Chương 14: Ngoài kế hoạch


Nửa đêm đột nhiên sấm chớp rền vang, vài tiếng sấm trầm đục qua đi, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước.

Điền Hủ Ninh nhíu mày hai cái, theo bản năng muốn kéo người bên gối vào lòng, nhưng tay với ra chỉ chạm phải một mảng ga giường lạnh lẽo.

Anh theo bản năng nhíu mày mở mắt, trong ánh đèn mờ tối của phòng, chỉ lờ mờ thấy một bóng người đứng trước cửa sổ.

Miệng nhả một vòng khói trắng, đang ngẩn người nhìn màn mưa đêm cô quạnh.

Thế là vén chăn xuống giường.

Rón rén đi tới, Tử Du vừa bấm tắt điếu thuốc đang hút.

Anh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mặt kề mặt cọ cọ, lại dịu dàng hỏi: "Sao lại đứng một mình ở đây thế?"

Bất ngờ bị vòng ôm ấm áp từ phía sau bao lấy cơ thể mỏng manh, Tử Du cong khóe môi cười.
Mặt kề mặt, cậu nói: "Em ngủ không được."

"Lại ác mộng à?"

"Không có."

Tử Du lắc đầu, lại đặt lòng bàn tay lên tay Điền Hủ Ninh đang vòng quanh mình nhẹ nhàng xoa.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn đập vào bậu cửa, dần làm mờ tầm mắt.

Điền Hủ Ninh vùi mặt vào cổ Tử Du, tham lam hít lấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu khiến anh không thể ngừng.

Tử Du không từ chối, mà bao dung anh ở vành tai nhạy cảm của mình làm bậy.

Bị hôn đến chân mềm nhũn, cúc áo ngủ đã bị người kia lặng lẽ cởi ra.

Bàn tay lớn của Điền Hủ Ninh dịu dàng lướt qua ngực cậu, vừa định đòi hỏi thêm, Tử Du liền nhịn hô hấp đã loạn, trầm giọng gọi tên anh.

Điền Hủ Ninh "ừ" một tiếng, nhưng động tác tay không dừng.

Vừa nhẹ cắn yết hầu cậu, vừa chậm rãi luồn tay từ thắt lưng quần cậu vào.

Tử Du thở gấp, dùng chút lý trí còn lại đột nhiên hỏi: "Anh chắc chắn muốn tiếp tục thế này với em sao?"

Động tác người kia khựng lại, không hiểu ý cậu.

Nhưng giây tiếp theo lại nghe cậu chậm rãi hỏi: "Nếu có một ngày... anh nói là nếu thôi, bạn gái anh yêu mấy năm kia quay lại tìm anh, anh sẽ quay lại với cô ấy không?"

Điền Hủ Ninh nhíu mày, không hiểu sao cậu lại hỏi những thứ này, nhưng vẫn thành thật đáp: "Không."

"Vậy nếu... anh gặp người tốt hơn em, hợp với anh hơn, anh sẽ ngoảnh mặt bỏ đi không?"

Điền Hủ Ninh nhìn khóe miệng cậu khẽ run, biết bệnh thiếu an toàn của cậu lại tái phát.
Liền từ phía sau ôm chặt cậu, lại một lần nữa cho cậu đáp án dứt khoát: "Không."

Tử Du không nói với anh,, cậu mất ngủ đến giờ chính vì rảnh rỗi lần theo manh mối tìm được tài khoản của cái gọi là "bạn gái cũ" kia, hàng trăm status thường ngày khi ở bên anh, từng cái từng cái đều ghi lại tình yêu trắng trợn của người đàn ông này.

Cậu như một tên trộm lén lút dòm ngó hạnh phúc trước đây của anh, dòm ngó gần hai tiếng đồng hồ.

Rồi đột nhiên cậu hiểu ra, anh vốn dĩ là một người rất tốt.

Tình yêu của anh từ trước đến nay luôn có thể đem ra khoe khoang, tình yêu của anh nồng nhiệt mà chân thành.

Tình yêu của anh dù không dành cho cậu, cũng sẽ dành cho người tốt hơn cậu.

Thế nên cậu thường hay nghĩ, rốt cuộc mình có thể hay có xứng được sở hữu thứ tình yêu nồng nhiệt đến thế của anh hay không.

Nhưng khoảng lặng dài của cậu khi thất thần lại khiến Điền Hủ Ninh không kìm được tò mò hỏi: "Sao tự nhiên em lại hỏi anh chuyện này?"

Tử Du khẽ cười.

Cười rồi xoay người, hai tay vòng qua cổ Điền Hủ Ninh.

Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cậu nói: "Em chỉ tò mò thôi... lúc anh yêu đương thì sẽ thế nào."

Điền Hủ Ninh lại bất ngờ bị câu này chọc cười, hai tay vòng qua eo cậu kéo cậu sát vào người mình.

Dính chặt hai cơ thể nóng rực, rồi đột nhiên đặt một nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lên môi Tử Du.

Tử Du mắt long lanh nhìn anh, nhìn anh dịu dàng nói với mình: "Em không cảm nhận được à? Mỗi giây mỗi phút ở bên em, anh đều đang dốc hết sức để yêu em."

Tử Du rõ ràng biết tỏng trong lòng. Vậy mà vẫn cố tình giả ngốc làm bộ với anh.

Bĩu môi, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo: "Không cảm nhận được."

"Không cảm nhận được?" Điền Hủ Ninh khóe miệng chứa ý cười, biết cậu đang làm nũng, liền cúi đầu dùng râu lởm chởm cọ cọ lên gò má trơn bóng của cậu.

Tử Du kêu gào trốn, lại bị Điền Hủ Ninh dùng sức kéo lại bên cạnh.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Tử Du, Điền Hủ Ninh đột nhiên nghiêm túc hỏi cậu: "Có muốn ở bên anh không?"

"Không muốn."

Tử Du không cần nghĩ đã từ chối dứt khoát, khiến Điền Hủ Ninh không khỏi nhíu mày.
Nhưng ai ngờ người kia lại đang nghẹn xấu xa, đột nhiên nhón chân cắn một phát vào cằm Điền Hủ Ninh.

Cắn xong phì cười, nhìn khuôn mặt xụ xuống của anh, đê tiện nói: "Trừ phi anh để em đè anh trước."

Điền Hủ Ninh nghĩ thằng nhóc này hóa ra chờ mình ở đây, liền đưa tay cù lét cậu.

Chọc Tử Du cười khanh khách không đứng thẳng nổi, cuối cùng ôm nhau cùng ngã xuống tấm nệm mềm mại phía sau.

Đè lên người Tử Du, nhìn đôi mắt to tròn long lanh của cậu, Điền Hủ Ninh bóp cằm cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại.

Tử Du hiếm khi phối hợp, vòng tay qua cổ Điền Hủ Ninh không ngừng đáp lại.

Hôn đến mức cả hai nóng ran toàn thân, hôn đến khi Điền Hủ Ninh đã không kiềm chế nổi mà đưa tay mò xuống nửa người dưới của cậu.

Tử Du lại đột nhiên giữ tay anh lại.

Hai tay đặt lên ngực Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng đẩy cơ thể đang đè mình lên.

Nhìn ánh mắt chưa tận hứng của anh, Tử Du nói: "Mai chúng ta đi hẹn hò đi."

"Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được." Ngửa cổ hôn anh thêm một cái, "Chỉ cần ở bên anh là được."

Điền Hủ Ninh đáp "Được", nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bị hôn của người dưới thân, không nỡ buông, lại cúi xuống lần nữa.

Ánh đèn trong phòng mờ tối, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc gần trong gang tấc của nhau.

Nhưng tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ lại chiếu rọi hai cơ thể nóng rực đang phóng túng quấn quýt, giao hòa không chút che đậy.

Quậy cả đêm, Tử Du vừa chạm gối ngủ chưa được một tiếng, ánh nắng sớm chói mắt đã xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng.

Điền Hủ Ninh ngồi bên giường đã lâu, thấy lông mi cậu khẽ động tỉnh dậy, vội vàng đặt lòng bàn tay ấm áp lên má cậu xoa xoa.

Tử Du vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt đẹp trai của Điền Hủ Ninh, adrenaline lập tức tăng vọt, lao vào lòng anh, ậm ừ làm nũng nói buồn ngủ lắm.

Điền Hủ Ninh liền dịu dàng xoa tóc cậu, như dỗ trẻ con nói: "Dậy nào, mặt trời phơi mông rồi kìa."

Tai Tử Du bị râu anh cọ ngứa, liền nhẹ đẩy anh ra, lẩm bẩm anh lại không cạo râu.

Điền Hủ Ninh cố ý lại dùng râu cọ mặt cậu, vừa cọ vừa nói: "Anh không biết cạo, em cạo cho anh."

Tử Du miệng nói "em mới không cạo cho anh", nhưng năm phút sau vẫn ngoan ngoãn theo anh vào phòng tắm.

Đứng trước gương, Tử Du trước tiên dùng khăn mặt ướt lau một vòng mặt Điền Hủ Ninh. Người kia rũ mắt si ngốc nhìn cậu, nhìn đến mức như muốn xuyên thủng cậu.

Tử Du "chậc" một tiếng, muốn đánh trống lảng chê anh cao quá, lúc nào cũng phải ngửa cổ nhìn anh.

Vừa nói xong chưa được hai giây đã bị anh không nói không rằng bế ngang lên.

Rồi vững vàng đặt cậu ngồi lên bồn rửa tay.
Lần này đổi thành Điền Hủ Ninh ngẩng đầu nhìn cậu.

Eo chen vào giữa hai chân Tử Du, để cậu kẹp chặt lấy người mình ngồi vững.

Điền Hủ Ninh ngẩng lên nhìn cậu, mắt sáng lấp lánh, nói một câu: "Nào, thế này em đỡ mỏi hơn."

Tử Du lúc này triệt để hết lời.

Ngoan ngoãn bóp bọt, nhẹ nhàng xoa lên cằm Điền Hủ Ninh.

Điền Hủ Ninh không nói câu nào, vẫn si ngốc nhìn cậu.

Nhìn hàng mi dài của cậu khẽ rũ xuống, nhìn gò má cậu dần ửng hồng không rõ ràng, nhìn động tác trên tay cậu vụng về lại mang chút cẩn thận.

Tiếng dao cạo râu xè xè rung bên tai.

Khuôn mặt Tử Du càng lúc càng gần khiến yết hầu Điền Hủ Ninh lăn hai vòng, đột nhiên thấy khô cổ.

Kiềm chế xung động muốn ôm lấy cậu hôn điên cuồng, nhẫn nại để cậu cầm dao cạo chậm rãi mài mòn ý chí của mình.

Sau đó bọt trên hai bên má bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra, đám râu lởm chởm trên cằm biến thành lớp râu xanh non mềm mại.

Điền Hủ Ninh hai tay đỡ mông Tử Du đang ngồi trên bồn, xoa xoa, lại bóp bóp.

Tử Du lại "xì" một tiếng, không vui đấm anh một cái, bảo anh ngoan ngoãn chút.

Điền Hủ Ninh cười, không những không ngoan mà còn tiến thêm hai bước dính sát cậu hơn.

Dùng bọt trên mặt chưa cạo sạch cọ lên má Tử Du, rồi đê tiện nói: "Mông em là cái mông gợi cảm nhất mẹ nó anh từng thấy."

Tử Du không cảm thấy mình được khen, ngược lại liếc mắt hỏi anh: "Mẹ nó anh thấy bao nhiêu cái mông rồi?"

Điền Hủ Ninh lập tức làm nũng, tiếp tục dùng mặt cọ cậu.

Cọ xong còn lớn tiếng không biết xấu hổ nói một câu: "Chỉ mỗi em thôi."

Tử Du lười so đo với anh, "xì" một tiếng rồi hai tay ôm má Điền Hủ Ninh, bóp mặt anh thành cái mỏ vịt.

Nhìn bộ dạng đáng yêu trái ngược của anh, lại dùng mũi cọ mũi anh, giọng đầy tiếc nuối: "Anh thật sự không thể để em đè sao?"

Điền Hủ Ninh tối sầm mặt, vỗ mông cậu một cái rồi bế cậu xuống khỏi bồn rửa.

Không dừng lại mà còn bóp sẵn kem đánh răng cho cậu, nhét bàn chải trơn tuột vào miệng cậu, dùng hành động bảo cậu im miệng.
Tử Du qua gương lén lườm anh một cái, dám giận mà không dám nói.

Khi thu dọn xong ra ngoài thì mưa bên ngoài đã tạnh.

Không khí tràn ngập mùi thơm trong lành sau cơn mưa thu, khiến lòng người sảng khoái.
Quay ở Vô Tích gần hai tháng, hai người lại chưa từng có thời gian rảnh để chơi cho đã một lần.

Vì buổi hẹn này, Điền Hủ Ninh còn đặc biệt thay bộ đồ mới, tóc bình thường lười tạo kiểu cũng làm một kiểu đẹp trai ngời ngời.

Nhưng đi dạo vô mục đích trên phố một vòng, Tử Du thấy chán, liền hỏi Điền Hủ Ninh định đi đâu.

Điền Hủ Ninh lại nói: "Hẹn hò thì chẳng phải chỉ có mấy thứ đó sao, ăn cơm, đi dạo, xem phim, không khí đến nơi thì nắm tay hôn một cái, mọi thứ nước chảy thành sông."

Lịch trình hẹn hò cũ rích, Tử Du cũng không trông mong anh chàng ngốc này nghĩ ra được bất ngờ gì, mục đích ban đầu của cậu cũng chỉ là muốn vui vẻ cùng anh trải qua những ngày cuối cùng ở Vô Tích mà thôi.

Thế là phối hợp xoa bụng nói: "Em đói rồi."

"Được." Điền Hủ Ninh mắt sáng lên, khoác vai Tử Du nói: "Hôm nay anh mời em ăn ngon."

Nhưng bữa ngon của anh đúng là xa thật, đi xe từ đông thành sang tây thành, từ nội thành ra ngoại ô, cái bụng vốn không đói cũng bị anh làm cho réo ầm ầm, xe còn chưa tới quán.

Dọc đường Tử Du đã nghĩ thôi tìm đại một quán ăn tạm là được, nhưng tên cứng đầu kia lại nhất quyết nói đây là quán ngon nhất anh tìm được trên mạng.

Tử Du hết cách với anh, ngoan ngoãn theo anh chạy hơn nửa Vô Tích.

Đến quán thì đã quá giờ cơm từ lâu.

Nhưng quả thật phục vụ tốt, ngay cả vào cửa cũng có hai bảo vệ đi cùng.

Tử Du nhìn quanh một vòng môi trường.
Chậc chậc, đúng là xa hoa.
Hận không thể lát sàn toàn kim cương.

Cậu theo Điền Hủ Ninh ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

Người kia bảo cậu cứ gọi thoải mái, anh mời.
Nhưng lật menu thấy cốc nước cam 666 tệ, cậu vẫn kinh ngạc há to miệng, buột miệng "đệt".

"Mẹ nó nước cam ép từ vàng à? Đắt thế!"

Cậu xót tiền, kéo Điền Hủ Ninh định đi, lại bị anh nhanh tay đè vai ấn chặt xuống ghế.

Điền Hủ Ninh nói: "Đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của hai ta, anh muốn long trọng một chút."

"Nhưng một nghìn tệ mình làm gì chẳng được, ở đây chỉ gọi được cốc nước cam vớ vẩn."

Điền Hủ Ninh biết chiêu này không thông, lập tức chuyển sang kế hoạch B, không tốn chút sức nào đã chuẩn xác đâm trúng điểm yếu của người kia, lừa cậu: "Nhưng đặt bàn cũng phải trả phí, anh đã trả tiền rồi, giờ em mà đi thì tiền không trả lại được đâu."

Quả nhiên lập tức khống chế được ai đó.
Thấy cậu cúi đầu trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng.

Nói một câu "gọi món đi", rồi tự mình lật menu.
Điền Hủ Ninh lặng lẽ cười, trong lòng càng cảm thấy món đồ chơi nhỏ này thật sự đáng yêu chết đi được.

Nhân viên phục vụ thu menu bảo họ đợi một lát, Tử Du không nhịn được rùng mình một cái.

Điền Hủ Ninh còn tưởng điều hòa quán bật thấp, vừa định gọi người thì nghe Tử Du lẩm bẩm: "Bữa cơm này ăn làm em đau thịt thật."

Điền Hủ Ninh khẽ cười an ủi cậu: "Mình có ăn ngày nào đâu, với lại anh mời thì em đau cái gì?"

"Tiền của anh cũng là tiền, đều là tiền anh trước đây làm người mẫu từng bộ đồ từng bộ chụp được, em ăn mười tệ ngoài vỉa hè cũng no, em chỉ muốn cùng anh hẹn hò đơn giản thôi, giờ thì hay rồi, làm em thấy áp lực luôn."

"Được được được."

Điền Hủ Ninh thấy cậu lại bĩu môi không vui, vội nắm tay cậu đặt trên bàn dỗ: "Anh đảm bảo chỉ lần này thôi, không có lần sau, được không?"

"Anh nói là giữ lời đấy nhé."

"Đương nhiên rồi."

Thật ra Tử Du cũng không giận anh thật, chỉ là xót tiền bữa cơm này, cũng xót Điền Hủ Ninh.

Hồi còn nghèo, cậu gọi một phần cơm ngoài cũng phải chia ra ăn hai bữa, cậu cũng biết Điền Hủ Ninh mười mấy tuổi đã lăn lộn ở Hàng Châu, từng sống những ngày khổ sở.

Giờ cuộc sống khá hơn thật, nhưng cậu vẫn còn nợ công ty cũ mấy chục vạn tiền bồi thường hợp đồng, còn vết thương cũ ở eo của Điền Hủ Ninh thì thường xuyên hành hạ khiến anh đêm không ngủ nổi.

Cậu từng nói ở một số phương diện, cậu rất giống Ngô Sở Uý.

Nhưng trong lòng cậu biết, xuất phát điểm của Điền Hủ Ninh là tốt.

Luôn muốn đem thứ tốt nhất cho cậu, luôn vô điều kiện chiều cậu, cậu cũng không muốn làm anh mất hứng, nhất là hôm nay còn là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Nhưng khi miếng bò bít tết bé bằng nửa bàn tay được bưng lên, cậu vẫn không nhịn được nghiến răng mẹ nó một tiếng.

Mấy nghìn tệ một phần! Mẹ nó còn không đủ nhét kẽ răng!

Cậu lại nhìn quanh một lượt cái nhà hàng trang trí xa hoa lộng lẫy này, trong lòng thầm nghĩ tiền của nhà giàu đúng là dễ kiếm thật, ăn cơm ăn cái mặt, túi tiền sạch trơn mà bụng vẫn không no.

Điền Hủ Ninh chú ý thấy ánh mắt cậu đảo loạn, tò mò hỏi đang nhìn gì đấy.

Tử Du hoàn hồn, cầm dao nĩa bắt đầu cắt miếng thịt bò trong đĩa.

Vừa cắt vừa nói: "Không có gì, trông ngon phết."

Điền Hủ Ninh bảo mùi vị đúng là không tệ, nói xong còn cắt một nửa miếng bò của mình cho cậu, bảo cậu ăn nhiều một chút.

Tử Du đúng là ăn nhiều thật, đến cả bông cải xanh trang trí cũng không tha.

Nếu không nể mặt mũi, cậu liếm sạch cả đĩa luôn cũng được.

Nhưng hành động này lại khiến Điền Hủ Ninh tưởng cậu chưa no, hỏi một câu còn muốn gọi thêm không.

"Không gọi." Tử Du vội vàng từ chối, còn ợ một cái rõ to, "Em no rồi."

Điền Hủ Ninh đáp "Ừ", lặng lẽ nhìn cậu dùng nĩa xiên miếng bông cải cuối cùng nhét vào miệng.

Ăn no uống đủ, Tử Du vỗ vỗ bụng, như ông cụ non lười biếng hỏi tiếp theo đi đâu.

Điền Hủ Ninh lại nói anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Chuẩn bị đưa cậu đi xem phim.

"Em mua vé rồi, còn hơn một tiếng nữa, giờ mình đi thì vừa kịp."

Tử Du lau miệng, phối hợp nói đi thôi.

Gọi xe ở cửa nhà hàng, xe còn chưa tới, cái mũi của ai đó đã đánh hơi thấy mùi thịt nướng thoảng từ con phố bên kia.

Điền Hủ Ninh bên cạnh vẫn đang lẩm bẩm nói xe phải đợi một lát nữa mới tới, còn Tử Du đã như mất hồn bay sang phố bên kia.

Khi Điền Hủ Ninh đuổi theo thì thấy người kia đang đứng trước quầy thịt xiên dê nhận xiên vừa nướng xong.

Điền Hủ Ninh tranh trả tiền, trả xong thì bất đắc dĩ thở dài một hơi, hỏi: "Em chưa no à? Vừa nãy hỏi sao không nói."

Tử Du mỹ mãn gặm xiên trong tay, gặm đến mức hai má lem luốc.

Điền Hủ Ninh cũng không chê, đưa tay lau giúp cậu.

Tử Du nói: "Có số tiền ấy em mua luôn cả cái xe thịt nướng này được rồi."

Nói xong còn hào phóng đưa cho Điền Hủ Ninh một xiên.

Điền Hủ Ninh không nói gì, mặt không biểu cảm cúi mắt lặng lẽ nhìn cậu, khiến người ta không đoán được cảm xúc trong mắt anh.

Nhưng tiếng điện thoại rung đột nhiên lại kéo suy nghĩ anh về.

Điền Hủ Ninh nói: "Đi thôi, xe tới rồi."

Tử Du lại nói: "Em không muốn đi xem phim nữa."

Điền Hủ Ninh vừa định hỏi tại sao, thằng nhóc này lại đột nhiên mắt sáng lên, không biết bị cái gì thu hút.

Điền Hủ Ninh đành lặng lẽ hủy đơn xe, lại theo bóng cậu rẽ sang con phố khác.

Tìm mãi mới thấy cậu đã chui vào một tiệm chụp ảnh ven đường.

Khi Điền Hủ Ninh đi vào, Tử Du đang đeo cái băng đô tai mèo lên đầu trước gương.

Đeo xong còn tự mãn chỉnh lại tóc, quay lại hỏi Điền Hủ Ninh có dễ thương không.

Điền Hủ Ninh đưa tay bóp bóp cái tai mèo mềm mại trên đầu cậu, khen một câu dễ thương.

Tử Du liền chọn từ kệ bên cạnh thật kỹ, cuối cùng chọn một cái tai chó đưa cho Điền Hủ Ninh.

"Anh đeo cái này."

Điền Hủ Ninh nhận lấy, rất phối hợp đeo lên đầu.

Tử Du phì cười, nhón chân chỉnh góc đẹp nhất cho anh.

Hai tay ôm má anh, xoa xoa bóp bóp, yêu không buông tay khen mấy câu dễ thương.
Sau đó, một chú mèo dẫn một chú chó chui vào phòng chụp ảnh sticker nhỏ bên cạnh.
Tử Du chọn một filter đẹp, cùng Điền Hủ Ninh ngồi sát vào nhau.

Bấm nút chụp, màn hình bắt đầu đếm ngược.
Cậu vội vàng chỉ huy Điền Hủ Ninh cùng làm trái tim, sau 3-2-1, "tách" một cái, một bức ảnh động tác cứng đơ xuất hiện trên màn hình lớn.

Tử Du "chậc" một tiếng, nhíu mày chê anh mặt hằm hằm như cậu nợ anh năm triệu tệ.

Điền Hủ Ninh còn chưa kịp đáp lại, màn hình đã tiếp tục đếm ngược không nghỉ.

Giây cuối trước khi chụp, anh đột nhiên giở trò kéo cổ Tử Du, thành công ghi lại biểu cảm nhe răng nhếch mép buồn cười của cậu.

Tử Du miệng chửi bới, nhưng thấy màn hình lại đếm ngược, lập tức nở nụ cười, cùng Điền Hủ Ninh mặt dính mặt làm chữ V.

Điền Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cậu đang nhíu mày suy nghĩ động tác tiếp theo, miệng lẩm bẩm tự nói, bộ dạng đáng yêu đến mức muốn nhét luôn vào túi.

Anh cúi đầu đặt một nụ hôn không kìm được lên má cậu đúng lúc "tách" một cái, bị ống kính bắt trọn.

Tử Du trợn tròn mắt, cũng nghiêng đầu nhìn anh.

Cậu hỏi: "Ai cho anh hôn em."

Điền Hủ Ninh liền mặt dày đè đầu cậu, không phân trần hôn lên miệng cậu một cái.

Hôn xong còn đắc ý đáp: "Anh muốn hôn thì hôn."

Tử Du đấm anh một cái, ra khỏi phòng nhỏ, mỹ mãn nhận mấy tấm ảnh sticker vừa in ra.

Bốn tấm ảnh dán đầy trái tim hồng phấn, làm nổi bật biểu cảm quái dị và trừu tượng của hai người đặc biệt dễ thương.

Tử Du nắm trong lòng bàn tay xem suốt đường, càng xem càng thích, miệng lẩm bẩm vừa chê Điền Hủ Ninh cười ngốc nghếch, vừa cảm thấy anh đeo băng đô tai chó dễ thương chết đi được.

Điền Hủ Ninh không nói gì, lặng lẽ luồn ngón tay vào kẽ tay cậu, rồi lặng lẽ nắm tay cậu.
Tử Du giật mình, theo bản năng nhìn quanh, lại nghe người bên cạnh u u hỏi một câu: "Em sợ bị người ta thấy à?"

Tử Du gãi đầu, cười gượng hai tiếng, đáp không có.

Điền Hủ Ninh liền nắm chặt tay cậu hơn, kéo cậu thong thả dạo bước trên con phố nhỏ này.

Tử Du vẫn đang ngắm mấy tấm ảnh dán, cậu nói với Điền Hủ Ninh: "Em vẫn thích nhìn anh cười hơn, mắt sáng lấp lánh, đẹp trai hơn lúc anh cứ nghiêm mặt nhiều."

"Anh lúc nào không đẹp trai?"

Tử Du lặng lẽ liếc anh một cái, nhưng đúng là không phản bác được.

Điền Hủ Ninh thấy bộ dạng nghẹn lời của cậu thì thấy buồn cười, lại hỏi: "Em nói xem, khi phim này phát sóng, hai ta có nổi không?"

Tử Du không vội đáp, mà hỏi ngược lại: "Anh muốn nổi không?"

Điền Hủ Ninh trầm ngâm một lát rồi trả lời "Muốn".

Nhưng nói xong lại bổ sung: "Cũng không muốn."

Giới giải trí mà, nổi tiếng chút thì nhờ nâng đỡ, nổi tiếng lớn thì nhờ số phận, thật ra anh khá hài lòng với hiện tại.

Có phim thì quay, không có thì sống cuộc sống của mình, tuổi cũng không còn trẻ, mấy năm chuyển từ người mẫu sang diễn viên, luôn lặng lẽ lăn lộn trong giới này, anh hiểu rõ tác phẩm mới là chỗ dựa lớn nhất của diễn viên, nên so với nổi tiếng, anh càng hy vọng mỗi bước đi của mình đều vững chắc.

Nhưng Tử Du thì khác, hai lần thi tuyển chương trình sống còn đều trượt, lại còn gánh nợ, khiến cậu liều mình muốn nắm lấy mọi cơ hội công việc ném tới.

Từ ngày đọc thoại đầu tiên thấy Điền Hủ Ninh mặc cả người hàng hiệu, cậu đã biết hai người không cùng đường, nhưng mọi chuyện phát triển đến mức này, cũng nằm ngoài dự liệu của cậu.

Điền Hủ Ninh thấy cậu không nói, cũng tò mò hỏi: "Còn em?"

"Em á?" Tử Du thật thà nói: "Em thì rất muốn nổi, biết đâu khi em nổi rồi, tất cả các lễ hội âm nhạc sẽ tranh nhau mời em, em còn phát hành bài hát mới của mình, còn có cơ hội đứng trên sân khấu lớn hơn nữa."

Điền Hủ Ninh nhìn cậu mơ mộng mê say, càng nghĩ càng vui còn tự mình cười ngốc một lúc lâu.

Nhìn đến ngẩn người, đến cả đám mây đen kéo đến trên trời cũng không để ý.

Gió lớn cuốn lá rơi, mắt thấy sắp mưa, Tử Du vội nhét mấy tấm ảnh dán quý giá vào túi.

Nắm tay Điền Hủ Ninh muốn tìm chỗ trú mưa, chạy được nửa đường thì những hạt mưa to như hạt đậu đã rơi lộp độp.

Hai người cứ thế nắm tay chạy trong mưa trông vô cùng chật vật, tóc mái cũng ướt sũng.
Hai phút sau mới miễn cưỡng tìm được mái hiên hẹp để trú mưa.

Dính sát vào nhau, Điền Hủ Ninh thấy Tử Du bị mưa làm ướt hết còn run lên một cái, liền xót ruột muốn lau khuôn mặt ướt nhẹp của cậu.
Nhưng tay vừa chạm vào má cậu lạnh ngắt, giây tiếp theo đã thấy cậu căng thẳng lấy từ túi ra mấy tấm ảnh dán.

Xác nhận ảnh không bị ướt mới thở phào nhẹ nhõm.

Điền Hủ Ninh tim thắt lại, đột nhiên ôm chặt cậu vào lòng.

Tử Du bị anh siết đến mức sắp không thở nổi, vội vỗ lưng anh hỏi sao vậy.

Điền Hủ Ninh lại nói: "Xin lỗi."

Tử Du không hiểu, cằm tựa lên vai anh, lại đưa tay xoa tóc anh ướt sũng.

Cậu hỏi anh: "Tại sao phải xin lỗi?"

"Anh muốn cho em một buổi hẹn khó quên, muốn làm mọi thứ tốt nhất, nhưng... tất cả những gì anh chuẩn bị, hình như đều không phải thứ em thật sự thích."

"Đồ ngốc."

Tử Du nâng mặt anh lên, nhìn chú chó lông vàng ướt nhẹp đang cụp tai ủ rũ, lại bị bộ dạng đáng yêu này chọc cười thành tiếng.

Nhìn vào mắt anh, Tử Du nói: "Thứ em thích là từng giây từng phút ở bên anh, em thích chính là con người anh, cho nên dù cùng anh làm gì, em đều rất vui."

Hai câu này lập tức dỗ dành Điền Hủ Ninh lấy lại tinh thần, vòng qua eo cậu, lại dùng mũi cọ mũi cậu.

Ngoài mái hiên vẫn đang mưa như trút nước, tiếng mưa lộp độp át đi, che đi tiếng thở loạn nhịp của cả hai.

Nhưng khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim lại không kìm được đập nhanh.

Thế là nụ hôn tình không thể tự kìm vừa như vậy rơi xuống môi nhau.

Giao hòa dịu dàng, quấn quýt nồng cháy.
Khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, vạn vật trên đời như bị ai đó bấm nút tạm dừng.

Trong cơn mưa lớn, hai người ôm chặt lấy nhau, trong mắt trong tim chỉ còn lại đối phương.

Hôn đến sắp nghẹt thở, Tử Du đột nhiên nghịch ngợm dùng răng nhẹ cắn một cái vào đỉnh môi trên của Điền Hủ Ninh.

Người kia đau điếng "xì" một tiếng, buông cậu ra.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tử Du đang cười rạng rỡ nhìn mình.

Điền Hủ Ninh nói: "Hôm nay kế hoạch hẹn hò anh tỉ mỉ chuẩn bị toàn bộ bị em phá hỏng hết, em định bồi thường anh thế nào đây?"

Tử Du bĩu môi, yếu ớt đáp: "Chẳng lẽ hôm nay anh không vui sao?"

"Vui thì vui thật, nhưng phí mất hai vé xem phim của anh rồi."

Tử Du đương nhiên không tin anh thật sự tiếc tiền hai cái vé ấy, chỉ là lấy cớ giở trò lưu manh với cậu thôi.

Nhưng cậu vạch trần cũng không nói, vòng tay qua cổ Điền Hủ Ninh cười híp mắt hỏi: "Anh muốn em bồi thường thế nào?"

Điền Hủ Ninh thuận theo bậc thang cậu đưa, vẫy đuôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bỏ lại một câu "Tạm nợ trước đã, đợi anh nghĩ ra rồi nói với em sau."

Tử Du mím cười, đột nhiên lao vào lòng anh thật mạnh.

Tai dán lên trái tim anh đang đập thình thịch, cậu đột nhiên nghiêm túc nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi, đã làm rất nhiều chuyện ngoài kế hoạch."

"Phá hỏng buổi hẹn anh tỉ mỉ chuẩn bị."

"Em biết tất cả những gì anh làm đều vì em."

"Nhưng em muốn nói với anh,"

"Hôm nay em thật sự rất vui."

Tim Điền Hủ Ninh đột nhiên chùng xuống, cổ họng nghẹn ngào muốn nói gì đó đáp lại.

Nhưng há miệng mãi mà không thốt nổi một chữ.

Cơn mưa này tạnh, mùa thu sẽ tới.

Anh không thể mãi bị nhốt trong mùa hè Vô Tích.

Nhưng sao còn chưa chia xa, anh đã bắt đầu điên cuồng nhớ em rồi.

Trong tiếng mưa xối xả, Điền Hủ Ninh mơ hồ nghe thấy giọng Tử Du.

Như từ rất xa rất xa vọng lại.

Cậu nói:
"Em biết anh không thích bị người khác làm rối kế hoạch."

"Nhưng thích anh,"
"đã sớm là chuyện nằm ngoài kế hoạch của em rồi."

(Trời ơi thêm ảnh vào giữa chap kiểu gì tui muốn thêm ảnh minh hoạ!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro