Chương 6 B
Bên kia Lý Thái Dung cùng Du Thái đã đi vào những vườn nhỏ của các ngôi nhà trong làng xã, Thái Dung thân thiện chào hỏi mọi người, thuận miệng giới thiệu cả Du Thái. Hai người đi ra vườn, an an ổn ổn mà thu hoạch rau củ, được kha khá thì đem vào cho chủ vườn, bác Thái Nhất. Bác niềm nở cảm ơn hai cậu trai trước mắt, rồi cũng vội ra sau nhà đem ít đồ lên cho Lý Thái Dung, gì chứ, thầy Lý cùng quân y Kim là hai bảo bối đáng yêu của bác, bác phải chăm phải lo chứ. Tuy bản thân có là trưởng xã làng, nhưng cũng gặp không mấy khó khăn, tiền tuyến chủ lực miền Đông Nam cách làng không xa, Thái Nhất cũng là cố gắng hết sức mới có thể đem làng tránh khỏi tầm mắt lính G.I.Joe *. Những gì tốt nhất bác đều dành cho người dân của mình, đặc biệt là anh em nhà Lý Thái Dung. Hai anh em đều rất đáng mến, hay giúp đỡ mọi người, cũng rất thông minh và thiện lương. Đây, như việc giúp đỡ người tên Du Thái này đây, Thái Nhất nghe về gã cùng Trịnh Tại Hiền rồi, được gặp Lý Thái Dung và Kim Đông Anh chính là may mắn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bác Thái Nhất vẫn cảm thấy còn nhiều ẩn khuất cũng như nghi ngờ về Du Thái và Trịnh Tại Hiền nhưng chỉ biết lắc đầu cho qua. Không phải bác không biết, nhìn ánh mắt của Du Thái dán chặt lên Lý Thái Dung như vậy, hẳn là ánh mắt của kẻ si tình đi.
Củ cái trắng nhà mình thế mà lại sắp bị đem đi rồi, haizzz phiền lòng hết sức. Không biết củ cải trắng còn lại thì sao? Hẳn là vẫn còn nguyên đi. Hy vọng vậy.
Sau khi tạm biệt bác Thái Nhất, hai người đi tới nhà của Từ Anh Hạo, người bạn thân thiết của Lý Thái Dung. Hai người vừa gặp đã tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau, trực tiếp bỏ qua Du Thái đứng ngây người ra đó. Du Thái âm thầm đánh giá người kia, dáng người cao hơn hắn, thanh niên trai tráng, nhưng tầm tuổi này đáng lẽ Anh Hạo phải ra chiến trường để tham gia chiến đấu cơ mà, sao cậu ta lại ở đây? Không đợi Du Thái kịp hỏi, Lý Thái Dung sau khi chào hỏi với Từ Anh Hạo xong liền quay qua giới thiệu với gã:
"Đây là Từ Anh Hạo, tim cũng như cơ thể cậu ấy không được khỏe nên không làm việc nặng được. Có vài đồ cần chuyển ra xe để vận chuyển tới tiền tuyến, qua đây nào."
Du Thái nhìn Từ Anh Hạo một lần nữa với ánh mắt không mấy thân thiện, có thân thiết cũng không cần ôm chặt rồi xoa lưng anh như vậy, nếu không phải Lý Thái Dung nói hắn không khỏe, Du Thái nhất định sẽ không để yên cho Anh Hạo. Vì muốn chứng minh cho Lý Thái Dung tuy gã không cao như Từ Anh Hạo nhưng gã rất khỏe, Du Thái liền cúi xuống, hai tay khiên một lúc ba thùng khoai tây. Trọng lượng của ba thùng khoai tay cứ như dồn hết xuống vùng hông, vết thương vừa lành được dịp hoạt động vượt mức an toàn kia của Du Thái mà nhói lên. Tay theo phản xạ buông ba thùng khoai tây mà ôm lấy hông phải, thùng khoai cứ thế về với đất mẹ, lăn lóc dưới đất. Lý Thái Dung hoảng hốt chạy lại, đỡ gã đứng dậy, xác nhận nơi hông không có gì nghiêm trọng thì cúi xuống gom khoai lại vào thùng, rồi khiên ra xe. Du Thái đỡ đau cũng nhanh nhẹn phụ anh, xong xuôi Lý Thái Dung quay lại vô nhà Từ Anh Hạo, xin lỗi vì một màn ồn ào vừa rồi. Từ Anh Hạo chỉ cười cười, bảo không sao, sau đó vùi vào tay bạn một bó rau và vài con cá vừa bắt được ở sông. Du Thái chính là đang chết lặng trong sự xấu hổ rồi, nãy thế hiện quá mức rồi, tự rước hại cho mình. Đi ra khỏi nhà Từ Anh Hạo, lúc này Lý Thái Dung mới để ý khuôn mặt của Du Thái, gã còn biết ngượng cơ đấy, bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt dữ lắm cơ mà. Du Thái thấy anh không đi nữa, gã ngẩn mặt lên nhìn, một nụ cười xinh đẹp tựa ánh dương lúc hoàng hôn đang hiện diện trên khuôn mặt anh.
Lý Thái Dung nhìn Du Thái, mặt gã đỏ dần, đôi mắt mở to nhìn anh. Lý Thái Dung cảm nhận tim mình đập liên hồi, hơn ai hết anh hiểu chính mình, rằng nó đang rung động, rằng nó khao khát tới gần người trước mắt. Nhưng lý trí lại kéo anh lại, nó lo sợ, cảm giác không an toàn cứ bủa vây nó, nó sợ anh tổn thương, một lần nữa nhận lấy đau đớn về mình. Lý Thái Dung không sợ đau đớn, anh sợ lòng dạ con người, tình yêu có thể như hoa nở ban mai, đẹp đẽ nhưng mong manh, trao đi dễ dàng và lấy lại càng dễ hơn. Thái Dung chỉ không biết, từ khi nào anh quyến luyến người này? Anh không biết, tựa như con chim sợ cành cong, dù đáp án ở trước mắt, cũng không dám mở ra xem.
Du Thái đối mắt với Lý Thái Dung, đôi mắt làm gã say đắm từ lần đầu gặp nhau, mê luyến không rời. Gai góc nơi gã cứ thế mà mất dần, bày ra vẻ mặt nô đùa, mỉm cười đối với một mình Lý Thái Dung, thân ái của gã. Du Thái sợ không? Đương nhiên sợ, gã sợ thân ái không hiểu lòng gã, gã sợ trái tim yêu người bị vứt bỏ, gã sợ cả quốc kì treo nơi vai gầy. Nghĩ lại những lúc Lý Thái Dung trao lời nhu hòa, cử chỉ nhẹ nhàng lại biến thành thương hại, cho gã dựa dẫm để rồi thời khắc ấy lại hóa bi thương. Nhưng Du Thái không ngăn được, gã không ngăn được trái tim của kẻ si tình, trái tim thống khổ chịu nhiều đau thương, mong mỏi ấm áp nơi dấu yêu. Du Thái không đoán được tương lai, nhưng gã mặc kệ, dù đôi bàn tay có nhuộm đầy máu của đồng đội hay của chính bản thân mình, gã vẫn sẽ ôm chặt lấy bông hồng này.
Lý Thái Dung là cành Hồng và cũng là Sơn Chi*, là thân ái của gã, là một đời của gã, là ánh sáng duy nhất chiếu sáng tối tăm nơi gã.
Sau khi từ ngoài đồng trở về thì ai cũng thấm mệt cả, vừa vào nhà Đông Anh đã vội vào phòng lấy cho Du Thái và Tại Hiền hai bộ đồ, bảo họ nhanh chóng đến con sông ở phía Tây tắm rửa mau lẹ còn về ăn cơm, ai cũng đói cả rồi, còn cậu cùng Thái Dung sẽ tắm ở con sông ở phía Nam. Nói rồi cậu nắm tay Thái Dung kéo đi. Hai người cũng nghe theo mà đi đến con sông ở phía Tây nhưng đi đến giữa đường chợt Du Thái nảy ra ý tưởng gì đó, gã nói với vẻ mặt hứng thú và theo Trịnh Tại Hiền là có chút...ừm...dâm tà..:
"Ê hay tao với mày tới con sông phía Nam dạo một chút đi, dù gì cũng chưa tới đó bao giờ mà."
Không phải Tại Hiền không biết gã muốn gì, chỉ là hắn không hiểu sao Du Thái lại có thể nói ra điều đó mà thôi. Không thể tin được, suy cho cùng thì do Lý Thái Dung biến Du Thái thành như vậy hay con người gã từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy, Trịnh Tại Hiền chính là không thể hiểu nổi bạn hắn nữa rồi. Thật sự hắn cũng chẳng có thích thú gì đâu nhưng hẳn là vì tò mò đi, rút cuộc mị lực của Lý Thái Dung lớn như thế nào mới có thể khiến Du Thái mê mẫn tới vậy. Và hắn cũng muốn biết, Kim Đông Anh...eo có thể nhỏ như thế nào? Không, Trịnh Tại Hiền không hề có ý đồ gì cả, hắn chỉ nghĩ, bình thường cậu ta mặc đồ phải lấy dây buộc lại cho quần không tuột, vòng eo vì vậy mà hiện ra sau lớp quần áo mỏng. Nhỏ, rất nhỏ, chắc là gần như con gái đi, vì vậy Trịnh Tại Hiền chỉ tò mò thôi, đúng rồi, hắn chỉ tò mò, không hơn.
Tự nhủ với bản thân nhiều lần tới mức, hắn không biết đã tới được con sông phía Nam tựa lúc nào. Đến khi Du Thái nắm lấy áo hắn, kéo xuống núp sau bụi rậm thì hắn mới hoàn hồn. Trời không qua gắt nắng, nhưng mặt trời lên cao không tránh được tia nắng chiếu xuống mặt nước, trải dài lên hai thân thể trần trụi giữ sông. Kim Đông Anh cùng Lý Thái Dung nghịch nước, hai người kì cọ bản thân, Thái Dung vì muốn chọc em trai mà hất nước vô mặt cậu. Kim Đông Anh không vừa, nghiến răng tát nước về phía anh. Hai thân thể mịn màng trắng trẻo, tuy hơi ốm nhưng nhìn vẫn rất hài hòa. Nước da không tì vết, đầu nhũ hồng nhạt phá lệ nổi bật trên thân thể trắng ngà. Từng giọt nước chảy dài trên cơ thể, quyến rũ không sao tả hết, hai người vật lộn nhau dưới nước, nào ngờ tới có hai cặp mắt dán chặt vào mình.
Trịnh Tại Hiền không rời mắt khỏi cái eo nhỏ kia của Kim Đông Anh được, còn hơn cả tưởng tượng của hắn. Chết tiệt, nhỏ nhắn một tay ôm hết, suy cho cùng cậu ta có phải con trai không vậy, tim hắn đang ngứa ngáy vô cùng đây. Không chỉ eo thon đẹp mà cả xương quai xanh kia cũng rất tinh tế, tại sao một bộ phận giản đơn như vậy trên người cậu ta lại quyến rũ như thế. Từng giọt nước đọng lại trên nơi đó khiến Tại Hiền chỉ muốn cắn lấy một cái, để lại vết đỏ, coi coi nó có mê người như khi những giọt nước đọng lại nơi đó không.
Du Thái chết lặng rồi, gã biết ái nhân của mình xinh đẹp, một nét đẹp dịu dàng ôm lấy trái tim gã, nhưng giờ phút này đây, Lý Thái Dung như muốn bức chết Du Thái vậy. Con mẹ nó quá mê người rồi. Eo nhỏ, vai rộng, hông hẹp, còn có thể hoàn hảo hơn nữa ư? Trong giây phút ngắn ngủi, suy nghĩ không mấy trong sáng đã vụt qua đầu Du Thái. Nhưng gã dù làm tổn thương bao nhiêu người, cũng ngàn vạn lần không muốn hủy hoại thân ái trước mắt này, suy nghĩ ấy nhanh chóng được chính bản thân vứt đi không thương tiếc. Cơ mà, chết tiệt thật, nếu cứ để Lý Thái Dung đem bộ dạng ấy đi khắp nơi, hẳn sẽ quyến rũ rất nhiều người đi và Du Thái cực kì khó chịu, gã bỗng nghĩ tới Từ Anh Hạo. Không được, đóa hồng chỉ có thể thuộc về gã, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc chạm vào.
Du Thái quay qua Trịnh Tại Hiền định bảo hắn đừng nhìn lấn qua Lý Thái Dung của gã, thì thấy hắn nhìn Kim Đông Anh không rời:
"Con mẹ nó Trịnh Tại Hiền, mày chảy máu mũi kìa." - Gã hét lên, không quá to để hai người kia phát giác ra họ nhưng cũng đủ to để Trịnh Tại Hiền hoàn hồn.
"Có mày mới chảy đó, hét cái gì, lo thân mày đi."
Nói rồi Trịnh Tại Hiền đưa tay lên quẹt thử, m* nó, chảy máu thật, Du Thái cũng vội lau lau mũi. Mắt thấy hai người kia ngừng đùa giỡn, gã kéo Trịnh Tại Hiền chạy một mạch qua bên con sông phía Tây. Vội vàng cởi đồ rồi nhảy xuống, nhanh chóng kì cọ bản thân, rửa trôi bụi bẩn rồi chạy lên trên bờ thay đồ mới. Vừa mặc xong đồ thì Kim Đông Anh và Lý Thái Dung vừa tới. Trịnh Tại Hiền và Du Thái như trẻ con mắc lỗi không dám nhìn thẳng mặt hai người họ, chỉ biết im lặng đi sau lưng hai người mà về ăn cơm.
————————————————
*Chú thích:
- G.I.Joe: là tên gọi chung của lính Mỹ từ thế chiến thứ 2.
- Sơn Chi: chính xác hơn là hoa Sơn Chi, hoa Sơn Chi khi được trao cho bạn bè, người yêu hay người thân thì nó có nghĩ là một lời khen rằng họ rất đáng yêu. Hoa Sơn Chi còn là biểu tượng cho 1 tình yêu trong sáng, có thể là lời yêu bày tỏ hay bí mật, cũng có thể là tình yêu đối với bạn bè, người thân. Một tình yêu tinh khiết.
*Hãy để lại 1 chiếc comment nhỏ xinh nhé 🥺. Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro