Chương 6 A

Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ nói dối nhiều như vậy, hắn có thể dùng lời nói dối của bản thân vô tội vạ để tránh đi nhiều phiền phức nhưng nói dối trước mặt Kim Đông Anh không hiểu sao hắn lại có một chút không nỡ. Không, con người hắn chẳng tốt đẹp gì đâu, Tại Hiền còn chẳng muốn để ai vào tầm mắt ngoài người thân và Du Thái kia mà. Chỉ là, Kim Đông Anh khiến hắn không kìm được mà phải cẩn trọng từng cử chỉ cũng như lời nói. Trịnh Tại Hiền và Du Thái cũng đã ở lại được một khoảng thời gian, lời cất ra không hẳn lúc nào cũng không thật lòng, chỉ khi bị hỏi về danh tính hay đại loại về làng thì mới phải bấm bụng để nói dối.

Thể chất mạnh mẽ của những chàng trai tuổi 24 đã giúp Tại Hiền cùng Du Thái nhanh chóng hồi phục, tuy vậy nhưng khoảng thời gian hồi phục cũng chẳng dễ dàng gì. Trịnh Tại Hiền vì bị thương nơi bả vai nên mọi việc đều trở nên khó khăn hơn, đành phải nhờ Kim Đông Anh làm giúp. Trịnh Tại Hiền thấy mình chắc hẳn đã gây nghiệp rất nặng mới gặp phải Kim Đông Anh, có lần hắn chỉ lỡ miệng nói Đông Anh nhìn như con gái thôi mà cậu ta đã dùng lực đè mạnh vào vết thương để chứng tỏ cậu mạnh hơn hắn nghĩ. Chết tiệt, nó mạnh thật, nó mạnh đến mức làm vết thương muốn rỉ máu, lúc đó Tại Hiền đau ghê gớm nhưng không dám làm gì, một phần vì vết thương chưa lành còn một phần vì Đông Anh đã hăm he rằng nếu hắn cử động thì cậu sẽ bỏ qua trách nhiệm của một quân y để vết thương thối rửa luôn. Trịnh Tại Hiền không biết được do bản thân hắn ăn đau đến điên hay sao, mà những lúc Kim Đông Anh dùng đôi mắt long lanh ấy trừng hắn, bụng dưới hắn lại nhộn nhạo không ngừng, khóc chịu vô cùng.

Khác hẳn với cậu, Lý Thái Dung lại rất dịu dàng, khi Du Thái lỡ cử động mạnh làm vết thương bị hở thì anh không những không lớn giọng trách mắng, ngược lại anh còn rất lo lắng. Lý Thái Dung sẽ vội vã ra sau vườn chọn từng chiếc lá, sau đó anh lấy cối cho vào rồi nghiền ra, anh còn cho thêm ít thuốc và tận tình đắp lên vết thương. Tới Trịnh Tại Hiền còn chưa từng bày ra vẻ mặt lo lắng cho gã như vậy, Lý Thái Dung chính là khiến gai góc nơi gã dần trở nên mềm mại, khiến nụ cười có phần...ừm.. giống người thường hơn. Nhưng Du Thái vẫn sợ, rằng bản thân đang ảo tưởng, rằng sau khi gã cho anh chạm vào nơi sâu nhất trong mình, gã sẽ một lần nữa nhận lấy sự giả dối và vô vàn vết thương. Du Thái không phải người do dự, chỉ là gã không biết nên làm thế nào để đúng với chính mình.

Thử hỏi tại sao anh em cùng chung một nhà mà một người thì hiền lành còn người kia thì hung dữ như vậy? Thật chẳng thể biết được. Kim Đông Anh từ ngoài đi vào thấy Trịnh Tại Hiền ngồi trên ghế nhìn ra ngoài, dáng vẻ chán chường không có việc gì làm thì liền bảo:

"Rảnh rỗi quá phải không? Đứng dậy cùng chúng tôi ra đồng phụ bà con sẵn tôi giới thiệu anh với Du Thái cho mọi người luôn."

Trịnh Tại Hiền nghe thế liền gật gù đồng ý, tuy không thích thú gì công việc tay chân lắm nhưng dù sao hắn cũng đang rảnh, đi vận động một chút vậy, sẵn tiện để xem bọn Charlie làm đồng như thế nào mà lại có nhiều lương thực để cống nạp cho đế quốc Mỹ như vậy. Hắn đứng dậy và đi ra ngoài thì thấy tên Du Thái đang đứng cùng Lý Thái Dung, trông mặt Du Thái vui chừng nào kìa, lần đầu Trịnh Tại Hiền thấy gã với một nụ cười chân thật như vậy. Du Thái thấy hắn, cũng thu lại nụ cười với Lý Thái Dung, đẩy anh lên trước đi với Kim Đông Anh, bản thân thì chậm lại, ngang hàng với Trịnh Tại Hiền.

"Sao rồi? Mày với Kim Đông Anh sao rồi?"

Trịnh Tại Hiền nghe tới đây thì lườm Du Thái, hẳn là trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi Lý Thái Dung nên không bình thường rồi đi.

"Mày điên à? Tao với tên Đông Anh đó có thể có gì được? Tao với cậu ta suốt ngày cãi nhau. Còn mày? Sao thân thiết với tên Thái Dung đó như vậy? Đừng quên quốc kì vẫn trên vai mày và cả hai đều là nam đó."

Nghe thế Du Thái liền cho Trịnh Tại Hiền một ánh mắt lạnh lẽo, gã trầm mặt một lúc rồi mới mở miệng nói, giọng vì kìm nén tức giận mà hơi khàn đi:

"Tại Hiền, mặc kệ tao đi, đừng cố khuyên tao, đây là sự lựa chọn của tao. Cuộc đời tao sai lầm nhiều rồi, sai chút nữa cũng không sao, với lại mày nghĩ tao nghiêm túc thật à. Cậu ta khiến tao để tâm thôi, thật hay không, chưa biết."

Tại Hiền hiểu tính bạn hắn, đồng hành với nhau bao lâu làm sao hắn không hiểu được, Du Thái chính là mặc kệ sự đời, một khi gã đã quyết định thì chẳng ai có thể khuyên hay thay đổi gì được. Cho dù người đó là hắn, người thân cận với gã nhất, thậm chí còn hơn cả hai từ "người thân", nói gọn là tri kỷ. Biết thế nên hắn chỉ đành im lặng, hắn biết dù hắn có khuyên thì gã cũng chẳng nghe đâu. Không phải ai muốn khuyên là khuyên được, nhưng hắn vẫn lo cho Du Thái, hắn ngập ngừng nói:

"Suy nghĩ kĩ chưa? Nếu có người biết được, một là tra tấn tới chết hai là bị xử bắn vì tội phản quốc. Du Thái, nó không phải chuyện mà mày có thể giải quyết một mình đâu."

"Trịnh Tại Hiền! Tao không cần mày dạy, tao biết phải làm gì và làm như thế nào. Cùng nhau lâu như vậy, mày không hiểu sao?"

"Vì hiểu nên mới khuyên mày, phản quốc không phải việc nhỏ đâu Du Thái, nó không đáng để mày bỏ qua bản thân. Đùa giỡn hay không tao không nói tới, nhưng nếu bị bắt gặp, liệu mày có thể giải thích được à."

"Tao sống tới giờ này là vì nó. Mày sẽ sớm nhận ra thôi, đừng bảo tao không nhắc trước, mày không xong rồi."

"Không xong gì?"

Tại Hiền rõ hoang mang, Du Thái lại không nói rõ với hắn, gã chỉ trả lời ba chữ "Kim Đông Anh" sau đó không nói gì hết. Thiệt là, Tại Hiền không nói nổi hắn, về chuyện của Lý Thái Dung thì cứng đầu, kiên định. Không, nói đúng hơn là ngu ngốc, gã không sợ gì cả, gã không sợ trời không sợ đất cũng không sợ chết. Còn khi đối với Trịnh Tại Hiền mà nói, lại không bao giờ nghiêm túc được lâu. Tuy là tri kỷ nhưng đôi lúc hắn cũng chẳng hiểu nổi gã nên hắn cũng đành lắc đầu từ bỏ. Đành tự nói với bản thân Du Thái chỉ nói nhảm thôi vậy.

Đi một lúc thì cũng tới nơi, nơi này sao quen thế, à nhớ rồi, đây là nơi Tại Hiền và Du Thái ngất xỉu đây mà. Đưa tầm mắt nhìn những bông lúa màu vàng nặng trĩu sắp thu hoạch, cây cối xung quanh thì xanh mướt, gió thì thổi nhè nhẹ đem từng bông lúa nặng trĩu khẽ rung rinh. Kim Đông Anh và Lý Thái Dung đi tới nói chuyện với vài người, nhìn cũng tầm năm mấy sáu mươi, những người cỡ tuổi đấy ở Mỹ đã có một cuộc sống nhàn rỗi bên con cháu với số lương hưu do chính phủ cấp rồi. Vậy mà ở đây họ vẫn phải "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" để thu hoạch những lúa, phục vụ cho những tên lính Mỹ chứ không phải cho chính bản thân mình. Những người nông dân Việt Nam chỉ như tầng lớp nô lệ đối với lính Mỹ, chúng sống để phục vụ người Mỹ, làm việc và hy sinh cho người Mỹ. Những thanh niên trẻ tuổi có vẻ được trọng dụng hơn chút, nhưng nói cho hay thế thôi, thật chất họ sẽ bị bắt đem đi, cải tạo và đem ra chiến đấu lại với Charlie, nói đơn giản chỉ như những quân cờ đỡ đạn cho đế quốc Mỹ có thể dễ dàng xâm chiếm Việt Nam hơn. Được một lúc thì Kim Đông Anh và Lý Thái Dung từ xa tiến lại gần rồi nói:

"Ngắm cảnh xong chưa? Nếu ngắm xong rồi tôi phân việc cho hai anh làm, anh Du Thái sẽ cùng anh Thái Dung đi vào làng giúp mọi người thu hoạch rau củ, còn anh đi theo tôi."

Nói rồi Kim Đông Anh bỏ Trịnh Tại Hiền đi thẳng về phía ruộng, để lại hắn với vẻ mặt chưa tiếp thu được hết của Tại Hiền. Hắn cũng chỉ biết chạy theo thôi, không cậu ta lại nổi giận nữa thì phiền. Vì thấy Trịnh Tại Hiền đi theo quá chậm chạp Kim Đông Anh dứt khoác cầm lấy tay hắn lôi đi, tới nơi Đông Anh dừng lại, còn Tại Hiền thì nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị người đối diện nắm chặt, thấy thế Đông Anh cũng nhìn theo. Thấy tay mình đang nắm lấy tay hắn, cậu hơi giật mình, biết mình đã mạo phạm nên cậu đã mau chóng xin lỗi, sự ngượng ngùng ập tới khiến cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Trịnh Tại Hiền cùng Kim Đông Anh không hẹn mà đều có cùng một suy nghĩ, khi nãy còn mát lắm mà sao bây giờ lại nóng như vậy? Một lúc sau Tại Hiền không thể chịu đựng sự ngượng ngùng được nữa nên lên tiếng:

"Bây giờ tôi phải làm gì? Kêu tôi ra đây để đứng ngắm cảnh à?"

Đông Anh vừa định cảm ơn hắn vì đã giúp hai người phá vỡ bầu không khí nhưng khi nghe đến đây thì mặt anh đã không còn vui nữa, cậu nói bằng giọng cau có:

"Đương nhiên ra đây để làm việc, anh hỏi câu thừa thế? Ai rảnh ra đây ngắm cảnh?"

Kim Đông Anh nói tiếp:

"Đây, bây giờ anh gặt lúa đi, anh sống ở làng giống tôi nên tôi nghĩ mấy việc này anh phải biết làm chứ? Đúng không?"

Gặt lúa? Hắn làm gì biết gặt lúa, chết thật. Kim Đông Anh mang khuôn mặt chờ đợi câu trả lời của Trịnh Tại Hiền, còn mặt hắn gần như đông cứng, bây giờ nói không biết thì sẽ bị nghi ngờ ngay nhưng nếu nói hắn biết thì hắn phải làm sao, hắn đâu có biết làm. Nhưng vì bảo toàn tính mạng nên Trịnh Tại Hiền chỉ đành ậm ừ nói "biết", Kim Đông Anh khi nghe được câu trả lời vừa ý thì đã cười hài lòng, hắn đã thầm rủa sao mà cậu ta có thể cười như thế khi hắn đang không biết phải làm sao, nếu có Du Thái ở đây thì hay rồi. Nhưng rồi chợt nghĩ lại, gã đang bận bám theo Lý Thái Dung rồi thì còn để tâm gì tới hắn nữa.

Hảo bạn.

Thôi thì nhắm mắt làm đại vậy, hắn xoắn tay áo lên để giống bọn người kia, cầm lưỡi liềm Kim Dông Anh đưa, tay còn lại nắm lấy những bông lúa vàng, cứ thế đưa liềm chém đi một khúc, đem bông lúa ném sang một bên. Phù... cuối cùng cũng được một hàng, hắn tự nhủ rằng dù bản thân chưa làm bao giờ nhưng  làm cũng tốt đó chứ, hắn cắt lúa thì lúa cũng đứt, thành quả cũng đẹp chứ có phải đùa, đó là hắn nghĩ thế nhưng khi Kim Đông Anh qua kiểm tra thì...

"Anh làm cái gì vậy? Anh là có biết làm hay không, khi nãy tôi hỏi anh nói anh biết làm mà? Đây là biết làm của anh à? Anh làm hay anh phá? Không biết làm thì phải nói chứ?"

Cậu la làng đến mức ai làm việc hăng say đến cỡ nào cũng phải quay lại nhìn, Trịnh Tại Hiền thấy thế thì ngại ngùng mà bịt miệng Kim Đông Anh lại, nhưng cậu vẫn cố nói gì đấy. Chết tiệt, đúng là lắm mồm! Nhưng dù có chút đáng ghét nhưng cuối cùng Kim Đông Anh cũng cầm tay chỉ dẫn cho hắn từng chút. Nén cơn giận xuống, cậu  giựt lấy lưỡi liềm, cột ngay hông Trịnh Tại Hiền, cầm lấy những bông lúa, đưa phần thân đi qua lưỡi liềm. Sau đó để thành hàng qua một bên để phơi, sau khi đã hướng dẫn tận tình thì Kim Đông Anh đã quay sang chủ thửa ruộng mà nói lời xin lỗi. Cứ ngỡ đã nghe mắng một trận nhưng không ngờ hai cô chú ấy lại chỉ cười cười và bảo rằng:

"Đông Anh bình tĩnh đi con, thằng bé chắc mới làm lần đầu mà, nhìn thằng bé trông giống con nhà giàu lắm đó. Sao con quen được vậy?"

Kim Đông Anh không trả lời, ở chung với nhau khá lâu, hẳn cũng sẽ có cảm tình đi. Nhưng cậu không biết rõ con người Trịnh Tại Hiền, hắn ta bí ẩn, như che giấu một điều gì đó. Chính sự bí ẩn đấy khiến cậu tò mò, trong vô thức đã để bản thân tiến quá gần hắn. Lúc giật mình nhận ra đã bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm đó rồi. Kim Đông Anh không hiểu, cậu không hiểu con người mình, rằng cậu vì gì mà để tâm tới hắn nhiều như vậy, rằng cảm giác nhộn nhạo khó chịu mỗi lần Trịnh Tại Hiền dùng ánh mắt lạnh nhìn cậu. Kim Đông Anh không thể dùng kiến thức về y học để giải đáp được, trái tim không đáp lại lời Kim Đông Anh, nhưng nó lại khẽ dao động vì ánh mắt của Trịnh Tại Hiền, thời gian hẳn là sẽ có thể giải đáp đi, Đông Anh nghĩ vậy.

Trịnh Tại Hiền trầm ngâm đi, quen được Kim Đông Anh và Lý Thái Dung là đã lệch đi rất nhiều so với những gì hắn đặt ra cho tương lai. Tại Hiền không biết đó là tốt hay xấu, nhưng hắn biết, rằng bản thân đang dần thay đổi. Để tâm tới một người hắn chỉ mới gặp, thậm chí còn là địch, là Charlie, là người hắn đáng lẽ phải cầm súng bắn ngay lần đầu chạm mắt. Trịnh Tại Hiền luôn bình tĩnh, dù đầu súng có áp sát thái dương hắn vẫn một mặt lạnh lẽo không dao động, ấy thế mà khóe môi hơi lung lay khi nhìn thấy nụ cười màu nắng nơi Kim Đông Anh. Hắn là con người, đương nhiên tim vẫn đập, nhưng nó chưng từng ngứa ngáy như vậy, khó chịu.

Có lẽ, lời Du Thái nói không nhảm nhí đâu. Hắn, Trịnh Tại Hiền, không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro