TRỐN VÀO CẢM XÚC

Đa số ngta nhìn vào cảm xúc buồn vui mà suy đoán ,ta nhìn nhận được nó qua cách ngkhac biểu đạt và cũng từ đó ta nhận ra cảm xúc thật và chỉ là cảm xúc nhất thời mà ta cố che đậy lại như cách mà ta giấu đi nỗi buồn trong dòng lệ còn đang mong muốn tuôn trào.Ta hòa quyện vào bản nhạc cách ta nhảy múa trên nước mắt nó nghe vừa đau cũng vừa thiết tha tiếng cười ngờ ngợt,các dự án các dự định ta cho là hoàn hảo nhưng cái gọi là '' cơ hội" nghe mỏng manh làm sao! tại sao ta đều tính toán cho đúng tất cả mọi thứ đều hoàn hảo mà ta lại không đạt được yêu cầu?Đó là vì ta thiếu đi nỗ lực,nghe thiệt sự vô lí khi tôi nói những gì tôi đang viết đều là về hiện thực

Nỗ lực theo lí thuyết đó là sự cố gắng nhưng nếu nói là hiện thực nó đều tồn tại chính bản thân chúng ta .Tại sao ta không cố gắng mà lúc nào cũng mong may mắn sẽ đến ta nhận biết mọi thứ và mong muốn cái gọi là may mắn đến ghé thăm,vì chẳng ai là không biết là khi ta cố gắng nỗ lực thì mọi thứ sẽ đều đi nhanh đến thành công,nếu chính ta còn không tin ta thì ai lại đi tin vào những lời ta cho là đúng vì vậy ta mang trong mình những lời nói như ''DON'T JUST TALK,LET'SET STARTED'' ĐỪNG NÓI SUÔNG ,HÃY HÀNH ĐỘNG,nếu chính chúng ta ngưỡng mộ những nhà bác học hay các người nổi tiếng vậy bạn có bao giờ thắc mắc,tại sao họ lại có thể trở nên nỗi tiếng hay tại sao họ lại có thể một mình chế tạo ta một phát minh vĩ đại như vậy? xin trả lời chỉ có 3 chữ ''vì họ nỗ lực'' , cũng không ai sẽ ngạc nhiên khi thứ tôi đang đề cập đến sẽ khiến bạn ngạc nhiên hay không vì ai trong mỗi chúng ta muốn hiểu và cũng không muốn hiểu chữ nỗ lực? nhưng để tôi nói cho bạn nghe.Đúng khi chẳng ai muốn nghe mãi một chủ đề khi thực ra nó xuất hiện hẳn 10 ngày hay 1 tháng hay thậm chí là 1 năm?nhiều đúng không/ thế bạn có ngẫm nổi 2 chữ nỗ lực nó quan trọng cho đến khi bạn không còn tồn tại không?.Ta được sinh ra cho dù là hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng chứ nhỉ! vì chẳng ai khi sinh ra là hoàn hảo ,ai cũng từ số 0 mà đạt đến những điều tốt giúp cho ta xong, rồi ta giúp lại người,những con người cũng từ số 0 mà đến 100 ,ta nên trân trọng cuộc sống hiện tại khi về nhà vẫn còn bố vẫn còn mẹ khi đi ta vẫn có cái ăn cái mặc khi ta vấp ngã gia đình vẫn bên ta cho dù là ít hay nhiều xin người hãy trân trọng những thứ đang quý bởi chẳng ai là chẳng mong muốn được sung sướng mong muốn được giàu sang ta sinh ra cái quý nhất vẫn là ta sinh ra ở nước có hòa bình,ta may mắn khi ở 10 tuổi ta vẫn còn ba mẹ hay ta vẫn còn may mắn khi ta được đến trường,ta may mắn khi ta vẫn một ngày 3 bữa.Hỡi người ơi!làm sao người hiểu được những người khó khăn hơn ta những đứa trẻ vừa chào đời đã mất mẹ những đứa trẻ ngày chỉ mỗi 1 ổ bánh mì nhỏ,chúng đều xem là quý,chúng ao ước có được cái ôm từ bố mẹ hay chúng ao ước được cắp sách vở đến trường, biết bao nhiêu nỗi nhớ,biết bao khó khăn mà chúng đã luôn ao ước có khi chúng còn muốn chết đi một lần nữa để gặp lại bố và mẹ.Ta phải trân quý cuộc sống hãy cười nhiều lên vì chẳng ai muốn mỗi cuộc đời đều phải gian lao ta yêu mến một bông hoa nhưng đó là hoa hồng bên ngoài màu sắc rực rỡ nhưng khi nói đến thân chỉ biết miêu tả rằng chỉ toàn là đầy gai,đụng là bị thương.Tôi từng thấy một bài viết nói về loài hoa tuyệt đẹp đó và có câu nói như thế này '' Tôi ví hoa hồng như một người trần cảm vì bên ngoài màu sắc rực rỡ thu hút các ánh nhìn nhưng dưới thân lại toàn đau thương nơi những chiếc gai xè ra tôi ví nó như những lời nói gây tổn thương đến người đó''.Thế có người lại hỏi tôi thế cuộc sống này theo thực tế tại sao tất cả đều có người xấu và cũng có người tốt? Tôi xin đáp thực ra chẳng bao giờ có người xấu khi chính họ cũng là con người như chúng ta họ cũng biết suy nghĩ,tôi từng đọc một bài báo và việc ăn cắp thuốc tại một nhà thuốc khá có tiếng ở địa phương,tôi lại không trách tên trộm vì chỉ vừa 10 tuổi vì nhà ba mẹ đã mất chỉ còn lại bà nội bà ôm s thêm nhà nghèo cũng chỉ vì quá thương cái nỗi tiếc thương phạm pháp luật ấy cậu đã liều mình làm hành động ấy,nhưng có ai bắt cậu đâu? cậu nhận dược bịch thuốc cho bà mình từ cô bán thuốc và những dòng sau dây là hội thoại

cô bán thuốc: Tại sao cháu lại ăn cắp?

cậu bé vẫn đang run run vì sợ chính mình đã phạm pháp khi cố lấy đi thứ gì đó của người khác nhưng cậu đã thừa nhận rằng: bà cháu sẽ mất nếu không có số thuốc này thưa cô con xin lỗi con sẽ chịu mọi thứ làm mọi thứ nhưng xin cô hãy cho con số thuốc này nhà con từng có 4 người là ba,mẹ,bà và con nhưng bố mẹ con đã đi rồi con cũng không thể liên lạc,bà thì ốm nặng con thì không có tiền con xin cô.

Lòng tôi nghẹn lại mà hỏi : Thế bố mẹ cháu đâu rồi cháu có nhớ số của bố mẹ không?

cậu bé đáp trong vẻ ngây thơ : không ạ bố mẹ của cháu dã đi đâu đó gọi là thiên đường nhưng mãi cháu gọi không được cô ạ!

Tôi đã cho cậu bé ấy bịch thuốc cho bà và cho cậu ấy chút quà vặt để ăn sau đó là 1 túi gạo để bà cháu có cái ăn và dặn dò: sau này con có thấy bà bệnh nặng thì ghé cô nhé cô sẽ miễn phí bao giờ cháu tới tuổi đi làm thì hãy có tiền trả cô đó sau này có đói thì đến tìm cô không được đi ăn cắp như thế kia nữa nghe chưa.

BÀI VIẾT TỪ NĂM 2017

Đã bao giờ tôi đọc được một bài báo tội phạm mà lại thấy ấm lòng thế này,chỉ ở tuổi được ăn và chơi mà cậu bé ấy lại phải chăm bà còn rất lễ phép và dũng cảm dám nhận lỗi và chỉ mong dược tha thứ.Ai mà không cảm thấy thương chứ khi chỉ vừa 10 tuổi bố mẹ thì không còn nhà thì khó khăn thêm bà ốm nặng,chỉ mỗi cậu bé cũng chỉ vì nó thương bà của mình mà mới làm liều như vậy đó chứ,mọi người thấy không thực ra người xấu thiệt thụ là khi có đủ khả năng đi làm,có đủ khả năng nuôi nấng người nhà hay thậm chỉ là đủ khả năng có một cuộc sống bình thường đủ của,đủ ăn,thế nhưng cái tính tham lam nó làm mờ đi cái đường lối tuyệt vời đó, ta sống nay biết đâu mai ta may mắn ta dậy và thấy ta còn khỏe mạnh ta còn được làm thiệt nhiều thứ nhưng biết đâu mai ta mãi chẳng còn được nhìn thấy những người thân yêu cũng chăng còn gặp gỡ những người ta quen hay thậm chí là ánh mặt trời,ta cứ sống cho hết hôm nay,ta cứ vui nhưng khi ta còn bé,ta cũng đừng hận thù bất kì ai.VÌ CUỘC SÓNG NÀY NGẮN CỨ SỐNG VÀ ĐỪNG LO LẮNG,ĐỂ NGÀY MAI TA NGẮM MỘT KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro