốc hơi nóng.
Giây tiếp theo anh nhíu chặt mày, kéo tay cậu tới bên miệng thổi thổi, rồi vặn nắp chai nước suối, dùng dòng nước nhỏ nhẹ nhàng rửa chỗ bị bỏng của cậu.
Tử Du cúi đầu nhìn anh, nhìn anh không nói một lời mà tỉ mỉ xử lý vết thương cho mình, nhìn biểu tình đau lòng và lo lắng chưa từng xuất hiện trên mặt anh, kỳ thực lúc này cậu đã không còn đau nữa, nhưng lại say đắm trong sự dịu dàng của anh, thật lâu không muốn rút lại cổ tay đang bị anh nắm.
Tử Du cảm thấy vết bỏng nhỏ này với cậu chẳng là gì, Điền Hủ Ninh dùng nước lạnh xối qua, ngoài việc mu bàn tay còn hơi đỏ, nắm tay lại hơi nhói, còn lại đã không sao nữa.
Nhưng Điền Hủ Ninh lại nhất quyết làm to chuyện, trên đường về khách sạn còn cố ý đi vòng xa đến tiệm thuốc mua cho cậu cả đống thuốc.
Vừa vào cửa phòng đã bị anh mạnh bạo ấn ngồi xuống giường, cổ tay lại được nhẹ nhàng nắm lấy.
Ánh mắt Tử Du theo Điền Hủ Ninh, thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình, lại thấy anh lấy ra từ túi nilon những lọ thuốc lớn nhỏ.
Kem trị bỏng mát lạnh được bôi lên mu bàn tay đỏ ửng của cậu, ngón tay dịu dàng của Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng xoa đều thuốc, dùng lực cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi vẽ vòng tròn trên mu bàn tay Tử Du.
Khi xoa đến một chỗ, Tử Du đột nhiên cảm thấy một cơn đau rát, "xì" một tiếng, tay bị nắm theo bản năng giật lại.
Điền Hủ Ninh ngẩng đầu nhìn cậu: "Làm đau em à?"
"Không có." Cậu lắc đầu.
Nhưng rõ ràng nói không đau, động tác trên tay anh vẫn nhẹ hơn nữa.
Như thể cậu là búp bê sứ, chỉ cần không cẩn thận là sẽ vỡ tan.
Tử Du rũ mắt, nín thở nhìn người đàn ông trước mặt.
Vì sợ làm cậu đau, động tác cố gắng hết sức cẩn thận, lại vì quá lo lắng mà căng thẳng đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu đưa tay muốn giúp anh lau, nhưng ngón tay vừa chạm vào anh, động tác bôi thuốc của Điền Hủ Ninh lại đột nhiên khựng lại.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, anh thấy trong đôi mắt Tử Du lấp lánh ánh nước.
Như những vì sao ban đêm, đặc biệt sáng.
Nhưng trong phòng tối om im lặng một mảnh, trong mắt sóng ngầm cuồn cuộn, hai người lại nhìn nhau không nói.
Rất lâu sau, Tử Du run giọng hỏi anh: "Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
Điền Hủ Ninh khẽ cười, bàn tay đặt lên gò má ấm áp của Tử Du, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái rồi hỏi ngược lại: "Em nói xem?"
Tử Du liền nghiêng mặt, dùng đôi môi mềm mại hôn lên lòng bàn tay đang đặt trên má mình của Điền Hủ Ninh: "Anh tốt với em thế này, em sợ em sẽ không khống chế được."
"Không khống chế được cái gì?"
Lời Điền Hủ Ninh vừa dứt, đã bị nụ hôn bất ngờ của Tử Du lao tới làm cho trở tay không kịp. Lọ kem trong tay lăn xuống đất, trong mắt anh là hàng mi đã ướt nửa bên của cậu đang nhắm chặt.
Tử Du học theo cách Điền Hủ Ninh từng hôn cậu, vụng về hé môi anh, rồi cẩn thận đưa lưỡi vào.
Điền Hủ Ninh khóe mắt chứa ý cười, không đáp lại cậu quá nhiều, mà trắng trợn mở to mắt thưởng thức sự chủ động hiếm có của cậu.
Anh thấy gò má cậu dần đỏ lên vì ngại, thấy kỹ thuật hôn vụng về của cậu mang đến cho cậu sự xấu hổ càng lúc càng lớn, thấy cậu sốt ruột muốn lấy thêm nhưng vì sự chậm chạp của mình mà nhíu mày.
Tay Điền Hủ Ninh thức thời đỡ lấy eo Tử Du, tránh để cậu từ tư thế nửa ngồi trên giường trượt xuống.
Nhưng việc anh không đáp lại khiến Tử Du có chút thất bại.
Thế là bất đắc dĩ chỉ còn cách dùng chiêu khích tướng, ôm anh chặt hơn, hôn sâu hơn, dùng sức như muốn khảm anh vào cơ thể mình.
Tiếp đó tay mò đến lồng ngực rắn chắc của anh, rồi theo đường cơ bụng mỏng manh trượt xuống, cuối cùng như ý nắm được chỗ nào đó giữa hai chân anh đã sớm có phản ứng, Tử Du mới chậm rãi rời khỏi.
Vừa để lại cho nhau thời gian thở dốc, vừa nhíu mày hỏi anh: "Em còn tưởng anh không có phản ứng, sao lại cứng thế này?"
"Anh cũng là đàn ông bình thường, sao có thể không có phản ứng được."
Điền Hủ Ninh nói xong, bóp gáy Tử Du kéo cậu lại trước mặt mình.
Mũi chạm mũi, anh thật sự nghiến răng muốn vỡ, mới chậm rãi từ kẽ răng ép ra một câu: "Nhưng hôm nay thôi, nếu em muốn, anh có thể giúp em."
Tử Du không hiểu, hỏi anh tại sao.
Anh liền nắm lấy bàn tay bị bỏng của Tử Du đưa lên môi, nhẹ hôn một cái rồi nói: "Đợi tay em khỏi rồi nói sau."
Tử Du tính toán ngàn vạn lần, lại không ngờ được rằng anh kìm chế bản thân đến mức gân xanh nổi đầy trán, đến mức mười ngón tay bị cậu ấn đến kêu rắc rắc, lại chỉ vì đau lòng bàn tay bị thương của cậu.
"Thôi nào." Điền Hủ Ninh thấy cậu chu miệng không nói, liền thân mật bóp bóp má cậu, "Anh lại không phải chỉ vì muốn làm chuyện đó với em mới tiếp cận em, huống chi anh tự có tay, hôm nay coi như cho em nghỉ một hôm, đợi tay em khỏi, anh sẽ đòi lại gấp bội."
Nói xong, mỉm cười ngây ngốc nhìn cậu, như dỗ trẻ con lại đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Tử Du cúi đầu nhìn bàn tay đang được Điền Hủ Ninh nắm trong lòng bàn tay mình, mu bàn tay vẫn còn lưu lại lớp kem anh vừa tỉ mỉ bôi cho cậu.
Im lặng hồi lâu, cậu lại một lần nữa chủ động hôn lên môi Điền Hủ Ninh, hôn rồi lập tức rời ra.
Điền Hủ Ninh ngẩn người hai giây, anh luôn cảm thấy tối nay cậu lạ lạ, nhưng lại không nói rõ được lạ ở đâu.
Thế là vừa vuốt tay cậu, vừa dịu dàng hỏi: "Hôm nay em sao vậy?"
Ánh mắt Tử Du lại từ khuôn mặt ngơ ngác của Điền Hủ Ninh chậm rãi dời xuống, nhìn thấy chiếc lều nhỏ vẫn còn dựng cao giữa hai chân anh, cậu bắt đầu tham lam cắn xé đôi môi gợi cảm của anh, đồng thời cũng mài mòn chút ý chí còn lại của anh.
Hôn đến khi cả hai mắt đều mơ màng, Điền Hủ Ninh mới nghe thấy bên tai truyền đến một câu chắc nịch của Tử Du:
"Điền Hủ Ninh..."
"Em giúp anh oral nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro