Chương 4: Ngày nghỉ
Tử Du hôm nay bị nóng tỉnh.
Cậu bực bội đạp chăn, lăn từ bên này sang bên kia giường, tay sờ phải một cục mềm mềm thì mơ màng mở mắt.
Phát hiện mình đang mũi kề mũi với Điền Hủ Ninh.
Đầu óc "ông" một tiếng, lập tức tỉnh như sáo.
Một phát cá chép đét ngồi bật dậy, nệm lún mạnh một cái, đánh thức Điền Hủ Ninh đang ngủ ngon lành.
"Mẹ kiếp, anh lên giường em từ bao giờ hả?"
Điền Hủ Ninh dụi mắt mở ra, tỉnh bơ đáp: "Đoán xem."
"Đoán cái đầu anh." Ném thẳng cái gối vào mặt anh.
Điền Hủ Ninh vung tay lớn, lại đè Tử Du ngã xuống giường.
Anh nói: "Đừng nghịch nữa, ngủ thêm chút đi."
Ngày nào cũng sáng đi tối về quay phim, hôm nay hiếm hoi được nghỉ, anh còn muốn ngủ nướng thêm tí nữa.
Nhưng bị Điền Hủ Ninh ôm, Tử Du làm sao ngủ nổi.
Quay mặt sang ngắm gương mặt đẹp trai đang ngủ say của anh, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi ngỗ ngược gợi cảm khẽ hé, vừa gối lên gối đã phát ra tiếng ngáy khẽ.
Tử Du vốn định một cước đá anh xuống, nhưng nhìn bộ dạng này lại mềm lòng ngay tức khắc.
Thế là đưa tay vén tóc mái của Điền Hủ Ninh, rồi từng hạt từng hạt đếm nốt ruồi trên mặt anh.
Trên mắt, giữa mũi, dưới môi.
Lại nhích đầu tới gần hơn chút nữa, phát hiện trên cổ anh còn vài nốt.
Lại nhích thêm chút nữa, trên xương quai xanh cũng có vài nốt.
Cậu dùng một ngón tay móc cổ áo ngủ của Điền Hủ Ninh, còn định nhìn sâu thêm thì anh lại đúng lúc đưa tay gãi cổ, hình như hơi thở của Tử Du làm anh khó chịu.
Tử Du khóe miệng chứa cười, dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn lên đôi môi mềm mại của Điền Hủ Ninh.
Xoa qua xoa lại hai cái, rồi nhịn cả bụng lửa dục, gỡ cánh tay anh đang ôm mình ra, lặng lẽ xuống giường.
Rửa mặt xong xuôi, mặt trời đã lên tới mông.
Tử Du nhìn con heo trên giường vẫn ngáy o o, duỗi chân đá mạnh hai phát vào mông anh.
Vẫn chưa tỉnh.
Lại ghé đầu tới, dùng hai ngón tay bịt lỗ mũi anh, cuối cùng mới thấy anh nhăn mày mở mắt.
"Em còn tưởng anh ngủ chết luôn rồi chứ."
Điền Hủ Ninh vươn vai thật to, hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Đệt mẹ đã hai giờ chiều rồi mà còn ngủ."
Mẹ mẹ mẹ, mẹ cái gì mà lắm mẹ thế.
Điền Hủ Ninh vung tay dài, vòng qua cổ cậu dễ dàng kéo ngã xuống giường.
Anh nói: "Mẹ anh chọc gì em. Sáng sớm đã cáu kỉnh thế này?"
Tử Du hai chân dưới đất giãy giụa không phục, kéo cánh tay đang siết cổ mình của Điền Hủ Ninh mà tuôn một tràng:
"Ai mẹ nó cho anh lên giường em? Ai mẹ nó đồng ý? Anh mẹ nó tự nhiên quá đấy, em còn chưa tính sổ với anh đâu!"
"Mẹ anh muốn lên là lên, cần em đồng ý làm gì."
Nói xong, dùng cằm lún phún râu đâm vào mặt Tử Du trơn bóng.
Tử Du gào lên né tránh, nhưng càng giãy anh càng hăng.
Rồi Điền Hủ Ninh phát hiện ra, thằng nhóc này cũng không phải dạng vừa, thật sự dùng hết sức chống lại thì một tay anh còn không khống chế nổi.
Thế là càng đánh càng vào thế, cả tay cả chân đều lên sàn.
Một tay từ phía sau siết chặt cổ Tử Du, tay kia đè hai bàn tay nghịch ngợm của cậu trước ngực mình.
Hai chân dài kẹp trái kẹp phải, vòng ra trước móc chân cậu đang đạp lung tung.
Cuối cùng dùng một tư thế cực kỳ buồn cười mà khóa chặt cậu trước người, mặc cậu giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích nổi chút nào, Điền Hủ Ninh rốt cuộc đạt được chiến thắng cuối cùng của "trận chiến" này.
"Mẹ anh đói rồi, em mời anh ăn cơm đi."
Tử Du thầm nghĩ mẹ không mời anh ăn tát là tốt rồi, còn mời ăn cơm, mơ đẹp quá đấy.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Điền Hủ Ninh đã đoán trước được cái tính chó của cậu, nên lại cúi xuống dùng râu châm mặt cậu một cái.
Anh nói: "Em không mời anh ăn cơm thì mẹ anh ăn em đấy."
"Ăn ăn ăn." Tử Du tim giật thót, vừa né râu anh vừa ngẩng đầu hỏi: "Ăn gì?"
"Mala xiangguo."
"..."
Thế là nửa tiếng sau, hai người xuất hiện ở quán mala xiangguo dưới lầu.
Gọi nhiều hơn Tử Du, ăn cũng nhanh hơn Tử Du.
Ăn no ợ một cái thật đã, chống cằm lên bàn, ngây ngô nhìn chằm chằm Tử Du.
Bị anh nhìn đến cả người ngứa ngáy, Tử Du ăn mala cũng chẳng thấy ngon nữa.
Thế là nhíu mày liếc anh một cái, hỏi: "Anh nhìn em mãi làm gì?"
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi anh lại càng hăng.
Mắt không dời đi, còn nhe răng cười toe toét như thằng ngốc.
Tử Du lười để ý anh, uống một ngụm nước canh, nghe Điền Hủ Ninh thong thả mở lời: "Em ngủ không ngoan tí nào."
Cậu nghe vậy ngẩng lên, đối diện với đôi mắt trêu chọc của Điền Hủ Ninh.
Rồi lại nghe anh nói tiếp: "Tay tự mò vào quần mình thì thôi đi, sao còn mò sang của anh nữa?"
Tử Du bị ngụm canh trong miệng làm sặc, ho sù sụ một hồi lâu mới đỡ.
Cậu vừa nghiến răng nói "Đệt mẹ anh" thì đã bị bàn tay lớn giơ trước mặt Điền Hủ Ninh cắt ngang.
Anh nhìn cậu cười đểu giả: "Em đừng vội, chuyện thường tình của con người mà, anh hiểu được."
Hiểu cái đầu anh.
Tử Du lườm một cái, vứt đũa xuống rồi đi luôn.
Điền Hủ Ninh lon ton chạy theo.
Đi song song, còn lấy khuỷu tay huých nhẹ cậu: "Giận à?"
Tử Du không đáp.
Điền Hủ Ninh lại huých: "Giận thật à?"
Lại huých thêm cái nữa: "Giận thật thật à?"
"Giận thật thật thật à?"
Cuối cùng công không uổng phí người chăm, thành công chọc cười được tên đang giả vờ này.
Tử Du giơ tay vỗ bốp một cái vào lưng Điền Hủ Ninh, nhưng chẳng dùng sức thật.
Vậy mà anh lại cố tình diễn, làm như đau lắm, nghiêng người tựa vào người Tử Du.
Tử Du vất vả đỡ eo anh, nhíu mày cảnh cáo: "Anh đừng có đụng chạm lung tung."
Điền Hủ Ninh nhe hàm răng trắng bóc cười hì hì, ngốc nghếch phun một câu: "Anh thích.
Nắng gắt như đổ lửa, hai người lại chẳng muốn về khách sạn.
Lang thang trên đường một lúc, chịu không nổi tia tử ngoại liền trốn vào một quán bar nhạc sống bên đường.
Chọn bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi hai cốc cà phê định ngồi ké điều hòa một lúc. Trong quán ánh đèn mờ tối, giữa ban ngày mà đến bóng người còn khó thấy, nhưng Tử Du lại lập tức chú ý tới cây đàn piano đen để trang trí ở góc quán.
Cậu hỏi Điền Hủ Ninh: "Anh biết chơi piano đúng không?"
Vẫn là thông tin cậu lén tìm trên mạng trước khi vào đoàn.
Điền Hủ Ninh theo ánh mắt cậu nhìn lại, thấy cây đàn phủ đầy bụi ấy thì cười gật đầu thừa nhận: "Ừ, nhưng chơi không hay lắm."
Tử Du vốn chỉ thuận miệng hỏi, chủ đề nhanh chóng kết thúc.
Ai ngờ Điền Hủ Ninh mắt sáng rực hỏi cậu một câu: "Em muốn học không?"
Sau đó, được chủ quán đồng ý, nắp đàn phủ bụi kia chậm rãi được mở ra.
Điền Hủ Ninh để Tử Du ngồi trước mặt mình, từ phía sau vòng ôm lấy cậu, hai bàn tay to lớn đè lên tay nhỏ của Tử Du, điều khiển đầu ngón tay cậu lướt trên phím đen phím trắng.
Rồi từng nốt nhạc mượt mà chảy ra, hợp thành một giai điệu tuyệt đẹp.
Tử Du nhận ra anh đang chơi 《Đại thành tiểu ái》, thế là khẽ hát theo giai điệu:
"Đầu óc toàn là anh, trong lòng toàn là anh..."
"Tình yêu nhỏ bé trong thành phố lớn thật ngọt ngào..."
"Nhớ toàn là anh, tất cả đều là anh..."
"Tình yêu nhỏ bé trong thành phố lớn chỉ vì anh mà nghiêng lòng..."
Cậu hát từng chữ từng chữ một, Điền Hủ Ninh nắm tay cậu thong thả tìm từng nốt nhạc đen trắng.
Một khúc đàn xong, Tử Du cười rạng rỡ.
Cậu hơi nghiêng mặt, dùng khóe mắt lén nhìn Điền Hủ Ninh đang ngồi sau lưng mình.
Rồi cười hỏi anh: "Sau này nếu em mở concert, anh làm người đệm đàn cho em được không?"
Điền Hủ Ninh khẽ cười, trêu lại một câu: "Anh đắt lắm, em mời không nổi đâu."
Tử Du "xì" một tiếng, bĩu môi, lập tức lườm anh một cái.
Nhưng Điền Hủ Ninh lại thấy dáng vẻ nhỏ nhắn ấy đáng yêu chết đi được.
Thế là bất ngờ dùng hai tay bóp eo Tử Du, hơi dùng sức một cái đã nhấc bổng cả người cậu lên.
Sau khi bế cậu ngồi lên mặt piano, các phím đàn bị chạm vào phát ra âm thanh trầm đục.
Tử Du giật mình, vội hỏi anh muốn làm gì.
Điền Hủ Ninh chẳng nói chẳng rằng cúi xuống định hôn cậu.
May mà Tử Du nhanh tay giơ lòng bàn tay chặn trước miệng, để Điền Hủ Ninh chỉ hôn được mu bàn tay cậu.
Lần trước không cho hôn, lần này cũng không cho hôn.
Điền Hủ Ninh nhíu mày, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: "Sao em không cho anh hôn?"
Tử Du nửa khuôn mặt bị tay che kín, chỉ để lộ đôi mắt nhìn Điền Hủ Ninh.
Cậu hỏi ngược lại: "Em phải cho anh hôn làm gì?"
"Cũng đâu phải chưa từng hôn."
"Khác mà."
Ánh mắt cậu dần tối lại, nhìn chằm chằm vào đồng tử đen láy của Điền Hủ Ninh, trên mặt hiếm hoi lộ vẻ nghiêm túc.
Tử Du nói: "Đó là lúc quay phim, là Trì Sính hôn Ngô Sở Úy. Nhưng anh không phải Trì Sính, em cũng không phải Ngô Sở Úy, cho nên chúng ta không thể thế này được."
Ngón tay Điền Hủ Ninh bị cậu siết đến kêu rộp rộp, anh nhìn Tử Du, biểu cảm nghiêm túc và kiên định hơn bất cứ lúc nào.
"Anh không coi mình là Trì Sính, cũng không coi em là Ngô Sở Úy. Anh không ngốc đến mức không phân biệt được hiện thực và trong phim, anh biết mình đang làm gì."
Mà những lời này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Tử Du.
Thế là cậu kinh ngạc há miệng, nhưng chẳng thốt nổi một lời.
Nhưng Điền Hủ Ninh lại hiểu lầm sự im lặng của cậu là từ chối thật sự.
Thế nên anh biết điều lùi lại hai bước, chậm rãi buông cậu ra.
Tử Du bị mặt piano cứng đập mỏi cả mông, chân chạm đất xong lập tức đưa tay xoa xoa xương cụt đang nhức âm ỉ.
Cậu bước tới hai bước muốn giải thích gì đó với Điền Hủ Ninh, vậy mà anh đã dời mắt khỏi mặt cậu, để lại một câu "Về thôi" rồi một mình quay người bước ra khỏi quán bar.
Khi Tử Du đuổi ra thì anh vẫn chưa đi xa.
Hình như cố ý đi chậm lại đợi cậu.
Cậu nhìn bóng lưng cô đơn của Điền Hủ Ninh, trong lòng trăm vị lẫn lộn, rất khó chịu.
Biết thế lúc đầu đã không nên trêu chọc anh, biết thế đã không ngầm cho phép anh tùy tiện tới gần.
Giờ chơi lửa tự thiêu, cậu lại không có cách nào dọn dẹp cái đống hỗn độn này.
Quay phim thì thôi đi, đằng này cả hai đều là đàn ông.
Đàn ông sao lại thích đàn ông được chứ.
Tử Du nghĩ tới nghĩ lui rồi ngẩn người, lần nữa ngẩng đầu lên thì Điền Hủ Ninh phía trước đã biến mất.
Cậu nhìn trái nhìn phải, cố tìm trong đám đông cái dáng một mét chín ấy, cuối cùng vẫn thất vọng mà về không.
Cúi đầu nhìn con đường đá lồi lõm, cậu nhận ra mình có lẽ thật sự chọc giận Điền Hủ Ninh rồi, thế là mặt mày ủ rũ còn khó coi hơn khóc.
Đang thất vọng thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bể cá thủy tinh.
Trong bể còn đang bơi một con cá đầu to mũm mĩm.
Tử Du ngẩng theo hướng bể cá, lập tức nhìn thấy Điền Hủ Ninh không biết đã quay lại trước mặt mình từ lúc nào.
Anh một tay xách bể cá, vừa nhướn mày ra hiệu cậu nhìn con cá, vừa đắc ý vênh váo nói: "Dễ thương không, anh vừa bỏ tiền khủng mua đấy."
Tử Du nhìn kỹ, thấy con cá đầu to bụng tròn vo, vảy bên hông ánh vài tia tím, béo đến mức bơi cũng khó khăn, lảo đảo trong nước phun bong bóng.
Cậu cách lớp kính trêu nó một cái, rồi cười hỏi Điền Hủ Ninh:
"Anh mua nó làm gì?"
"Giống em mà."
Điền Hủ Ninh xách bể cá lên trước mặt mình lắc lư: "Nhìn cái bụng tròn vo với cái đầu ngốc nghếch này xem, giống hệt em khắc từ một khuôn ra."
Tử Du ngẩn ngơ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, nhưng không nói gì.
Chỉ nghe anh bên tai mình lải nhải khoe khoang không ngừng.
"Anh định thả nó trong phòng khách sạn mình nuôi, mập mạp thế này, dễ thương chết đi được."
"Trông giống em thế này, anh còn phải đặt cho nó một cái tên thật hay nữa cơ."
Nói nói lại quen mồm lộ cả giọng địa phương.
Rồi tự mình làm mình buồn cười, ngốc nghếch cười khanh khách.
Tử Du ngắm anh đến ngẩn người, đột nhiên như máy móc bước tới hai bước, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.
Điền Hủ Ninh lập tức trợn tròn mắt, như bị điểm huyệt đứng im tại chỗ.
Mắt đảo hai vòng, không thể tin nổi nhìn xuống Tử Du.
Nhưng Tử Du vì xấu hổ, trước khi anh kịp mở miệng nói gì đã cướp lấy bể cá trong tay anh, chạy biến mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro