CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH

“Alo! Tôi là Tiêu Diệp! Cậu khỏe không?”

          “Chào Tiêu đại ca! Em vẫn khỏe! Anh có gì chỉ bảo?”

          “Tôi muốn cậu giúp tôi một việc!”

………………………………………………..

          Los Angeles, Mỹ

          Vương Tuấn Kha đang ngồi trong phòng làm việc của mình tại tầng 20 khu Trung tâm thương mại Santa Monica Place. Y vừa nhận được một cuộc gọi đến từ Hồng Kông. Người gọi đến chính là ân nhân của y cách đây 10 năm. Lần đó, y bị sát thủ của Hồng Kông truy sát trên khu Tân giới do dành mối làm ăn với một đại thiếu gia của một băng đảng. Lúc đó y đã bị bao vây bởi hơn 20 người. Vương Tuấn Kha tưởng lúc đó mình đã chết rồi nên đã nhắm mắt lại. Hắn nghĩ bọn kia sẽ nã đạn xối xả vào mình nhưng không, hắn vẫn nghe tiếng xả đạn nhưng là bọn kia mới là những kẻ bị bắn chết. Hắn vội mở mắt ra và há hốc sững sốt khi tích tắc, 20 kẻ định bắn mình lại nằm la liệt trên đường mà chết sạch. Hắn lại ngạc nhiên hơn khi người bước lại gần mình đang dẫn theo hơn 20 vệ sĩ đang lăm lăm tay súng. Vương Tuấn Kha lúc đó kinh hãi lắm. Hắn tưởng rằng mình bị các băng đảng tranh giành, rằng nhóm người này cũng sẽ bắn chết mình như mấy kẻ lúc nãy. Hắn run lên sợ hãi nhưng người kia bước đến gần vẫn im lặng nhìn hắn không làm gì cả. Vài phút sau, y mới cất giọng chậm rãi.

          “Tân giới là địa bàn của Tiêu Diệp ta, những kẻ nào dám quấy phá ở đây đều phải chết!”

          “Cậu đi đi! Coi như hôm nay cậu gặp may!”

          Nói rồi Tiêu Diệp định rời đi thì Vương Tuấn Kha đã lấy hết can đảm cất giọng.

          “Đại ca! Xin dừng bước!”

          Bản thân Vương Tuấn Kha cũng là một mafia. Chẳng qua hôm nay hắn bị truy sát nên cùng đường mà thôi. Hơn nữa đây là Hồng Kông chứ không phải Bắc Kinh nên hắn không có tầm ảnh hưởng. Hôm nay may mà có người ra tay giúp đỡ nên hắn mới thoát nạn. Nhưng hắn là người trọng ơn trọng nghĩa nên nào có vì sợ hãi mà quên mất. Người trước mặt là ân nhân, hắn không thể không báo đáp.

          Tiêu Diệp nghe người kia gọi liền dừng lại. Y quay lại nhìn người trước mặt không nói gì cả. Ánh mắt có chút lạnh lùng vô cảm. Thế nhưng Vương Tuấn Kha lại khác, hắn cất bước đến gần Tiêu Diệp mà cất giọng biết ơn.

          “Cảm ơn đại ca đã cứu giúp! Tôi có thể làm gì cho anh?”

          Tiêu Diệp nhìn người trước mặt khẽ nhếch môi. Y không nghĩ kẻ trước mặt lại biết điều như thế. Y có chút ấn tượng nên cũng cất giọng đáp lại.

          “Cậu có thể làm gì cho tôi?”

          “Bất cứ thứ gì anh muốn!”

          Tiêu Diệp lại càng ngạc nhiên hơn trước lời của người trước mặt. Y lại có thêm một chút thiện cảm. Nhưng đó chỉ là cảm xúc như vậy thôi chứ y nào muốn đền đáp gì. Tiêu Diệp có thiếu thứ gì đâu kia chứ. Nhưng thấy người trước mặt có lòng thành nên cũng cất giọng miễn cưỡng.

          “Được! vậy cậu nợ tôi một ân tình! Hôm nay tôi không cần gì cả. Sau này cần sẽ nói cậu!”

          Tiêu Diệp quay bước định đi thì Vương Tuấn Kha lại cất giọng khiến y dừng bước thêm một lần nữa.

          “Đại ca! Có thể liên lạc với anh bằng cách nào?”

          “Cậu chỉ cần cho tôi biết tên! Tôi sẽ có cách liên lạc với cậu!”

          “Dạ vâng!”

          Một thuộc hạ bước đến lấy thông tin của Vương Tuấn Kha rồi bước đến bên Tiêu Diệp đưa cho y. Tiêu Diệp nhận được thì cong khóe môi rồi rời đi. Vương Nhất Kha đứng sau lưng lập tức cúi đầu cất giọng thật nhẹ.

          “Cảm ơn đại ca! Ân tình này đệ không bao giờ quên!”

……………………………

          Những ký ức cũ hiện ra rõ mồn một khiến ông cong khóe môi. Cuộc gọi này ông chờ đã lâu nhưng bây giờ mới nhận được. Cũng đã 10 năm rồi. Người đó trong những năm qua chưa từng gọi cho ông lấy một lần. Lời hứa 10 năm trước Vương Tuấn Kha chưa bao giờ quên nên vẫn mãi để trong lòng. Nhưng hôm nay ân nhân đã gọi đến khiến ông mừng trong lòng. Tuy rằng nhiệm vụ này rất khó khăn nhưng Vương Tuấn Kha quyết tâm dùng hết tấm lòng của mình mà đền đáp cho vị ân nhân nọ.

          “Tiêu đại ca! Anh yên tâm! Em sẽ giúp anh!”

          Tiêu Diệp sau khi gọi đến Mỹ thì cũng gác máy. Ông thở ra một hơi. Thực ra bản thân ông không muốn nhờ ai cả nhưng tình thế bắt buộc ông phải dùng đến kế hoạch này. Tiêu Diệp muốn Tiêu Chiến rời khỏi đây và biến mất một thời gian cho sóng yên biển lặng để tránh đi những rủi ro cho bản thân. Ông biết Lâm Ngạn sẽ không ngừng truy sát Tiêu Chiến đến khi hắn đạt được mục đích. Tiêu Diệp sợ hắn sẽ giở trò mọi lúc mọi nơi mà bản thân ông và Tiêu Chiến không lường hết được. Vẫn nên rời khỏi đây thì tốt hơn.

          Tiêu Diệp nghĩ vậy nhưng cũng biết Tiêu Chiến rất cứng đầu. Nếu ông nói với Tiêu Chiến lý do y rời khỏi Hồng Kông là vì trốn tránh Lâm Ngạn thì y sẽ không bao giờ nghe lời. Tiêu Chiến là người nói được làm được. Y đã từng tuyên bố không sợ và không trốn tránh thì sẽ thực hiện lời nói của mình đến cùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Diệp e rằng y sẽ nhận về tổn thương và thậm chí là mất đi tính mạng. Con người Lâm Ngạn, sẽ dùng hết thủ đoạn mà bản thân có để đạt được mục đích của mình. Tiêu Diệp nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại bấm đi một cuộc gọi.

          “Alo! Vu Bân! Tôi muốn gặp Tiểu Chiến!”

………………………………………

          Vu Bân đang ở trên tâng thứ 20 cùng Tiêu Chiến. Y hôm nay không được vui nên vẫn đang đánh bia đến toát mồ hôi mà chưa dừng lại. Vu bân vừa nhận được cuộc gọi của Tiêu Diệp nên đã đưa máy đến cho Tiêu Chiến mà cất giọng.

          “Thiếu gia! Lão gia muốn gặp cậu!”

          Tiêu Chiến nghe thấy giọng Vu Bân nói liền dừng lại mà đón lấy điện thoại nghe luôn.

          “Alo! Chú có việc gì không?”

          “Tiểu Chiến! Về nhà đi! Ta có chuyện cần bàn!”

          Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm. Y định hỏi thêm vài câu nhưng Tiêu Diệp đã dập máy. Tiêu Chiến không đánh bia nữa, y nhanh chóng bước ra ngoài không quên cất giọng.

          “Vu Bân! Về nhà thôi!”

          “Vâng thiếu gia!”

          Vu bân chỉ cần nghe thấy Tiêu Chiến nói đã lập tức đi theo. Hắn làm giống như thói quen vậy, chỉ cần Tiêu Chiến gọi, hắn lập tức làm theo mà không cần thắc mắc hay hỏi han gì. Dường như hắn đã quá quen với những chuyện như thế.

          Tiêu Chiến cũng vậy. Dù y đi đâu thì luôn cất giọng gọi Vu bân cùng đi. Đó giống như là thói quen khó bỏ. Vu Bân luôn theo kề cận y như hình với bóng. Cũng đã từ lâu, Tiêu Chiến coi Vu Bân như tiểu đệ của mình mà quan tâm. Dù y không nói nhiều nhưng sự quan tâm của y dành cho Vu Bân đều được hắn cảm nhận được hết.

          Tiêu Chiến ngồi trên xe im lặng. Y đang suy nghĩ về chuyện chú mình. Tiêu Chiến không hiểu tại sao chú lại gọi mình về gấp như vậy. Vu Bân đang lái xe thấy Tiêu Chiến nghĩ ngợi thì đã biết có tâm sự. Tiêu Chiến nhịn không được liền cất giọng hỏi Vu Bân.

          “Vu Bân! Chú tôi  kêu tôi về gấp! Cậu nghĩ là có chuyện gì?”

          “Thiếu gia! Tôi không biết! Có lẽ lâu rồi cậu không về nên lão gia nhớ cậu!”

          “Uhm! Có thể!”

          Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói vậy thì không buồn hỏi nữa. Y nhìn ra ngoài đường phố tập nập người qua lại mà thở ra một hơi. Không biết tự bao giờ, chú y lại bí mật đến như thế. Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc là mình đã làm chú suy nghĩ quá nhiều rồi.

          Chiếc xe Roll Royce đã dừng ngay trước cổng biệt thự Trúc Diệp. Tiêu Chiến xuống xe rồi nhanh chóng bước vào trong với vẻ lo lắng. Vu Bân cũng nhanh bước xuống và theo sau. Người nhà thấy Tiêu Chiến về thì dàn hàng cúi đầu cung kính.

          “Thiếu gia!”

          Tiêu Chiến bước nhanh vào trong mà chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ ai. Y vẫn luôn như vậy, lạnh lùng điềm nhiên. Vệ sĩ và gia nhân cũng đã quá quen với biểu cảm này rồi.

          Tiêu Diệp đang ngồi trong thư phòng. Ông đang chờ Tiêu Chiến. Ly trà trên bàn đã uống cạn từ lúc nào. Tiêu Chiến bước vào trong thấy chú mình đang ngồi suy tư thì có chút ngạc nhiên. Ánh mắt nhướng lên một chút rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu. Y bước đến gần cất giọng thưa.

          “Thưa chú! Con đã về!”

          “Ra ngoài đi!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Diệp bước nhanh ra sảnh chính. Tiêu Chiến liền cất bước theo sau mà lòng đầy thắc mắc. Tiêu Diệp bước ra ngoài thì ngồi vào ghế mà đưa trà lên tiếp tục uống. Thấy Tiêu Chiến bước đến, ông liền cất giọng chậm rãi.

          “Tiểu Chiến! Con ngồi đi!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với chú mình. Ánh mắt y có chút nheo lại như mang bao nhiêu thắc mắc kết tụ trong đó. Tiêu Diệp nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng nhẹ nhàng.

          “Tiểu Chiến! Hôm nay ta gọi con về đây là có chuyện muốn nói!”

          “Chú nói đi! Con đang nghe!”

          “Tiêu Chiến! Ta muốn con đến Bắc Kinh một thời gian!”

          Tiêu Chiến nghe xong câu này thì ngạc nhiên lắm. Y tưởng mình nghe nhầm liền cất giọng hỏi ngay.

          “Chú! Con có nghe nhầm không? Chú muốn con đi Bắc Kinh? Để làm gì vậy ạ?”

          “Ta muốn con sang đó một thời gian. Dù sao bên này đang có chút phức tạp nên ta muốn con nghỉ ngơi một chút. Bên đó có bạn ta, ông ấy sẽ giúp con!”

          “Nhưng thưa chú! Con không muốn đi! Con đang ở đây rất tốt!”

          Tiêu Diệp nhìn Tiêu Chiến mà thở ra một hơi. Tiêu Chiến đang nói với ông là y vẫn ổn. Nhưng thực tế ông nhìn ra thì không ổn chút nào cả. Tiêu Chiến liên tục bị săn đuổi làm ông rất lo lắng. Đi đến một nơi khác lúc này chính là một lựa chọn tốt cho y. Tiêu Diệp nghĩ vậy nên tiếp tục hướng Tiêu  Chiến mà cất giọng.

          “Chú nghĩ rồi! Con nhất định phải đi! Nghe lời chú đi!”

          “Nhưng chú à! Con thực sự không muốn đi!”

          Tiêu Chiến nói năng vô cùng quả quyết. Y đã có chút nhăn trán không bằng lòng với ý định của Tiêu Diệp. Y biết ông đang lo lắng cho y nhưng chuyện này y có thể tự mình lo được. Tiêu Chiến nói xong thì quay mặt ra phía cửa giống như không chịu. Y vẫn cứng đầu từ xưa đến giờ. Tính tình này đúng là không bỏ được.  Tiêu Diệp không bỏ cuộc. Ông vẫn kiên trì đến cùng. Nếu khuyên không nghe thì ông sẽ dọa.

          “Tiểu thư Hàn Tuyết Nghi, con gái út của Hàn gia đang hỏi thăm con đó. Lúc sáng ta và cha con bé đã gặp nhau. Họ tỏ ý muốn tác hợp con họ với con. Nếu bây giờ con không chịu đi, ta sẽ điện thoại cho Hàn lão gia lập tức làm lễ đính hôn cho hai đứa!”

          Tiêu Diệp nói xong liền quay mặt đi không muốn nói tiếp. Ông tỏ ra rất kiên quyết và cũng không nhìn Tiêu Chiến nữa. Biểu cảm của ông rất lạnh lùng và cương nghị làm người khác không thể không sợ.

          Tiêu Chiến nghe đến chuyện đính hôn với Hàn tiểu thư liền giật mình. Y lập tức quay lại nhìn chú mình nhưng Tiêu Diệp chẳng thèm nhìn nữa. Ông đã quay mặt đi mà chắp tay sau lưng. Tiêu Chiến thấy thái độ kiên quyết của chú mình thì chột dạ. Bản thân y chẳng sợ bất kỳ chuyện gì nhưng riêng chuyện yêu đương kết hôn thì y tránh xa. Bây giờ lại nghe chú mình nói sẽ tác hợp mình với Hàn tiểu thư kia thì toát mồ hôi ra. Tiêu Chiến có chút lo lắng. Bước đến gần Tiêu Diệp, y cất giọng nhẹ.

          “Chú à! Cháu không muốn kết hôn! Chú biết rồi mà!”

          “Không được! Cháu nhất định phải chọn một trong hai! Hoặc là kết hôn, hoặc là rời khỏi đây!”

          Tiêu Chiến thấy Tiêu Diệp nói vậy thì nuốt nước bọt một cái. Y không biết làm gì đành ngồi xuống ghế, đầu cứ lắc qua lắc lại vẻ không phục. Vu Bân nhìn thấy chỉ biết cong môi chứ không dám biểu hiện ra. Hắn biết Tiêu Chiến không thích yêu đương chút nào nên chuyện hôm nay với y thật vô cùng khó xử. Tiêu Diệp vẫn giữ nguyên thái độ mà quay mặt lại, giọng cương nghị.

          “Sao rồi! Con đã suy nghĩ chưa? Con chỉ được chọn một trong hai mà thôi! Hàn lão gia vẫn đang đợi điện thoại của ta đó!”

          Tiêu Chiến nghe chú nói vậy thì nóng mặt. Người y run nhẹ. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây khiến y lo lắng. Nhưng chú y lại cương quyết như vậy, bây giờ biết phải làm sao?

          Trong lúc Tiêu Chiến phân vân lưỡng lự thì Tiêu Diệp đã nháy mắt ra hiệu cho Vu Bân khuyên giải Tiêu Chiến. Nhận được tín hiệu, Vu Bân chỉ cong môi lên một chút. Hắn hiểu được ý của Tiêu lão gia nên đã bước đến gần Tiêu Chiến mà cất giọng chậm rãi.

          “Thiếu gia!”

          Tiêu Chiến đang rối như tơ vò, nghe tiếng Vu Bân liền dịu lại tâm tình. Y im lặng nghe hắn nói.

          “Tôi nghĩ thế này. Dù sao thì cậu cũng không thích kết hôn, hay là đi Bắc Kinh một chuyến đi. Tôi sẽ đi với cậu. Dù sao thì chuyện ở đây cũng có Tiêu lão gia lo rồi, chúng ta đi một thời gian cũng tốt. Ở Bắc Kinh có bạn của lão gia, cậu nhất định được bảo vệ tốt mà!”

          Tiêu Chiến nghe Vu Bân nói hợp lý lại đánh trúng tâm lý sợ kết hôn của mình nên thở dài một cái. Vu bân biết tiếng thở dài như vậy chính là đồng ý nên hướng Tiêu Diệp khẽ gật đầu. Tiêu Diệp nhận được tín hiệu của Vu Bân thì bước đến Tiêu Chiến “cố tình” gây sức ép thêm một lần nữa.

          “Sao rồi! Cháu đã nghĩ xong chưa? Ta gọi cho Hàn lão gia nhé?”

          Tiêu Diệp vẫn thấy Tiêu Chiến im lặng không nói gì thì đưa máy điện thoại lên định bấm số gọi đi nhưng ông đã phải ngưng lại vì nghe tiếng của Tiêu Chiến cất lên.

          “Con đồng ý đi Bắc Kinh! Chú không cần gọi đâu!”

          Tiêu Diệp nhìn Tiêu Chiến khẽ cong môi. Ông rất hài lòng liền cất giọng đáp.

          “Tốt! Vậy ngày mai cháu hãy khởi hành đi!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Chiến đáp xong thì cũng cúi đầu cất giọng đáp lễ. Y định cất bước rời đi thì Tiêu Diệp đã gọi lại.

          “Tiểu Chiến! Con ở lại ăn cơm với chú đi! Lâu rồi hai chú cháu ta không ăn cơm cùng nhau!”

          Tiêu Chiến nghe câu này có chút nhíu mày. Y cảm thấy có lỗi với chú vì trong thời gian qua đã không lo đến chú. Bây giờ để chú phải lên tiếng như vậy, y thấy mình thật vô tâm.

          “Chú! Cháu xin lỗi! Dạo gần đây có vài chuyện nên cháu ít về nhà!”

          “Không sao! Công việc cả! Về là tốt rồi!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Diệp, Tiêu Chiến và Vu Bân đang ngồi ăn cơm cùng nhau. Vu bân tuy là thuộc hạ của Tiêu Chiến nhưng từ lâu đã được Tiêu Diệp và Tiêu Chiến coi như người trong nhà. Tiêu Diệp đặc biệt rất tin tưởng Vu Bân. Ông rất yên tâm khi có Vu bân ở bên bảo vệ cho Tiêu Chiến. Ở cái thế giới đầy rủi ro phức tạp này có một tâm phúc như thế thật là may mắn.

          Tiêu Chiến biết dạo này chú mình đau đầu nhiều việc nên người gầy hơn. Y xót lắm nhưng lại không nói ra. Y chỉ thể hiện bằng hành động quan tâm mà thôi. Tiêu Chiến nhanh chóng gắp thức ăn cho chú mình mà cất giọng.

          “Chú! Chú ăn nhiều vào! Chú có tuổi rồi đó!”

          “Uhm! Cảm ơn Tiểu Chiến!”

          “Không có gì đâu ạ!”

          Tiêu Diệp nhìn cháu mình liền cười hiền từ. Ông nhận ra Tiêu Chiến cũng tình cảm lắm, chẳng qua sống trong thế giới mafia này đã tôi luyện cho y một bản tính lạnh lùng. Tuy là vậy nhưng tấm lòng của Tiêu Chiến lại rất ấm áp và mềm mỏng. Ông rất vui vì điều đó nhưng không nói ra vì không muốn làm cho Tiêu Chiến phải ngại.

          Vu Bân thấy Tiêu Chiến quan tâm chú mình thì rất vui. Tiêu Chiến từ xưa đến giờ chẳng thể hiện cảm xúc hay nói những lời quan tâm với bất kỳ ai. Nhưng hôm nay trên bàn ăn lại nói với chú mình rất nhỏ nhẹ cũng đủ biết y rất thương chú mình. Vu Bân biết thế giới này phức tạp nên Tiêu Chiến mới gồng mình lên để tôi rèn cảm xúc. Nhưng dù có che giấu giỏi cỡ nào thì sơ tâm của Tiêu Chiến cũng như người bình thường, vô cùng tốt đẹp.

          Tiêu Chiến thấy Vu Bân ngẩn ngơ như đang nghĩ gì đó thì cũng gắp cho hắn một ít thức ăn rồi cất giọng.

          “Vu Bân! Ăn đi!”

          “Cảm ơn thiếu gia!”

          Tiêu Chiến không nói gì nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy môi y đã cong nhẹ một đường hài lòng…………….

 ......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro