Chương 31 - Chung cuộc
2025, mùa đông.
Tử Du rưng rưng nước mắt chia sẻ bài 《Vượt ranh giới》 này cho Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh đang nấu cơm trong bếp, nhận được tin nhắn còn cố ý lấy ra xem một chút.
Dạo gần đây không biết Tử Du bị làm sao, cứ thích lên mạng tìm fanfic với video CP của hai người, xem mãi không chán.
Điền Hủ Ninh bưng ba món mặn một món canh lên bàn, vỗ mông cậu bảo qua ăn cơm.
Mùa đông Bắc Kinh năm nay đặc biệt lạnh, trong nhà mở lò sưởi rồi mà vẫn lạnh run người.
Anh nắm tay Tử Du, xoa xoa hơ hơ hồi lâu mới ấm lên.
Hôm nay là đêm giao thừa 2025, Tử Du mặc áo len đỏ rực mừng tuổi, ngồi chẳng ra dáng ngồi, quen thói gác một chân lên đùi Điền Hủ Ninh, người kia cũng chẳng ngại, còn tự nhiên xoa bóp cơ đùi căng cứng cho cậu.
Anh nói: "Ngoài kia đang tuyết rơi, lát nữa mình ra ngoài đắp người tuyết nhé."
Tử Du nhét hai miếng cơm vào miệng, ậm ừ đáp "Ừ".
Cậu bấm đốt tay tính, hình như đã ở bên Điền Hủ Ninh hơn một năm rồi.
Cậu luôn cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, có nhiều lúc nhìn mặt anh còn hơi ngẩn ngơ.
Mình thật sự ở bên người này rồi sao?
Mình thật sự dấn thân vào rồi sao?
Mình thật sự thích một người đàn ông rồi sao?
Cho nên dù đã hơn một năm trôi qua, Điền Hủ Ninh vẫn thường thì thầm bên tai Tử Du: "Anh nhớ lần đầu gặp em ở buổi đọc kịch bản, em mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai ngược, cao cao gầy gầy, cười lên còn đặc biệt đáng yêu."
"Giờ thì sao?"
"Giờ á..." Điền Hủ Ninh chép chép miệng, "Giờ thì đặc biệt tiện."
Tử Du lập tức đưa tay cù lét anh, chọc Điền Hủ Ninh bò lăn trên giường, cuối cùng mệt quá mới ôm cậu vào lòng, "Nhưng anh không hối hận quay bộ phim ấy, cũng không hối hận quen biết em."
Tử Du cong môi cười, lại chui sâu hơn vào lòng anh.
Vén áo vỗ vỗ cái bụng vừa ăn no tròn vo, còn đắc ý ợ một cái thật to.
Tay nghề nấu nướng của Điền Hủ Ninh càng ngày càng ngon, ở bên anh hơn một năm nay, cậu mắt thường thấy sắp tăng gần hai mươi cân.
Bình thường hai... hai người cũng nhận vài job lẻ, cậu thích hát, Điền Hủ Ninh thích diễn, nhưng giờ hai người quá hot, rất nhiều chuyện đã không còn do họ làm chủ.
Tiền thì mãi không kiếm hết, Tử Du cảm thấy đủ dùng là được.
Nhất là từ khi ở bên Điền Hủ Ninh, cậu luôn rất hài lòng với hiện tại.
Tuyết ngoài cửa sổ hình như đã tạnh.
Thấy cậu trước khi ra cửa lại lề mề chải chuốt, Điền Hủ Ninh sốt ruột qua khoác áo bông cho cậu.
Tử Du bị anh bọc thành con chim cánh cụt, dưới chiếc mũ gấu lông xù là nụ cười ngốc nghếch nhìn Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh đã quen, nhưng vẫn tò mò hỏi cậu cười gì.
Tử Du hai mắt sáng rực, đưa tay xoa xoa mặt anh, rồi mê trai thốt lên: "Anh đẹp trai quá đi."
Điền Hủ Ninh thật ra không phải bị chọc cười, mà là bị bộ dạng ngốc nghếch của cậu làm cho đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Thế là cúi xuống dùng râu ria lởm chởm của mình cọ cọ lên khuôn mặt trơn bóng của Tử Du.
Châm đến mức cậu la oai oái, chạy biến mất dạng.
Mùa đông Bắc Kinh lạnh thật, dù trước khi ra cửa đã quấn kín mít, nhưng mở cửa vẫn bị gió lạnh thổi đến run cầm cập.
Điền Hủ Ninh kéo tay Tử Du nhét vào túi áo mình, vừa sưởi ấm tay cho cậu vừa nhàm chán nghịch nghịch mấy ngón tay cậu.
Đi đến phố đi bộ, anh mua hai cốc trà sữa nóng.
Hai người mỗi người ôm một cốc, thong thả dạo vào chợ đêm.
Hôm nay là giao thừa, đường phố náo nhiệt không tả xiết.
Cả con phố nhỏ bị chen chúc kín mít, hai người lẫn trong đám đông, lúc đi ngang qua hàng kẹo kéo, Tử Du đột nhiên dừng bước.
Điền Hủ Ninh tò mò nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ một giây đã hiểu ý, liền cưng chiều hỏi: "Sao thế?"
Tử Du miệng cười, mắt lại phủ một tầng sương mù khó tả.
Cậu nhìn chằm chằm vào những con kẹo kéo sinh động trên quầy, tự nhiên thở dài: "Lâu lắm rồi không thổi, cũng không biết tay nghề còn lại bao nhiêu."
"Thế mình thử không?"
Điền Hủ Ninh nói xong, không đợi Tử Du kịp phản ứng đã rút tờ một trăm tệ đưa cho ông chủ bán kẹo: "Ông chủ, cho bọn cháu tự thổi một cái được không?"
Ông chủ vừa mừng rỡ định nhận tờ trăm thì Tử Du nhanh tay rút lại tay Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh đang ngơ ngác nhìn cậu, giây tiếp theo đã thấy cậu rút tờ năm mươi từ túi mình ra, mới hào phóng đưa tiền:
"Ông chủ, năm mươi được không ạ?"
Mặt ông chủ xanh lét, nhưng có tiền ai chẳng kiếm, nhận tiền xong lập tức né sang một bên.
Điền Hủ Ninh nhịn cười, lén bóp một cái vào mông cậu:
"Em đúng là keo kiệt, Ngô Sở Uy nhập hồn rồi hả?"
"Cút."
Tử Du lườm anh một cái, "Không biết tự lo toan không biết gạo châu củi quế đắt đỏ, em tiết kiệm năm mươi tệ là lập tức mua được cho anh cái quần lót mới rồi đấy."
"Được được được," Điền Hủ Ninh vội gật đầu phụ họa, "Thổi kẹo của em đi."
"Anh muốn cái gì, em thổi cho."
"Thích gì thì thổi cái đấy."
Tử Du không lên tiếng, lặng lẽ tiến đến trước quầy, đeo găng tay dùng một lần, sau đó dùng que gỗ khéo léo ngắt một lọn đường, quen tay nhào thành dải dài, ngậm một đầu đường vào miệng, phồng má từ từ thổi khí vào.
Chưa đầy hai phút, một khối vuông bốn không ra hình thù gì đã hiện ra trước mắt.
Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, nhất thời hơi ngẩn người.
Anh nhớ lần đầu Trì Trình gặp Ngô Sở Uy chính là trên đường phố, nhìn cậu ngốc nghếch thổi kẹo kéo.
Giờ phim đã đóng máy hơn một năm, lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng trăm vị lẫn lộn.
Anh tin ở thế giới song song, Trì Trình có người yêu bên cạnh, không còn cô đơn nữa, có lẽ vào một đêm nhàn rỗi nào đó, cũng sẽ cùng Ngô Sở Uy ra đường bày quầy bán kẹo kéo, vô điều kiện bao dung tính cách ngang ngược và những cơn dỗi nhỏ của Ngô Sở Uy.
Họ sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng, cho đến khi thời gian hoàn toàn chôn vùi họ.
"Cả đời" nghe thì khoa trương, nhưng Điền Hủ Ninh thật sự nghĩ như vậy.
Dường như từ khi gặp người này, mọi điều không thể đều trở thành có thể.
Anh còn đang ngẩn người, vừa nhìn Tử Du ngây ngốc, vừa tính toán trong lòng lát nữa dù cậu thổi ra thứ gì xấu xí cũng phải hết lời khen để cậu nở mặt.
Ai ngờ khối vuông kia trong tay cậu lại càng lúc càng tinh xảo, đường nét càng rõ ràng...
Chỉ một lát sau, một chiếc đàn piano sống động như thật đã được đưa đến trước mặt anh.
Anh cẩn thận nhận lấy, không quên chân thành khen: "Woa, tay nghề Ngô đại sư vẫn không giảm năm xưa nhỉ."
Ai ngờ mặt Tử Du lập tức sa sầm, đột nhiên hậm hực quay đầu bỏ đi.
Điền Hủ Ninh vội đuổi theo, lợi thế chân dài thể hiện rõ ở đây, vài bước đã túm được cổ tay cậu.
Sau đó ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"
Lời vừa dứt đã bị Tử Du nhón chân há miệng cắn mạnh vào cổ.
Anh "á á" kêu đau, khiến người đi đường đều ngoảnh lại nhìn.
Thế là chỉ đành lặng lẽ kéo cậu vào góc tường không người.
Lòng bàn tay ấm áp nâng khuôn mặt nhỏ đang phồng mang trợn má của Tử Du lên, còn tiện tiện cười hỏi: "Sao thế, mau nói cho anh nghe nào."
Nhưng biểu cảm của Tử Du hiếm khi nghiêm túc.
Nhìn thẳng vào đôi mắt to của Điền Hủ Ninh, cậu không vui hỏi:
"Sao anh lại ở bên em?"
"Anh có phải vẫn chưa thoát vai không?"
"Anh có phải vẫn còn sống trong mùa hè năm 24 không?"
"Em nói cho anh biết, em chưa bao giờ coi anh là Trì Trình, trong lòng em rõ như gương, em yêu là Điền Hủ Ninh này, không phải nhân vật anh diễn, nếu anh coi em là..."
Lời chưa nói hết đã bị Điền Hủ Ninh cúi xuống hôn chặn lại đôi môi mềm mại.
Cậu đẩy cơ thể đang áp tới của anh, lại bị anh ôm càng chặt hơn.
Trong lòng rõ ràng tức muốn chết, nhưng bị anh trêu chọc vài cái, lửa giận trong bụng đã tiêu tan hơn nửa.
Điền Hủ Ninh dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt đi bông tuyết rơi trên mi Tử Du.
Sau đó một đôi bàn tay ấm áp nâng cao khuôn mặt lạnh cóng của cậu lên.
Anh thật sự không biết cái đầu nhỏ của người này cả ngày nghĩ lung tung gì, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với cậu:
"Anh yêu em, là Tử Du này, không phải Ngô Sở Uy. Anh đã sớm thoát vai từ cái ngày anh ôm em ở khách sạn Phúc Kiến rồi. Anh ở bên em, là vì anh muốn ở bên em cả đời này, không phải vì một vai diễn nào cả. Hiểu chưa, đồ ngốc?"
"Em không cần nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, vì trước khi ở bên em... anh chưa từng yêu đàn ông nào cả."
"Từ đầu đến cuối anh yêu chỉ là con người của em."
"Dù em là Ngô Sở Uy, thì anh là Trì Sính; dù em là Trịnh Bằng, thì anh là Điền Lôi."
"Chỉ cần là em, anh đều sẽ yêu không điều kiện, không giữ lại gì."
"Nếu em còn lẩm bẩm nghi ngờ anh nữa, anh sẽ động thủ đánh người đấy."
Nói xong còn giả vờ giận dỗi véo véo má thịt mềm mại của cậu.
Tử Du cũng chẳng thù dai, được dỗ một cái là lập tức vui vẻ trở lại, lại nhào lên Điền Hủ Ninh vừa hôn vừa cắn, ước gì anh nhét luôn vào túi mới chịu.
Hai người lang thang trên phố không mục đích một lúc lâu, đến gần nửa đêm, bầu trời lại bắt đầu rơi tuyết lất phất.
Tử Du lăn một quả cầu tuyết siêu to khổng lồ trên mặt đất, rồi lại đặt lên cái đầu cho người tuyết.
Nhặt đá và cành cây ven đường làm mắt, mũi, miệng.
Người tuyết của Điền Hủ Ninh cao hơn của cậu nửa cái đầu, đặt sát cạnh người tuyết của Tử Du.
Bước cuối cùng, dùng đầu ngón tay chấm mấy "nốt ruồi" dưới mắt, giữa mũi và khóe miệng của cả hai người tuyết, cuối cùng mới coi như đại công cáo thành.
Còn chưa kịp chiêm ngưỡng kiệt tác vĩ đại của mình, sau gáy đã bị Điền Hủ Ninh bất ngờ ném một quả cầu tuyết trúng rầm.
"Anh chơi lén à!"
Tức quá, cậu cúi xuống vê một quả cầu tuyết đuổi theo Điền Hủ Ninh chạy khắp nền tuyết.
Điền Hủ Ninh cười tránh, không ngờ lại bị hòn đá ẩn dưới tuyết làm vấp mạnh một cái.
Cười ngốc hai tiếng, rồi ngã ngửa hài hước xuống nền tuyết mềm mại.
Tử Du tốt bụng đưa tay kéo anh, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào đầu ngón tay anh, đã bị anh nắm chặt cổ tay kéo ngã luôn xuống bên cạnh.
Sau năm giây đếm ngược, chuông giao thừa cũng vang lên.
Bầu trời u ám "vút" một tiếng nở rộ những bông pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng đêm đông lạnh lẽo như ban ngày.
Điền Hủ Ninh đột nhiên gọi một tiếng "Bảo bối".
"Sao?" Tử Du nghiêng mặt nhìn anh.
Pháo hoa như liễu mị kéo thành những vệt dài chậm rãi trên trời, sau khi mọi âm thanh biến mất, Điền Hủ Ninh đột nhiên lật người đè Tử Du xuống dưới.
Anh nói: "Năm mới vui vẻ."
Anh nói: "2026 cũng tiếp tục ở bên nhau nhé."
Anh nói: "Anh yêu em."
Tử Du ngẩng đầu nhẹ nhàng mổ một cái lên môi anh, yêu thương tràn ra từ đáy mắt.
Không ngờ giây tiếp theo lại nghe thấy câu oan ức của anh: "Thế em không có gì muốn nói với anh à?"
Làm cậu "phụt" một cái bật cười.
Nhìn đôi mắt đang khao khát của anh, Tử Du dứt khoát nói một câu:
"Em nhất định sẽ cùng anh sống thật tốt đến cuối đời."
Đúng lúc này, pháo hoa trên đầu đột nhiên bung nở, như trút xuống một cơn mưa ngũ sắc rực rỡ.
Trên nền tuyết trắng tinh, hai cơ thể nóng bỏng ôm chặt lấy nhau triền miên.
Bên cạnh là hai người tuyết một cao một thấp đang kề sát nhau.
Người tuyết cao hơn trong tay còn cầm chiếc kẹo kéo hình đàn piano chỉ ăn được một nửa.
Mà trên khoảng đất trống bên cạnh, không biết ai đã dùng cành cây viết một hàng chữ lớn:
Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Tác phẩm hoàn.
Cảm ơn đã đồng hành cùng Điền Hủ Ninh và Tử Du.
----
Hết fic rồi ạ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro