Chương 3: Bẫy rập
Tử Du từ đầu đã nhìn thấu trò bất ngờ sinh nhật mà đoàn phim lén lút chuẩn bị cho mình.
Cũng tại Điền Hủ Ninh ngốc quá, gọi điện thoại cũng không biết tránh người một chút, đang quay giữa chừng đã biến mất tiêu.
Cậu rõ ràng biết anh đi lấy bánh kem cho mình, vậy mà vẫn cố tình gửi tin nhắn hỏi: Đi đâu đấy?
Chưa đầy hai giây đã nhận được trả lời: Không nói cho cậu đâu.
Khi bị nhân viên đẩy ra khỏi phòng nghỉ, nhìn Điền Hủ Ninh mặt hớn hở vênh váo bước tới, cậu còn phải giả vờ kinh ngạc vui mừng nhận lấy bánh kem và bó hoa từ tay anh, đúng là quá thử thách diễn xuất.
Điền Hủ Ninh hôm nay mặc cả cây trắng, sau khi đưa bó hoa cho Tử Du còn bị đạo diễn xúi giục giơ chữ V chụp ảnh chung với cậu.
Người thọ cắt bánh, Tử Du sợ mập, chỉ chia cho mình một miếng nhỏ xíu.
Điền Hủ Ninh thích ăn nho trên bánh, ăn hết phần của mình rồi còn thò đầu sang trước mặt Tử Du, đáng thương hề hề xin nho trên phần bánh của cậu.
Tử Du còn định lấy thêm nĩa mới cho anh, vậy mà giờ anh lại chẳng còn chứng sạch sẽ gì, tự tiện giật lấy cái nĩa cậu đã dùng, gắp một quả nho trên bánh bỏ tọt vào miệng.
Đạo diễn thong thả bước tới trêu một câu: "Hôm nay hai đứa ngọt ngào thế nhỉ?"
Tiếc là máy quay chậm một nhịp, không thì đã thu được đoạn này vào hậu trường rồi.
Tử Du và Điền Hủ Ninh lặng lẽ nhìn nhau một cái, lại ăn ý đồng thời cười cười rồi dời mắt đi.
Cả hai đều ngầm hiểu mà chôn chặt chuyện tối qua xuống đáy lòng, không ai chủ động nhắc lại.
Coi như chỉ là nhất thời không kiềm chế được, sau khi tỉnh táo lại thì chỉ thêm vài phần lúng túng.
Nhưng từ hôm đó trở đi, quan hệ của hai người lại nhanh chóng ấm lên.
Biểu hiện rõ nhất chính là Điền Hủ Ninh thay đồ không còn quay lưng về phía Tử Du nữa.
Xương quai xanh liền mạch với vai anh, trên người không có một chút mỡ thừa nào, vai rộng eo thon, nhưng lại còn gầy hơn trong tưởng tượng của Tử Du một chút.
Trước khi Điền Hủ Ninh kịp quay lại, Tử Du vội vàng dời mắt đi, giả bộ như chẳng có gì xảy ra.
Áo sơ mi denim chỉ cài hai cúc, bên ngoài đạo diễn đang giục, Điền Hủ Ninh luống cuống thắt dây lưng.
Ngực áo hé mở, vậy mà Tử Du lại tiến sát tới, chu đáo cài giúp anh thêm một cúc.
Điền Hủ Ninh cúi xuống nhìn cậu, kinh ngạc trong mắt chỉ thoáng qua một giây, sau đó liền coi như chuyện đương nhiên mà đón nhận sự chủ động gần gũi ấy.
Trên mặt anh không lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt tinh ranh lại như con thú săn mồi, khóa chặt lấy Tử Du đang dính sát bên anh.
Suýt nữa là nhìn xuyên thấu cậu luôn rồi.
Anh không tin Tử Du lại không nghe thấy nhịp thở của mình đã sớm rối loạn, vậy mà cậu vẫn bình thản, hơi ấm từ hơi thở phả lên lồng ngực nóng rực của anh, từng giây từng giây thiêu đốt chút ý chí còn sót lại của anh.
Cuối cùng, chiếc cúc cuối cùng cũng được chậm rãi cài xong.
Thấy Tử Du vừa trêu xong đã định chạy, Điền Hủ Ninh nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái, dễ dàng ôm trọn cậu vào lòng.
Hai tay không chút khách sáo vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cậu, cơ thể hai người nóng ran dính sát nhau, Điền Hủ Ninh nhướn mày hỏi: "Cậu cố ý đúng không?"
Tử Du giả vờ không hiểu, cố sức đẩy anh ra, lùi lại hai bước giữ khoảng cách an toàn mới yếu ớt đáp: "Anh nghĩ nhiều rồi đấy."
Điền Hủ Ninh cong môi cười, không định vạch trần thêm.
Nhưng khi lướt qua cậu để ra khỏi phòng nghỉ, anh cố ý phả một hơi nóng bên tai cậu.
Nhìn Tử Du giật mình run người, vai co rúm lại kẹp chặt tai, anh cười đầy gian xảo như vừa đạt được mục đích.
Cảnh trong văn phòng này, ban ngày hai người đã diễn thử sơ qua một lần.
Điều khiến Tử Du ấn tượng nhất chính là sức tay Điền Hủ Ninh thật sự quá khủng khiếp: một tay đã có thể bế ngang cậu lên, đè cậu xuống bàn làm việc, hai cổ tay bị trói cao cao trên đầu, đầu gối lại bị đôi chân rắn chắc của anh kẹp chặt, đến cả cơ hội trốn tránh xấu hổ cũng không chừa lại cho cậu.
Sau lần cảnh hôn trước, Tử Du tưởng mình đã điều chỉnh tốt tâm lý, sẽ không còn ngại ngùng nữa. Nhưng khi cúc áo sơ mi bị Điền Hủ Ninh mạnh tay tháo ra, vai trần bất ngờ bị anh cắn một phát, cậu vẫn không chịu nổi kích thích, la oai oái muốn né.
Lại một lần NG, Điền Hủ Ninh ghé tai hỏi cậu: "Em ngại à?"
Tử Du né tránh ánh mắt, chưa bao giờ cảm thấy quay cảnh thân mật lại mệt đến thế.
Kích thích cả thể xác lẫn tinh thần khiến cậu vừa đau khổ vừa không thể dừng lại.
Cổ áo vẫn phanh toang, khóe môi còn vương chút ấm áp của Điền Hủ Ninh, đạo diễn bên cạnh đang giảng giải cảnh, vậy mà cậu lười biếng gục đầu vào ngực anh.
Cậu chỉ muốn tìm chỗ tựa cho cơ thể sắp mềm nhũn của mình, hơi thở nặng nề, hoàn toàn không nhận ra khi cậu tựa vào, nhịp tim của Điền Hủ Ninh đã lập tức rối loạn.
Cậu có chút thèm điếu thuốc đang kẹp trên tay anh, nhưng hai tay bị trói, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu.
May mà Điền Hủ Ninh hiểu ý ngay, lập tức đưa thuốc tới, để cậu rít mạnh một hơi. Tử Du học theo câu anh từng nói: "Mới có thế này thôi mà."
Điền Hủ Ninh cười, hút nốt nửa điếu còn lại của cậu, rồi vỗ nhẹ mông cậu một cái.
"Tiếp không?"
Thế là cậu lại ngoan ngoãn bị bế ngồi lên bàn làm việc.
Điền Hủ Ninh một tay khống chế hai cổ tay bị dây lưng trói của cậu, tay kia ấn hông không cho cậu nhúc nhích.
Đạo diễn vừa hô "bắt đầu", nụ hôn như giông bão lập tức ập xuống.
Cúc áo sơ mi lại bị anh thuần thục tháo ra, cổ cậu cũng bị siết chặt.
Tử Du có ngại ngùng cũng chẳng ích gì, chỉ có thể phối hợp nhịp của anh mà ngửa đầu cao hơn, cao hơn nữa.
Mọi thứ đều diễn ra đúng theo kịch bản.
Nhưng giữa lúc hôn, Điền Hủ Ninh đột nhiên phát hiện đầu gối của ai đó bị anh kẹp giữa hai chân bắt đầu không yên phận cọ qua cọ lại.
Trái mài mài, phải cọ cọ, ngay dưới lớp vải quần cố ý hay vô tình mà châm lửa.
Thế là anh vừa hôn vừa hé mắt, muốn xem xem người kia đang giở trò gì.
Dục hỏa cháy bừng, bàn tay bóp cổ Tử Du vô thức siết chặt hơn, khiến cậu nhíu mày thở gấp. Trước khi gần như ngạt thở, cậu mở mắt ném tới ánh mắt cầu xin.
Thế là, cả hai cùng nhìn thấy vẻ mặt mê ly và quyến rũ nhất của đối phương.
Đầu gối vẫn lén lút cọ dưới kia, nhưng ngoài Điền Hủ Ninh, không một ai trên trường quay nhận ra.
Thế là anh chỉ còn cách trả đũa bằng cách cạy miệng cậu ra.
Khi đầu lưỡi xông vào, Tử Du cuối cùng cũng hoảng thật, toàn thân như bị điện giật run lên.
Còn chưa kịp nghĩ cách thoát thân đã bị Điền Hủ Ninh ấn hông xoay người lại.
Áo sơ mi bị tụt xuống ngực, vai trần lại bị anh không chút nương tình cắn hai phát thật mạnh.
Dục vọng của Điền Hủ Ninh ập đến hung mãnh, Tử Du lại không còn đường lui.
Bị bóp gáy đè xuống bàn, tiếp theo dây lưng ở eo cũng bị tháo ra.
Đều là con trai, Tử Du đương nhiên cảm nhận rõ ràng phản ứng dưới thân của anh.
Chạm chạm vào xương cụt cậu từng nhịp từng nhịp, cậu chỉ thấy cả người như bị lửa thiêu, nóng ran, xấu hổ muốn chui xuống đất.
Nhưng hai tay bị trói chết, chỉ có thể đạp chân thể hiện sự từ chối.
Là Ngô Sở Úy đang từ chối Trì Sính, cũng là Tử Du đang từ chối Điền Hủ Ninh.
Cảnh này căng thẳng tình dục quá mức tưởng tượng của đạo diễn, nên rất nhanh đã bị một tiếng "Cắt!" gấp gáp cắt ngang.
Như bị dội cả gáo nước lạnh, lòng bàn tay Điền Hủ Ninh bực bội đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vang thật lớn, đồng thời một câu "Đệt" nghiến răng nghiến lợi bật ra từ kẽ răng.
Đạo diễn ngoài hiện trường vẫn đang vỗ tay khen hay liên tục, còn hai người nằm phục trên bàn phải đợi điều hòa lại nhịp thở mới rời khỏi tư thế.
Cảnh thân mật kết thúc, hai người thậm chí không dám nhìn nhau lấy một lần.
Điền Hủ Ninh quay lưng về phía Tử Du, tự thu xếp lại quần áo bị kéo xộc xệch.
Tử Du thì vội vàng tháo dây lưng trên tay, cười gượng hai tiếng rồi xin phép đạo diễn đi vệ sinh một chút.
Ra ngoài vẫn giả bộ mặt tỉnh bơ, nhưng vừa qua cửa kính phòng làm việc, nụ cười lập tức xệ xuống.
Ấn chặt lồng ngực đang đập thình thịch, dựa tường thở dốc hồi lâu mới bình ổn lại được.
Vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hai tay hứng đầy rồi tạt thẳng lên mặt mình.
Sau khi hoàn toàn trấn tĩnh lại, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ trong gương, không hiểu sao lại bật cười thành tiếng.
Cậu lau khô mặt, hít sâu một hơi rồi kéo cửa phòng vệ sinh.
Bước chân còn chưa kịp nhấc ra đã bị Điền Hủ Ninh mạnh mẽ đẩy ngược trở lại.
Trước mắt là đôi vai rộng cùng gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc.
Bị anh ép sát vào tường, cậu còn chưa kịp hỏi anh muốn làm gì, cằm đã bị những ngón tay thon dài của anh bóp lấy, không cho kháng cự mà nâng lên.
Ngay khi nụ hôn của anh sắp rơi xuống, Tử Du phản ứng cực nhanh, dồn hết sức đẩy anh ra.
Điền Hủ Ninh lùi liền mấy bước, suýt nữa không đứng vững.
Thế là nhịp thở vừa mới ổn định lại một lần nữa rối loạn.
Điền Hủ Ninh không bỏ cuộc, không chịu buông tha mà lại ép tới, bóp cổ Tử Du, lần nữa cúi đầu muốn hôn cậu.
Lần này Tử Du vẫn từ chối.
Trong lúc giằng co, cậu kéo áo Điền Hủ Ninh, vô tình làm đứt tung một cúc áo.
Tiếng chỉ đứt vang lên chói tai, cuối cùng cũng khiến Điền Hủ Ninh khôi phục chút lý trí.
Anh chậm rãi buông cậu ra, nhưng hai người cứ thế đối diện nhau, không ai mở miệng trước.
Ngực Điền Hủ Ninh phập phồng thở dốc, như đang cố hết sức kiềm chế dục vọng sắp trào ra.
Anh ngẩng lên nhìn Tử Du, lại hỏi lần nữa câu đã hỏi trước đó: "Em cố ý đúng không?"
Tử Du không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vẫn đáp y như cũ: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Nói xong, không quay đầu lại mà mở cửa bước đi.
Điền Hủ Ninh nhìn bóng lưng cậu rời đi, khí thế lập tức xẹp lép.
Dựa lưng vào tường, nghiến chặt răng, hung hăng đấm một phát vào tường.
Còn cách một bức tường bên kia, Tử Du thực ra không đi xa.
Cậu cúi đầu, chậm rãi mở lòng bàn tay, nhìn chiếc cúc vừa giật từ áo Điền Hủ Ninh, cùng lúc với anh đồng thanh nói:
"Tôi chính là cố ý."
"Em chính là cố ý."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro