Chương 23: Lòng thật của kẻ tồi
Điền Hủ Ninh đi lần này là hơn nửa tháng.
Ngày thường Tử Du tìm anh không nhiều, anh trả lời cũng chậm.
Trong vòng bạn bè của anh thỉnh thoảng đăng ảnh phong cảnh du lịch.
Selfie của anh, động vật nhỏ anh chụp, đương nhiên còn có... ảnh chụp chung của anh và bạn gái.
Tử Du phóng to ảnh cô gái kia hết lần này đến lần khác, phóng đến mức đếm rõ từng sợi mi của cô ta, rồi nghiến răng lặng lẽ úp điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ gió lạnh rít gào, hôm nay cuối cùng cũng kết thúc ngày thu âm cuối cùng, nhưng ra khỏi phòng thu rồi mới muộn màng cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Cậu co tay vào trong tay áo, chống chọi gió rét cắt da cắt thịt đi đến trạm xe buýt bên kia đường.
Ở thành phố này nhiều năm như vậy, nhưng vẫn luôn không có cảm giác thuộc về.
Cậu nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe, nhớ lại lúc mới đến Bắc Kinh, hình như mới mười bảy mười tám tuổi.
Vì giấc mơ mà ngày đêm luyện hát luyện nhảy, nhưng vì không có hậu thuẫn nên tham gia tuyển tú cũng chẳng gây được tiếng vang gì.
Nhưng nói không có dã tâm là giả, dù sao cậu mới hai mươi hai.
Huống chi, trước khi nổi tiếng thì đã phải gánh món nợ khổng lồ từ việc giải ước với công ty cũ từ khi còn bé tí.
Cho nên cậu chỉ có thể ép bản thân trưởng thành, hiểu chuyện.
Cho nên cậu cố chấp, hiếu thắng, chưa từng dễ dàng để người khác thấy mặt yếu đuối của mình.
Nhưng sự xuất hiện của Điền Hủ Ninh lại là một bước ngoặt cực kỳ bất ngờ trong đời cậu.
Cậu vô số lần giãy giụa muốn thoát khỏi mối quan hệ không bình thường này, nhưng lời thề độc trong lòng lại vì một hành động, một ánh mắt của anh mà trở nên dao động lần nữa.
Cậu cảm thấy mình đã bệnh nặng đến không cứu nổi.
Đầu gục vào cửa kính đang ngẩn ngơ, điện thoại đột nhiên rung một cái.
Tử Du mở tin nhắn, là ảnh phong cảnh Điền Hủ Ninh vừa gửi.
Chỗ anh đang ở đã có tuyết rơi, gửi một tấm ảnh trắng xóa, rồi hỏi cậu: Nhớ anh chưa?
Khóe miệng Tử Du cong lên, ngón tay nhanh chóng gõ hai chữ: Nhớ rồi.
Cậu biết anh luôn muốn đi trượt tuyết.
Ở Vô Tích đã nhắc đi nhắc lại mấy lần, anh còn nói, sau khi phim đóng máy muốn cùng cậu đi ngắm biển.
Nhưng giờ đây, vật đổi sao dời, mọi thứ đều thay đổi.
Cậu biết anh nói được làm được, chỉ là người được anh ở bên cạnh không phải cậu mà thôi.
Cậu cũng biết mọi chuyện đến bước này không thể trách ai khác, chỉ trách bản thân quá quắn quéo và do dự, mãi không vượt qua được cái ngưỡng trong lòng, càng đẩy Điền Hủ Ninh xa hơn, lại không nỡ hạ quyết tâm thật sự cắt đứt với anh.
Điền Hủ Ninh nhắn: Anh sắp về rồi.
Tử Du gửi một biểu tượng OK, anh cũng không trả lời nữa.
Tối muộn, cậu đến KTV theo lời hẹn.
Bạn bè đã hẹn cậu mấy lần trước đó, cậu đều lấy cớ bận việc từ chối.
Hôm nay thu âm xong về nhà trống rỗng, dường như vẫn nhìn thấy bóng dáng Điền Hủ Ninh lần trước ngồi trên sofa, bóng lưng anh bận rộn trong bếp, thậm chí... vẫn còn cảm nhận được hơi ấm khi anh ôm cậu bên bàn đảo bếp.
Trước đây chưa từng cảm thấy nhà lạnh lẽo thế này, từ sau khi anh đến, cảm giác cô đơn lại càng thêm mãnh liệt.
Tử Du muốn tìm việc gì đó để làm, để xua đi những suy nghĩ lung tung lại bắt đầu trong đầu.
Bạn lâu ngày không gặp rất nhiệt tình, khoác vai kéo cậu ngồi ngay giữa sofa bao phòng.
Mà đứa con trai xinh đẹp luôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác.
Cậu nhìn ra được cô gái bàn bên cạnh rất có hứng thú với mình.
Bạn bè cũng là người tinh mắt, rất nhanh đã xúi giục hai người ngồi cạnh nhau.
Vai kề vai, Tử Du hiếm khi lại cảm thấy căng thẳng.
Nhất là khi điện thoại lại không đúng lúc nhận được tin nhắn Điền Hủ Ninh vừa gửi.
Anh hỏi cậu: Đang làm gì đấy?
Có lẽ đang làm chuyện chột dạ, một câu hỏi bình thường vào lúc này lại đọc ra đặc biệt đầy ý tứ.
Tử Du không định giấu, tiện tay chụp ảnh mấy ly rượu trước mặt gửi anh: Đang uống rượu với bạn.
Bên kia màn hình rất lâu không trả lời, mà cô gái bên cạnh thấy cậu nhìn chằm chằm điện thoại, tò mò lại gần hỏi đang nhắn tin với ai.
Tử Du nhanh chóng úp điện thoại xuống, qua loa đáp: "Bạn thôi."
Trò chơi rượu trên bàn đang náo nhiệt.
Bạn bè nhất định kéo cậu chơi cùng.
Nhưng cậu là kẻ đen đủi trò chơi xúc xắc, chưa từng thắng lần nào, nên thua cuộc tự phạt uống rất nhiều rượu.
Lần thứ N đi toilet nôn xong trở lại, ở cửa đã thấy cô gái vẫn đợi cậu.
Thấy cậu loạng choạng đứng không vững, cô chu đáo tiến tới đỡ vai cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, cậu mượn men rượu ngả vào người cô.
So với bờ vai rộng và dáng người cao lớn của Điền Hủ Ninh, thân thể mảnh mai của cô lại khiến cậu nhất thời không quen.
Mũi ngập mùi nước hoa ngọt ngấy, cậu đi thẳng vào vấn đề hỏi cô có thích mình không.
Có lẽ vì ngại, cô gái chỉ khẽ gật đầu.
Điện thoại trong túi bắt đầu rung, chuông reo.
Bài Đại Thành Tiểu Ái là nhạc chuông đặc biệt cậu đặt cho Điền Hủ Ninh.
Cậu không vội nghe, mà nhìn khuôn mặt cô gái trước mặt, nhớ đến những bức ảnh thân mật trong vòng bạn bè của anh, nhớ đến vẻ mặt dịu dàng của anh khi nói chuyện điện thoại với bạn gái lần trước.
Nhớ đến ở Vô Tích, anh nắm tay cậu trên phím đàn đánh ra giai điệu bài hát này, ngày đó anh nghiêm túc nói với cậu: Anh không coi em là Ngô Sở Úy, anh cũng không coi mình là Trì Sính.
Họ ngồi ghế sau xe bán tải, thổi gió hè nóng bức, ngày ấy ban ngày rất dài, lúc hoàng hôn buông xuống sẽ nhuộm trời thành màu cam.
Ngày đó anh dùng hoa đan nhẫn đeo lên ngón tay cậu, nhưng lời muốn tỏ tình lại bị sự yếu đuối của cậu bóp chết từ trong trứng nước.
Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt anh, cậu đã nên kịp thời dừng lại.
Như vậy, hai người có lẽ đã không rơi vào cục diện lúng túng như hôm nay.
Điền Hủ Ninh, có những lúc em thật sự không cam lòng.
Nửa đêm tỉnh giấc thường hay nghĩ.
Tại sao anh luôn có thể bình tĩnh mà lui?
Tại sao anh đối với mọi thứ đều nhàn nhạt, luôn bày ra bộ dạng như không liên quan đến mình?
Tại sao lần nào cũng để mình em phát điên và sụp đổ một mình?
Tại sao em phải tự hành hạ mình, tự ủy khuất mình làm tiểu tam của anh?
Tại sao chỉ có em khó chịu, còn anh lại tiêu sái dắt tay người phụ nữ khác đi khắp thế giới?
Tử Du càng nghĩ càng nghẹn ở cổ họng, cảm xúc đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ vào lúc này.
Cậu mặc kệ chuông điện thoại trong túi reo rồi ngừng, ngừng rồi lại reo.
Đến lần thứ ba, cậu phiền chán tắt nguồn luôn.
Thế giới rốt cuộc yên tĩnh trở lại, cậu chủ động hôn nhẹ lên má cô gái.
Nhìn vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui sướng của cô, cậu nói: "Có lẽ... chúng ta có thể thử qua lại một chút."
Tiếng nhạc ồn ào của KTV che đi nỗi chột dạ của cậu lúc này.
Cậu không nhất định phải đấu khí với Điền Hủ Ninh, chỉ là mặc định anh đã ngầm cho phép cậu tự do yêu đương, thì bản thân cậu việc gì phải vì anh mà lãng phí thời gian đẹp đẽ này.
Biết đâu thời gian lâu, biết đâu có người mới bên cạnh, cậu sẽ rất nhanh rút khỏi mối quan hệ không bình thường này, đó cũng chính là điều cậu mong còn không được.
Tối nay, cậu muốn vứt hết mọi do dự ra sau đầu.
Cậu muốn triệt để điên một lần cho đã.
Nhưng điện thoại tắt nguồn đến mức quên cả thời gian, lúc tan tiệc mới phát hiện đã qua hai giờ sáng.
Tử Du và cô gái kia trao đổi cách liên lạc, lại uống đến ngà ngà mới gọi xe về.
Ngón tay run run mở lịch sử cuộc gọi, phát hiện Điền Hủ Ninh đã đổi số gọi cho cậu hơn hai mươi cuộc.
Cả màn hình đỏ lòm cuộc gọi nhỡ, còn tin nhắn thì cứ cách hai phút lại một câu "hỏi thăm ân cần".
Tử Du nhìn đến đau đầu, tắt màn hình rồi ném điện thoại sang một bên.
Ngả người trên ghế taxi ngủ gà ngủ gật một lúc, xe đã dừng dưới khu chung cư.
Cậu cầm áo khoác xuống xe, loạng choạng bước vào tòa nhà, lại loạng choạng bấm thang máy.
Thang máy "đinh" một tiếng đến tầng, cậu chống cái thân nặng trịch đi mở cửa.
Cởi giày ở cửa, mò mẫm bật đèn tường.
Thế giới vừa sáng lên, đập vào mắt là bóng người đang ngồi bắt chéo chân trên sofa.
Sắc mặt Điền Hủ Ninh không thể dùng từ "khó coi" để hình dung, ánh mắt âm trầm ném tới, giọng trầm trầm đi thẳng vào vấn đề: "Đi đâu?"
Tử Du không quá bất ngờ việc anh vào nhà mình lúc nào, chỉ tự nhiên sắp xếp lại giày ở huyền quan, vừa treo áo khoác vừa thờ ơ đáp: "Chẳng phải đã nói với anh là đi uống rượu với bạn rồi sao?"
"Uống rượu thì phải tắt máy à?" Điền Hủ Ninh vẫn mặt lạnh, nhíu chặt mày bắt đầu chất vấn không ngừng: "Mẹ kiếp em có biết anh gọi bao nhiêu cuộc không? Thêm mười phút nữa em chưa về, anh mẹ nó định báo cảnh sát luôn rồi."
Tử Du đi đến bàn ăn rót cho mình cốc nước, khó khăn lắm mới thở đều lại được.
Cậu liếc nhìn người ngồi trên sofa bằng khóe mắt, lạnh lùng đáp: "Em lại không phải con nít, cần anh quản à."
Điền Hủ Ninh nghiến răng, tức đến hút ngược một hơi lạnh.
Đứng dậy đi đến bên cậu, giật phăng cốc nước trong tay cậu "BỐP" một cái nện xuống bàn.
Nước bắn tung tóe, làm ướt tay áo và cổ áo cả hai.
Anh cúi xuống nhìn ánh mắt chột dạ né tránh của cậu, mắt sắc lập tức phát hiện trên mặt cậu còn vệt son chưa lau sạch.
Thế là cúi người ngửi mùi nước hoa lạ lùng vẫn chưa tan hết trên cổ cậu.
Có lẽ vì chột dạ, lần này Tử Du rõ ràng kháng cự việc anh lại gần.
Cậu vừa quay đầu đi đã bị một bàn tay to của Điền Hủ Ninh không cho phép mà túm lấy gáy.
Ép cậu phải nhìn thẳng vào mình, anh cũng ngửi thấy mùi nước hoa nữ ngọt ngấy xa lạ trên người cậu.
Ánh mắt sắc bén ngước lên, nhìn vào đôi mắt "nghĩa vô phản cố" của Tử Du.
Không ngờ lại nghe cậu nói: "Em muốn yêu đương rồi, Điền Hủ Ninh."
"Mùa đông Bắc Kinh lạnh quá, em không muốn một mình nữa."
Trái tim Điền Hủ Ninh lập tức chìm xuống, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu, anh hỏi: "Em đang xin phép anh, hay chỉ đang thông báo cho anh thôi?"
Tử Du không trả lời thẳng câu này.
Mà nghiêng người tới, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi Điền Hủ Ninh.
Hơi thở phả ra toàn mùi rượu nồng, cậu nhìn khuôn mặt nhíu chặt mày của anh, cười khẽ hai tiếng rồi véo véo má anh.
Cậu cố nén không để nước mắt trào ra, chỉ có thể run giọng nói với anh: "Em không thể ở bên anh, nhưng em thừa nhận, em không làm được việc cắt đứt hoàn toàn với anh."
"Nhưng em muốn bản thân dễ chịu một chút."
"Anh cứ coi em là bạn tình, là bạn giường, muốn coi là gì cũng được."
"Chỉ cần anh còn hứng thú, anh cứ bất cứ lúc nào cũng có thể đến Bắc Kinh tìm em."
"Nhưng ngoài cơ thể em, em chẳng cho anh được gì cả."
Điền Hủ Ninh mũi cay xè, nhìn vào mắt cậu, lại không thốt nổi một lời.
Sau ngày đóng máy, mỗi lần gặp em, anh chưa từng được thấy em thật sự cười một lần nào.
Trước đây cứ than mùa hè Vô Tích nóng, ban ngày dài, than quay phim hơn chục tiếng, than mồ hôi lại làm ướt áo.
Nhưng lúc ấy em ở bên anh, anh ở bên em, đều cảm thấy mùa hè ấy dường như sẽ không bao giờ kết thúc.
Nhưng tại sao giữa chúng ta... lại thành ra ngày hôm nay.
Cơ thể mà ngày xưa em chết cũng không cho anh đụng, giờ lại thành thứ em dùng để giữ chân anh. Nhưng thứ anh thật sự muốn, chưa bao giờ là những thứ này.
Thứ anh thật sự muốn, rõ ràng gần trong gang tấc, rõ ràng chỉ cần với tay là chạm được, tại sao lại luôn như mây trôi trước mắt, cứ lặp đi lặp lại tan biến ngay trước mặt.
Dù anh cố gắng thế nào để nắm giữ cũng vô ích.
Điền Hủ Ninh đưa tay lau sạch vệt son trên má cậu.
Nghe tiếng thông báo tin nhắn của cậu réo "bíp bíp bíp" không ngừng.
Anh nhanh tay hơn lấy điện thoại trong túi cậu ra.
Mở tin nhắn, thu hết những lời hỏi han quan tâm của cô gái kia vào mắt.
Lại tò mò mở vòng bạn bè của cô ta, lướt vài bài rồi nói với Tử Du một câu: "Cũng xinh đấy."
Tử Du lao vào lòng anh, dùng gò má đỏ bừng vì rượu cọ cọ lên lồng ngực rắn chắc của Điền Hủ Ninh.
Rồi cậu đột nhiên hỏi: "Em có phải rất tệ không?"
Điền Hủ Ninh lại bất ngờ bật cười.
Cười mà vòng tay ôm eo thon của người trong lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.
Nếu rất nhiều chuyện đều không thể tự quyết, nếu rất nhiều chuyện không thể thay đổi được.
Thì chúng ta cứ hưởng thụ hiện tại, kịp thời hành lạc thôi.
Dù sao anh cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Tử Du cảm nhận được vòng tay của Điền Hủ Ninh siết chặt hơn một chút.
Liền bắt đầu tham lam tận hưởng hơi ấm và mùi hương quen thuộc trước ngực anh.
Im lặng trong phòng kéo dài khoảng hơn một phút.
Điền Hủ Ninh theo thói quen dùng ngón tay xoa nắn vành tai mềm của người trong lòng, chọc cậu ngứa đến né liên tục, rồi đột nhiên bóp mạnh một cái vào cái mông tròn trịa của cậu.
Dán sát cơ thể nóng rực của nhau, anh cười gượng nhưng vẫn cố ý hỏi: "Hôm nay cô ta hôn má em đúng không?"
Tử Du gật đầu, không hiểu sao lại thấy chột dạ, né ánh mắt rồi mới rụt rè "ừ" một tiếng.
Không ngờ giây tiếp theo đã bị Điền Hủ Ninh bế ngang lên vai.
Cả người mất trọng tâm, nằm sấp trên vai anh.
Tử Du như con cá vừa bị ném vào chảo dầu, giãy giụa muốn chạy.
"Mẹ kiếp anh muốn làm gì!"
Điền Hủ Ninh không nói gì, chỉ dùng hết sức vỗ thật mạnh một cái vào mông cậu. Đánh đến mức cậu nhe răng trợn mắt, hai câu chửi còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị anh không cho cãi mà bế thẳng vào phòng ngủ.
Tiếp theo lại bị ném không thương tiếc xuống giường.
Trước khi thân thể Điền Hủ Ninh đè xuống, Tử Du cuối cùng cũng nghe được câu đáp lại đầy bá đạo của anh.
"Làm em."
Mẹ kiếp!
Đến nước này rồi mà Tử Du vẫn còn ngây thơ muốn chạy.
Vừa chống tay định ngồi dậy đã bị Điền Hủ Ninh cúi xuống hôn đè chết dí.
Trong cổ họng chỉ còn phát ra mấy tiếng ư ừ kháng nghị, nhưng Điền Hủ Ninh lại đặc biệt thích ngắm vẻ mặt chưa đã thèm của cậu khi đang hôn.
Ngón cái lại ác ý lướt mạnh đúng chỗ vệt son đã bị lau sạch trên má cậu.
Miệng thì trả thù bằng cách hôn càng sâu hơn.
Trong lòng thì âm thầm so đo với một người nào đó.
Không sao, em muốn thế nào cũng được.
Ai bảo anh cũng là một thằng khốn chứ.
Thế thì chúng ta cùng nhau... thối rữa tới cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro