Chương 16: Vượt giới 2
Điền Hủ Ninh lật ra một chiếc balo đen.
Ngay trước mặt Tử Du lấy từ trong túi ra mấy thứ kỳ quái.
Một chai dầu bôi trơn... một hộp bao... một cây roi dài... một cái còng tay... còn cả cái ball gag quen thuộc kia.
Tử Du không nhịn được "đệt" một tiếng, nhíu mày hỏi anh: "Anh mẹ nó chuẩn bị mấy thứ này từ bao giờ?"
"Không chuẩn bị." Điền Hủ Ninh mặt đầy vô tội, trả lời nghiêm túc: "Quay xong cảnh giường nước anh mò ở tổ đạo cụ."
"Đệt!" Tử Du từ đáy lòng bái phục anh, làm sao mà mặt không đỏ tim không đập nói ra được mấy lời vô liêm sỉ thế này.
Nhưng trong lúc cậu phân thần, Điền Hủ Ninh đã không kịp chờ đợi cầm mấy món đạo cụ kia bò lên giường.
Cúi xuống hôn đôi môi nóng ẩm của Tử Du, không vội không gấp, cho cậu đầy đủ dịu dàng và kiên nhẫn cực hạn.
Cơ thể mẫn cảm dưới từng đợt vuốt ve của anh run rẩy liên hồi, khi bốn mắt nhìn nhau, Điền Hủ Ninh lại một lần nữa xác nhận với cậu: "Em nghĩ kỹ rồi chứ?"
Tử Du lại vòng tay qua cổ anh chủ động dâng nụ hôn, mũi chạm mũi, cậu nói:
"Em là của anh."
"Cơ thể em và trái tim em, đều là của anh."
Đôi mắt sâu thẳm của Điền Hủ Ninh cuộn trào sóng dữ, một phát không thể thu lại mà đè ép cơ thể Tử Du, những nụ hôn dày đặc từ cổ cậu từng chút xuống dưới, để lại đầy thân dấu hôn ướt át, như đang đánh dấu vật sở hữu, từng tấc da thịt lộ ra của Tử Du không sót một chỗ nào mà được anh vuốt ve.
Tử Du như một con búp bê mặc người sắp đặt, chỉ có thể một mực chọn tin tưởng Điền Hủ Ninh, phối hợp anh, và phục tùng anh.
Cậu chưa từng biết, hóa ra chỉ đơn thuần là hôn và ôm thôi, cũng đủ khiến cậu tình khó tự kiềm, tràn ra từng tiếng thở dốc gãi người, từng cái từng cái một, dần dần đánh tan chút ý chí còn lại của Điền Hủ Ninh.
Tuy trước đó đã làm đủ việc mở rộng, nhưng Điền Hủ Ninh vẫn không dám qua loa một ly.
Nặn dầu bôi trơn lên tay, trực tiếp cho vào ba ngón.
Cảm giác đau không còn mãnh liệt như lúc đầu, huống chi Điền Hủ Ninh cũng cho cậu đủ thời gian thích nghi.
Tử Du trầm giọng "ừ" một tiếng, đợi nhịp thở ổn định rồi, liền ngầm đồng ý để tay anh dưới thân mình tùy ý làm bậy.
Chưa từng kiên nhẫn làm tình cho ai như vậy, cũng chỉ có cậu thôi.
Đầu Điền Hủ Ninh vốn đang sốt đã mơ màng, bán lực một lúc liền phải phục xuống ngực Tử Du tạm dừng thở.
Tử Du nâng mặt anh, hỏi: "Anh ổn không?"
Điền Hủ Ninh không nói, nhìn cậu cười cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng yêu thương.
Tử Du lại xót anh vì khó chịu mà nhíu mày, nên thử dò hỏi: "Nếu anh khó chịu quá, hay là lần sau chúng ta..."
Lời chưa nói xong, đã bị Điền Hủ Ninh cúi xuống bịt miệng.
Lão tử chờ ngày này dễ dàng sao, vịt nấu chín đưa đến miệng há có lý nào để nó bay.
Điền Hủ Ninh sợ thằng nhóc này giữa chừng đổi ý, nên quyết định đi thẳng vào chính sự luôn.
Chậm rãi rút ngón tay khỏi cơ thể cậu, rồi với tay lấy cái còng tay bên cạnh, nhanh – chuẩn – ác đột ngột còng một cổ tay Tử Du lại.
Tử Du trợn tròn mắt, vội vàng hỏi liên tục: "Anh muốn làm gì?"
Lời còn chưa dứt, tay kia cũng đã bị anh còng gọn.
Điền Hủ Ninh không nói không rằng, nâng hai cánh tay bị còng chung của cậu lên cao, đè chặt lên trên đầu, như một con sư tử đực đã kìm nén quá lâu, giam cậu chết dí dưới thân, không chừa chút khoảng trống nào để giãy giụa hay phản kháng.
Tử Du cứ thế nhìn anh ngay trước mặt mình đàng hoàng đeo bao, nghĩ đến việc sắp bị thứ giữa hai chân anh "phục vụ", nửa người dưới không tự chủ được co chặt, nuốt nước bọt đánh ực.
Hơn nửa chai dầu bôi trơn bị nặn hết lên mông, Điền Hủ Ninh đặt cây gậy dưới thân mình vào cửa hang của Tử Du, nhẹ nhàng ma xát hai cái, cố nén hơi thở nặng nề nói với cậu: "Anh vào đây."
Tử Du đã bị xấu hổ nhấn chìm, không dám mở mắt nhìn anh, nhưng vẫn giữ nguyên tắc có đi có lại không thiệt, không cam lòng lại hỏi: "Lần sau có thể đổi em làm anh không?"
Đến nước này rồi, Điền Hủ Ninh làm sao nói không được?
Dù chỉ để dụ cậu cũng được, anh vội vàng hôn một cái lên má Tử Du, đáp: "Được, lần sau đổi em làm anh."
Tử Du hài lòng, hít sâu một hơi rồi tự giác dạng chân ra thêm chút nữa.
Điền Hủ Ninh lại bất ngờ bị hành động này của cậu làm yêu đến phát điên.
Miệng thì dặn dò cậu "nhịn một chút nhé", nhưng động tác dưới thân đã bắt đầu tiến thêm.
Dù đã có đủ dầu bôi trơn, nhưng so với ngón tay vẫn khó vào hơn tưởng tượng rất nhiều.
Tử Du nín thở, không dám động đậy.
Phản ứng dưới thân cực kỳ mẫn cảm, chút đau nhỏ cũng bị căng thẳng phóng đại vô hạn.
Tử Du tự nhận mình khá chịu đau, suốt quá trình cắn răng không kêu một tiếng.
Đến khi thật sự đau muốn đẩy Điền Hủ Ninh ra, thì anh mới chỉ vừa vào được cái đầu.
Cậu gào lên "Đau", Điền Hủ Ninh cũng không dám động nữa.
Chỉ có thể lại cúi xuống hôn dọc theo đường nét da thịt cậu, cố làm cậu phân tâm để giảm đau.
Kiên nhẫn đợi nhịp thở cậu ổn định lại, Điền Hủ Ninh mới dám tiếp tục tấn công bước tiếp theo.
Ai ngờ chỉ tiến thêm một phân, người kia đã gào thét kêu khổ liên hồi.
"Mẹ nó! Đau quá!"
Tử Du theo bản năng giơ hai tay bị còng chặt lên, đẩy ngực Điền Hủ Ninh đang đè mình.
Thật sự đau mẹ nó luôn, đau gấp mười lần dùng ngón tay.
Đau đến hai chân run lẩy bẩy, trán túa mồ hôi lạnh.
Thế là ném cho Điền Hủ Ninh ánh mắt gần như cầu xin, đáng thương nhìn anh nói: "Em không làm nữa đâu."
Điền Hủ Ninh thầm nghĩ đến nước này rồi, em nói thế không phải muốn lấy mạng anh sao.
Thế là chỉ còn cách kiên nhẫn dỗ dành.
Giữ nguyên tư thế xấu hổ đang nối liền với cậu, cúi xuống dùng những nụ hôn dịu dàng liên tục an ủi.
Ánh sáng ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối trên lưng anh đang phập phồng, mồ hôi dính nhớp da thịt dán chặt vào nhau, khi hôn đến vành tai cậu, Điền Hủ Ninh cuối cùng khàn giọng nói:
"Ngoan, một lát nữa sẽ hết đau."
Tử Du lập tức lăn lộn ăn vạ, gào khóc luôn.
Vùi mặt vào hõm cổ Điền Hủ Ninh, ậm ừ nói:
"Anh không thích em nữa rồi."
Điền Hủ Ninh còn oan hơn cả Đậu Nga, nhưng tổ tông mình chọc khóc thì vẫn phải tự mình dỗ.
Mềm không được thì đến cứng.
Thắt lưng đột nhiên không báo trước mà hung hăng tiến tới một cái, khiến Tử Du đau đến nhăn hết cả mặt, trừng anh một cái rồi vừa định mắng "Anh mẹ nó..." thì người kia đã tự động tiến tiếp, lập tức bịt miệng cậu lại.
Móng tay bấm sâu vào thịt anh, anh càng vào sâu, Tử Du càng bấm mạnh.
Dầu bôi trơn không đủ thì thêm, vào không được cũng phải vào.
Ban đầu Tử Du còn chửi bới, giờ đã hoàn toàn mất sức phản kháng.
Dưới thân như bị xé làm đôi, cậu nín thở đến đỏ mặt.
Cậu không biết Điền Hủ Ninh đã vào đến đâu, chỉ cảm thấy mỗi giây dài như một năm, cậu không tin cái chuyện "lát nữa sẽ hết đau" của anh, nhưng cũng biết anh sẽ không dừng lại.
Mà cùng lúc đó cũng đang bị hành hạ không kém, chính là Điền Hủ Ninh đang vào được một nửa thì bị buộc phải dừng.
Tiếng thở gấp trong phòng nối tiếp nhau, cơn đau âm ỉ trong đầu dần dần nuốt chửng thần kinh anh, nhưng cảm giác chặt khít như sóng triều dưới thân lại lập tức kéo ý chí anh trở về.
Thật sự làm được: đau, mà lại sướng.
Anh không nỡ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tử Du nữa, khi cậu đau đến gần như tê dại, Điền Hủ Ninh đột nhiên chui vào giữa hai cánh tay bị còng của cậu, để cậu có thể vòng qua cổ anh tìm điểm tựa.
Sau đó, cắn răng hung hăng đẩy hết cả cây vào.
Khoảnh khắc chạm đáy, cả hai cùng hít một hơi lạnh.
Nhịp tim như tiếng trống dày đặc, đập vào lồng ngực nhau.
Điền Hủ Ninh không kìm được gầm nhẹ, giữ chặt hai chân đang run của Tử Du, nhìn cậu cắn môi dưới đến tím tái, nhưng cổ họng lại không phát ra nổi một tiếng.
Thế là xót ruột hôn đi vệt nước mắt tràn khóe mi cậu, đợi cậu hơi thích nghi rồi mới bắt đầu chậm rãi như ốc sên nhúc nhích thắt lưng.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang ở đâu?"
"Mẹ nó, rốt cuộc em đang làm cái gì."
Tinh thần Tử Du trong từng cú thúc liên hồi của Điền Hủ Ninh đột nhiên bắt đầu mơ hồ.
Cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ, mình có phải đang mơ không.
Rõ ràng đã nói sẽ giữ vững giới hạn, rõ ràng đã nói không được lún sâu hơn, rõ ràng đã nói phải rút lui kịp thời.
Nhưng sao cuối cùng vẫn triệt để vượt giới.
Cậu tiêu rồi.
Cậu thế mà lại bị một thằng đàn ông làm.
Cậu không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Cổ họng đột nhiên dâng lên vị đắng, nhìn Điền Hủ Ninh đang cố sức lấy lòng trước mặt mình, mũi cay xè, hơi muốn khóc.
Nhưng trùng hợp thay, ánh mắt đẫm lệ nhìn anh này lại vừa vặn bị người kia bắt trọn.
Điền Hủ Ninh lập tức đưa tay lau nước mắt cho cậu, xót ruột hỏi sao vậy.
Tử Du lại đột nhiên vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng nói vì những cú thúc không ngừng của anh mà đứt quãng không thành câu.
Cậu cứ thế mang theo tiếng khóc hỏi anh: "Anh yêu em không?"
"Yêu." Điền Hủ Ninh không cần nghĩ đã trả lời dứt khoát.
Đồng thời, anh cũng ném lại cho cậu câu hỏi này: "Còn em, yêu anh không?"
Không phải Tử Du không muốn trả lời, mà là những cú thúc của anh càng lúc càng không nhẹ làm cậu ngoài ngửa cổ thở gấp và rên rỉ, căn bản không phát ra nổi âm thanh dư thừa nào.
Thái dương Điền Hủ Ninh nổi hai gân xanh, môi răng dọc theo cổ Tử Du hôn xuống dưới, lời nói càng lúc càng lộ liễu, hòa lẫn tiếng nước và tiếng thở gấp bị đè nén, dệt nên một tấm lưới khiến người ta nghẹt thở trong ánh sáng mờ tối.
Anh nói: "Mẹ nó em chặt thật."
Anh hỏi cậu: "Em sướng không?"
Giọng anh như độc dược nồng đậm, dần dần phá vỡ chút ý chí còn sót lại của Tử Du.
Những từ ngữ xấu hổ không dám nói và những câu đứt quãng cuối cùng vẫn tràn ra khỏi môi răng, tan nát không chịu nổi.
Vòng qua cổ Điền Hủ Ninh, Tử Du ý thức mơ hồ đáp lại:
"Sướng... sướng..."
"Á..."
"Chậm... chậm một chút..."
Không biết từ lúc nào, những cơn đau khó chịu đã sớm biến mất không còn dấu vết.
Mà đồng thời phản hồi lại cho anh, là hai chân cậu run rẩy không ngừng, là vòng eo khó nhịn vặn vẹo, cũng là Tiểu Tử Du đã cứng đến gần như sung huyết.
Điền Hủ Ninh dường như rất hài lòng với biểu hiện này của cậu, cổ họng phát ra tiếng rên trầm không ngừng, như thưởng thức mà hôn cậu.
"Mẹ nó em dâm thật."
"Mẹ nó em giả vờ với anh hai tháng đúng không."
Tử Du nói không thành câu, thẹn quá hóa giận cắn cổ Điền Hủ Ninh, muốn phản bác, lại bị một đợt tấn công dữ dội của anh chặn hết mọi âm thanh.
Điền Hủ Ninh phục xuống người Tử Du, vòng chặt cơ thể mềm nhũn của cậu, dưới thân thì phát lực, không chừa chút dư địa nào mà ra vào toàn bộ.
Tử Du không nhịn được bắt đầu rên rỉ thở gấp, Điền Hủ Ninh lại chu đáo nhắc nhở: "Em nhỏ tiếng chút, đừng để phòng bên nghe thấy."
Tử Du miệng "ừ ừ ừ" đáp lời, nhưng âm lượng chẳng nhỏ đi chút nào.
Bị Điền Hủ Ninh hôn, bị anh bịt miệng cũng vô dụng.
Cuối cùng ép Điền Hủ Ninh hết cách, trực tiếp với lấy cái ball gag, mạnh mẽ nhét vào miệng cậu.
Lần này Tử Du thật sự bị "bịt miệng" triệt để, nhưng câu "mày mẹ nó" dù bị bịt miệng vẫn bị Điền Hủ Ninh nghe rõ mồn một.
Điền Hủ Ninh khóe miệng chứa cười, một tay đè hai cổ tay bị còng của cậu lên trên đầu, một tay trêu chọc miệng cậu đang ngậm ball gag.
Tử Du trong miệng ú ớ không rõ, nghe không ra đang nói gì.
Điền Hủ Ninh chỉ mơ hồ nghe được "mày mẹ nó khốn nạn", "tao muốn giết mày", còn lại đều cùng với tiếng rên đứt quãng của cậu nuốt vào cổ họng.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh cực kỳ ám muội từ trên xuống dưới thưởng thức hết dáng vẻ bị trói buộc của cậu.
Sau đó, anh cắn chặt răng đột nhiên rút hết ra khỏi cơ thể cậu.
Rồi lật người nằm xuống giường, ôm eo Tử Du kéo cậu ngồi lên người mình.
Dục vọng kẹp giữa khe mông cậu.
Điền Hủ Ninh bắt đầu mặt dày giả yếu đuối:
"Anh đau đầu, em tự động đi."
"..."
Thằng khốn nạn này, Tử Du hận không thể cắn đứt cổ anh ngay lập tức.
Ý đồ của Điền Hủ Ninh rõ như ban ngày, góc nằm này, anh có thể nhìn rõ hơn toàn bộ biểu cảm mê người của Tử Du.
Thấy cậu ngẩn ra không động, anh liền ác thú đưa tay xoa bóp hai điểm nhô lên trước ngực cậu.
Hỏi: "Phải anh lấy roi quất thì em mới chịu động à?"
Nói xong, còn thật sự làm bộ đi lấy cây roi bên gối.
Tử Du bị dọa giật mình, chẳng màng xấu hổ nữa, hai tay đeo còng cùng lúc mò xuống dưới.
Nắm lấy thứ nóng rực giữa hai chân Điền Hủ Ninh, run rẩy đưa vào dưới thân mình.
Điền Hủ Ninh mắt như sắp bốc lửa, nhưng vẫn nhẫn nại nhìn cậu chậm chạp tiến vào.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ tự làm mình đau, ngập ngừng năm sáu phút, mới miễn cưỡng ngồi vào được hai phần ba.
Mà cùng lúc đó, cái ball gag trong miệng cũng khiến khóe miệng cậu không tự chủ được tràn ra chất lỏng long lanh.
Điền Hủ Ninh đưa tay lau giúp cậu, ngón tay lại không vội rời đi, ở quanh má cậu chậm rãi vuốt ve quấy rối một vòng.
Sau đó, lại dùng lòng bàn tay dính đầy nước bọt của cậu, theo đường nét trước ngực cậu trượt xuống, nắm chặt lấy Tiểu Tử Du đang chạm vào bụng cậu.
Tử Du ậm một tiếng, người mềm nhũn, chỗ nào đó dưới thân cuối cùng cũng ngồi vào hết.
Điền Hủ Ninh lại chưa thỏa mãn, lập tức đưa ra chỉ thị tiếp theo:
"Tự mình động cho anh xem."
Đệt.
Đến nước này, Tử Du cũng không còn đường lui nữa.
Chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời, hai tay chống lên ngực Điền Hủ Ninh tìm điểm tựa, rồi ngoan ngoãn nâng mông lên lại hạ xuống, động tác tuy chậm nhưng cực kỳ thành thật, mỗi lần đều ngồi đến tận cùng.
Khiến mỗi lần cậu ngồi xuống, Điền Hủ Ninh đều phải nghẹn giọng phát ra những tiếng gầm trầm không kìm được.
Anh không muốn thúc giục cậu, anh thích cùng cậu chậm rãi "ngốn" như thế này.
Cường nhẫn xung động muốn đè cậu điên cuồng làm tới cùng, cứ thế giả vờ bình tĩnh nhìn cậu chậm rãi nhấc lên lại hạ xuống trên người mình.
Điền Hủ Ninh lại ác thú với tay lấy chiếc điện thoại bị cậu vứt sang một bên.
Hướng ống kính vào người trước mặt, rồi vừa lòng bấm nút quay.
Tử Du chú ý đến hành động này của anh, vội vàng muốn đưa tay che, lại bị anh đè chặt còng tay.
Dù ngậm ball gag vẫn nghe rõ câu "đừng" của cậu, nhưng Điền Hủ Ninh cố tình không nghe.
Đè chặt hai tay cậu, không cho cự tuyệt lại ra lệnh: "Động nhanh lên chút."
Tử Du đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống kẽ đất, nhưng hôm nay không biết trúng tà gì của anh, rõ ràng trong lòng rất kháng cự, cơ thể lại thành thật dị thường nghe theo mệnh lệnh của anh mà làm.
Từ cạn đến sâu, từ chậm đến nhanh, mỗi lần đều không giữ lại chút nào, toàn bộ ra vào.
Điền Hủ Ninh lặng lẽ zoom ống kính lên 1.5 lần, từ gò má long lanh nước bọt của cậu đang híp mắt, xuống cổ và ngực đầy dấu hôn, rồi đến vòng eo run rẩy và cổ tay bị còng chặt.
Cuối cùng zoom 2 lần để quay chỗ hai người nối liền dưới thân.
Tiểu Tử Du tinh thần phấn chấn ngẩng cao đầu, không ngừng vỗ vào bụng dưới của Điền Hủ Ninh.
Anh đưa tay nắm lấy, mới vuốt giúp cậu được hai cái.
Người kia lập tức mềm nhũn đổ ập xuống người Điền Hủ Ninh, thở hổn hển không ngừng, miệng ngậm ball gag ú ớ nói: "Đừng... muốn bắn..."
Điền Hủ Ninh ấn mông cậu xuống, răng nhọn cắn vành tai gần trong gang tấc của cậu, hỏi: "Sướng không?"
Má Tử Du lập tức nóng bừng, muốn phản bác, lại vì những cú thúc mạnh mẽ dưới thân mà tan nát không thành tiếng.
Chỉ có thể đáng thương nằm sấp trước ngực Điền Hủ Ninh, nức nở cố kháng cự lại cơn sóng sắp nhấn chìm mình, cùng những câu truy hỏi làm cậu không còn mặt mũi nào.
Nhưng Điền Hủ Ninh không cho phép cậu trốn tránh, lại lật người đè cậu xuống dưới.
Để biểu cảm hồn xiêu phách lạc của cậu không thể giấu nổi.
Bàn tay to bóp cổ cậu, dưới thân nhanh chóng ra vào, miệng vẫn không tha tiếp tục truy hỏi:
"Sướng không sướng?"
"Nói."
Tử Du đã như bãi bùn nhão, còng tay siết cổ tay cậu đỏ lòm, nước bọt không ngừng chảy xuống hai bên má, ướt cả gối cũng mặc kệ, giơ hai tay cầu xin vuốt theo cánh tay đang bóp cổ mình của Điền Hủ Ninh chậm rãi lên trên.
Nhưng không trả lời, lại làm người kia vào sâu hơn, thúc ác hơn.
Cổ bị anh bóp chặt, ngay cả thở cũng khó khăn, cảm giác ngạt thở rất nhanh nuốt chửng cậu, mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Trước khi đại não sung huyết sắp ngất đi, Tử Du cuối cùng cũng khó khăn phun ra chữ "sướng".
Chưa từng thất thố đến thế.
Nước mắt và nước bọt cùng trượt xuống má, dù cố gắng kiềm chế thế nào, tiếng thở dốc khó nhịn vẫn không ngừng tuôn ra từ cổ họng.
Tử Du đã không phân biệt được, rốt cuộc đau nhiều hơn hay sướng nhiều hơn.
Chỉ biết dưới thân đã căng tức khó chịu, nếu không phải Điền Hủ Ninh vẫn chưa cho cậu một cái sướng khoái, cậu đã sớm bay lên trời, thoát khỏi ma trảo của anh.
Ngón tay Điền Hủ Ninh lại đột nhiên lướt qua khóe miệng ướt át của cậu, dụ dỗ cậu nói: "Gọi ông xã."
Tử Du lý trí còn sót lại, lắc đầu tỏ ý từ chối.
Điền Hủ Ninh liền kiên nhẫn nhẹ nhàng hôn nốt ruồi dưới mắt cậu, đồng thời dùng tay bao lấy dục vọng đang rục rịch dưới thân cậu, nhẹ nhàng cọ hai cái ở đầu, trầm giọng bên tai cậu lại đòi một lần nữa: "Gọi anh là ông xã."
Tử Du vẫn cứng đầu lắc đầu, chết cũng không chịu.
Điền Hủ Ninh nghĩ đến nước này rồi mà thằng nhóc này còn cứng miệng với anh, liền bực mình vận dụng hết bản lĩnh trêu chọc mọi điểm nhạy cảm trên người cậu.
Tay đè eo cậu, trực tiếp gác hai chân cậu lên vai, vừa nhanh chóng nhấp hông vừa cúi xuống thổi hơi bên tai cậu.
Quả nhiên không bao lâu đã làm người kia không khống chế được run rẩy thắt lưng, vặn mông muốn chạy.
Nhưng Điền Hủ Ninh làm sao dễ dàng để cậu toại nguyện.
Cậu không gọi, anh cứ dốc hết sức nhanh ra nhanh vào.
Cuối cùng thậm chí làm cả giường kêu răng rắc, mới khiến Tử Du chịu thua, móng tay cào lên lưng anh mấy vệt đỏ chói mắt, cố gắng hết sức điều hòa nhịp thở, cố gắng phát âm rõ ràng, cuối cùng như ý anh mà phun ra hai từ kia: "Ông... ông xã..."
Điền Hủ Ninh lập tức hít ngược một hơi.
Cằm căng cứng, lại cố ý hỏi cậu lần nữa: "Ông xã đang làm gì?"
"Đang... làm em..."
"Đồ dâm đãng. Anh mẹ nó thật muốn làm hỏng em luôn."
Điền Hủ Ninh nghiến răng đến sắp vỡ, thẳng lưng, hôn thật kỹ mặt trong bắp chân cậu gác trên vai anh.
Kèm theo sự run rẩy không ngừng và những cú đẩy cầu xin của cậu.
Điền Hủ Ninh nghẹn giọng lại ra sức ra vào thêm vài hiệp nữa, trước khi hai chân Tử Du bị chuột rút, anh đột nhiên hung hăng rút hết ra khỏi cơ thể cậu.
Vứt bao đi, nắm lấy thứ của Tử Du cùng nhau, trước ngực cậu trả thù mà bắn hơn chục đợt.
Khoái cảm xé trời xé đất đã khiến ánh mắt Tử Du dần tan rã.
Cơ thể sau hoan lạc một mảnh hỗn độn, mỗi tấc da đều mẫn cảm dị thường.
Nhưng Điền Hủ Ninh lại cố tình tới hôn cậu.
Run rẩy ở đùi kéo dài hơn hai phút, tứ chi như bị đổ chì nặng trình trịch, đầu óc mơ màng, cổ họng ngay cả âm run cũng không phát ra nổi.
Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng chịu tháo ball gag cho cậu.
Nhưng đôi môi cậu vì bị ngậm lâu đã sưng đỏ một mảng.
Ngón tay Điền Hủ Ninh chạm tới, nâng mặt cậu nhẹ nhàng peck một cái.
Ánh sáng lá sách xuyên qua ánh đèn mờ tối chiếu lên hai người, hai cơ thể nóng rực cứ thế ôm chặt lấy nhau, như màn hạ của một bộ phim câm.
Đợi nhịp thở cuối cùng cũng bình ổn, Điền Hủ Ninh đột nhiên dùng mũi cọ mũi Tử Du, dán lên trái tim đang nóng rực đập của nhau.
Anh nói:
"Anh yêu em."
"Anh sẽ luôn yêu em."
"Đừng rời xa anh, được không?"
Tim Tử Du thắt lại, không hiểu sao lập tức đỏ hoe vành mắt.
Mềm oặt tựa vào hõm cổ Điền Hủ Ninh, hôn khắp cổ anh.
Nhưng thủy chung không dám nói ra câu "xin lỗi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro