PHIÊN NGOẠI 2: TIỂU THIẾU CHỦ
Vệ sĩ ngầm mất dấu hai thiếu chủ tại quán cà phê thì lo lắng sợ hãi. Họ đành về Trúc Diệp báo cáo tình hình và chịu phạt. Tiêu Diệp biết chuyện không tỏ ra biểu hiện gì nhưng từ sâu trong lòng lại có chút vui. Ông biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không dễ gì để cho vệ sĩ bám đuôi. Ông đoán chắc hai người sẽ trốn đi và đúng là như vậy. Vệ sĩ xếp một hàng 15 người run rẩy cúi đầu. Họ đã không làm tròn nhiệm vụ nên đang chờ hình phạt ban xuống. Tiêu Diệp tất nhiên không giận gì nhưng cũng không biểu hiện ra. Ông nghĩ tuy chuyện này rất nhỏ nhặt nhưng nếu không phạt thì sau này sẽ không làm gương được. Tiêu Diệp đứng trước mặt vệ sĩ cất giọng lớn.
“Các cậu đã biết mình sai chưa?”
“Dạ rồi thưa lão gia!”
“Đã sai thì phải chịu phạt! Tam Hoàng ta từ xưa đã có quy định. Nhưng nể tình lần này vi phạm không nặng lắm nên hình phạt sẽ nhẹ hơn. Tất cả ra sau nhà đa năng chạy 10 vòng và hít đất 100 cái.”
Vệ sĩ nghe đến hình phạt thì ngạc nhiên lắm. Họ cứ nghĩ mình sẽ bị trừ lương hoặc bị đuổi việc. Không ngờ chỉ là bài tập rèn luyện thân thể. Nhưng họ không vì vậy mà tỏ ra khinh suất. Tam Hoàng vốn có quy luật chặt chẽ. Lão gia đã ra lệnh là tất cả vệ sĩ sẽ nghe theo. Hình phạt nhẹ nhưng lại lấy lòng được bọn họ. Ngay sau khi lệnh được ban xuống, tất cả vệ sĩ bị phạt đều tập trung ở sân nhà đa năng. Họ lập tức thi hành mà chạy nhanh quanh sân. Các vệ sĩ không thấy áp lực mà còn rất vui vẻ. Họ liên tục cười thầm thì với nhau.
“Vệ sĩ 1: Các cậu thấy không, lão gia rất thương chúng ta!”
“Vệ sĩ 2: Đúng vậy! Thiếu gia thay đổi, lão gia cũng thay đổi rồi!”
“Vệ sĩ 3: thật may mắn vì chúng ta là người của Tam Hoàng!”
“Vệ sĩ 4: Tôi thật tự hào vì mình là vệ sĩ của Tiêu thiếu và Vương thiếu!”
“Vệ sĩ 5: Mọi người ơi! Tiêu thiếu và Vương thiếu đã về chưa ta?”
Tất cả vệ sĩ vùa chạy vừa xúm xít với nhau mà trò chuyện. Tình huống tại quán cà phê diễn ra quá nhanh khiến họ chưa kịp nhìn thấy người. Bây giờ đang chịu phạt nhưng đầu óc lại đang trông ngóng hai vị thiếu chủ.
Và không để cho mọi người chờ lâu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng trở về. Sau một buổi “hẹn hò” không giống ai, họ cũng lái xe về Trúc Diệp. Xe đã dừng tại cổng lớn. Trịnh quản gia như thường lệ ra mở cửa. Chiếc xe tiến vào bên trong. Tất cả mọi người trong nhà nhìn thấy liền ngước mắt lên. Khi thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước ra, tất cả đều há hốc. Ban đầu họ còn tưởng là hai tiểu thư nhà nào đó đi nhầm. Nhưng nhìn kỹ thì ra là hai thiếu chủ. Hiện tại bây giờ xung quanh có gần 100 con mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Họ cứ mở to hết mắt ra mà nhìn. Cảnh tượng trước mặt thật khiến họ sốc nặng. Hai vị thiếu chủ từ khi nào lại biến thành hai vị “tiểu thư” thế này ? Cả hai người từ trên xuống dưới toàn đồ nữ. Nào là áo khoác, vintage, khăn trùm đầu, kính đều là hàng hiệu. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn sành điệu chẳng khác gì minh tinh. Toàn bộ mọi người đều đứng hình trong giây lát chẳng ai cử động cả. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi xấu hổ nhưng biết làm sao được. Nếu không làm như thế, họ đâu có thể thoát khỏi đám vệ sĩ mà đi hẹn hò?
Tiêu Chiến liếc qua thấy gia nhân nhìn mình muốn thủng cả người thì ngại muốn chết. Y đứng lùi về sau lưng của Vương Nhất Bác rồi thúc vào lưng hắn một cái mà thì thầm.
“Nhất Bác! Làm sao đây? Xấu hổ quá!”
“Đừng lo! Có em!”
Vương Nhất Bác liền hít một hơi rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến mỉm cười. Hắn nhanh chóng dắt y đi nhanh vào sảnh mặc cho cả trăm con mắt nhìn theo. Mặc kệ cho bọn họ còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, Vương Nhất Bác đã cất giọng thật nhẹ.
“Chào mọi người!”
Hắn nói xong liền kéo nhanh Tiêu Chiến bước nhanh vào nhà. Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác xui rồi. Vào ngay đến cửa thì Tiêu Diệp và Vu Bân lại bước ra. Họ nghe gia nhân ồn ào ở dưới liền bước xuống xem. Ai dè lại được chứng kiến cảnh tượng độc nhất vô nhị. Vu Bân nhìn thấy hai vị thiếu gia trước mặt mà mở to hết mắt. Hắn không dám tin vào những gì mình thấy. Hắn đã nghe vệ sĩ nói hai người “chuồn” khỏi quán cà phê nhưng hắn lại không ngờ bọn họ lại dụng tâm đến mức hóa trang thành nữ thế này. Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhịn không được liền bật cười thành tiếng. Sau vài giây hắn thấy mình thất thố liền cúi đầu xuống. Tiêu Diệp đứng bên cạnh cũng không khá hơn, ông nhìn hai đứa cháu mà cạn lời. Vương Nhất Bác biết mọi người đang muốn cười nhưng hắn vẫn tự nhiên như không mà cất giọng tỉnh bơ.
“Cháu chào chú! Chào Vu Bân!”
“À! Ừ! Uhm!”
Cả Tiêu Diệp và Vu Bân chỉ biết ậm ờ không nói được gì cả. Hình ảnh trước mặt đúng là tấu hài cực độ khiến họ không nghĩ ra gì mà nói. Tiêu Diệp nhìn hai đứa cháu rồi cất giọng thật khẽ.
“À!..Hai đứa……đi chơi…. Có vui không?”
“Vui lắm ạ!”
“À! ừ! Vậy là tốt rồi…..Tốt…..tốt!!”
Tiêu Diệp nói xong không biết nói gì thêm đành quay mặt nhìn ra sau vườn. Ông nghĩ nếu mình còn nhìn nữa chắc là sẽ cười to lên mất. Ông chưa bao giờ thấy bộ dạng Tiêu Chiến như thế này, thật sự có mơ cũng không dám mơ. Tiêu Chiến thực sự thay đổi quá nhiều và sự thay đổi đó là do Vương Nhất Bác tạo ra. Ông không biết sau này cháu mình còn bày ra trò gì nữa nhưng hôm nay đúng là hai đứa đã dọa ông không ít.
Vương Nhất Bác biết cả chú và Vu Bân đang nhịn cười hết cỡ, lại nhìn sang Tiêu Chiến mặt đã đỏ như trái cà chua, hắn nghĩ nếu còn đứng đây chắc là ngại chết mất thôi. Vương Nhất Bác cúi đầu một chút khẽ nói.
“Chú Diệp! Con xin phép đưa Chiến Chiến lên phòng!”
“Uhm! Đi đi!”
Vương Nhất Bác nhanh chóng dắt Tiêu Chiến còn ngơ ngác đi nhanh lên tầng 3. Khi hai người đã đi khuất thì Vu Bân mới bật cười thêm lần nữa. Hắn nhịn quá mà mặt đã đỏ lên. Bây giờ hai người kia rồi, hắn mới thả tay ra cười đến nghiêng ngả. Mặc cho thể diện hay tiết tháo gì gì đó hắn chẳng thèm quan tâm nữa. Vu Bân chống lấy eo mà cười. Hắn cười nhiều qua đến thắt cả ruột mà phải cúi xuống đưa tay chống lên nền. Tiêu Diệp bên này cũng bịt miệng cười. Ông quay lại nhìn Vu Bân đang cười đến nắc nẻ mà cất giọng trách nhẹ.
“Vu bân! Cười gì dữ vậy?”
“Lão gia! Tôi đau bụng quá. Lão gia thấy không, Tiêu thiếu hôm nay mặc cả váy, tô cả son đó. Trời đất ơi! Tôi cười nội thương mất thôi!”
Vu Bân không nói nữa. Hắn đứng dậy đi ra ngoài mà cười. Gia nhân thấy hắn cười liền cười theo. Cả Trúc Diệp vang vọng tiếng cười không ngớt.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên được phòng rồi thì ngồi bịch xuống sofa. Tiêu Chiến bây giờ mặt đỏ lựng lên nhìn rất buồn cười. Y xấu hổ quá mà chẳng dám nhìn thẳng. Vương Nhất Bác thấy vậy đến sát bên cạnh y ngồi xuống. Hắn vòng tay sau lưng mà ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ rồi khẽ thì thầm.
“Ca ca! Anh sao thế?”
“Em còn hỏi? Em xem, mọi người nhìn thấy chúng ta mặc đồ nữ cười muốn lòi cả mắt ra kia kìa. Em nói sau này anh làm sao mà quản bọn họ. Anh mất hết cả uy nghiêm rồi. Tại e cả đó. Ai lại bày ra cái trò hay ho này chứ?”
Vương Nhất Bác thấy bộ dạng Tiêu Chiến vừa giận vừa ngại, son môi lại vây ra cả má thì nhịn không được mà bật cười. Y giờ chẳng khác gì cô bé lọ lem, nhìn đáng yêu vô cùng. Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến mà nũng nịu.
“Em sai rồi! Sao này sẽ không bày trò nữa, được chưa?”
“Có chắc không đó?”
“Chắc chắn! Em thề!”
“Xí! Em đó. Ai mà tin được!”
Vương Nhất Bác không thèm nói nữa. Hắn cứ ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà vỗ về. Hôm nay hắn thực sự rất vui. Tuy gặp chút trục trặc nhưng đó chính là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời hắn, cảm giác thật vô cùng khó tả. Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai Tiêu Chiến khẽ cất giọng.
“Chiến Chiến! Anh có thích hẹn hò nữa không?”
“Có! Anh thích lắm a!”
Tiêu Chiến nghe đến đây thì quên luôn xấu hổ. Y quay lại nhìn Vương Nhất Bác rồi ôm lấy mặt hắn mà nũng nịu.
“Nhất Bác! Hôm sau đi hẹn hò tiếp đi. Anh thật sự thích lắm!”
“Được! Sẽ chiều anh!”
Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau cười khúc khích trong căn phòng lớn. Bản thân quên luôn việc mình đang mặc đồ nữ. Họ cứ nhìn nhau ánh mắt mang đầy hạnh phúc cùng vui vẻ.
………………………………………………
Vương Nhất Kha vì có rất nhiều việc phải làm nên đã quay về Bắc Kinh từ lâu. Ông thật không muốn đi nhưng lần đó Tiêu Diệp đã khuyên mãi nên ông cũng đành thuận theo. Tuy về nhưng ngày nào ông cũng gọi cho Tiêu Diệp để xem tình hình của Nhất Bác. Hôm nay nghe Tiêu Diệp báo tin Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, ông chẳng nghĩ thêm gì mà ra sân bay về Hồng Kông ngay lập tức.
Vương Tuấn Kha về đến Trúc Diệp, thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến đi dạo cùng nhau thì vui mừng khôn xiết. Ông chạy nhanh lại ôm chầm lấy cháu mình mà cất giọng nghẹn ngào.
“Nhất Bác! Cháu ta! May phước cháu đã tỉnh lại. Ta thực sự rất vui!”
“Dạ vâng thưa chú. Nhờ mọi người ở đây chăm sóc tận tình nên cháu mới tỉnh lại ạ!”
Vương Tuấn Kha rời Nhất Bác ra. Ông hướng sang Tiêu Chiến mà nở nụ cười thật hiền. Ông nắm lấy tay y cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! Cảm ơn con!”
“Chú đừng nói vậy. Tất cả là nhờ Nhất Bác rất nỗ lực!”
Cả ba người nhìn nhau cười thật vui. Hạnh phúc của họ thật giản đơn nhưng cũng vô cùng ý nghĩa…….
…………………………………………….
Vương Nhất Kha và Tiêu Diệp đang ngồi nói chuyện với nhau trong sảnh chính. Bên cạnh là Vu Bân, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Sau khi thăm hỏi nhau chán chê, hai người lại quay ra trở chứng. Họ trổ tính trẻ con ra mà cãi nhau.
“Tiêu huynh! Đệ muốn mang Chiến Chiến về Bắc Kinh!”
“Không được! Ta muốn Nhất Bác ở lại đây quản lý Tam Hoàng!”
“Không thể! Chiến Chiến phải theo Nhất Bác mới được!”
“Nhưng Chiến Chiến lớn tuổi hơn Nhất Bác, đệ phải nghe ca chứ?”
“Nhưng mà nó là phu quân, Chiến Chiến là Vương thiếu phu nhân thì phải về Vương gia chứ?”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe hai vị phụ huynh nói mà trố mắt nhìn. Từ khi nào họ lại chí chóe ra như thế. Chẳng phải vừa mới 5 phút trước còn trịnh trọng lắm hay sao? Bây giờ lại quay ra cãi nhau không ai chịu ai cả. Đúng là một lần người lớn, hai lần trẻ con!
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ngại lắm. y thấy Vương Nhất Kha cứ liên tục gọi y là Vương thiếu phu nhân không ngớt. Tiêu Chiến đúng thật sốc. Y nhớ ra mình chưa kết hôn mà. Nghe đến mấy từ “nhạy cảm” này mặt y lại đỏ lựng lên. Tiêu Chiến chẳng dám nhìn hai vị phụ huynh. Y cứ mặc cho hai người muốn nói gì thì nói.
Vương Nhất Bác sau khi nghe hai vị trưởng bối cãi nhau không ngớt, hắn lập tức đau đầu. Hắn không chờ nữa mà đứng lên cất giọng luôn.
“Thưa hai chú! Con xin phép có vài lời được không?”
Tiêu Diệp va Vương Nhất Kha nghe tiếng cháu trai thì dừng lại trận khẩu chiến. Họ hướng Vương Nhất Bác đồng thanh cất giọng.
“Con nói nghe xem nào?”
Tiếng nói cất lên cùng một lúc khiến cho Vương Nhất Bác bật cười. Hắn nghĩ thầm trong bụng vậy thôi. Bất quá hắn cũng không biểu hiện ra, sợ hai vị lại xấu hổ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Diệp và Vương Nhất Kha cung kính nói.
“Cháu nghĩ thế này. Dù sao thì bên nào cũng cần chúng cháu. Vì vậy nên cháu sẽ chia thời gian ra. 1 tuần có 7 ngày thì một nửa ở Bắc Kinh, một nửa ở Hồng Kông. Có được không ạ?”
Tiêu Diệp và Vương Nhất Kha nghe thấy thì ngạc nhiên. Nhưng họ chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến bên này đã cất giọng nói luôn.
“Nhất Bác nói đúng lắm. Cháu đồng ý!”
Tiêu Chiến nói xong liền hướng Vương Nhất Bác nháy mắt một cái. Hắn nhận được “tín hiệu” thì cười tươi hết cỡ. Hai người “bỏ quên” luôn hai vị phụ huynh mà nhìn nhau đắm đuối. Tiêu Diệp và Vương Tuấn Kha nhìn thấy hai đứa cháu nhìn nhau tình cảm thì thôi cãi nhau. Tiêu Diệp cất giọng hòa hoãn.
“Nhất Kha! Nhất Bác đã nói vậy thì nghe chúng đi!”
“Dạ vâng Tiêu huynh! Cứ thống nhất như vậy!”
Vương Nhất Bác thấy phụ huynh đã hòa giải thì nhẹ cả người. Nếu hai người mà còn cãi nhau, hắn không lấy được người thì chắc hắn khóc mất.
Tiêu Diệp và Vương Nhất Kha cũng đã bàn xong chuyện cưới xin cho hai đứa. Dự là tháng sau và được tổ chức ở cả hai nơi: Bắc Kinh và Hồng Kông. Phải nói Vương Nhất Bác vui đến cỡ nào. Hắn cuối cùng cũng cưới được người hắn yêu nhất. Cả Trúc Diệp và YB biết chuyện, ai nấy đều vui mừng vô cùng.
Lễ cưới cũng nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Vì Tiêu Chiến không thích đông người nên đám cưới chỉ diễn ra trong vòng gia đình và những người thân thiết. Bạn bè của Tiêu Chiến và Nhất Bác tuy muốn đến dự nhưng đành phải ngậm ngùi một phen. Chỉ có Trác Thành và Vu Bân là khổ. Ngày nào họ cũng phải tiếp vệ sĩ và bạn bè hai bên. Họ rất tò mò về đám cưới và người họ có thể hỏi được chút thông tin chỉ có hai người mà thôi.
……………………………………………..
Tiêu Chiến đang ở trong phòng làm việc tại YB. Từ khi y kết hôn đến nay đã gần 1 năm. Tiêu Chiến tuy là thiếu gia mafia nhưng y có trí thông mình tuyệt đỉnh. Vương Nhất Kha nhìn ra điều đó nên ngay sau khi cưới đã để Tiêu Chiến đến YB làm việc với tư cách phó chủ tịch. Phải nói nhân viên của YB đã mừng đến độ nào khi có sếp mới. Mà sếp này đặc biệt rất đẹp nên mọi người lại càng thêm tò mò. Nhân viên của YB giờ đây ai cũng chăm chỉ đi làm. Họ đến là vì công việc nhưng cũng vì muốn ngắm Vương thiếu phu nhân kia. Vương Nhất Bác biết chuyện nhân viên hay nhìn trộm “phu nhân” của hắn thì giận lắm. Hắn nhiều lần liếc mắt, xéo mày, cảnh cáo đủ kiểu nhưng đám nhân viên kia nào có sợ. Họ không được nhìn thẳng thì nhìn lén cũng được. Trước đây chuyện đi ký giấy tờ ai cũng thi nhau đùn đẩy. Nhưng từ khi có Vương thiếu phu nhân về tập đoàn thì chuyện này không còn nữa. Thậm chí bây giờ mọi người lại tranh nhau ôm giấy tờ đi ký, nhưng chỉ muốn đến phòng phó chủ tịch thôi!
Vương Nhất Bác đi họp bên ngoài cả buổi sáng. Hắn nhớ Tiêu Chiến muốn chết. Bây giờ tan họp liền về YB mà đi thẳng lên phòng phó chủ tịch, miệng cứ bô bô.
“Chiên Chiến! bảo bối! Anh đâu rồi?”
Tiêu Chiến tai rất thính. Nghe giọng bên ngoài cất lên thì đã biết là ai tới. Nhưng vì trong phòng đang có thư ký nên y cũng ngại lắm. Vương Nhất Bác nào biết ngại là gì. Ngay khi hắn mở cửa ra đã sà đến bên cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng thỏ thẻ.
“Bảo bối!”
Thư ký của Tiêu Chiến thấy Vương tổng quá tự nhiên thì ngại đỏ mặt. Cô lập tức ra ngoài và không quên đóng cửa thật chặt. Cô cũng biết Vương tổng rất yêu phu nhân của mình nhưng hành động nũng nịu này làm cô nổi hết da gà. Cô nghĩ nếu mình còn đứng đây chắc sẽ mù mắt mất.
Vương Nhất Bác thì đâu có thèm để ý gì. Hắn cứ sà vào người Tiêu Chiến mà ôm chặt rồi cất giọng nịnh nọt.
“Chiến Chiến! Thật nhớ anh quá đi!”
“Nhất Bác! Em thật là. Ở đây có người lạ mà định làm gì thế?”
“Có đâu? Họ đi rồi mà!”
“Em….”
Vương Nhất Bác thật lười nghe. Tiêu Chiến vẫn hay ca cẩm hắn như vậy nên hắn quen rồi. Mặc kệ cho y muốn nói gì thì nói, hắn đã kéo người ngồi lên chiếc ghế xoay êm ái. Vương Nhất Bác ngồi xuống để Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình mà ôm chặt. Hắn đi có một buổi sáng mà nhớ người kia quá độ. Bây giờ ôm được người trong lòng rồi hắn mới thở thật nhẹ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ ôm chặt mình thì bật cười. Y quay lại ôm lấy cổ hắn mà nhỏ nhẹ.
“Vương tổng! Định làm trò gì nữa thế?”
“Nào có làm gì đâu. Chỉ muốn ôm ca ca chút thôi!”
“Nhớ anh?”
“Nhớ muốn chết còn hỏi. Hức!”
Tiêu Chiến thấy bộ dạng đáng yêu này liền nhịn không được mà bật cười. Y bệu má hắn một cái rồi mắng yêu.
“Dẻo miệng!”
“Thật mà. Em nào có nói dối!”
Tiêu Chiến không muốn nói nữa. Nói về tài đôi co thì y luôn nhận phần thua. Trong các cuộc tranh luận, y luôn nhường Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ôm lấy mặt Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi tựa vào vai hắn mà nghỉ. Vương Nhất Bác thấy người kia ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ thì mừng lắm. Hắn thật sự thích cái cảm giác này. Nhìn người kia dựa sát vào mình như thế, hắn thấy yên tâm vô cùng, giống như chính bản thân mình là bức bình phong ngăn cản mưa gió mà che chở cho bạn đời.
Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì đó liền rời Tiêu Chiến ra. Hắn ôm lấy vai y rồi cất giọng thật khẽ.
“Chiến Chiến! Chúng ta đã kết hôn được 1 năm rồi đúng không?”
“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?”
“Chiến Chiến! Anh muốn có con không?”
“Có con?”
“Đúng vậy!”
“Nhưng anh là đàn ông mà, làm sao mà có được!”
Tiêu Chiến nói xong thì cúi mặt xuống. Y có chút buồn. Bản thân Tiêu Chiến biết rõ Nhất Bác là con một của nhà họ Vương. Y cũng muốn có con để nối dõi tông đường cho hắn nhưng y không làm được. Tiêu Chiến vì chuyện này mà canh cánh trong lòng mãi. Vương Nhất Bác tất nhiên nhìn ra điều đó. Hắn nhiều lần nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn trẻ con đến ngẩn ngơ. Hắn biết y thích trẻ con nhưng không dám nói ra. Nhưng hôm nay dường như hắn muốn mang cho Tiêu Chiến một bất ngờ nên mới hỏi y chuyện con cái.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì chỉ cười nhẹ. Hắn đưa tay lên áp vào má y mà cất giọng thật dịu dàng.
“Chiến Chiến! Đừng buồn. Chiều nay em sẽ đưa anh đến một nơi. Đảm bảo anh sẽ thích!”
“Ở đâu vậy?”
“Đến lúc đó anh sẽ biết thôi!”
…………………………………………….
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ở ngoại ô Bắc Kinh. Họ lái xe đến một cô nhi viện tên là XIBO. Đây là một cô nhi viện nhỏ nằm sâu trong gõ nhỏ. Vương Nhất Bác vừa phát hiện ra nó cách đây vài ngày. Một người bạn thân làm từ thiện nhiều đã tiết lộ với hắn. Tiện thể Vương Nhất Bác cũng đã đứng ra đỡ đầu cho cô nhi viện này nên muốn đưa Tiêu Chiến đến để thăm các em một chút. Chiếc xe sang trọng của hai người đã dừng lại trước cổng cô nhi viện. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên vì mình được đưa đến đây nhưng chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác đã dắt y vào bên trong.
Lam Khải Nhân là quản lý cô nhi viện. Ông đã chăm sóc trẻ mồ côi hơn 10 năm nay. Ông không lập gia đình nên ở vậy nuôi các em. Ông lập ra cô nhi viện này cách đây 5 năm và ở đây đã có hơn 20 trẻ.
Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào đến sân vườn thì cũng gặp thầy Lam. Ông thấy Nhất Bác đến thì rất vui. Bước đến gần hắn, ông liền cất giọng mỉm cười.
“Vương tổng! Cậu lại đến sao?”
“Em chào thầy! Hôm nay em đến thăm các cháu!”
“Cậu vào đi. Mấy đứa nhỏ đang mong cậu lắm!”
Lam Khải Nhân nhìn sang Tiêu Chiến. Ông ngạc nhiên định hỏi thì Vương Nhất Bác đã vui vẻ cất giọng ngay.
“Thưa thầy! Đây là phu nhân của em. Anh ấy tên Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến bên này đã nhanh chóng cúi thấp đầu nhỏ nhẹ.
“Chào thầy! Em tên Tiêu Chiến!”
Lam Khải Nhân nhìn Tiêu Chiến có chút sững sờ. Ông không ngờ nam nhân cũng có thể đẹp đến như vậy. Y lại còn lịch sự nhã nhặn khiến ông rất thiện cảm. Ông nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác. Quả thật đây là lần đầu tiên bản thân thấy hai nam nhân rất đẹp trai đi cùng nhau như thế này. Hơn nữa họ lại là bạn đời khiến ông thêm phần nể phục. Lam Khải Nhân thấy hai người trước mặt quá xứng đôi với nhau, thực sự hòa hợp vô cùng. Ông nhìn họ rồi nở nụ cười hiền từ.
“Chào cậu Tiêu Chiến! Mời hai người vào trong!”
“Dạ vâng!”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào sân sau của cô nhi viện. Các em nhỏ thấy Vương Nhất Bác đến liền chạy ra mà vây kín. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười không nói. Hắn bắt đầu phát bánh kẹo cho các em. Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười thật tươi. Bỗng nhiên đôi mắt của y chuyển hướng. Tiêu Chiến nhìn thấy một em bé nhỏ ngồi khuất sau cánh cửa. Đó là một bé trai. Cậu cứ ngồi im một chỗ rất buồn. Tuy bạn bè đến nhận bánh kẹo nhưng cậu lại không ra. Cậu cứ trốn im lìm một góc tỏ ra chút sợ hãi. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Y bước đến gần cậu bé rồi ngồi xuống trước mặt. Tiêu Chiến không hiểu sao khi gặp đứa bé này, trái tim y lại đập rất nhanh. Y cảm giác cậu bé rất thân thuộc mặc dù chỉ mới gặp lần đầu. Tựa như có sợi dây vô hình đang gắn kết giữa hai người vậy. Tiêu Chiến nhìn cậu bé rồi đưa tay ra cất giọng thật nhẹ.
“Chào con! Ta có thể bế con không?”
“Chạ!”
Cậu bé kia lần đầu thấy Tiêu Chiến thì đã thích. Cậu mới vào đây được 1 tuần nhưng không chơi với ai cả. Cậu cứ thu mình lại rất buồn. Nhưng hôm nay không hiểu sao khi thấy Tiêu Chiến, cậu lại nhìn mãi. Vậy nên khi Tiêu Chiến cất giọng gọi, cậu đã bước ra mà sà vào người y không chút do dự.
Tiêu Chiến thấy bé con tự nhiên sà vào lòng mình thì ngạc nhiên hết sức. Y bế cậu lên rồi bước đến gần Vương Nhất Bác mà cất giọng gọi.
“Nhất Bác! Em xem đứa bé này. Thật là dễ thương mà!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bế trên tay một bé trai nhỏ thì ngạc nhiên. Hắn nhìn cậu bé một lượt. Không hiểu sao hắn thấy bé con này rất giống hắn, da trắng và còn có má sữa rất đáng yêu. Vương Nhất Bác nhịn không được liền bước đến bên bé con mà đưa tay ra cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chào con! Chú có thể bế con một chút được không nè?”
“Chạ vâng! Chon chào chú!”
Cậu bé nhìn thấy Nhất Bác thì vui lắm. Cậu không hề sợ chút nào. Khi hắn chưa nói xong thì cậu đã đưa tay câu lấy cổ hắn đòi bế. Vương Nhất Bác thực sự thích thú điều này. Hắn ôm bé thật chặt. Lam Khải Nhân nhìn thấy đứa bé trên tay Nhất Bác thì ngạc nhiên lắm. Ông bước đến gần khẽ cười.
“Nhất Bác! Bé con cho cậu bế sao? Thật đáng ngạc nhiên!”
“Sao vậy thầy?”
“Cậu bé này mới vào đây được 1 tuần. Cha mẹ cậu bị tai nạn qua đời hết. May mà cậu không bị làm sao. Vì bà con khó khăn nên bé được đưa vào đây. Từ lúc vào đến nay, bé không cho ai bế cả. Cậu là người đầu tiên đó!”
Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Hắn nhận ra mình và đứa bé rất có duyên với nhau. Hắn quay sang Lam Khải Nhân cất giọng cung kính.
“Không phải em đâu thầy. Bé cho Tiêu Chiến bế trước đó!”
“Thật sao?”
Tiêu Chiến nghe vậy thì mỉm cười. Y gật đầu thật nhẹ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng rất dịu dàng.
“Chiến Chiến! bé con này thật có duyên với anh và em. Chúng ta nhận bé làm con nhé. Sau này bé sẽ sống với chúng ta!”
Tiêu Chiến nghe vậy thì vui mừng lắm. Y nhìn Vương Nhất Bác cười rất tươi mà gật đầu. Vương Nhất Bác nghĩ ra gì đó liền nhìn Tiêu Chiến cất giọng thật khẽ.
“Chiến Chiến! Sau này chúng ta gọi bé là Tỏa nhi được không?”
“Hay lắm! Anh rất thích. Thỏa thuận vậy đi!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đồng ý thì vui vẻ mỉm cười. Hắn ôm cậu bé vào lòng rồi thì thầm dịu dàng.
“Tỏa nhi! Chúng ta về nhà thôi!”
“Chạ vâng!”
Bé con mới hai tuổi nên nói chưa sỏi. Điệu bộ cậu rất đáng yêu làm Nhất Bác nhịn không được mà hôn chóc lên má. Hắn bế cậu bé và dắt Tiêu Chiến bước đến cúi đầu chào thầy Lam rồi rời khỏi. Bóng ba người đổ dài trên đường khiến cho Lam Khải Nhân vô cùng xúc động. Ông biết họ sẽ càng hạnh phúc khi có thêm một thiên thần đáng yêu…
………………………………………..
5 năm sau
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ở Hồng Kông. Cứ vào thứ 5 hàng tuần, cả gia đình y sẽ về Trúc Diệp và ở đến cuối tuần. Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ đi qua đi lại giữa Hồng Kông và Bắc Kinh khiến cho hai lão gia vô cùng vui mừng. Họ vì chuyện này vui ra mặt nên không nạnh nhau nữa. Từ khi có Tỏa Nhi, Tiêu Lão gia và Vương lão gia lại tận lực nuông chiều cháu đủ kiểu. Họ dường như quên mất hai đứa cháu ruột mà dành hết yêu thương cho hậu bối đời thứ ba. Tỏa Nhi được hai ông chiều chuộng và dạy dỗ cẩn thận nên tính cách ngày càng mạnh mẽ và bạo dạn. Cậu đúng là cái duyên đặc biệt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cậu rất có tướng lãnh đạo y như cha và papa của mình vậy. Nhiều lần Tỏa nhi được Tiêu Diệp mang đến Tam Hoàng nên cậu cũng đã quen với nơi này. Khác với những đứa trẻ cùng tuổi, nhìn thấy vệ sĩ mặc vest đen thì sẽ sợ, Tỏa Nhi lại lấy làm thích thú hơn.
Như hôm nay vậy, chờ cha và papa đi ra khỏi nhà là cậu bám ngay ông nội Tiêu Diệp và Vương Nhất Kha đến Tam Hoàng. Vương Nhất Kha hôm qua vì nhớ Tỏa nhi quá liền bay đến HồngKông. Vậy là bây giờ cả ba ông cháu cùng nhau rời đi. Hai ông nội này cũng rất quái. Thay vì đứng trước thuộc hạ dặn dò thì hôm nay đặc biệt cho Tỏa nhi “ra oai”. Không làm cho hai ông thất vọng, Tỏa nhi đã đứng trước hàng trăm vệ sĩ của Tam Hoàng và Báo đen. Cậu chắp tay sau lưng rồi đi qua đi lại mà cất giọng rành mạch.
“Mọi người phải chăm chỉ và cố gắng hết sức. Tất cả phải tận tụy với Tam Hoàng và củng cố lực lượng ngày càng lớn mạnh”
Vệ sĩ thấy Tỏa nhi nhỏ nhưng nói năng lưu loát và phong thái vô cùng giống Tiêu Chiến thì rất thích. Ban đầu thì họ ngạc nhiên tròn mắt nhưng sau đó thì im lặng đứng nghiêm. Tỏa Nhi đứng trước rất nhiều người nhưng không hề sợ hãi. Cậu còn tỏ ra bản thân là “thiếu gia” tương lai của Tam Hoàng mà cất giọng đều đều.
“Tam Hoàng chính là nhà của mọi người. Trung thành với Tiêu gia và Vương gia chính là trung thành với Tam Hoàng. Chúng ta là một tập thể đoàn kết. Mọi người nghe rõ chưa?
“RÕ!!!”
Tiêu Diệp và Vương Nhất Kha đứng bên ngoài xem màn nói chuyện đặc biệt này mà không quên quy video lại và gửi cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang trên xe trở về nhà. Họ hôm nay đi cũng khá lâu nên nhớ tiểu bảo bối. Đang gấp rút về nhà thì máy điện thoại Tiêu Chiến reo lên. Y lấy máy ra xem thì thấy một link video được gửi đến. Y mở ra và ngạc nhiên đến sửng sốt liền cất giọng gọi.
“Nhất Bác! Em xem này!”
Vương Nhất Bác đang lái xe. Thấy video chiếu cảnh Tỏa nhi đứng “dặn dò” vệ sĩ mà choáng cả đầu. Hắn không ngờ bé con còn nhỏ vậy mà ra dáng thiếu chủ. Hắn chẳng biết nói gì, chỉ biết cong môi cười. Tiêu Chiến bên ghế phụ còn chưa hết sửng sốt. Y thấy điệu bộ của Tỏa nhi giống mình như đúc thì nhịn không được mà cất thành tiếng.
“Tỏa nhi thật giống anh quá. Bé con thật soái a!”
“Đúng vậy! Tương lại nó chính là thiếu chủ của Tam Hoàng mà!”
“Uhm! Hy vọng nó sẽ vượt mặt papa nó!”
“Tất nhiên rồi!”
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười đến vui vẻ. Họ bây giờ không lái xe về Trúc Diệp nữa mà đi thẳng đến Tam Hoàng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dừng xe trước trụ sở Tam Hoàng mà bước vào. Hàng trăm vệ sĩ thấy Tiêu thiếu và Vương thiếu thì lập tức dàn hàng cung kính cúi đầu.
“Tiêu thiếu! Vương thiếu!”
“Các cậu làm việc đi!”
“Dạ vâng!”
Tỏa nhi đang ở trong phòng với hai ông nội. Thấy cha và papa đến, cậu bé liền chạy ra ôm chầm lấy hai người.
“Cha! Papa!”
“Tỏa nhi ngoan!Papa về rồi đây. Để papa bế con!”
Tỏa nhi chỉ cần nghe có thế đã bu lấy cổ Tiêu Chiến mà ôm. Tiêu Chiến thích lắm. Y ôm chặt lấy cậu bé mà cất giọng dịu dàng.
“Tỏa nhi! Đi với ông nội có ngoan không?”
“Dạ ngoan!”
Vương Nhất Bác đến bên hôn lên tóc cậu mà cất tiếng thì thầm.
“Cha đã thấy Tỏa nhi nói chuyện với vệ sĩ rồi nha. Thật là oai phong đó!”
“Con cảm ơn cha đã khen!”
“Ngoan quá! Để cha bế. Chúng ta về nhà nhé!”
“Dạ vâng ạ!”
Vương Nhất Bác bế lấy Tỏa nhi. Hắn cùng Tiêu Chiến, Tiêu Diệp và Vương Nhất Kha, cả nhà năm người cất bước cùng nhau thật vui vẻ. Ba đời nhà Vương Tiêu đang cùng hội tụ tại đây, nơi họ gieo lên những hy vọng và tạo ra mái nhà chung cho tất cả mọi người.
.....................❤❤❤.........................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro