Chương 24: Đếm ngược
Mọi người có thấy được ảnh tui đính kèm minh hoạ xe chấn khum 🥲
————————
Năm 2025, mùa xuân.
Gần đây Tử Du vừa đổi mới mấy món đồ nội thất cho nhà.
Sofa đổi cái to hơn, còn kê thêm một tấm gương lớn hơn hai mét ngay cạnh tường phòng ngủ.
Hôm nay bạn gái đến giúp cậu dọn nhà, chỉ dịch cái bình hoa trước cửa sổ một chút thôi mà cậu đã như gà mái bảo vệ con, lập tức giật lại bình hoa từ tay cô.
Cẩn thận đặt vào chỗ an toàn xong, lại lấy bình xịt phun sương tưới nhẹ cho những bông hướng dương đang nở rộ rực rỡ trong bình.
Mấy bông hoa này vẫn là lần trước Điền Hủ Ninh mang đến.
Mỗi lần anh đều hứa với cậu, nhất định sẽ đến trước khi hoa héo, lại đến tìm cậu.
Anh quả nhiên nói được làm được, có khi ba ngày, có khi năm ngày, lâu nhất không quá một tuần.
Hoa trong bình còn chưa kịp héo thật, anh đã lại mang hoa mới đến thay.
Tử Du tính ngày, lần này đã sáu ngày không gặp anh rồi.
Từ khi cậu cũng có bạn gái, tần suất Điền Hủ Ninh đến tìm cậu giảm hẳn.
Khi làm cũng không còn tiết chế và dịu dàng nữa, nghĩ đủ cách hành cậu cho đau.
Tấm gương lớn trong phòng ngủ chính là "đồ chơi" anh thích nhất gần đây, anh thích ép Tử Du lên gương, bắt cậu phải nhìn chính mình trong gương bị anh thao đến mặt đỏ bừng, mắt mơ màng, bắt cậu nói đi nói lại rằng yêu anh.
Là một "bạn tình" đạt chuẩn, Tử Du đương nhiên nhận hết, phối hợp hoàn toàn.
Vì cậu biết Điền Hủ Ninh cũng chẳng có mấy cảm giác an toàn, thường bị cậu ép đến phát điên.
Huống chi khi đã bị địt sướng rồi, những câu ngại ngùng không tiện nói ra đều tự động tuôn ra, điều này thường khiến Tử Du hơi hoảng hốt.
Tổng cảm thấy mình không nên như vậy, luôn muộn màng thấy ngại.
Còn sự kiêu ngạo và "mãi mãi không khuất phục" ngày xưa từng treo bên miệng, giờ cứ như chuyện kiếp trước.
Tối muộn, cậu cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Điền Hủ Ninh.
Anh nói đang ở dưới lầu, muốn dẫn cậu đi ăn.
Tử Du lập tức đắc ý trả lời "được", vào thang máy còn không quên tự tin vuốt vuốt tóc.
Một tuần không gặp, Điền Hủ Ninh hình như lại gầy đi chút nữa.
Khoanh tay đứng dạng chữ đinh, lười biếng tựa vào xe, thấy Tử Du tới lập tức cong môi cười với cậu.
Còn Tử Du từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn đẹp trai bên đường, lập tức chạy ù tới, hai tay luồn vào trong áo khoác jeans đen đang mở của anh, ôm chặt eo anh.
Dán sát cơ thể nóng rực của nhau, Điền Hủ Ninh lại thân mật véo má cậu.
Tay to theo thói quen bóp cái mông tròn của cậu, còn hỏi câu cũ: "Nhớ anh không?"
Tử Du gật gù, "Nhớ."
"Nhớ thế nào?"
Nói xong anh liền muốn cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của cậu, nhưng vừa lại gần đã bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra.
Tử Du nói: "Thôi thôi, ngoài đường đông người thế này."
Nói xong như con thỏ chuồn cái vèo vào ghế phụ.
"Bốp" một cái đóng cửa xe, còn giở trò lăn lộn giục Điền Hủ Ninh mau lên xe, cậu đói đến mức bụng réo ầm ầm rồi.
Điền Hủ Ninh hết cách với cậu, đành nén ngọn lửa dục vọng đầy mình, theo cậu lên xe.
Thật ra có lúc anh rất muốn chữa cái tật xấu của mình, cứ gặp cậu là như mất hồn, chỉ muốn nhét cậu vào túi, muốn dính cậu 24/24, muốn thân mật với cậu mọi lúc.
Anh còn nghi ngờ thằng nhóc này bỏ bùa mình, nếu không sao ánh mắt anh chẳng nỡ rời cậu dù chỉ một giây, nhìn cậu ngoan ngoãn thắt dây an toàn cho mình, nhìn cậu ngâm nga hát, vui vẻ lắc lư cái đầu, thế là không kìm được mà cúi người hôn mạnh lên đôi môi mềm của cậu.
Tử Du giật mình, mắt to tròn trợn tròn, tay nhỏ chỉ thử đẩy vai anh vài cái, rồi lập tức đương nhiên hưởng thụ nụ hôn không kiêng nể của anh.
Bị một bàn tay to của Điền Hủ Ninh bóp cổ, hôn đến thở không nổi, hôn đến cả hai đều có phản ứng rõ ràng, Tử Du mới chịu đẩy anh ra.
Không khí trong xe kín bưng loãng dần, cậu thở hổn hển hỏi: "Không phải bảo dẫn em đi ăn sao?"
Điền Hủ Ninh lúc này mới lưu luyến gật đầu, ngồi thẳng lại, vỗ mạnh tay lái: "Được, ăn cơm trước."
Nhân lúc anh lái xe, Tử Du vội kéo kéo vạt áo xuống che chỗ đã cương giữa hai chân.
Nhưng động tác nhỏ ấy vẫn bị khóe mắt Điền Hủ Ninh bắt trọn.
Anh cong môi cười xấu xa, cố ý hỏi: "Cứng rồi à?"
Nếu là trước đây, Tử Du chưa chắc đã không đỏ tai vì hai câu thả thính bất ngờ của anh, nhưng giờ khác xưa, nghe anh nói thế, cậu đã có thể mặt không đổi sắc, nhướng mày nhìn chỗ đang dựng lều của anh, còn tỉnh bơ đáp: "Anh cũng có cứng đâu."
Điền Hủ Ninh không nói gì, hạ kính xe xuống rồi lặng lẽ châm một điếu thuốc.
Mà gân xanh nổi lên trên trán như đang cố sức kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực trong người.
Tử Du muốn tìm đại một chủ đề nói chuyện với anh, nhưng khổ nỗi thứ giữa hai chân anh quá mức bắt mắt.
Rõ ràng không muốn nhìn mà lần nào cũng bị cái dáng sinh long hoạt hổ của nó hút mất tầm mắt.
Cậu bảo Điền Hủ Ninh yên tâm lái xe đi.
Cậu líu ríu kể cho anh nghe mấy chuyện vui gần đây.
Đang nói được một nửa thì bị anh cắt ngang.
Điền Hủ Ninh kẹp điếu thuốc, liếc gương chiếu hậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tử Du rồi nói: "Em im cái miệng giùm anh, anh cứng đến phát khó chịu đây này."
Tử Du nhíu mày, nghĩ thầm cứng thì cứng, liên quan gì đến việc em nói chuyện chứ?
Thế là khoanh tay giận dỗi tựa hẳn vào ghế.
Hai người im lặng không nói gì, nhưng Tử Du lại không kìm được hiếu kỳ.
Mắt cứ lấm lét nhìn xuống háng anh.
Chỉ hôn có một cái thôi mà, đến mức vậy luôn à?
Đến mức hơn chục phút vẫn chưa xẹp được à?
Đầu óc cậu xoay một vòng, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, chớp chớp đôi mắt to rồi nhích sát lại gần anh.
Hạ thấp giọng, cậu đê tiện hỏi: "Sao? Bạn gái anh không làm anh thỏa mãn được à?"
Điền Hủ Ninh lập tức "chậc" một tiếng bực bội, liếc cậu một cái, không nói gì.
Tử Du lại nhích gần thêm chút nữa, ánh mắt mập mờ từ trên xuống dưới chậm rãi quét qua gương mặt góc cạnh của anh.
Cuối cùng dừng lại giữa hai chân anh.
Rồi một bàn tay cứ thế ma xui quỷ khiến đưa qua, nhẹ nhàng kéo khóa quần anh xuống.
Lòng bàn tay nhanh chóng nắm lấy thứ thô to của anh, cảm nhận nhiệt độ nóng rực và sức sống mãnh liệt của nó, Tử Du cố tình hành hạ anh.
Lên xuống vài cái thật nhẹ rồi đột nhiên bỏ đó, cứ thế tiêu hao chút kiên nhẫn còn lại của Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh vẫn im lặng, nhưng các đốt ngón tay run run bấu chặt vô-lăng.
Đến khi không nhịn nổi nữa, anh thở hổn hển rút thêm một điếu thuốc từ bao.
Ngậm vào miệng rồi châm lửa.
Mà tiểu yêu tinh bên cạnh lúc này đã lặng lẽ cúi đầu xuống giữa hai chân anh.
Thắt lưng bị cởi sạch, dục vọng dưới thân cũng căng tức khó chịu, nhưng cậu chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh đầu khấc, mãi mà không chịu cho anh sướng thật.
Điền Hủ Ninh cố ý lái xe vào con đường nhỏ vắng vẻ, một tay cầm vô-lăng, tay kia vuốt tóc cậu.
Cực lực kiềm chế hơi thở nặng nề của mình, miệng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói với cậu: "Ngậm vào."
Tử Du ngẩng lên cười với anh, một tay vẫn chậm rãi vuốt ve, còn cố tình làm xấu nói: "Anh cầu em đi."
Điền Hủ Ninh đã nhịn đến cực hạn, các đốt ngón tay cắm sâu vào tóc cậu.
Vừa phải chú ý đường, vừa chẳng cần nghĩ ngợi đã trầm giọng theo ý cậu: "Cầu em."
Tử Du cười rạng rỡ.
Cậu thích nhất là hành hạ Điền Hủ Ninh.
Thấy anh sốt ruột, thấy anh phải cầu xin cúi đầu, thấy anh vẩy đuôi lấy lòng mình, cậu sướng lắm.
Sau khi lòng hư vinh được thỏa mãn, cậu lập tức cho anh sướng thật.
Khoang miệng ấm nóng bao bọc chặt lấy thứ nóng rực của anh, từng nhịp sâu nông không chút giữ lại nuốt vào rồi nhả ra.
Sướng đến mức Điền Hủ Ninh liên tục ngửa cổ thở gấp, mười ngón tay bấu chặt vô-lăng, vừa phải tập trung lái xe vừa không nhịn được cúi xuống nhìn dáng vẻ dâm đãng của thằng nhóc dưới háng mình.
Trời dần tối, con đường hẻo lánh này chỉ thỉnh thoảng có một hai bóng xe lướt qua.
Điền Hủ Ninh dứt khoát lớn gan hơn.
Một tay vững vô-lăng, tay kia lén lút luồn từ mép quần sau eo Tử Du vào.
Ngón tay thon dài cẩn thận từ cửa sau của cậu chậm rãi đẩy vào một nửa, đã khiến cậu uốn éo eo, phát ra những tiếng rên ư ử làm người ta ngứa ngáy, câu được Điền Hủ Ninh mất hết lý trí, lập tức thêm ngón thứ hai, tiếp tục dịu dàng giúp cậu mở rộng.
Tư thế giữ lâu quá, Tử Du bắt đầu tê chân, huống chi còn có người không ngừng tấn công điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu vừa xấu hổ vừa nóng ran, ngay cả động tác miệng cũng mất kiểm soát. Hai má siết chặt, hung hăng mút mạnh hai cái, cuối cùng khiến Điền Hủ Ninh gầm lên một tiếng, ưỡn hông điên cuồng đâm sâu vào miệng cậu mấy phát, mặc kệ cậu bị nghẹn đến nôn khan, nước mắt trào ra, mãi đến khi sướng cực điểm mới miễn cưỡng rút ra.
Đưa sát vào má cậu tự mình vuốt vài cái, rồi mới thoải mái phóng từng đợt tinh dịch trắng đục.
Bắn bẩn chóp mũi và hàng mi của Tử Du, còn chiếc xe đang chạy cũng cuối cùng dừng hẳn bên lề đường.
Không khí trong xe mập mờ, hai người tựa sát vào nhau thở dốc phập phồng.
Im lặng khoảng hai ba phút, Tử Du bắt đầu với tay sửa lại quần áo đã bị kéo xộc xệch từ lúc nào không hay.
Ngực cậu phanh phui lộ liễu, cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực của Điền Hủ Ninh như muốn thiêu đốt cậu.
Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng anh, sợ giây tiếp theo sẽ bị anh nuốt sống.
Thế là tự mình cài lại hai cúc áo sơ mi.
Đang cài cúc thứ ba thì người kia còn chưa kéo khóa quần đã tháo dây an toàn xuống xe.
Tử Du đang ngơ ngác thì giây tiếp theo anh đã vòng qua mở cửa ghế phụ.
"Cạch" một tiếng kéo cửa, rồi mạnh bạo tháo luôn dây an toàn của cậu.
Tử Du còn chưa kịp phản ứng đã bị anh túm ra khỏi xe, cả người mất trọng tâm.
Trời tối đã xuống nhiệt độ, bên ngoài lạnh buốt, Tử Du không nhịn được rùng mình.
Cậu thấy cửa sau bị Điền Hủ Ninh kéo mạnh ra, anh ngồi vào đồng thời kéo luôn cậu vào.
Khi cậu kịp phản ứng thì đã ngồi dạng chân trên đùi anh rồi.
Bị nụ hôn vừa dịu dàng vừa bá đạo của anh chặn họng không cho nói.
Cậu rõ ràng cảm nhận được thứ cứng rắn của anh đang đè chết dí vào khe mông mình.
Cậu lập tức đoán được anh muốn làm gì, nên giữa nụ hôn mê muội, cậu đột nhiên tỉnh táo lại một chút, nhẹ nhàng đẩy người đàn ông đã bị dục vọng làm mờ mắt kia ra.
Cậu nói: "Anh điên à, đây là ngoài đường."
"Thì sao?" Điền Hủ Ninh đã bắt đầu kéo quần cậu xuống, "Chỗ này không có ai, không tin em nhìn đi."
Nghe anh nói vậy, Tử Du mới quay đầu liếc ra ngoài cửa sổ.
Mẹ kiếp!
Anh lái xe đến cái chỗ quỷ quái gì thế này.
Bên cạnh là bãi cỏ hoang, ven đường đến một bóng người cũng không có.
Nhưng đúng lúc cậu phân tâm, Điền Hủ Ninh đã không chờ nổi mà đẩy thứ giữa hai chân cậu vào được một phần ba từ cửa sau.
Tử Du đau đớn "ư" một tiếng, cả người mềm nhũn đổ vào lòng anh.
Giờ làm tình với nhau đã chẳng cần màn dạo đầu dịu dàng hay dỗ dành nữa.
Điền Hủ Ninh đỡ lấy eo cậu, không gian trong xe chật hẹp, hai chân thẳng tắp của anh chỉ có thể dạng ra hết mức, để Tử Du ngồi vững trên người anh, đồng thời cho cậu thời gian thích nghi nhiều nhất có thể.
Đã không đếm nổi là lần thứ bao nhiêu làm chuyện này với nhau, nhưng kích thước thô to của anh vẫn luôn khiến Tử Du kêu trời gọi đất.
Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Ôm cổ Điền Hủ Ninh, cảm nhận chỗ cấm địa dưới thân đang bị anh từng tấc từng tấc xâm chiếm sâu hơn.
Tử Du nghiến răng, vừa đau đến toát mồ hôi lạnh vừa hung dữ hỏi: "Mẹ kiếp anh ăn cái gì mà mọc lớn thế này, đau chết bố mày rồi."
Điền Hủ Ninh lại bất ngờ bật cười.
Hai tay siết chặt vòng eo thon của cậu, miệng thì dỗ: "Không sao, lát nữa là hết thôi", nhưng dưới thân thì chẳng chút nương tay.
Không có gel bôi trơn chỉ tùy tiện nhổ chút nước bọt, cậu kêu đau cũng không dừng, đến khi Tử Du cảm giác nửa dưới của mình đã bị xé làm đôi, Điền Hủ Ninh mới thở phào một hơi, ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu rồi đột ngột nói: "Anh động nhé."
Tử Du làm gì còn sức trả lời, trong họng chỉ phát ra mấy tiếng ư ử đứt đoạn, cảm giác bị xé rách khiến cậu sắp sụp đổ, không biết là đau hay sướng nữa, chỉ biết trong hoàn cảnh và tư thế xấu hổ thế này mà cậu lại hèn hạ cứng lên.
Mà Điền Hủ Ninh rõ ràng đã phát hiện phản ứng tích cực của cậu.
Một tay vòng qua cổ cậu hôn thưởng, tay kia ném ánh mắt mập mờ, nhìn gò má đỏ bừng vì dục vọng của cậu, không nhịn được cảm thán: "Mẹ kiếp em dâm thật."
"Ưm..." Tử Du chủ động dâng môi lên.
Đầu lưỡi theo sống mũi anh trượt xuống môi anh, trong lúc mê muội đột nhiên hỏi: "Anh không thích à?"
Dưới thân vẫn bị va chạm không nhẹ không nặng, hai bàn tay to của Điền Hủ Ninh không chút kiêng dè xoa nắn hai mông mềm mại của cậu, cắn vành tai cậu, anh nói: "Thích."
"Thích muốn chết."
"Em càng dâm anh càng thích."
Tần suất vận động của cơ thể khiến cả xe cũng rung lắc rõ rệt, may mà xung quanh không người, để Điền Hủ Ninh có thể ngang nhiên hạ kính xe xuống.
Anh lại châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi đưa ngón tay kẹp thuốc ra ngoài cửa sổ.
Mặc kệ người nào đó đã bị anh làm đến dục cầu bất mãn, tự mình ưỡn người trước ngực anh.
Ánh mắt anh như đang thưởng thức một món nghệ thuật hiếm có, mập mờ, tham lam, thu hết dáng vẻ dâm đãng mà người ngoài không bao giờ thấy được của Tử Du vào đáy mắt.
Ngoài cửa sổ bắt đầu nổi gió nhẹ, Điền Hủ Ninh còn chưa hút hết điếu thuốc thì người kia đã tự ngồi đến bắn.
Từng đợt tinh dịch trắng đục bắn lên bụng anh, Điền Hủ Ninh lại không vội, dùng đầu ngón tay quệt một ít.
Rồi ngang nhiên bôi lên hai điểm hồng trước ngực cậu, khiến cậu vừa ngại vừa né, đồng thời đè đùi cậu vẫn đang run rẩy sau cao trào, bất ngờ tăng tốc va chạm.
Tử Du bị anh đụng đến kêu la thảm thiết, mềm nhũn treo trên người anh, miệng cầu xin anh mau bắn, đến "ông xã" cũng gọi trôi chảy.
Điền Hủ Ninh vừa cúi đầu dùng lưỡi trêu chọc hai chỗ nhạy cảm trước ngực cậu, vừa không chút giữ lại đâm đến tận cùng.
Cuối cùng trong những tiếng rên rời rạc của cậu, dục vọng kìm nén lại lần nữa được thỏa mãn phóng thích.
Không khí sau khoái lạc đặc biệt mập mờ.
Tử Du như bãi bùn nhão nằm sấp trên người Điền Hủ Ninh, vòng qua vai anh, vùi mặt vào cổ anh.
Tiếng thở dốc bên tai nặng nề, cậu lại đột nhiên cảm nhận được cảm giác mát lạnh trên cổ.
Cúi đầu nhìn, hóa ra Điền Hủ Ninh vừa đeo cho cậu một chiếc dây chuyền.
Mặt dây là mặt trăng lấp lánh, chắc là đồ đôi với tia sét cậu đang đeo trên cổ.
Tử Du điều hòa lại hơi thở, cố ý cười hỏi: "Đây tính là gì? Phần thưởng cho bạn tình à?"
Điền Hủ Ninh không giải thích nhiều, chỉ cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt rõ ràng trong lòng sướng như điên mà vẫn cố tỏ ra không quan tâm của cậu.
Đưa tay xoa đầu cậu, anh đột nhiên nói: "Anh chia tay cô ấy rồi."
Động tác của Tử Du rõ ràng khựng lại, ánh mắt không hiểu sao lại nhìn loạn xạ sang chỗ khác.
Nhưng vẫn không kìm được tò mò hỏi: "Khi nào vậy anh?"
"Mấy hôm trước."
Tử Du "ồ" một tiếng, rời khỏi đùi anh.
Ngồi sang một bên, cậu kéo giấy khăn trên xe bắt đầu lau những vết tinh dịch còn sót lại trên người, giây tiếp theo lại nghe Điền Hủ Ninh hỏi: "Em không có gì muốn nói à?"
"Nói gì được chứ." Tử Du nói, "Anh có yêu đương hay không, yêu ai, đó là chuyện của anh, em quản không được."
Điền Hủ Ninh không đáp, chỉ im lặng gật đầu.
Sau đó kéo khóa quần, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.
Tử Du thấy anh tựa vào đầu xe, lại châm một điếu thuốc.
Bóng lưng cao lớn dưới ánh hoàng hôn trông có chút tiêu điều và cô độc.
Thế là cậu chỉnh lại quần áo xong cũng bước ra đứng cạnh anh.
Chân trời xa xa vừa lặn mặt trời, ánh dư huy nhuộm ranh giới thành màu cam chói mắt.
Điền Hủ Ninh đưa điếu thuốc hút dở đến bên miệng cậu.
Tử Du cũng không khách khí, ghé sát lại rít mạnh một hơi.
Thổi gió chiều mát mẻ, Điền Hủ Ninh đột nhiên hỏi: "Em xem hoàng hôn này, có giống lần chúng ta ở Vô Tích không?"
Tử Du vừa theo ánh mắt anh nhìn sang, lại nghe anh thì thầm bên tai mình: "Phim sắp phát sóng rồi, em đã chuẩn bị tinh thần bị buộc chặt với anh cả đời chưa?"
Tử Du cúi mắt không nói gì, dứt khoát giật luôn nửa điếu thuốc trên tay anh.
Ánh chiều tà kéo bóng hai người thật dài thật dài.
Trong làn khói trắng cậu phả ra, Điền Hủ Ninh chỉ mơ hồ nhìn thấy nửa bên mặt cậu.
Nhưng đúng khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai lại đồng loạt bật cười.
Người ta bảo đừng ngã vào cùng một cái hố hai lần,
Nhưng lần này,
Tôi đánh cược đúng rồi.
#Đếm ngược nghịch ái#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro