Chương 2: Cảnh hôn
Người say rượu thường dậy sớm.
Tử Du chính mình cũng không biết tối qua ngủ thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại toàn thân cơ bắp đau nhức khó chịu.
Cậu thấy chăn giường bên cạnh được gấp gọn gàng, mà người trên giường đã biến mất tăm.
Thế là xoa xoa cái đầu tổ chim xuống giường, vào phòng tắm mới phát hiện Điền Hủ Ninh đang một tay cầm kịch bản xem chăm chú, tay kia lơ đãng đánh răng.
Cậu dựa sát lại đứng, tự mình nặn kem đánh răng.
Điền Hủ Ninh qua gương nhìn khuôn mặt còn chưa hết sưng của cậu, hỏi: "Tỉnh rượu chưa?"
Bọt kem đánh răng nhanh chóng nổi lên trong miệng, cậu trả lời ú ớ: "Cũng tạm."
Điền Hủ Ninh không đáp, lau mặt xong thì ra ngoài, quay lưng về phía Tử Du thay quần áo.
Vốn đã cao sẵn, mặc quần tây vào càng khiến đôi chân thêm thẳng tắp thon dài. Từ ngày quen Điền Hủ Ninh, Tử Du luôn âm thầm bất bình trong lòng: người với người đúng là tức chết người mà, sao mình không cao thêm nổi năm phân nữa chứ.
Điền Hủ Ninh thắt xong dây lưng quay lại, thấy Tử Du đang ngẩn ngơ nhìn mình, đưa tay huơ huơ trước mắt cậu.
"Ngẩn ngơ gì đấy?"
"Không có gì..."
Tử Du hoàn hồn, vội vàng ôm quần áo của mình chuồn vào phòng tắm.
Hôm nay hai người chính thức có cảnh đối diễn, không những thế còn phải quay cảnh hôn đầu tiên của hai người.
Vì vậy trước khi ra ngoài, Tử Du còn đặc biệt xin Điền Hủ Ninh hai viên kẹo singum nhai.
Xe của đoàn phim đã đợi sẵn trước cửa khách sạn, hai người một trước một sau lên xe.
Tử Du nhai singum, nhìn kịch bản trên đùi Điền Hủ Ninh bị anh dùng bút lông đánh dấu chi chít, yếu ớt cảm thán một câu: "Anh đúng là chuyên nghiệp thật đấy anh."
Điền Hủ Ninh lại không cảm thấy có gì, mấy năm trước anh từ người mẫu chuyển sang làm diễn viên chính là vì yêu thích diễn xuất. Đã nói không bài xích thì phải tuân thủ nghiêm túc trách nhiệm của diễn viên, phát huy hết mức để diễn cho sát vai mới là quan trọng nhất.
Thế nên khóe miệng chứa cười, quay đầu nhìn Tử Du rồi hỏi ngược lại: "Cậu đọc kịch bản chưa?"
Tử Du gật đầu.
Cậu biết hôm nay phải quay cảnh hôn, thay vì đến lúc đó ngượng nghịu, chi bằng bây giờ giả vờ thoải mái nhắc khéo một chút, còn có thể thăm dò phản ứng của anh.
Thế là đảo mắt hai cái, dùng giọng vừa đủ lớn thì thầm bên tai Điền Hủ Ninh: "Hôm nay hai ta phải hôn môi đấy nhé."
Điền Hủ Ninh cười gật đầu, ánh mắt lại lặng lẽ dời về kịch bản trên tay.
Không có phản ứng gì quá lớn, ngược lại làm Tử Du càng thêm lúng túng.
Cậu dính sát lại, không biết nghĩ gì đột nhiên hỏi một câu: "Anh từng hôn môi với con trai chưa?"
Nói ra chính mình cũng ngẩn người, ngón chân co rúm lại, lông mày nhíu chặt.
Điền Hủ Ninh vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cậu, chỉ kinh ngạc một giây rồi bật cười.
Anh hỏi lại: "Trông tôi giống người từng hôn môi với đàn ông lắm à?"
Tử Du lắc đầu, vội vàng tự tìm bậc thang cho mình: "Không giống."
"Thế là được rồi."
Điền Hủ Ninh gấp kịch bản lại, trong khoảng không hẹp của ghế xe vắt chéo chân.
Câu hỏi của Tử Du ngược lại khơi dậy sự hiếu kỳ của anh, thế là chống cằm, tám chuyện hỏi cậu: "Cậu có bạn gái không?"
Tử Du lập tức thành thật trả lời: "Vừa chia tay."
Mí mắt Điền Hủ Ninh khẽ buông xuống, như đang suy tư gì đó, nhưng lại không nói gì.
Cậu cũng hiếu kỳ hỏi lại anh một câu: "Còn anh?"
"Không." Điền Hủ Ninh lắc đầu.
"Từng yêu chưa?"
"Tất nhiên là từng rồi." Điền Hủ Ninh thầm nghĩ mình lớn thế này rồi, chẳng lẽ chưa từng yêu lần nào sao nổi.
Thế là lặng lẽ thở dài rồi tự lẩm bẩm thêm một câu: "Tôi sắp ba mươi tuổi rồi còn gì."
Tử Du bĩu môi: "Nào có khoa trương thế."
Cậu không phải an ủi vu vơ, trong lòng cậu thật sự cảm thấy Điền Hủ Ninh nhìn cùng lắm chỉ như hai mươi ba hai mươi tư, lại cao lại đẹp trai, lo lắng tuổi tác cái gì chứ.
Nhưng giây tiếp theo lại nghe Điền Hủ Ninh thong thòng hỏi: "Tôi nhớ không nhầm thì tôi hơn cậu năm tuổi đúng không?"
Đây là thông tin Điền Hủ Ninh tự tìm trên mạng trước khi vào đoàn.
Tài liệu của Tử Du trên mạng khá nhiều, anh chỉ sơ qua biết trước đây cậu từng tham gia show sống còn, thích hát nhảy, nhưng vì bị loại sớm nên không có tiếng tăm gì, lại còn ít cơ hội lên sân khấu. Cộng thêm vừa giải trí với công ty cũ, để bồi thường phí vi phạm hợp đồng gần đây vẫn đang cố gắng làm thêm kiếm tiền.
Điền Hủ Ninh nhớ lại lúc mình hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, mới chuyển nghề, để trầm lắng bản thân mỗi ngày đều không ngừng đi học lớp diễn xuất, biến mất ba năm mới lại xuất hiện trước công chúng.
Nhưng anh không có vốn liếng, cũng chẳng có tài nguyên tốt, những vai tìm đến anh toàn là vai phụ nhỏ xíu, cứ thế không nóng không lạnh lẫn trong giới đến tận hôm nay.
Bộ phim này tuy chỉ phát sóng trên nền tảng, nhưng dù sao cũng là drama nam chính đầu tiên của anh, anh rất trân trọng, kịch bản trước sau đọc đi đọc lại mấy lần, hận không thể hòa mình vào nhân vật Trì Sính mới chịu thôi.
Nghĩ đến đây, anh bỗng cảm khái nói với Tử Du một câu: "Tuổi trẻ chính là vốn liếng, cậu mới 21, đường sau này còn dài lắm."
Tử Du không nói gì, nhưng nhắc đến tuổi, cậu như đột nhiên nhớ ra điều gì, lấy điện thoại xem ngày.
Mùng 5 rồi, thời gian trôi nhanh thật.
Cậu nói: "Anh, mai em 22 tuổi rồi."
"Được." Điền Hủ Ninh hứa với cậu: "Đến lúc đó anh mua cho em cái bánh kem thật to."
Tử Du cười đáp "Vâng ạ", cả ngày hôm ấy tâm trạng từ âm u lập tức chuyển nắng.
Chờ quay ở phim trường thấy chán, còn hỏi Điền Hủ Ninh có muốn xem cậu nhảy không.
Điền Hủ Ninh đương nhiên vui vẻ, trốn dưới tán nắng, kẹp điếu thuốc hút hai hơi rồi nhìn cậu mặc vest xám nhảy đầy sức sống và kiêu ngạo.
Là một Tử Du phiên bản giới hạn mà anh chưa từng thấy bao giờ, tự tin và tràn ngập sức sống mãnh liệt.
Có một số người, dường như sinh ra đã thuộc về sân khấu.
Đó là cảm nhận duy nhất của anh.
Mãi đến khi tàn thuốc sắp cháy hết làm phỏng ngón tay, Điền Hủ Ninh mới giật mình hoàn hồn.
Giày da dập tắt tàn thuốc, Tử Du cười hì hì chạy tới hỏi anh: "Nhảy thế nào?"
"Debut đi, anh chắc chắn là người đầu tiên vote cho cậu."
Đây là lời khen cao nhất Điền Hủ Ninh có thể đưa ra.
Tử Du lau mồ hôi, còn chưa kịp đấu khẩu thêm vài câu với anh, giây tiếp theo đã ngoan ngoãn bị thợ trang điểm kéo vào chỗ mát bổ sung makeup.
Lúc này trời đã tối sầm, đại bộ đội bắt đầu chuyển sang cảnh tiếp theo.
Điền Hủ Ninh thả tầm mắt nhìn xa xăm, trong đầu vẫn không ngừng lẩm nhẩm lời thoại lát nữa.
Tử Du ở bên cạnh lải nhải nói chuyện với anh.
Thực ra là cậu quá căng thẳng, chỉ có thể dùng kiểu nói nhiều và những động tác nhỏ liên tục để che giấu.
Cậu rút từ túi quần Điền Hủ Ninh ra hộp singum vị dâu, bóc hai viên bỏ vào miệng thì bị anh phát hiện ra bất thường.
Điền Hủ Ninh hỏi cậu: "Căng thẳng à?"
"Cũng tạm."
Nhưng miệng nói tạm, cơ thể lại rất thành thật run lên một cái.
Điền Hủ Ninh nhìn thấu nhưng không nói ra, nhẹ vỗ vai cậu hai cái rồi nói: "Mới có thế này đã thế rồi."
Lời nói mang ý khác, nhưng vẫn khiến Tử Du lập tức hiểu ý anh.
Lần đọc kịch bản vòng tròn đọc những câu thoại xấu hổ ấy, từng khiến Điền Hủ Ninh tưởng mình nhận nhầm phim nóng.
Nhưng sau khi đọc nhiều lần, anh cũng dần dần hết nhạy cảm, dù sao việc cũng đã nhận, hợp đồng cũng đã ký, chỉ có thể làm theo trình tự, chẳng còn đường lui.
Tối muộn một chút, gió nhẹ nổi lên, trên sân thượng thiết bị dựng đầy.
Chỉ đứng sát Điền Hủ Ninh thôi cũng khiến tai Tử Du không khống chế được mà đỏ bừng.
Trước giây khai máy, cậu vẫn đang cố gắng khống chế trái tim đập thình thịch của mình.
Điền Hủ Ninh nghiêng mặt nhìn cậu, ánh đèn đêm làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh càng thêm tuấn tú.
Dưới đôi lông mày rậm là sống mũi cao và đôi môi gợi cảm, mỗi lần anh tiến gần thêm một chút, nhịp thở của Tử Du lại rối loạn một nhịp.
Cậu nhắm mắt hít sâu, sau khi đạo diễn hô "bắt đầu" liền giả vờ trấn định nói lời thoại của mình.
Nhưng nụ hôn của Điền Hủ Ninh đến đột ngột, tuy biết theo nhịp kịch bản thì lúc này nụ hôn phải rơi xuống, nhưng khi anh thật sự cúi đầu chạm vào đôi môi mềm mại của mình, Tử Du vẫn không nhịn được xấu hổ, cười phá lên ngay lúc không nên cười.
Sống hơn hai mươi năm, bị đàn ông hôn vẫn là lần đầu tiên.
Điền Hủ Ninh tự nhận mình làm diễn viên còn tính chuyên nghiệp, phân rõ được diễn xuất và hiện thực, đạo diễn bảo hôn thì hôn, bảo nói lời thoại gì thì nói lời đó.
Sở dĩ anh ngại ngùng, hoàn toàn là bị Tử Du làm cho lây.
Cúi đầu nhìn kẻ nào đó đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, Điền Hủ Ninh cười cười lặng lẽ kéo cậu vào bên cạnh mình.
Vì điều này rõ ràng chưa qua.
Cái giá của sự ngại ngùng của Tử Du chính là phải quay lại một lần nữa.
Thiết bị lại được dựng lại, Tử Du tựa lưng vào lan can sân thượng, khóe mắt vừa hay nhìn thấy người nào đó đang tiến ngày càng gần mình.
Lần này còn chưa đợi đạo diễn hô bắt đầu, cậu chỉ nghiêng mặt lén nhìn Điền Hủ Ninh một cái, lập tức lại xấu hổ cúi gằm đầu.
Nói trắng ra vẫn là không qua được cửa ải trong lòng mình.
Cậu cũng từng yêu, cũng từng hôn, nhưng cảm giác mà Điền Hủ Ninh mang lại hoàn toàn là hai loại khác biệt.
Thân thể và tâm lý đều bị người này mạnh mẽ áp chế, khiến cảm giác xấu hổ của cậu tăng gấp bội, bản năng muốn chạy trốn, lại bị bàn tay to lớn của Điền Hủ Ninh dịu dàng nắm lấy gáy.
Anh nói: "Không sao đâu, em từ từ bình tĩnh lại."
Tử Du vốn đang dùng giọng lớn và cười gượng để che giấu sự ngại ngùng, nghe Điền Hủ Ninh nói vậy liền nghe theo hít sâu hai hơi.
Cảm xúc hơi ổn định lại, cậu cắn răng, ánh mắt kiên định giơ ngón tay "OK" với đạo diễn.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn cũng không trốn được.
Hai người rất nhanh điều chỉnh lại vị trí và tư thế, diễn viên vào cảm xúc, đạo diễn qua bộ đàm hô "bắt đầu".
Tử Du vừa thuần thục nói lời thoại của mình, vừa cố nhịn ngại ngùng cảm nhận cơ thể Điền Hủ Ninh đang càng lúc càng gần.
Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lại một lần nữa rơi xuống môi cậu, cậu ngửi thấy một mùi dâu ngọt ngào.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh nhìn cậu mang theo ý cười, mang vài phần dịu dàng và thâm tình.
Không biết là thật lòng hay diễn xuất quá đỉnh, nhưng vẫn khiến tim Tử Du lại một lần nữa không khống chế được mà loạn nhịp.
Sự xấu hổ không che giấu được hóa thành một nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng, lại vừa khéo hòa hợp với tình tiết cảnh này.
"Cắt!" Một tiếng, cuối cùng cũng qua.
Tử Du như trút được gánh nặng thở phào một hơi dài, đi theo Điền Hủ Ninh đến trước màn hình giám sát.
Có lúc cậu thật sự rất bội phục mức độ chuyên nghiệp của Điền Hủ Ninh, cảnh hôn phát lại mấy lần, chính cậu còn không dám nhìn, vậy mà anh vẫn có thể giơ điện thoại quay lại toàn bộ quá trình rồi chọn ra vài chi tiết nhỏ chưa tốt.
Cậu chỉ cảm thấy mệt, mệt hơn tất cả các cảnh quay trước đó.
May mà hôm nay phần diễn của cậu đến đây là hết, nhưng Điền Hủ Ninh vẫn còn vài cảnh phải quay bổ sung.
Vì phải đợi anh cùng về khách sạn, Tử Du đi trước đến phòng nghỉ đoàn phim chuẩn bị.
Sau khi phòng được dọn sạch, cậu ngã người vào sofa mềm mại, ôm gối lòng rối như tơ vò.
Nụ hôn này chỉ là món khai vị, cậu không dám nghĩ đến khi quay cảnh nóng sau này mình sẽ thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, bực bội đạp chân mấy cái, nằm dài trên sofa nhìn trần nhà trắng xóa, hai tay sốt ruột vò rối tóc.
Muốn phân tán lực chú ý, nhân tiện mở một buổi livestream.
Chat vài câu linh tinh với số ít fan trong phòng livestream, một lúc không để ý đã gần đến 0 giờ.
Cậu nói với fan trong phòng: Chúng ta cùng nhau đón sinh nhật lúc 0 giờ nhé.
Nhưng thật ra trong lòng cậu chẳng chút gợn sóng, tưởng hôm nay vẫn sẽ như hơn hai mươi năm trước, lặng lẽ chờ 0 giờ, rồi tự vui vẻ chúc bản thân sinh nhật vui vẻ.
Khi đếm ngược còn một phút, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
Tử Du thấy Điền Hủ Ninh thò đầu vào, còn tưởng anh đến giục mình tan ca về khách sạn.
Ai ngờ anh giơ tay gõ gõ đồng hồ, ở ngoài khung hình nhắc cậu: "Còn một phút nữa."
Tử Du khá bất ngờ câu nói vu vơ ban ngày của mình lại được anh nhớ trong lòng, nhưng đang livestream, cậu đành đánh trống lảng cố che giấu sự kinh ngạc và vui mừng dưới đáy lòng.
Lén nhìn Điền Hủ Ninh hai cái, cậu nói: "Không ngờ sinh nhật em lại được cùng anh đón thế này, anh."
Điền Hủ Ninh ngồi bừa lên bàn trà trong phòng nghỉ, đôi chân dài thõng xuống đất, trêu cậu: "Hạnh phúc không?"
Tử Du ngốc nghếch cười không nói, trong lòng nai con nhảy loạn, trước ống kính còn phải giả vờ bình tĩnh cười theo.
Cậu thậm chí còn âm thầm đắc ý nghĩ mình đúng là diễn viên thực lực, nhưng giây tiếp theo anh lại giơ tay đếm nhịp kim giây, một lần nữa báo giờ cho cậu: "Còn 20 giây."
Tử Du mắt sáng lên, hỏi anh: "Anh còn đếm được từng giây luôn à?"
Thực ra là cậu sắp không diễn nổi nữa, cổ họng khô khốc, vành mắt cũng hơi cay, nếu không nói gì đó để khuấy động không khí, suýt nữa đã bị cảm giác chua xót đột ngột dâng lên làm cho ngập chìm.
Trái tim đập nhanh của cậu theo nhịp đếm ngược của Điền Hủ Ninh ngoài khung hình mà đều đặn đánh nhịp.
"Năm giây, bốn giây, ba giây, hai giây, một giây..."
"Sinh nhật vui vẻ."
Vừa qua 0 giờ, anh đúng giờ gửi lời chúc.
Vào ngày đầu tiên cậu bước sang tuổi 22, anh tặng cậu món quà đặc biệt này.
Tử Du tắt livestream, nhưng chưa vội rời đi.
Cậu lặng lẽ nghĩ lại quãng đường mình đã đi, gặp đủ loại người, nhưng cái tính kiêu ngạo trong xương cốt chưa từng cho phép cậu cúi đầu yếu thế. Có đánh vỡ răng cũng chỉ biết nuốt vào bụng.
Hình như chưa từng xuất hiện một người như Điền Hủ Ninh.
Không nói nhiều, nhưng lại ấm áp như gió xuân, dịu dàng, lại biết tiến biết lui.
Ở bên anh, tự nhiên có cảm giác an toàn bẩm sinh, khiến Tử Du luôn cảm thấy một sự yên lòng khó tả.
Điền Hủ Ninh đã thu dọn đồ xong, thấy Tử Du vẫn ngồi im trên sofa, liền bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Tay chống lên đầu gối cậu, cúi cổ xuống nhìn khuôn mặt cậu vẫn mãi cúi gằm.
Anh hỏi: "Sao thế?"
Tử Du cảm thấy khóc trước mặt Điền Hủ Ninh là chuyện cực kỳ mất mặt, nên dù môi đã run đến mức run rẩy, vẫn cố cứng miệng: "Không sao."
Nhưng giọng khàn khàn mang theo tiếng nức nở đã bán đứng cậu ngay lập tức.
Bàn tay to lớn của Điền Hủ Ninh vuốt lên má cậu, lòng bàn tay xoa nhẹ vài cái trên gương mặt nóng ấm của cậu, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi gằm của cậu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của cả hai đều loạn nhịp.
Điền Hủ Ninh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tử Du, trong lòng anh cũng dâng lên cảm giác khó chịu.
Có chút xót cậu, lại không biết phải nói gì để an ủi.
Anh cứ giữ nguyên tư thế ngồi xổm trước mặt cậu, lòng bàn tay nâng má cậu ngẩn ngơ nhìn, nhưng cánh tay lại cảm nhận được sức nặng ngày càng lớn.
Đầu óc Tử Du trống rỗng, nhưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của Điền Hủ Ninh, cơ thể lại rất thành thật mà tiến gần lại, lại tiến gần hơn nữa.
Rất nhanh đã kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Trước mắt Điền Hủ Ninh là khuôn mặt Tử Du được phóng đại vô hạn. Anh trước tiên cảm nhận được hơi thở chậm rãi tiến lại gần, khí ấm phả lên đôi môi anh chỉ cách gang tấc, nhưng anh không hề có ý né tránh.
Tiếp theo là chóp mũi chạm chóp mũi, trong mắt chỉ còn lại đối phương.
Điền Hủ Ninh có chút không chịu nổi nhịp tim đập loạn của mình, hàng mi khẽ run hai cái, ánh mắt từ đôi đồng tử đỏ hoe của Tử Du chậm rãi chuyển xuống, lướt qua sống mũi tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng đang rũ xuống vì cố nén buồn bã của cậu.
Xoa nhẹ khuôn mặt gần trong gang tấc ấy, Điền Hủ Ninh chủ động ngẩng cổ lên.
Tử Du vừa ngửi thấy mùi dâu ngọt ngào khi anh tiến sát lại, thì cửa phòng nghỉ đột ngột bị gõ.
Đoàn phim đã thu dọn xong, nhân viên đến nhắc hai người chuẩn bị về khách sạn.
Điền Hủ Ninh vội vàng tội lỗi rút tay đang ôm má Tử Du lại, nhưng không khí ái muội trong phòng vẫn chưa tan hết.
Tử Du không dám nhìn vào mắt Điền Hủ Ninh.
Thế là hoảng loạn đứng bật dậy, không nói câu nào đã mở cửa chạy biến ra ngoài.
Để lại Điền Hủ Ninh vẫn ngồi xổm tại chỗ, quay đầu nhìn bóng lưng cậu rời đi, đôi mắt đen láy khẽ buông xuống.
Ngẩn ngơ vài giây, rồi đột nhiên từ mũi phát ra một tiếng cười khẽ.
Hình như là đang tự giễu bản thân vừa rồi không kiềm chế được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro