Chương 10A

Trịnh Tại Hiền và Du Thái chỉ làm theo nhiệm vụ, vậy tại sao lại cảm thấy cắn rứt nơi tâm như vậy? Hai người đã đưa cho bên quân trại vị trí cũng như đường đi tới làng, nhưng họ bảo không được manh động. Chờ có lệnh mới được tấn công. Lúc vị trí làng được xác định và gửi đi, Trịnh Tại Hiền và Du Thái cũng đã tới chỗ của Kim Đông Anh và Lý Thái Dung được một tuần hơn.

Nơi đã quen, người đã thân, đây là điều tốt hay xấu.

Du Thái không hiểu nổi, gã không hiểu vì gì lại trở nên thân thuộc với nơi đây, tiếp xúc với Charlie. Để rồi gã cùng Trịnh Tại Hiền đem vị trí ngôi làng báo cáo cho quân Mỹ, đây là thực hiện nhiệm vụ, hay ăn cháo đá bát. Charlie đã không hề đá họ đi, ngược lại còn cho họ nơi ở, cái ăn, nhưng rồi Du Thái chợt nhận ra, gã cười khinh bản thân một cái. Đúng rồi, vì bọn họ nào biết Du Thái và Tại Hiền là lính Mỹ cơ chứ, nếu biết, cái mạng này đã chẳng còn rồi.

Bỏ hết thảy những suy nghĩ khiến gã nhức đầu sang một bên, Du Thái lại cùng Lý Thái Dung đến lớp học của anh. Bọn trẻ đã quen dần với gã rồi, cũng không còn sợ sệt, thậm chí còn mừng rỡ nữa cơ. Vì có chú Du Thái, tâm trạng thầy Lý lại tốt đến lạ, thầy không những hay khen đám nhóc mỗi lần trả lời đúng, mà còn cho giờ giải lao lâu hơn bình thường. Nhưng có chú Du Thái rồi, thầy không kể truyện cho sấp nhỏ nghe nữa, thầy lại ngồi với chú cùng nói chuyện cơ. Vì nhìn thầy vui nên sấp nhỏ sẽ bỏ qua việc chú Du Thái cướp thầy Lý của tụi nhóc nhé, giao thầy lại cho chú, tụi nhỏ bận hùa nhau chọc Lý Đông Hách rồi.

Nhìn một màn bán thầy vào tay địch như vậy, Lý Thái Dung cho rằng mình đã chiều bọn nhỏ quá rồi, anh bất lực được gã nắm tay ngồi ở góc trước lớp học. Khoảng im lặng được duy trì khi cả hai người đều hướng mắt ngắm nhìn bầu trời đêm khuya. Bỗng Lý Thái Dung phá vỡ sự im lặng:

"Tôi có nhiều câu muốn hỏi anh, được không?"

Lý Thái Dung tròn mắt nhìn Du Thái, gã cũng quay qua nhìn anh, do dự một lúc rồi cũng gật nhẹ đầu.

"Vậy, có thể kể cho tôi về làng của anh được không? Hay về bản thân anh cũng được."

Du Thái không nhìn anh nữa, gã hướng mắt về ánh trăng nơi xa kia, giọng đều đều cất lên, ánh mắt lại mang vài tia đau thương:

"Không hẳn là làng, nó giống một con phố nhỏ hơn. Nhưng tôi không biết mình sinh ra ở đâu, lớn một chút nhận ra mình được nuôi dưỡng bởi những người xa lạ. Có qua có lại, họ dùng gương mặt non nớt của tôi, kiếm tiền rồi dùng một phần trong đó cho tôi ăn để tồn tại. Khi đã không còn sử dụng thứ đó được nữa, họ đá tôi đi. Lưu lạc nhiều nơi, ngoài chạy thì là trốn. Cố gắng sống sót, rồi gặp Ja..Tại Hiền... hắn giúp đỡ tôi, làm bạn với một người như tôi. Thế, câu trả lời đã thỏa mãn cậu chưa?"

Lý Thái Dung cứng đờ người, giờ phút này nhìn vào mắt gã anh chỉ thấy toàn bi thương. Người trước mắt đối với anh trước giờ chỉ biết đùa cợt, Lý Thái Dung nào có thể hình dung được người suốt ngày bám lấy làm phiền anh, quá khứ lại đau buồn như vậy. Lý Thái Dung nhận ra, người đối diện chưa từng được đối xử dịu dàng, ấy thế mà lại đem hết thảy sự dịu dàng ra đối với anh. Vì sao? Vì cái gì mà câu chuyện của một người chỉ mới quen vài tháng lại khiến Lý Thái Dung đau lòng như vậy.

Du Thái đoán trước được phản ứng của Lý Thái Dung, anh cũng sẽ như bao người, nhìn gã bằng cặp mắt thương hại, an ủi gã bằng những lời sáo rỗng, rồi cứ thế bỏ đi. Cho gã hy vọng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng cướp đi như thể nó chưa từng nằm trong tay Du Thái, lời an ủi đó. Nhưng rồi gã không ngờ được, điều cất ra từ môi Lý Thái Dung không phải là "tôi rất tiếc".

"Xin lỗi ...và cảm ơn anh." - Với đôi mắt ngập nước, anh hướng gã giọng run run nói.

"Vì...vì sao?" - Du Thái bất ngờ, gã mở to mắt lắp bắp hỏi lại anh.

"Vì sao? Không vì gì hết, nó chỉ ở đó và muốn tôi nói ra thôi."

Từng mảnh kí ức rời rạt dần được chấp vá lại qua từng lời nói. Du Thái chìm vào suy nghĩ hỗn độn. Những lời lăng mạ nơi con hẻm nhỏ, những đòn roi khi phạm lỗi, hay những lần nước mắt hoà cùng mồ hôi và máu chảy xuống nên đất bẩn thiểu nơi huấn luyện. Đều đã là quá khứ, vậy hà cớ gì giờ phút này mọi vết sẹo cứ như bị một người nào đó dùng sức nhấn mạnh vào, đau đớn không ngờ. Từng kí ức tưởng chừng như đã quên giờ đây lại trổi dậy mạng mẽ tấn công tâm hồn gã. Du Thái cắn chặt răng, chịu đựng cơn buồn nôn muốn thoát ra cổ họng. Gã cũng không để tâm lời Lý Thái Dung nữa, gã có thứ khác để tò mò, để dồn sự chú ý vào.

"Vậy... tôi đã cho cậu biết về bản thân mình, có thể nói tôi biết tại sao cậu lại có vết sẹo đó không? Ý tôi là, vết sẹo nơi đuôi mắt của cậu."

Lý Thái Dung vô thức đưa tay lên sờ vào vết sẹo nhỏ rồi quay sang nhìn Du Thái, khẽ mỉm cười.

"Đương nhiên là được, cũng không phải chuyện gì bí mật mà. Thật ra...Đông Anh và tôi không phải anh em ruột, mẹ em ấy kết hôn cùng ba tôi sau khi cả mẹ tôi và ba em ấy đều mất do chiến tranh. Hồi ấy...em ấy không thích tôi, nói thẳng ra là ghét, nhưng em ấy vẫn là em trai tôi. Nên tôi muốn bảo vệ em ấy vô cùng, dù sức khỏe tôi không được tốt. Vì kẹt lại khá lâu trong khói lửa, phổi đã không được khỏe mạnh nữa. Một lần Kim Đông Anh mãi chơi đùa cùng lũ trẻ trong làng, em đã không để ý mà đi ra khỏi vùng an toàn. Mãi khi mà tôi đi tìm em ấy khắp làng, mới phát hiện em đã lọt vào hố bẫy của quân Mỹ. Với sức mạnh nhỏ nhoi của đứa trẻ mười năm tuổi tôi đã dùng cành cây kéo em ấy lên. Nhưng không may, khi vừa kéo Đông Anh ra khỏi hố, một người lính Mỹ cầm đuốc đi tuần tra đã phát hiện ra chúng tôi. Hắn dữ tợn xông tới, vì bảo vệ em trai tôi chỉ có thể liều mạng nhảy bổ vào hắn, hét lên bảo em chạy đi. Ngọn đuốc vô tình sượt qua đuôi mắt, cháy bỏng, đau rát. Hắn dễ dàng bắt tôi lại, ngay giây phút ấy tôi tưởng chừng mình sẽ chẳng sống nổi khi lọt vào tay quân Mỹ. Thì may mắn thay, tôi đã được cứu, vì nơi đó cách làng không xa, Đông Anh kịp thời kêu cứu người dân. Từ đó thằng bé luôn cảm giác có lỗi, tôi lại không nghĩ vậy. Hẳn là vì bản thân quá yếu đuối nên chẳng bảo vệ được em ấy, cũng chẳng bảo vệ được đồng bào. Vết sẹo này, nó xấu lắm đúng không, tôi đã nghĩ nó chỉ như điểm khuyết trên khuôn mặt, không ngờ lại trở thành minh chứng cho sự yếu đuối của mình."

Du Thái cẩn thận lắng nghe từng lời của Lý Thái Dung, gã đã không ngờ, Lý Thái Dung vậy mà có thể dễ dàng đem yếu đuối trong mình phơi bày trước mắt gã. Làm sao đây khi Du Thái ngày càng muốn đem tim mình mở ra cho người trước mặt giữ lấy. Gã trước đây chưa từng nói lời an ủi, cũng chẳng mấy để tâm người khác nghĩ gì, giỏi nhất là làm tổn thương đối phương với những lời cay nghiệt. Ấy vậy mà Lý Thái Dung khiến Du Thái chỉ biết câm nín ngắm nhìn gương mặt nhu hòa của anh. Du Thái chưa bao giờ cho Lý Thái Dung là yếu đuối, gã chỉ đơn thuần thấy anh quá dịu dàng và ấm áp, khiến Du Thái chẳng dám chạm vào anh vì sợ cái lạnh lẽo nơi mình sẽ lan tới Lý Thái Dung, dọa anh chạy mất. Du Thái không biết nói lời hoa mỹ, gã chỉ nói lời thật lòng.

"Không, nó không xấu, ngược lại còn rất đẹp như một bông hoa nhỏ. Nó sẽ không trở thành khuyết điểm, vì tôi thích nó."

Và cả chính em.

Du Thái không nói nữa, gã quay hẳn người qua đối mặt với Lý Thái Dung, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên má người nọ. Dùng ngón cái vân vê vết sẹo nhỏ, mắt nhu tình hướng Lý Thái Dung. Trăng lên cao, ánh trăng chiếu xuống đọng lại trên khóe mi, chảy xuống gáy và ôm lấy vai gầy. Cả hai đều chẳng thể gọi tên cho cảm xúc đang hiện hữu này, chỉ có thể đám chìm nơi đáy mắt đối phương. Cảm nhận nhịp tim ngày một dồn dập, dao động mãi chẳng dừng, gò má hây hây đỏ từ khi nào cũng chẳng hay.

Du Thái cho phép bản thân mình chìm đắm, gã đã chẳng thể nào từ chối hay suy nghĩ về hậu quả nữa rồi, gã chấp nhận cược. Cược mạng sống và trái tim tàn úa hay ngay cả thân xác héo mòn mà có lẽ anh cũng chẳng cần nơi Lý Thái Dung. Thật ra, có lẽ Du Thái đã thua trắng trước Lý Thái Dung ngay từ khi giam anh nơi lòng ngực mình, cứ ngỡ là chơi đùa để rồi chẳng đề phòng mà đem cả vỏ bọc giả tạo kia ném đi, phơi bày cho Lý Thái Dung yếu đuối nơi tâm, chân thành nơi tim.

Du Thái càng lại gần Lý Thái Dung, anh vậy mà không né đi cũng chẳng đẩy gã ra. Chỉ ngồi yên nhìn thẳng vào mắt gã, tưởng chừng như chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt si mê ấy. Gã sát lại gần anh, hơi nóng cảm nhận rõ ràng nơi gò má.

"Chú Du Thái làm gì thầy Lý của tụi con thế!"

Giọng nói trẻ con có chút thánh thót vang lên làm Du Thái giật nảy mình, gã bối rối di chuyển tầm mắt. Lùi dần về phía sau cách Lý Thái Dung một cách đầy ngượng ngào, tay không biết để đâu mà đưa lên gãi gãi đầu khiến nó trở nên rối bù. Lý Thái Dung cũng bị làm giật mình, mặt vốn đã đỏ giờ lại như trẻ con bị bắt gặp làm chuyện xấu mà bốc hỏa, cuối gầm đem mặt giấu đi. Lý Đông Hách không nhận được câu trả lời, có chút không vui, nắm lấy tay thầy Lý lôi đi.

"Thầy! La Tại Dân chọc con, thầy phải đánh mông cậu ấy, đừng chỉ nói chuyện với chú Du Thái nữa."

Lý Thái Dung ngây người để Lý Đông Hách lôi đi, anh xoay đầu lại nhìn Du Thái, gã vẫn ngại ngùng lấy tay che gương mặt đỏ bừng như thiếu nữ e thẹn. Phì cười một cái, xoa đầu dỗ Lý Đông Hách, giải hòa chuyện cãi nhau của sấp nhỏ rồi lùa chúng vào lớp tiếp tục buổi học dở dang. Du Thái ngồi đó, thở dài một tiếng rồi lại không ngừng nghĩ về hơi ấm nơi Lý Thái Dung cùng với đôi môi hồng thuận luôn cười dịu dàng của anh.

Chết thật rồi, thua thảm rồi.

Du Thái cũng không thể ngồi tự chửi bản thân mình lâu được, gã lấy một tay che mặt rồi đi vào lớp cùng với đám nhỏ, tiếp tục buổi học. Du Thái chả còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào Lý Thái Dung nữa, Du Thái mặt dày thật. Nhưng việc gã tơ tưởng đến việc muốn chạm vào môi đối phương là vô cùng không đúng đắn. Du Thái chán nản cuối gầm mặt, cảm thấy mắng nhiếc bản thân bao nhiêu lần cũng không đủ, mắt tình cờ đưa tới quyển vở trên bàn. Đây là vỡ Lý Thái Dung đưa gã, thay vì dùng để viết, Du Thái dùng để vẽ, những nét chì phát hoạ phong cảnh làng quê, đám học sinh của Lý Thái Dung.

Còn có cả đoá hồng trong lòng gã, nụ cười, đôi mắt gieo tương tư một đời.

Suy nghĩ mọt chút, Du Thái cầm quyển vở lên, lật ra những trang sau cùng xé ra hai trang giấy. Cố gắng nhớ lại từng bước, ngồi một góc lặng lẽ chuyên tâm gấp giấy. Lưu Dương Dương ngồi phía trên Du Thái, cậu nhóc dời sự chú ý từ bài giảng của thầy Lý tới người cao lớn ngồi phía dưới. Cậu nhóc đứa mắt tròn nhìn Du Thái thuần thục gấp giấy, tới khi gã hoàn thành bước cuối mới hào hứng nói:

"Chú gấp gì thế ạ? Nhìn đẹp quá!"

Du Thái lúc này mới ngẩn mặt lên, đưa tay vò rối mái tóc cậu nhóc, nhắc nhở quay lên nghe Lý Thái Dung giảng bài đi, không thầy bắt nhóc ở lại sau giờ thì Du Thái không cứu được nhóc đâu. Dương Dương cười hì hì rồi quay lưng lên học bài. Du Thái đưa cành hồng lên ngắm, đã rất lâu rồi gã mới gấp giấy, có lẽ không được đẹp mắt nhưng cũng tạm chấp nhận đưa.

Đóa hồng trắng trao người, vì người đẹp, vì người thuần khiết.

Kết thúc buổi học, vài nhóc được bố hay mẹ đến đón về, còn lại nhà gần thì nắm tay nhau vui vẻ trò chuyện trên đường về. Sau khi chào tạm biệt và nói chuyện với ba mẹ của lũ trẻ, Lý Thái Dung quay vào phòng học thu dọn đồ đạt. Lúc này anh mới để ý thấy Du Thái, gã đi lại gần anh, mắt vẫn không dám nhìn Lý Thái Dung, tay run run cầm cành hồng đưa cho anh. Lý Thái Dung thoáng bất ngờ, nhận lấy rồi mỉm cười nói:

"Đẹp thật đấy! Tôi không biết anh lại giỏi như vậy đó, tặng tôi à?"

Du Thái không nói gì, gã chỉ gật đầu, ý cười trên môi Lý Thái Dung đậm thêm, giọng dịu dàng nói với Du Thái:

"Cảm ơn anh! Thật sự tôi rất vui đấy. Giờ thì về thôi nào, kẻo Đông Anh lo lắng."

Lý Thái Dung đi trước, tâm tình tốt vô cùng, miệng không khỏi nở nụ cười tươi tắn. Lý Thái Dung cho rằng mình chỉ vui vẻ khi nhận được món quà từ người khác, món quà mà người đó đặt tâm tư vào, giá trị biết bao. Anh cứ thế đem một suy nghĩ khác giấu đi, không cho phép bản thân mình nghĩ tới điều đó. Cùng với rối bời nơi tim, bóng dáng hai chàng trai trải dài nơi đường làng, được bọc lấy bởi ánh trăng dịu dàng, bởi hơi ấm đối phương. Nhưng bất an về tương lai vẫn không sao dịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro