Chương 13: Lún sâu
Thích là gì?
Thích bao nhiêu mới tính là thích?
Chẳng lẽ nhất định phải nói ra hai chữ này mới chứng minh được tôi thích?
Chẳng lẽ mọi thứ trong khoảng thời gian này, không tính là thích sao?
"Tao thật mẹ nó không biết trong đầu nó ngày nào cũng nghĩ cái gì."
"Tao biết em ấy vặn vẹo, biết em ấy thiếu cảm giác an toàn, cũng biết em ấy thích trốn tránh."
"Nhưng tao mẹ nó đã gần như móc tim ra cho em ấy rồi, còn mẹ nó muốn tao làm sao nữa."
"Đệt."
Điền Hủ Ninh lải nhải một tràng dài, Triển Hiên một chữ cũng không hiểu.
Hai người dựa lưng vào ban công phòng khám hóng gió tối, nhưng có một người cứ nhíu mày xụ mặt, nghiêm trọng ảnh hưởng không khí.
Triển Hiên bất đắc dĩ giật điếu thuốc Điền Hủ Ninh lại định ngậm vào miệng.
"Dù tao mẹ nó nghe không hiểu mày nói gì, nhưng mày đừng hút nữa, một lúc thôi mà nửa gói thuốc mẹ nó hết rồi."
Điền Hủ Ninh không nói, ủ rũ thở dài, hỏi Triển Hiên: "Mày từng yêu chưa?"
Dù chậm nửa nhịp, đến đây cũng nên phản ứng ra.
Triển Hiên bừng tỉnh, kéo dài giọng "ồ~" một tiếng, ánh mắt nhìn Điền Hủ Ninh còn mang mấy phần hả hê.
"Mày mẹ nó lải nhải với tao lâu thế, hóa ra là mẹ nó bị tổn thương tình cảm."
Điền Hủ Ninh nhíu mày, giật lại điếu thuốc vừa bị cướp, ngậm vào miệng châm lửa, không nhịn được hút mạnh một hơi, phun ra đám khói trắng dày đặc.
"Mày mẹ nó không hiểu."
Triển Hiên khẽ cười, dựa vào lan can phía sau hỏi anh: "Mày không nói tao hiểu kiểu gì?"
Điền Hủ Ninh lại muốn nói lại thôi.
Nhìn đống tàn thuốc dưới chân, cuối cùng bỏ lại một câu "nói mày cũng không hiểu", rồi lặng lẽ quay lưng.
"Mày bị bệnh à."
Triển Hiên lập tức lườm anh một cái.
Nhưng lòng tám nhảy lên, anh qua vỗ vai Điền Hủ Ninh hai cái, lại hỏi: "Mày thích ai? Mỹ nữ nào làm mày thất hồn lạc phách thế, có ảnh không? Cho tao xem."
Mắt Điền Hủ Ninh khẽ rung, giả vờ không nghe, cúi người trên lan can tự hút thuốc buồn, không để ý anh.
Triển Hiên cũng là người biết nhìn sắc mặt, biết anh không muốn nói, cũng không hỏi thêm.
"Mày đừng lo, phim mình cũng sắp wrap rồi, đến lúc đó mày đi dỗ ngọt người ta cho tốt, có hiểu lầm gì không giải được."
Câu này không nói thì thôi, nói ra Điền Hủ Ninh càng phiền hơn.
Không nhịn được "chậc" một tiếng, nhíu mày liếc anh.
Triển Hiên bắt được ánh mắt này, cũng học theo "chậc" một tiếng: "Tao mẹ nó lại nói sai gì? An ủi mày còn không được, mày thật khó hầu."
Điền Hủ Ninh sâu sắc cảm thấy mình với người này không nói chuyện được.
Nhưng cũng đúng là anh có khổ khó nói.
Chuyện này anh có thể quang minh chính đại nói với ai, chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng thôi.
Khi phó đạo diễn gọi hai người xuống, Tử Du vừa quay xong cảnh đơn của mình, đang ngồi ghế gấp chơi điện thoại.
Thấy hai người cùng từ trên lầu xuống, liền lặng lẽ tắt màn hình.
Động tác này vừa hay bị Điền Hủ Ninh mắt tinh bắt được, trong đầu lại nghĩ lung tung, mặt lập tức xụ xuống, không ngồi cạnh cậu cùng Triển Hiên, mà đi thẳng qua cậu sang bên kia.
Tử Du thấy sắc mặt anh không tốt, hỏi Triển Hiên: "Nó làm sao thế?"
Triển Hiên lập tức thở dài khoa trương, nhíu mày, hạ giọng thần bí với cậu: "Mày đừng chọc nó, giờ nó như thùng thuốc nổ, chạm là nổ."
Anh ta nói thế, Tử Du lại càng tò mò, nghĩ có bí mật gì mà cậu không được biết.
Liền cũng thần bí hạ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Nó ấy à..."
Triển Hiên liếc Điền Hủ Ninh đang đứng ngây ra xa, đảm bảo anh không nghe được bên này mới tiếp tục ghé tai nói với Tử Du: "Nó ấy, bị phụ nữ làm tổn thương tim."
"Hả?"
Lần này Tử Du thật sự ngơ ngác, ngơ đến mức mặt nhăn lại.
"Em không biết đâu, vừa nãy trên ban công nó hút nửa gói thuốc, vừa hút vừa nói muốn móc tim ra cho người ta các kiểu, đệt má không chịu nổi."
Nói xong còn nhăn mặt "chậc chậc" hai tiếng, làm bộ ghét bỏ.
Sau thấy Tử Du xụ mặt không nói, lại bổ sung: "Em nói xem nó định làm cái gì? Người đẹp trai thế còn cố tình đi chịu khổ tình yêu, không thể như anh sống thoải mái một chút sao."
Nhưng anh nói gì sau đó, Tử Du đã không để ý nữa.
Vì khi Triển Hiên nói được nửa câu, cậu đã không ngồi yên nổi đứng dậy, giả vờ nhàn rỗi cố ý đi đến bên Điền Hủ Ninh.
Cùng anh đứng song song, nhưng ai cũng không chủ động mở miệng.
Im lặng làm không khí càng thêm lúng túng.
Nhưng trong lòng Điền Hủ Ninh bực bội, nghĩ rõ ràng là cậu hiểu lầm anh trước, còn luôn lén lút trả lời tin nhắn sau lưng anh, trong lòng không biết giấu chuyện gì, dựa vào đâu bắt anh chủ động cúi đầu?
Lần này anh không cúi!
Nhưng ai ngờ người kia cũng đang giận anh.
Tử Du trong lòng lẩm bẩm, nghĩ anh mẹ nó bề ngoài quan tâm mình có cầu tất ứng, làm cậu bị lừa trắng, làm bao nhiêu chuyện không ra thể thống gì, đến cuối cùng, anh mẹ nó trong lòng lại không biết nhớ nhung mỹ nữ nào!
Thật mẹ nó uổng công!
Ruột cậu sắp hối hận ruột xanh rồi.
Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, má phồng to như cá nóc.
Điền Hủ Ninh nghe tiếng hậm hực bên cạnh, liếc cậu một cái bằng khóe mắt, chỉ một cái thôi, thấy khuôn mặt tức đến phồng mang như cá nóc, lập tức quên sạch lời thề "tuyệt đối không xuống nước" vừa nãy.
Tim mềm nhũn, nhẹ nhàng nắm tay cậu xoa trong lòng bàn tay, hỏi sao vậy.
Tử Du liếc xéo, lập tức giật tay lại, còn giọng âm dương quái khí phán một câu: "Em tốt lắm, anh đi quan tâm đại mỹ nữ trong lòng anh ấy, đừng để người ta cướp mất tim."
Điền Hủ Ninh bị cậu chọc tức đến bật cười.
Ngón tay chọc chọc trán cậu, hỏi: "Mẹ nó trong đầu em ngày nào cũng chứa cái gì thế?"
"Anh quản em chứa gì." Tử Du lại gạt tay anh, bực bội nói: "Dù sao cũng không chứa đại mỹ nữ."
Điền Hủ Ninh biết người này lại bắt đầu giở chứng, thế là vòng tay siết cổ cậu, nghiến răng nói: "Em mẹ nó còn nói linh tinh nữa, về anh thao chết em."
"Anh mơ đẹp quá, em sẽ không để anh đụng."
Ai ngờ Điền Hủ Ninh lại đột nhiên cười phá lên, giọng đê tiện hỏi: "Lần nào em chả nói thế?"
Tử Du bị vạch trần, lập tức thẹn quá hóa giận, liên tục mấy câu "cút" với anh, kéo tay anh bắt đầu chửi bới: "Điền Hủ Ninh, mẹ nó em gặp nhiều đồ không biết xấu hổ rồi, chưa gặp ai không biết xấu hổ như anh."
"Em nói thừa à, mẹ nó anh mà biết xấu hổ thì em đã bị anh đè chưa."
"Ai mẹ nó bị anh đè?"
Điền Hủ Ninh thật sự muốn trị cái tật cứng miệng của thằng nhóc này, một chưởng vỗ lên mông cậu, xoa xoa lại bóp bóp.
"Để anh xem, mông em lành rồi à, nói chuyện cũng cứng họng rồi. Hay lần sau đừng dùng tay nữa, mình thật súng thật đạn một trận, em dám không?"
Câu này vừa ra, lập tức dọa ai đó co thắt hậu môn, im lặng nửa phút rồi gầm lên một tiếng "CÚT" đầy khí thế.
Khi đạo diễn đến gọi người, hai đứa vẫn đang vòng tay ôm cổ ngã nhào vào nhau trông cực kỳ hài hước.
Trong bộ đàm ồn ào gọi "Đại Uý" và "Trì Sính", cả hai tự giác chỉnh lại quần áo bị kéo nhăn nhúm.
Ngồi trên giường đơn trong phòng khám, Tử Du người yếu nghiện nặng, rõ ràng biết Điền Hủ Ninh vẫn còn giận cậu, lại cố tình đi chọc ghẹo anh, thấy anh nổi điên thì thấy vui.
Lúc đi vị trí thì ưỡn ẹo đẩy người anh, tay đặt trên ngực anh còn lén bóp một cái.
Điền Hủ Ninh vừa định trả đũa thì người kia phản xạ nhanh như thường, vung tay né, nhất định phải giở trò đùa dai.
Lại đê tiện trêu chọc anh, trêu xong rồi lại không chơi nổi, lăn lộn không cho đụng.
Điền Hủ Ninh càng nhìn bộ dạng đắc ý của cậu càng tức, không nhịn được giơ tay "bốp" một cái tát người kia.
Tát xong chính mình cũng ngẩn ra, mãi đến khi đạo diễn ngoài hiện trường cười phá lên mới tỉnh.
Anh miệng giải thích: "Nó không nghe lời nên em mới đánh", mọi người đều tưởng anh nói về việc Ngô Sở Uý từ chối Trì Sính, chỉ có Tử Du tự biết, anh đang ám chỉ mình.
Thế là tránh ống kính lặng lẽ chửi anh một câu "anh thù dai đấy"
Nhưng Điền Hủ Ninh lại trắng trợn công khai báo thù riêng.
Đẩy Tử Du xuống giường đơn trong phòng khám, lên là bốp bốp bốp đánh mông cậu.
Tay không nương nhẹ chút nào, hai cái thật mạnh làm mông Tử Du tê rần.
Trong lòng chào hỏi tổ tông mười tám đời nhà anh, nhưng đạo diễn chưa hô cắt, cậu vẫn phải chuyên nghiệp theo kịch bản đẩy người anh đang đè xuống.
Điền Hủ Ninh trong lòng bực, ra tay không nhẹ không nặng, làm cổ tay Tử Du hằn hai vệt đỏ.
Mông bị đánh mạnh mấy cái, quần áo cũng bị anh thô bạo lột ra.
Tử Du nhịn đau, nhưng giãy giụa rất dữ.
Vì cậu biết, tuy máy quay đang chạy, tuy người này miệng đọc lời Trì Thừa, nhưng người đang đè cậu lúc này chính là thằng mặt dày Điền Hủ Ninh!
"Đây là phòng khám, anh đừng làm bậy!"
Nghe câu thoại này, Điền Hủ Ninh cũng mơ hồ, mẹ nó không biết cậu nói với Trì Sính hay nói với mình.
Đầu óc mơ màng, nhưng ký ức cơ bắp trên tay vẫn tiếp tục xé quần áo cậu.
Rồi bất ngờ bật ra một câu thoại không có trong kịch bản — "Lại không phải chưa từng làm bậy."
"........."
Lần này Tử Du triệt để thua anh.
Không nhịn được xấu hổ cười phá lên, lại lập tức bị Điền Hủ Ninh dịu dàng ôm vào lòng.
Xoa gáy cậu, đưa tay xoa khóe miệng vừa vô tình đánh trúng lúc đi vị trí, liên tục hỏi mấy câu "đánh đau em không?"
Tử Du tựa trước ngực anh thở hổn hển, báo thù đấm anh mấy phát.
Vừa đấm vừa mắng: "Đồ khốn, anh công báo tư thù."
Điền Hủ Ninh nghe xong lại cười, cười rồi xoa tóc cậu nói: "Không đánh đau em không nhớ lâu."
Tử Du bĩu môi, vùi mặt vào lòng anh, yếu ớt đáp: "Mẹ nó em không quay phim với anh nữa đâu."
Điền Hủ Ninh tim tan chảy.
Đợi máy quay quay đi, ôm tổ tông này dỗ một hồi lâu.
Nửa đêm tan tầm về khách sạn, hai người chen chúc trên xe đoàn.
Điền Hủ Ninh nắm tay Tử Du, đột nhiên nghiêm túc nói:
"Anh không thật sự giận em, cũng không cố ý thô bạo với em, anh biết em không có cảm giác an toàn, luôn lo được lo mất, nên anh muốn để em từ từ."
"Nhưng... em lại luôn làm anh tức."
"Em biết không, còn hơn một tuần nữa thôi, phim mình wrap rồi."
"Anh không muốn chơi hai tháng rồi cùng em đường ai nấy đi."
"Em thật sự một chút cũng không cảm nhận được chân tâm của anh sao?"
"Em cho rằng anh chỉ là trai đểu, cho rằng anh tới người nào cũng được à?"
"Trước khi gặp em, anh mẹ nó còn chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện đó với đàn ông."
"Chẳng lẽ anh đối với em còn chưa đủ tốt?"
Tử Du đỡ không nổi lời tỏ tình sâu đậm này, dời mắt khỏi anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước mắt là phố xá thoáng qua, đêm tối bao phủ thành phố này đặc biệt cô đơn.
Điền Hủ Ninh lại mạnh mẽ xoay mặt cậu lại, đi thẳng vào vấn đề: "Em mẹ nó đừng luôn trốn tránh được không?"
Tử Du ngẩng mí mắt nhìn anh một cái, lại lặng lẽ rũ mắt.
Rồi cậu hỏi anh: "Anh muốn em nói gì?"
Một câu lạnh băng, chặn họng Điền Hủ Ninh đến á khẩu.
Thế là nhíu mày xụ mặt, nhìn đôi mắt long lanh của Tử Du, đột nhiên cảm thấy cậu vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Tử Du hít sâu một hơi, không muốn không khí lúng túng, đành giả bộ tùy tiện đổi chủ đề.
Cậu nói: "Tai nghe em hết pin rồi, cho mượn nghe nhạc chút."
Điền Hủ Ninh nuốt vị đắng nơi cổ họng, ngoan ngoãn làm theo.
Rút hai tai nghe, một đeo vào tai phải mình, một đeo vào tai trái Tử Du.
Bài hát là Tử Du dùng điện thoại anh bật.
Bật bài Đại Thành Tiểu Ái.
Khi đoạn dạo đầu vang lên, Tử Du đột nhiên mỉm cười hỏi anh: "Anh còn nhớ ngày nghỉ hôm đó không, hai ta trốn trong quán ăn nhỏ, anh nắm tay em dạy em đàn piano nhưng em học mấy lần vẫn không xong."
"Hôm đó anh nói với em, anh không phải Trì Thừa, anh là Điền Hủ Ninh."
"Lúc ấy em đã nghĩ, nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao."
"Tỉnh mộng rồi, sẽ chẳng còn gì."
"Em vẫn có thể kịp thời thoát ra, em còn chưa lún quá sâu."
"Nhưng bây giờ, em lại như bị kẹt trong giấc mơ này, thế nào cũng không tỉnh nổi."
Tai trái là tiếng nhạc trong tai nghe phóng túng vang lên, tai phải lại nghe rõ tim mình đập thình thịch.
Tử Du ngây ngốc nhìn vào mắt Điền Hủ Ninh hỏi: "Anh nói xem, em phải làm sao đây?"
Điền Hủ Ninh đặt lòng bàn tay lên má cậu, vừa định nói gì đó thì xe đã dừng trước cửa khách sạn.
Thế là chỉ có thể thở dài bỏ qua, nuốt lời vào bụng, kéo Tử Du cùng xuống xe.
Sau khi vào thu, nhiệt độ không giảm mà còn tăng, cổ áo Tử Du ướt đẫm mồ hôi.
Về đến phòng, cậu lập tức chui vào nhà tắm.
Lần trước Điền Hủ Ninh đột nhiên xông vào lúc cậu đang tắm làm loạn mông cậu, đến giờ vẫn để lại bóng ma tâm lý.
Lần này cậu học khôn, vào là khóa cửa ngay.
Nghe tiếng "cạch" khóa cửa, Điền Hủ Ninh thức thời đi tới bàn.
Hoa hướng dương trong bình đã dần héo úa, Tiểu Nguyệt Nguyệt mấy ngày nay cũng có vẻ không tinh thần.
Thả thức ăn cá xuống cũng không lắc cái bụng bự lại ăn, cứ chậm rãi nằm im.
Điền Hủ Ninh dùng ngón tay cách kính bể cá trêu nó, chuông điện thoại đột nhiên vang lên chói tai.
Anh vừa bấm nghe đã nghe đầu bên kia Triển Hiên sốt ruột nói:
"Anh em, tao về càng nghĩ càng thấy không đúng."
"Mày hôm nay lải nhải với tao nhiều thế."
"Tao hỏi mày gì mày cũng không nói."
"Người mày thích..."
"... chắc không phải Tử Du đấy chứ?"
Mắt Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng rũ xuống, nhìn Tiểu Nguyệt Nguyệt đang cố sức bơi trong bể, biểu cảm trên mặt lại âm trầm đáng sợ.
Nhưng chút im lặng này lại khiến người đầu dây bên kia sốt ruột liên tục hỏi:
"Tao mẹ nó hỏi mày đấy."
"Alo?"
"Mày mẹ nó đâu?"
Mà cùng lúc cũng sốt ruột không kém.
Còn có người đang chuẩn bị tháo tai nghe tắm trong nhà vệ sinh.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương vì hô hấp gấp mà trắng bệch.
Cậu không muốn, cũng không dám nghe đáp án của câu hỏi này.
Thế là lại một lần nữa muốn trốn tránh.
Tay vừa chạm tai nghe định tháo xuống, liền nghe thấy người trong phòng đáp một câu rõ ràng vang vọng:
"Ừ, tao thích cậu ấy."
Mà tai cậu khi nghe được câu này, tai nghe bị delay lại chậm nửa nhịp mới truyền đến phản ứng của người kia.
Lặp lại bên tai cậu một lần nữa:
"Ừ, tao thích cậu ấy."
"Tao sắp phát điên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro